Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 55


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 55: Chấn Nhiếp (Trung)

– …Chuyện thơ từ mà đã không hiểu thì đừng nên làm ra vẻ. Nếu bài thơ này truyền ra đánh mất thể diện của ngươi thì không sao, nhưng làm người ta lầm tưởng Đường cô nương không có ánh mắt…

– Không sai, Đường cô nương à, với cái loại người vô học này thì tốt nhất là đừng nên để ý nhiều. Lời của tại hạ phát ra tận đáy lòng, bởi vì ta và các vị Khánh Đình huynh đây vốn đã ngưỡng mộ cô nương từ lâu, lúc này thực sự không đành đứng nhìn Đường cô nương bị sỉ nhục.

Bên Văn Mặc lâu ồn ào náo động, dùng biểu hiện của chính mình chiếm lợi thế rồi được đà hạ bệ người ta, loại cãi vã này xưa nay không phải cứ tự nhiên mà có. Trên thực tế, bọn Tô Văn Phương Tô Văn Định đã sớm kết oán cùng đối phương, thế nên lúc này bị người ta nắm thóp quả thực rất xấu hổ.

Mấy lời kia thoạt nghe rất chân thành, rất quan tâm tới thể diện của Đường cô nương, nhưng làm sao mà nàng không biết đối phương chỉ thuận miệng càn rỡ, muốn dùng mình khiến bọn Tô Văn Phương lúng túng. Chỉ là hiện tại nàng vẫn chưa có danh tiếng. Đối phương có thân phận có gia thế còn nàng chỉ là một cô đào nhỏ tầm thường, căn bản không thể trêu vào, không có khả năng dày mặt đứng về phía bọn Tô văn Phương được. Còn huyện đối phương muốn giễu cợt bọn họ, dẫu nàng có lòng muốn hạ nhiệt giảng hòa, nhưng khả năng giải quyết chuyện này cũng không nằm trong tầm tay. Vài lời vừa thốt ra liền bị đối phương khéo léo ép ngược trở lại, nhất thời không biết nên làm sao.

Ở đây cũng không phải chỉ có mỗi hai nhóm bọn hắn, nhưng còn rất nhiều người bu quanh xem. Trong lúc này nếu ai mắc sai lầm để người ta chú ý thì về sau sẽ rất mất mặt, bởi vậy mặc dù Tô Văn Định hiện tại đang đỏ mặt không biết nói gì, nhưng những người đi cùng vẫn không thể không nói vài lời phản bác:

– Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, với mấy bài thơ này của các ngươi thực sự có thể hay hơn được bao nhiêu?

– Bản lĩnh cao thấp vừa xem liền biết. Bây giờ nơi này nhiều người như vậy, cần hỏi qua từng người luôn chăng, hay muốn tới nhờ nhóm Thẩm Mạc Trầm huynh bên kia đánh giá lại lần nữa?

– Lâm Tử Dật, dám nói ra những lời này rõ ràng là nhà người ăn nói vớ vẩn, cố gắng khống chế mà thôi, ha ha. Cũng được, sau khi chuyện này truyền ra ngoài, sẽ chứng minh trong nhóm người thô tục như Tô Văn Phương Tô Văn Định còn xen lẫn mấy kẻ như thế này.

– Không phục? Vậy thì tiếp tục so đấu đi, đến đây viết xong sau đó xuất ra cho mọi người cùng bình luận. Tô Văn Định không phản đối chứ, hay là đang làm công tác tư tưởng để chuẩn bị xuất ra một kiệt tác nào chăng? Cũng tốt cũng tốt, Quý Vấn huynh chúng ta tới trước mượn hoa hiến phật vậy, đợi họ viết xong ta giúp huynh mài mực, thế nào.

Tràng cảnh hỗn loạn, song phương tranh cãi, người xem náo nhiệt, nghị luận, thờ ơ không quan tâm, đàm tiếu…làm bầu không khí tầng hai Văn Mặc lâu trở nên sôi sục. Cố Yến Trinh nhìn màn kịch vô vị này sau đó hướng xuống phía cầu thang, thấy Lý Tần cùng với nam tử kia mang theo nha hoàn đang bắt đầu đi lên. Trong lòng hắn đang suy nghĩ nên chào hỏi Lý Tần thế nào thì phát hiện Lý Tần và nam tử kia chợt dừng lại rồi hướng về phía đang cãi vã kia đi qua.

Thoạt nhìn có vẻ như nam tử dẫn theo nha hoàn kia nhận thức được huynh đệ Tô gia. Nam tử này xem ra khá trẻ, chắc chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại có chút khí độ, không biết là tài học ra sao. Chỉ là trẻ tuổi thế này nhưng trước giờ mình chưa từng thấy qua, hẳn học thứ cũng có hạn, thế nhưng bên cạnh là Lý Tần, xem ra tình huống có vẻ phức tạp rồi đây.

Bên cạnh cũng có mấy người nhận ra Lý Tần nên kháo tai lẫn nhau. Sau đó Cố Yến Trinh bỗng nhớ tới một chuyện:

– Hiện tại Đức Tân đang làm trong một thư việc Dự Sơn không có danh tiếng lắm, mà thư viện Dự Sơn này hình như là do hãng buôn vải Tô gia lập ra phải không?

Có người suy nghĩ một chút rồi gật gù:

– Nói như vậy, sợ rằng Đức Tân huynh có quen biết huynh đệ nhà họ Tô kia, không chừng sẽ vì hai người bọn họ mà ra mặt?

– Bắt đầu có trò vui xem rồi.

Mấy người bắt đầu cười rộ lên.

Lý Tần có học thức nổi danh ngang Tào Quan, Cố Yến Trinh, bọn họ đã từng chứng kiến qua nên rất bội phục. Nhưng Trần Quý Vấn kia tài danh cũng không tệ, trước nay dù thi thơ đấu từ với mấy người cỡ như Tào Quan hay Cố Yến Trinh cũng có thể tranh phong. Vậy nên mặc cho tên tuổi không sánh bằng, nhưng nếu thẳng thắn đấu thơ một phen thì cũng chỉ là cấp cho hắn ít danh khí, huống hồ lúc này nộ khí hai bên đã lên đến đỉnh điểm, e rằng không ai muốn mất đi thể diện trước mặt mọi người. Lý Tần muốn dùng phương pháp mềm dẻo để hóa giải cũng rất khó khăn. Nghĩ đến một hồi đại chiến hết sức căng thẳng tại Văn Mặc lâu, tất cả mọi người đều hưng phấn chờ xem cuộc vui.

Cố Yên Trinh cũng mỉm cười nhìn qua. Bây giờ trong lòng hắn đã không còn hảo cảm với Lý Tần, thấy gã có tương giao với cái bọn người bất học vô thuật kia quả là sa sút. Tuy vậy, tài năng của y thì không thể phủ nhận, vậy nên cuộc thi đấu giữa Lý Tần và Trần Quý Vấn hắn cũng không lo lắn gì lắm, đơn giản chỉ là cấp thêm cho đối phương ít danh tiếng mà thôi. Ngược lại cái thanh lâu kia mới là nơi chiếm được nhiều vẻ vang nhất, đang buồn tẻ bỗng nhiên xảy ra một chuyện như thế này làm mọi người đều vui thích dõi xem.

Chỉ là mọi người ở đây đều kỳ vọng xuất hiện có chuyện gì đó xảy ra khi nộ khí của hai bên tăng lên đến đỉnh điểm. Nhưng tình huỗng phát triển sau đó thật sự là nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhất thời không ai hiểu được.

Ninh Nghị và tiểu Thiền đi tới đi lui trong hội trường đã khoảng nửa canh giờ xem biểu diễn.

Bọn họ vốn cùng vào với nhóm Lý Tần, nhưng sau đó lại tách ra tự tìm xem tiết mục ưa thích. Ninh Nghị cảm thấy thích thú với chương trình này, nhưng vì không có kinh nghiệm chọn lựa nên quyền quyết định nằm hết trong tay tiểu Thiền. Nguyên do bởi thế nên gã bị tiểu nha đầu tinh nghịch kéo tới kéo lui. Lúc vô chỗ kia bỗng gặp Lý Tần đang đi một mình, hai bên tán dóc một trận rồi quyết định đến Văn Mặc lâu nghỉ ngơi uống trà.

Vừa tới dưới lầu thì đã nghe tiếng ồn ào huyên náo từ bên trên vọng xuống, trên đường cũng không ngờ lại gặp được hai ngươi Văn Định Văn Phương. Mọi người tại cửa ra vào còn không chào nhau, nên lúc này dù chạm mặt cũng chỉ gật đầu một cái liền thôi. Chỉ là thời điểm hiện tại có chút khác biệt. Vừa lên lầu tiểu Thiền vẫn còn mãi nhìn trái nhìn phải kiếm bàn trống, Ninh Nghị đã trông thấy Tô Văn Định đứng cách đó không xa. Đối phương cũng đang nhìn về hướng này, sau đó bỗng ngạc nhiên sửng sốt cả nửa ngày, ánh mắt phức tạp vẻ như muốn nói gì đó.

Gã nhìn xung quanh cảm thấy tình huống dường như hơi kỳ quái, nhưng cũng không hiểu rõ được, với lại chuyện gì thì cũng chẳng quan hệ tới gã. Nhưng biểu hiện đối phương đã như thế, khoảng cách lại khá gần nên nếu chỉ gật đầu rồi đi e rằng không hay lắm, vậy nên gã mới gật gật nói:

– Văn Định Văn Phương, các ngươi cũng ở đây à.

Tiểu Thiền đứng đằng sau hơi rầu rầu nói:

– Cô gia ơi, hình như hết chỗ ngồi rồi.

– Ấy đường huynh, (1)…

Tô Văn Định đứng không xa chợt phản ứng, gật đầu nói, thần sắc tựa hồ có chút quái lạ. Hắn và Tô Văn Định nhỏ tuổi hơn Ninh Nghị nên xưng huynh với gã. Lúc này đã không thể nào quay xuống lầu, Ninh Nghị đành cùng Lý Tần đi qua.

Tiểu Thiền chào bọn hắn:

– Văn Phương thiếu gia, Văn Định thiếu gia.

loading...

Ninh Nghị thấy mấy người kia với giấy và bút mực đặt trên bàn, giống như sẵn sàng để họa, thầm nghĩ có lẽ là giao lưu văn thơ. Sau đó lại nhìn qua bên cạnh thấy một cô nương thanh lâu dường như vừa mới diễn xong, nhất thời bỗng nghĩ đến việc làm thơ tán gái các loại, lập tức tươi cười, tùy tiện mở miệng tán gẫu.

– Vừa mới dạo mấy vòng dưới kia thấy hơi mệt, tính tới đây ngồi một chút, ai ngờ thật là tấu xảo quá…

Gã ra hiệu cho Lý Tần một cái rồi giới thiệu lẫn nhau:

– Chắc đã từng gặp mặt, Văn Phương, Văn Định…vị này là Lý Tần… À, cùng không cần thiết phải để ý đến bọn tôi…

Một đám đài tử không không vây quanh một cô nương, dĩ nhiên là muốn hăng hái thể hiện sự nổi trội của bản thân. Lúc này Lý Tần cũng đã phần nào nhìn ra thế cuộc, cười nói:

– Không cần để ý tới bọn tôi đâu, bọn tôi tự đi…

Lời còn chưa dứt thì bỗng có người bên đó gọi với qua.

– Lý Tần… Đức Tân huynh, tại hạ Trần Quý Vấn, ngưỡng mộ đã lâu.

Lý Tần và Trần Quý Vấn chưa từng chính thức gặp nhau trước đây, nhưng trong hội thơ đêm Trung Thu cũng đã ngầm có giao phong, nghe danh lẫn nhau, lúc này chắp tay cười nói:

– A, té ra là Quý Vấn cũng ở đây, thật là tình cờ.

Hai bên nãy giờ có chút giương cung bạt kiếm, nhưng vào lúc này thoáng dừng lại. một người ngồi cùng bàn Tô Văn Phương và Tô Văn Định nghe đến tên Lý Tần cũng lập tức đứng dậy chào, hai bên hỏi han nhau một chặp. Lý Tần đang tùy tiện nói “Chư vị cao hứng…” các loại thì Trần Quý Vấn sau khi suy nghĩ một lát bỗng mở miệng:

– Vừa rồi mọi người mới vì Đường Tĩnh Đường cô nương làm thơ phú từ, Lý huynh đã quen biết Văn Phương huynh, vậy sao không tới góp chút náo nhiệt nhỉ?

Đối với mọi người thì đây chính là chủ động tuyên chiến. Tuy Trần Quý Vấn biết danh khí mình kém hơn Lý Tần, nhưng tự cho rằng tài học không thấp nên lúc này mới mở miệng. Mặc dù Lý Tần cũng giống Ninh Nghị, cảm thấy bầu không khí nơi này có gì khác lạ, nhưng vẫn không hiểu rõ tình huống nên thuận miệng chối từ. Sau khi cầm bút lông lên, vì Lý Tần chối từ nên hắn quay sang hỏi người còn lại:

– Ngược lại, chẳng hay vị công tử này là ai? Tô Văn Định, ngươi không giới thiệu cho bọn ta được sao.

Nếu Trần Quý Vấn đã quyết đinh khiêu chiến Lý Tần thì người kia cũng không tính là cái gì.

– Huynh ấy chính là…

Tô Văn Định vốn định nói thẳng tên ra, nhưng nghĩ lại cuối cùng đưa nhà họ Tô lên phía trước.

– Huynh ấy chính là vị hôn phu của chị họ ta…

Người đối diện cười cười:

– Ô…

Lúc này Ninh Nghị đang ngờ ngợ điều gì đó, khẽ nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, nhớ đến mấy chuyện, rồi nghe tiếng người hỏi liền quay đầu lại chắp tay, thân thiện bắt chuyện với bạn hữu của Văn Định, Văn Phương, vừa muốn hỏi thăm: “À, tại hạ…” thì một tiếng cười bên kia vọng tới:

– Hả, vậy té ra là…

Nói còn chưa dứt lời hắn đã ngây ngẩn cả người.

Lát sau, hai nam một nữ vừa đến đã an vị tại một chỗ kề bên cửa sổ. Nam tử trẻ tuổi mang theo nha hoàn nhìn xuống dưới lầu, sắc mặt lúc này dường như đang suy tư điều gì. thế cục chỗ này tựa hồ đã khôi phục lại ở mức giằng co, giấy bút cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Người vừa rồi chuẩn bị làm thơ chế giễu Tô gia huynh đệ cũng cầm bút lên, nhưng Trần Quý Vấn nhìn đầu bút lông hồi lâu, chẳng biết đang nghĩ gì, vẻ mặt phức tạp không nhận bút.

Đám đông xì xào bàn tán lan truyền ra phạm vi xung quanh. Vừa rồi trực tiếp nhìn xem trận nhiệt náo, rất nhiều người cũng đã đoán hiểu chuyện phát sinh. Hiện tại bầu không khí bỗng trở nên hơi quỷ dị, mọi người tự nhiên hạ giọng thầm thì với nhau chuyện gì đó.

Cố Yến Trinh nhìn qua bên kia hồi lâu, gắp một món ăn bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nháp, không hiểu một màn đang diễn ra trước mắt.

– Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy?

————————

(1) Anh em họ, anh rể, người thân trong họ tộc.

Mục lục
loading...