Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 50


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 50: Sống Chung Kỳ Quái

Từ dịp cuối năm vừa rồi, tình trạng chung sống giữa Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi càng ngày càng tự nhiên hơn. Tất nhiên, hình thức đó cũng không giống phu thê trong thời đại này, mà là như hai quái nhân ở chung với nhau vậy.

Sau hôm ngửa bài năm trước, lần đầu tiên Tô Đàn Nhi nhìn nhận rõ ràng về vị trí của mình, từ ngày tâm tư được giải tỏa, rất nhiều chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngày trước luôn phải hao tâm tổn sức duy trì gia đình, hiện tại không cần cố gắng nữa. Ngày trước, trên bàn cơm phải chủ động gợi chuyện, cân nhắc nói gì để đối phương cảm thấy thú vị, hoặc không đụng chạm cấm kỵ làm mất vui – Cảm giác như đang bàn chuyện làm ăn – nay cũng không cần nữa. Ngược lại, bây giờ không cần cố gắng chủ đề cũng tự bật ra, tùy tiện nói gì đều cảm thấy vui vẻ.

Tuy mỗi sáng Ninh Nghị đều ra ngoài chạy bộ, nhưng hai phu thê vẫn ở nhà ăn điểm tâm mới xuất môn. Mục tiêu cũng khác nhau, Tô Đàn Nhi ngồi xe ngựa, còn Ninh Nghị vận đồ giản đơn bộ hành. Những lúc thế này, tiểu Thiền sẽ lựa chọn đi với tiểu thư hay là cô gia, tất nhiên nàng có thể ở nhà, nhưng hai việc kia rõ là hữu ích hơn. Theo cô gia thì chẳng phải làm gì, lại được nghe cô gia giảng bài, kể chuyện. Mỗi lần cô gia nói đều hết sức lôi cuốn, làm nàng thấy thật uyên bác.

Dù vậy, thời gian gần đây Tô Đàn Nhi tương đối bận rộn, thời điểm đầu xuân lúc nào cũng thế nên tiểu Thiền thường chọn đi cùng tiểu Thư. Trước đây từng nói, tuy nàng đối với Tô Đàn Nhi hay Ninh Nghị đều rất mực hồn nhiên thuần hậu, nhưng trong xử lý công việc khá đáng tin cậy. Hằng ngày, ngoài việc kề cận chăm lo hầu hạ người, có lần Ninh Nghị còn thấy nàng tức giận to tiếng giáo huấn người ta, nhíu mày vô cùng nghiêm túc, trông quả là đáng sợ, vừa giáo huấn vừa hù dọa khi phát hiện chuyện hai người xích mích với nhau: “Huynh đừng nghĩ là muội không nhìn thấy!” Sau đó đưa ra cách giải quyết, miệng nói liên hồi, tay vung vẩy một đoạn thước gỗ ngắn ngủn vẻ như muốn đánh người, sau đó hơi ngẩn ra nhìn đoạn thước kia, vuốt vuốt mái tóc: “May là gặp lúc tiểu thư không có roi đó…” rồi nghiêng nghiêng đầu. “Còn không mau đi!”

Sau khi đuổi mọi người, nàng xoay người “phốc phốc phốc” vội vàng chạy mất, Ninh Nghị đằng sau cười không ngậm miệng lại được. Nàng tự dựng trở thành quản giáo, đương nhiên hai người này cũng chẳng phải xung đột gì, đó chỉ như một phần tính tình của nàng thôi.

Ninh Nghị thường về nhà vào giữa trưa hoặc buổi chiều, thỉnh thoảng sẽ đi cùng tiểu Thiền nếu tan trường nàng chạy qua, còn không thì chỉ có mỗi mình gã. Qua trưa hơn phân nửa là Tô Đàn Nhi đã về, có khi ở trong phòng, đôi lúc ngồi tại lương đình trong sân. Quyên nhi và Hạnh nhi thì lúc thấy lúc không, vì các nàng cũng phải xử lý vài việc lặt vặt của bọn hạ nhân phòng lớn.

Những khi Tô Đàn Nhi suy tư thường thích cắn tay mình, lúc thì cắn nắm tay, đôi khi nhẹ day day ngón cái, với lại chỉ những khi không có người mới lộ ra bộ dáng này. Hôm đó, Ninh Nghị về nhà khi trời chạng vạng tối, ánh tà dương trải khắp, Tô Đàn Nhi mặc chiếc váy vàng nhạt ngồi trong lương đình xem cuốn tập, hàm răng trắng nõn nhẹ gặm cắn đầu ngón tay, thỉnh thoảng lật qua trang. Ninh Nghị đi tới, lóng ngóng đứng đó như muốn chào, bỗng Tô Đàn Nhi quay đầu lại, vẫn đang cắn ngón tay như cũ, hai mắt mở to nhìn Ninh Nghị trong giây lát, cảm giác như có chút ngây thơ vô tội, sau đó quay lại, yên lặng tiếp tục xem sổ sách.

Ninh Nghị thấy nàng không để ý gì đến mình, nhún nhún vai chán nản rời đi, thầm nghĩ cô bé sao lãnh đạm quá. Vừa đi không xa, Tô Đàn Nhi ở sau lưng la lên:

– Tướng công! Chàng làm thiếp sợ muốn chết!

Quay đầu lại thấy Tô Đàn Nhi chính khí phừng phừng nhìn sang, tay nhẹ vuốt vuốt ngực. Giây lát sau, Ninh Nghị không nói gì, chỉ giang giang tay ra, Tô Đàn Nhi cũng không ý kiến nữa, bật cười vui vẻ.

Khi về đến nhà, đến lúc cơm nước xong xuôi, giải trí ban chiều tới tối đêm đi ngủ, mọi người đều tụ tập một chỗ, tán gẫu nói chuyện, bàn hết cái này đến cái kia. Đôi lúc, Ninh Nghị cảm thấy Tô Đàn Nhi hơi giống mình trước kia, dĩ nhiên khi đối mặt với những vấn đề cụ thể sẽ khác, tâm tình cũng không thể như nhau, nhưng gã thấy mỗi khi nàng gặp vấn đề, thậm chí còn nghiêm khắc với bản thân hơn cả mình. Nàng vốn là nữ nhân, nếu Tô gia có một nam tử thông minh và nhiều tài năng hơn một chút thì mọi chuyện đã đơn giản hơn, hoặc nếu nàng ngốc đi một tý cũng đã khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại ở trúng vào giữa cái kẽ hở này, nên chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, thỉnh thoảng phải đối diện với những vấn đề mà thân phận nữ nhân mang lại.

Từ khi hai người bọn họ “tình cờ” gặp gỡ bên cây cột trên lầu hai kia, cứ khoảng vài ngày lại cùng nhau đứng ngắm toàn bộ quang cảnh đại trạch viện Tô gia. Tô Đàn Nhi thường nói vài chuyện linh ta linh tinh mà không tiện tỏ bày trước mặt người khác, cho dù là với mấy nàng Thiền nhi, Quyên nhi… Phần nhiều là mấy chuyện tầm xàm, hoặc là vài ý định, tính toán tâm đắc về kế hoạch làm ăn, ngoài ra cũng có chuyện trong nhà, như chuyện mới đây một người anh họ tới dối nàng xin mấy trăm lượng bạc, nói là trông thấy đồ gốm sứ rất đẹp, chắc chắn mua được món hời. Tô Đàn Nhi cười tủm tỉm đưa tiền, quay đầu đi lên giải thích với Ninh Nghị rằng huynh ấy nuôi nữ nhân bên ngoài, cắn cắn ngón tay nói:

– Sau này có cái mà uy hiếp, bằng không thì sẽ nói lại với chị dâu, để chị dâu đi…

Tô Đàn Nhi rất thông minh, trong chuyện kinh thương cũng có thiên phú, nhưng dù sao chỉ mới mười chín tuổi, nhiều lúc đối mặt với áp lực không biết tỏ bày cùng ai. Có lẽ Ninh Nghị là người duy nhất có thể giúp nàng giải trừ áp lực. Khi nàng nói vấn đề của mình, Ninh Nghị sẽ thấu hiểu phần nào, nhưng tất nhiên không hoàn toàn rõ ràng hết. Tương tự, nhiều khi Ninh nghị nói vài câu làm nàng không hiểu, nàng cũng vẫn lắng nghe, những khi như vậy, dù Ninh Nghị có dùng từ ngữ cổ quái, nói thứ đồ vật không sao hiểu được, nàng vẫn không cảm thấy ngạc nhiên.

Cũng có vài chuyện khá là kỳ cục, chẳng là hôm đầu tiên ở chung chỗ nói chuyện phiếm, gã có cho nàng một quả trứng muối. Lần tiếp theo sau khi tán gẫu xong, Tô Đàn Nhi nửa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi:

– Tướng công không mang gì ăn sao?

Rồi nói tiếp…

– Lần sau nhớ mang theo một ít nha.

Từ đó về sau, khi nào gã cũng phải dấu mang cho nàng ít quà vặt, khi thì bao đường phèn, đậu phộng, mứt táo các loại… Tô gia không thiếu tiền, mấy thứ đồ này chẳng ảnh hưởng gì nhiều, với lại mùa này cũng khó có trái cây mà ăn. Có lần Ninh Nghị cầm một mảng bánh nướng, cuối đông đầu xuân, thời tiết khá lạnh nên đông lại như miếng khô bò. Tô Đàn Nhi không để ý, đưa lên miệng xé ra một miếng, ăn xong thấy cũng ngon, cười nói:

– Tướng công cố ý phải không.

Tới tháng hai chủ đề lại càng tùy tiện hơn, bọn họ giống như hai bằng hữu kỳ quái trong thời đại này. Một bên thì kinh thương, một bên thì sáng tạo những thứ “ly kinh phản đạo”. Có lần Tô Đàn Nhi hỏi Ninh Nghị:

– Sao trước nay tướng công không đi thanh lâu, hoặc dự những bữa tiệc mấy tài tử kia mời?

Ninh Nghị nhún nhún vai:

– Đã đọc hết hai bài rồi, không có thơ ngâm nữa…

Tô Đàn Nhi đứng đó ngẫm nghĩ một lúc mới thoáng hiểu câu nói này, bật cười:

– Vậy lấy tiền đè các nàng đi, mấy đường đệ, biểu đệ(1), mỗi lần tới đây toàn xin muội ít chục lượng đến thăm cô nương có chút danh tiếng đó. Tướng công cầm vài trăm lạng, tại có tài danh thế này, gì chứ muốn gặp mấy nàng Ỷ Lan, Lục Thải Thải thật không có vấn đề. Đúng rồi, sau đêm Nguyên Tiêu, nghe người ta đồn Ỷ Lan cô nương kia ái mộ tướng công đấy, mỗi tối hằng đêm vẫn ngâm xướng bài Thanh Ngọc Án của chàng, cái gì mà tiếng đàn du dương thê tuyệt á, không chừng tướng công với nàng có thể trở thành giai thoại đó…

Nàng liếc mắt lườm lườm Ninh Nghị. Ninh Nghị ngẫm nghĩ chút rồi gật gật đầu:

– Có chuyện này à, vậy để mai ta đi thử xem sao, dù sao cũng không phải dễ dàng gì người ta mới…

Hôm nay Tô Đàn Nhi ăn đậu tằm. Ánh mắt lạnh lẽo liếc gã, nghiến răng kèn kẹt cả buổi, sau đó cười gian nói:

– Vậy hôm đó tướng công nhớ dẫn tiểu Thiền đi cùng nhé.

loading...

Trên người Ninh Nghị không thiếu tiền, cần gì có thể lấy từ tiểu Thiền, với lại gã chẳng tiêu gì nhiều mà Tô Đàn Nhi cũng không ý kiến gì về mấy việc này. Chỉ là, dù tiểu Thiền nhu thuận, nhưng nếu gã thật sự đi gặp kỹ nữ, tiểu Thiền bên cạnh thể nào cũng có ý, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng chắc chắn sẽ ngầm tung chiêu ngáng chân, lúc này đành thở dài một hơi:

– Đúng là không thể hiểu thấu lòng dạ nữ nhân…Muội khẩu phật tâm xà quá, không thành thật gì hết. Đưa đậu tằm cho ta, không cho ăn nữa!

Tô Đàn Nhi cầm túi nhỏ lui vội về sau, cười giảo hoạt:

– Đàn Nhi kinh thương đã nhiều năm, chưa từng nghe thấy thương nhân nào thực sự thật thà, tướng quân lượng thứ đi mà.

Hai tháng trôi qua, cuộc sống Ninh Nghi vẫn thế không có gì thay đổi, dạy học, Nhiếp Vân Trúc, tiểu Thiền, Tô Đàn Nhi, hóa chất… Đôi lúc đụng mặt Khang lão Tần lão, lê la vài câu chuyện. Có khi lại suy đoán tình huống bên Tống Hiến, Vũ Liệt quân, gã nhớ đến võ công của cô gái kia. Thế nhưng, sau tiết Nguyên Tiêu, nữ thích khách cũng theo đó tan biến không vết tích.

Đầu tháng ba, công việc trong Tô gia khá bề bộn, nhưng Tô Đàn Nhi vẫn dành ra một ngày đi dạo ngoại thành cùng Ninh Nghị và ba nha hoàn. Chiều hôm đó trở về, lúc đi trà lâu thưởng trà vô tình nghe mấy người ăn mặc thư sinh đang bàn luận về trứng muối, nói cô nương bán trứng kia là một giai nhân tài nghệ song tuyệt, chỉ dựa vào đôi bàn tay nuôi sống chính mình, nghiên cứu ra cách muối trứng. Một vị tài tử ngưỡng mộ tâm tính nàng, vốn đã theo đuổi mấy năm nay, hôm nay chỉ dùng chút kế mọn, chưa tới nửa tháng liền mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.. vân.. vân…

Trên thực tế, hiện tại tuy Nhiếp Vân Trúc khá bận rộn, nhưng nếu nói danh tiếng trứng muối đã lan truyền xa vậy thì không thể nào. Lúc này mấy người đang đàm luận về cái “kế mọn” kia, đúng là chuyện gã nhờ Lý Tần mượn người hỗ trợ, trong lòng chợt thấy buồn cười, không biết hắn làm gì mà bỗng dưng lại liên quan tới Nhiếp Vân Trúc, rồi gì mà “theo đuổi mấy năm trời”, chắc do hành sự không cẩn thận nên tự rước lấy họa rồi. Thế nhưng, nghe thêm một lát, bỗng phát hiện sự tình không phải như thế.

– Cố Hồng Cố Yến Trinh mấy năm trước dương danh Giang Ninh, lần này từ Đông Kinh trở về không lẽ vì cô nương này. Hắn hiện tại đã có công danh trên người, nhưng lại chung tình như vậy thật hiếm thấy…

– Thủ đoạn cũng quá khéo, chỉ trong vài ngày liền giải quyết được vấn đề…Tài tử với giai nhân, đợi một thời gian nữa tất thành giai thoại.

– Nhưng tại hạ cảm thấy làm sao ấy, cô gái kia xuất đầu lộ diện lo việc buôn bán thế này, có vẻ không được tương xứng…

Nghe một hồi, gã mới phát hiện mấy người này đang thảo luận về một nam tử tên Cố Yến Trinh, nhớ lại ngày trước, dường như Nhiếp Vấn Trúc cũng ẩn ý điều gì đó, không khỏi lắc đầu cười.

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng gã đã đến trước tiểu lâu. Nhiếp Vân Trúc vẫn như thường lệ ngồi trên bậc thềm đợi, thấy gã chạy lại, nở nụ cười không khác chi mọi ngày…Ninh Nghị nhìn nàng một lúc, xoa xoa trán:

– Gần đây vất vả nhỉ…

– Ưm?

Nhiếp Vân Trúc ngẩn người, sau đó có chút mê man lắc lắc đầu.

Ninh Nghị ngồi xuống cạnh bên, cẩn thận lựa lời:

– Sao không nói rõ ràng với Cố Yến Trinh kia một lần… để hắn dừng việc đó lại?

Gió sớm trong màn đêm mang chút hơi lạnh, khung cảnh trước tiểu lâu trầm vào yên tĩnh. Một lát sau, thanh âm Nhiếp Vân Trúc bên cạnh vọng tới:

– Lập Hằng…như thế nào… Lập Hằng… sao lại…hỏi chuyện này…

– À, ta chỉ nghe nói…Người tên Cố Yến Trinh kia…

Ninh Nghị buông buông tay, không biết biểu đạt như thế nào.

– Muội… muội, muội với Cố Yến Trinh kia không có quan hệ… Bọn họ nói mò… Lập Hằng.. hức.. muội…

Giọng nói Nhiếp Vân Trúc như có gì không đúng, Ninh Nghị quay đầu nhìn sang. Trong màn đêm chỉ có chút ánh sáng le lói từ trong phòng truyền tới, khuôn mặt tựa hồ có chút phẫn uất, bộ dạng muốn nhấn mạnh gì đó nhưng không nắm bắt được. Ninh Nghị nhìn nàng hồi lầu, cảm thấy khó hiểu, đành chậm rãi nói:

– Ừ, ta biết rồi…

Nhiếp Vân Trúc nhìn gã, nhăn mày, vẻ như sắp khóc đến nơi, nhưng sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn Ninh Nghị, mở miệng nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một.

– Muội với Cố Yến Trinh kia, không có quan hệ gì hết.

———————

(1) Anh em họ, con chú con bác, họ hàng thân tộc……

Mục lục
loading...