Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 49


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 49: Hơi Thở Mùa Xuân

Tầm xế chiều, còn khá sớm nên xe đẩy chưa trở về. Hồ Đào và Nhị Ngưu ở lại trông hàng còn Nhiếp Vân Trúc về nhà trước. Nàng đang lấy ít gỗ Chương(1) đốt lấy tro thì bỗng thấy Ninh Nghị tới, cảm thấy rất ngạc nhiên.

Muối trứng cần ít nhất hai muơi ngày. Trước đây, khi chuẩn bị bắt tay vào làm Nhiếp Vân Trúc đã chuẩn bị sẵn ít nhiều, nhưng do không hiểu rõ ngọn nguồn nên phần lớn là bởi Ninh Nghị yêu cầu, vậy mà hiện tại xem ra vẫn không đủ.

Nàng đề cập với Ninh Nghị về khả năng lượng trứng cung không đủ cầu. Gã đưa ra vài biện pháp, đại khái là hạn định lại lượng hàng, không có gì quá lạ kỳ. Biện pháp giải quyết cũng khá đơn giản, hạn định bằng cách giới hạn số lượng trứng giao mỗi nơi, đương nhiên phải phân bố làm sao cho cân đối, lựa lời mà hứa hẹn. Ban đầu cũng không được phép lười biếng, tận lực đẩy nhanh tốc độ.

Mấy ngày nay Nhiếp Vân Trúc đều vô cùng bận rộn, nhưng mỗi sáng nàng không hề kể lễ với Ninh Nghị, chỉ vui vẻ báo cáo thành tích.

Trước đó, Ninh Nghị dặn nàng muối trứng phải dùng tro từ gỗ cây Chương. Mỗi ngày vào giờ này, nàng đều đốt một ít lấy than, nhưng hôm nay mấy khối gỗ bị ẩm, khiến cả gian bếp ngập trong khói bụi.

Sau đó Ninh Nghị phải vào xử lí với nàng, một lúc lâu mới có thể xua tan bớt khói. Một nhóm củi ẩm trong bếp được rút ra, nhóm lửa lên lại. Ninh Nghị ngồi trước bếp trông lửa, Nhiếp Vân Trúc rửa tay rửa mặt xong, lấy khăn ướt đưa cho gã lau mặt. Lúc này gò má nóng ran, cổ tay run lên nhè nhẹ, vậy nhưng ngoại trừ chính nàng, người ngoài không ai thấy được.

Trong nhà lâu nay không tiếp khách, chỉ có khăn mặt của nàng và Hồ Đào. Đồ của Hồ Đào không tiện đưa Ninh Nghị dùng, nên đành phải lấy khăn của chính mình. Hành động này có vẻ hơi mập mờ, trong lòng nóng ruột nhìn Ninh Nghị lau lau, rồi chìa tay ra nhận lại, thuận miệng hỏi vài câu khách sáo:

– Lập Hằng… mới vừa từ đâu đến vậy?

– Mới từ chỗ Tần lão qua.

Ninh nghị ném một khúc củi vào lò.

– Ta đang đánh cuộc với Khang Hiền, vừa rồi có thể khoe khoang, quả là có chút mặt mũi.

– Vậy thì tốt rồi.

Ninh Nghị nói tới làm Nhiếp Vân Trúc thấy vui vui. Nàng vốn lo lần đánh cuộc này thất bại, làm đối phương mất hết mặt mũi, không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh như thế.

– Sáng nay lại có thêm một nhà tới đặt trứng, tổng cộng được sáu nơi…

– Nhanh vậy sao…

Ninh Nghị suy nghĩ một chút :

– Vậy nhưng quanh con phố này, chắc cũng chỉ có mấy nhà đó bán nổi thứ này. Quy mô duy trì hẳn sẽ không xê xích gì nhiều.

Nếu không cân nhắc mở rộng quy mô, chỉ thuần túy làm theo lời nói, vậy duy trì cung ứng cho mấy tửu lâu này đã là cực hạn của Vân Trúc và Hồ Đào.Về phần muốn khuếch trương mở rộng, đó là chuyện của nàng, Ninh Nghị không muốn can thiệp vào.

Nhiếp Vân Trúc suy nghĩ một lúc, ngồi xổm xuống bên cạnh cười nói:

– Nhanh quá, Vân Trúc có phần không kịp phản ứng. Thật ra, mấy ngày trước muội vẫn lo sẽ làm hỏng ván cược của huynh.

– A, đánh cuộc chẳng qua là chuyện nhỏ, giống như một trò đùa thôi, nhưng dù sao, nếu thắng thì lại càng tốt. Ha ha.

– Ông ấy là Phò mã gia đó. Tháng trước muội tới đó giao trứng thấy trạch viện thật là to, phủ công chúa cơ mà. Thật ra, từ lần Lập Hằng giới thiệu năm ngoái, muội đã tự hỏi liệu có phải là người đó không, ai ngờ chính xác luôn. Huynh cũng thật lợi hại, có thể cùng người bực này nói nói cười cười, lại còn sảng khoái đánh cược nữa.

Lời này cũng chẳng phải là nịnh hót gì. Vì dù nói thế nào, với địa vị như của Khang Hiền đều đáng làm trưởng bối của Ninh Nghị. Trước đây nàng cũng đã gặp qua không ít người chênh lệch tuổi tác, dù có qua lại gặp gỡ thì phải dùng lễ như con cháu, đệ tử. Còn nếu là bậc trưởng bối thân thiết, thì phải dùng lễ như hậu bối vậy. Thế nhưng, chuyện Lập hằng gặp ai cũng ung dung trò chuyện quả chưa từng thấy bao giờ. Thật ra, nếu nghĩ như vậy, chính nàng cũng là một trong số đó.

– Chỉ là đánh cờ thôi mà, đâu liên quan gì tới công danh lợi lộc…

Ninh Nghị nhẹ khơi ngọn lửa,

– Mấy lão nhân gia đều là người hiểu chuyện, biết kính trọng học vấn, tư tưởng của bọn họ là được.

– Ấy, trước đây nàng cũng nghe nói tới ông ấy sao?

– Tất nhiên đã từng nghe qua, trước khi huynh giới thiệu, chắc cũng đã gặp gỡ một, hai lần… có lẽ là hai lần. Năm muội biểu diễn ở Bạch Lộ châu, ông ấy cũng có ghé qua, chỉ là khi đó quá nhiều người nên thiếp cũng không nhớ hết…

Nàng hồi tưởng những chuyện kia, nhẹ nhàng cười:

– Hơn nữa, khi đó có rất nhiều tài tử trẻ tuổi góp mặt. Hồ Đào với mấy tỷ muội đều chỉ lo ngắm họ, cũng có người bàn luận về khách quý ngồi ở ghế ưu tiên, nhưng dù Minh công có học vấn, lại là phò mã nhưng tuổi cũng đã cao nên chắc không ai quan tâm tới. Mà Minh công e cũng chẳng nhớ Vân Trúc…

– Ái chà!

Ninh Nghị bèn cười trêu.

– Vậy muội có nhớ những tài từ kia không….

Nếu bị người không quen trêu như thế, có lẽ Nhiếp Vân Trúc sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác, chỉ cười mỉm nói.

– Là vầy, các cô nương bán nghệ khi đó ai cũng cố ghi nhớ vài tài tử. Hì hì, lúc đó Vân Trúc cũng yêu thích kẻ có tiền, tất nhiên, nếu có học vấn lại càng tốt. Tiếp cận tâng bốc nịnh nọt, từng ngày từng ngày tìm cách kiếm tiền chuộc thân…

Nàng nói tới đây ngừng lại, sau đó tiếp:

– Lập Hằng biết Lý Tần Lý Đức Tân không?

– Biết chứ, bữa trước từng nói đang làm chung ở thư viện đó.

– vậy còn Tào Quan?

– Cũng có nghe nói.

– Thế còn… Cố Hồng Cố Yên Trinh?

loading...

Khi nói ra cái tên này, nàng liền chú ý quan sát vẻ mặt Ninh Nghị.

Gã suy nghĩ một chút.

– Người này, ngược lại chưa từng nghe nói tới…ai vậy?

– À không, chỉ là một vị tài tử thôi.

Nàng cúi đầu cười cười.

– Đúng là không liên quan.

Có một số việc, Nhiếp Vân Trúc không nói với Ninh Nghị, trên thực tế, cũng không thích hợp để nói.

Mấy ngày gần đây, Cố Yên Trinh đều tới quán nhó tìm nàng, nói vài lời, tỏ vẻ chân thành, nhưng đối với nàng lại có chút phiền phức.

Đặc biệt còn nảy sinh một số vấn đề. Dường như Cố Yên Trinh biết nàng chưa lập gia đình từ chỗ Hồ Đào, mấy hôm nay cứ tới giúp bán trứng muối. Nơi giao hàng sáng nay không ở gần quảng trường như lời Ninh Nghị, mà còn xa hơn một đoạn. Cố Yên Trinh dùng ảnh hưởng của mình, kêu gọi bằng hữu tới hỗ trợ.

Tất nhiên, những việc này nàng khó mà nói rõ, làm ăn buôn bán không thể không nhận ý tốt của người ta. Cố Yên Trinh thì cứ nghĩ “Nàng muốn bán trứng muối, ta sẽ giúp nàng.” Nhưng đâu biết nàng đang bận tới không chịu nổi. Nhớ lời Ninh Nghị nói “Chỉ cần mấy nhà này là đủ rồi” bất giác cảm thấy ấm lòng, nhưng không cách nào nói gã biện pháp khống chế cục diện này. Trong lòng nàng vốn suy đoán, việc thị trường mở rộng có liên quan tới Ninh Nghị, nhưng hiện tại xem ra không phải. Chẳng lẽ bây giờ nói: Có một nam tử đang giúp, lại là kẻ nàng quen biết hồi trước ở thanh lâu….

Nàng quan tâm tới cảm giác của Ninh Nghị, nên cuối cùng vẫn không nói. Hơn nữa, làm ăn phát triển cũng tốt, hiện nay chịu khó một chút, tương lai có lẽ phải thuê thêm hoặc nhờ người trong nhà như Nhị Ngưu giúp mới được… Ai… Không ngờ lại phát triển tới thế này, nàng vốn chỉ mong mỗi ngày ngồi bên chiếc xe, bán kiếm ít tiền hỗ trợ cuộc sống thôi.

Nàng không nói, Ninh Nghị cũng không thể biết được những chuyện này. Theo như gã thấy, việc bán trứng của Nhiếp Vân Trúc đã đạt tới giới hạn, nên nhắn Lý Tần bảo các bằng hữu không cần làm tiếp. Hai ngày trước, Lý Tần có hỏi gã một câu:

– Lập Hằng có quan hệ thế nào với quán bán trứng muối kia.

Ninh Nghị chỉ bảo là bằng hữu, đối phương không hỏi tiếp nên gã cũng chẳng thấy có gì lạ kỳ.

Mặt khác, hai hôm trước Cố Yên Trinh cũng tìm Lý Tần để hỏi việc này. Khi đó tâm trạng hắn rối bời, hùng hùng hổ hổ. Lý Tần biết chủ nhân quán trứng muối là người Cố Yên Trinh say mê trước đây, nên không nói tên Ninh Nghị ra. Hắn là kẻ tâm tư kín đáo, với lại, Ninh Nghị vốn là người ở rể Tô gia, không thể có gì ám muội với cô nương kia được. Mà dù là có hay không, để người ta biết việc này cũng không hay, mặc kệ là sự thực hay tin đồn đều thuộc về tối kỵ. Vì vậy, hắn chỉ đơn giản bảo là trò chơi của một bằng hữu, đồng thời nhắc Cố Yên Trinh cô nương Vân Trúc vẫn chưa lập gia đình. Về sau, y xác định câu chuyện qua Hồ Đào nên cũng không điều tra thêm.

Thật ra, việc Nhiếp Vân Trúc bán trứng muối đối với Ninh Nghị cũng không quan trọng lắm, mỗi sáng chạy bộ qua trò chuyện cũng không mất nhiều thời gian. Vì Đây vốn không phải là sinh hoạt chính yếu của gã.

Buổi sáng lên lớp dạy bọn trẻ, xế chiều, nếu không đến chỗ Tần lão và Nhiếp Vân Trúc thì ở tại căn phòng thuê gần thư viện Dự Sơn. Thực ra không đi đâu nhiều, gã bắt đầu nghiên cứu hóa chất ở đây. Hiện tại chỉ có một số văn bản hóa học cổ ghi lại những hiện tượng, tuy không thể so với lý thuyết hóa học hiện đại nhưng cũng chỉ ra được hướng đi ban đầu.

Ngoại trừ sách “mộng khê bút đàm”, gã còn làm một khung sắt đơn giản dùng để cố định ống nghiệm bằng gốm sứ, ngọn đèn có thể điều chỉnh tăng giảm. Ngoài ra còn các loại chai lọ bằng kim loại, gỗ, gốm sứ…. Sau đó tìm mua một số nguyên liệu hóa học. Thật ra, hiện tại Vũ triều đã ít nhiều có phân xưởng nghiên cứu sản xuất hóa chất. Nhưng bây giờ, tình trạng trước mắt của gã có vẻ giống luyện đan hơn là một chỗ nghiên cứu như người ta.

Kiến thức hóa học kiếp trước đã sớm trả hết cho thầy, vì khi đó đọc lướt quá trình khá nhiều, có vài phản ứng liên quan thì còn nhớ nhưng không theo một hệ thống nhất định, giống như một cái cây kiến thức, bị phân rã thành từng mảnh nhỏ trong một trò chơi ghép hình.

Một số kiến thức ghi chép trên sách cổ có thể giúp nhớ lại phần nào, coi như là có còn hơn không. Gã bắt đầu từ thử nghiệm vài phản ứng tổ hợp đơn giản. Ví dụ như đem sắt rỉ thả vào axit mạnh được đun nóng sẽ loại trừ phần bị oxi hóa, hiện tượng xảy liền được chép vô cuốn vở để ghi nhớ. Sau đó nhớ ra mấy lý thuyết cơ bản , ví dụ như gỉ sắt là quá trình bị ô-xy hóa, biết thế nhưng quá trình nghịch chuyển như thế nào thì quên sạch, công thức hóa học cũng không nhớ rõ. Gã chỉ còn cách dựa vào vài khái niệm được ghi trên sách, chậm rãi thử nghiệm dần.

Về hóa học, đầu tiên phải chú ý đến các loại axit mạnh như axit sunfuric, axit nitric… Bởi vì chúng phản ứng rất mạnh nên dễ dàng quan sát. Đương nhiên, vấn đề quan trọng nhất là phải cẩn thận, không được để các chất phản ứng dây vào người.

Kỹ thuật tiên tiến gã cũng nắm được vài thứ, nếu quả thực cần thiết có thể phối chế ra thuốc nổ, hoặc là điều chế rượu, cồn… Dù sao phương pháp chưng cất khá đơn giản, thêm một thời gian nữa còn có khả năng tạo ra đèn cồn, dù gã cũng không biết tại sao nó lại tốt hơn đèn dầu, có thể là tại không có khói chăng…

Nhiều hệ thống sản xuất đại trà gã cũng nắm rõ, nhưng kỹ thuật thời này không đồng bộ nên cũng chẳng cần chú ý tới nữa. Phương pháp luyện kim thủ côngcũng khá đơn giản, ở hiện đại thì hơi kém chất lượng, nhưng áp dụng vào thời này hẳn không có vấn đề gì. Gã cố nhớ lại phần nào, sau này nếu cần sẽ sử dụng.

Tìm tòi những phản ứng hóa học này rất nhàm chán, nhiều lúc chẳng biết mình đang nấu ra cái thứ gì. Tiều Thiền thường hay theo gã, gã làm thí nghiệm trong phòng thì nàng nhàm chán đi tới đi lui dưới mái hiên, thỉnh thoảng lại hỏi:

– Chẳng lẽ cô gia định luyện đan à?

Đôi khi cô bé nâng cằm ngồi dưới mái hiên, bỗng tưởng tượng cô gia bỗng nhiên bay mất. Có lúc ngồi trên lan can tung tung làn váy, nghe cô gia trong phòng kể mấy câu chuyện như Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa, liền bị cuốn hút vào, mơ mộng lung tung.

Đương nhiên, phần lớn thời gian cô gia vẫn cho nàng cảm giác tin cậy cùng yên tâm, nhưng đối với một cô bé thì đó chính là sự lãng mạn. Bởi vậy nên những lúc nhàn hạ, nghe được âm thanh của cô gia liền ảo tưởng trong lòng một phen. Nếu như cô gia đột nhiên bay đi, mình nhất định sẽ khóc, khóc rất lâu, biết đâu huynh ấy lại mang mình đi cùng.. trong lòng mới chịu vui lên, lại muốn cô gia cũng phải đưa tiểu thư theo mới được…

Nàng ngồi ở đó, lúc thì phiền muộn, khi lại tươi cười, lén lút nhìn về cửa phòng kia, tự nhủ mình không được phép “muốn” lung tung nữa. Sau đó lặng lẽ đi vào, đáng yêu xuất hiện trước mặt cô gia:

– Cô gia, Tiểu Thiền có thể giúp gì không?

– Đi ra ngoài!

Nam tử đeo khẩu trang, người đầy bụi bặm nói.

– Hứ….

Tiểu Thiền ỉu xìu đi ra. Cảnh xuân tươi đẹp, chim chóc lượn quanh, tiểu nha bó gối dựa vào bờ hiên, ngửa đầu suy nghĩ. Hoa dại trong đình viện nở rộ lác đác, quả có chút gì đó cô tịch khó nói nên lời.

Trong phòng, Ninh Nghị khẽ cau mày nhìn qua cửa sổ. Đã sớm bảo nàng phải cẩn thận rồi, bây giờ tuy hóa chất không cô đặc nhưng trong phòng vẫn có chất ăn mòn và hơi độc. Dù tiều nha đầu thường ngày lanh lợi, nhưng những chuyện này vẫn không nên để nàng tiếp xúc. Sau đó đành mở miệng kể vài chuyện thần thoại. Chốc lát sau, tiểu nha đầu liền vui vẻ trở lại:

– Cô gia cô gia, hôm qua tiểu Thiền và tiểu thư nghe được chuyện này ở tửu lâu….

Liền đó bắt đầu ríu rít kể. Không lâu sau, Ninh Nghị ra khỏi phòng, tiểu Thiền bắt đầu cao hứng lên. Hai người lại trò chuyện như bình thường trên suốt con đường về nhà.

Cô gia cũng chỉ hơi xa cách khi ở trong căn phòng đó thôi, nàng tình cờ nhớ lại, trong ánh chiều tà, khẽ quay đầu trừng mắt làm mặt quỷ với gian phòng đáng ghét.

Ngoại trừ Tiểu Thiền, phần lớn thời gian sinh hoạt, Ninh Nghị tỏ ra khá xã giao với Tô Đàn Nhi. Trong bối cảnh của thời đại này, cái cách mà hai người chung sống thật vô cùng kỳ quái….

——————————

(1) Cây Chương, có mùi thơm, cắt ra từng miếng cho vào đun, hơi bốc lên kết thành phấn trắng, dùng để làm thuốc và trừ trùng, gọi là chương não 樟腦 long não.

Mục lục
loading...