Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 45


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 45: Mánh Khóe Đơn Giản

Sau khi sơn vài ngày, các loại chén đĩa tương liệu cũng được chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại nếu đẩy chiếc xe ra ngoài thì dáng vẻ của nó nhìn đã tương đối bắt mắt rồi, hình ảnh nổi bật lên một rừng trúc nho nhỏ cùng với bốn chữ “trứng muối Trúc Ký”. Trứng muối có thể bán được hai mươi văn tiền hay không chính dựa vào hành động lần này. Tuy bề ngoài Nhiếp Vân Trúc tràn đầy tự tin, nhưng sự thực trong lòng nàng vẫn còn hoài nghi. Ninh Nghị hiểu rõ điều đó, nhưng khi sự việc còn chưa ngã ngũ thì gã cũng không tiện giải thích nhiều, lắm lời không bằng để cho kết quả tự chứng minh.

Bây giờ, vấn đề của gã là làm sao để các tửu lâu đồng ý nhận trứng muối Nhiếp Vân Trúc gửi bán.

Chuyện này thực ra cũng khá đơn giản, bọn họ đã không muốn nhận từ Nhiếp Vân Trúc, vậy bắt bọn họ tự qua mà lấy. Một sản phẩm độc quyền, muốn mở rộng vốn có rất nhiều biện pháp.

Xế chiều hôm đó, gã xin phép Tô Sùng Hoa đến muộn trong mấy buổi sáng sắp tới, để y tiện sắp xếp người đốc thúc học sinh đọc sách. Dù sao thì một canh giờ đầu chủ yếu là ngồi rung đùi trông bọn nhỏ tự học, Ninh Nghị không có mặt cũng chẳng có vấn đề gì.

Cuối tháng hai là thời điểm cảnh xuân tươi đẹp ghé Giang Ninh. Trên từng tán cây thấp thoáng mầm xanh mơn mởn, dương liễu thanh thanh, tơ liễu xà xuống khẽ lay động nhè nhẹ, trên đường sáng ra thoáng nghe tiếng chim hót líu lo. Gió vẫn còn hơi se lạnh, các văn nhân tài tử đã thức dậy từ sớm, tinh sương có không ít kẻ hô bằng gọi hữu du ngoạn trên sông Tần Hoài. Xa xa, tiếng nhạc mịt mờ lả lướt từ thuyền hoa dập dềnh vọng tới, tơ liễu phủ rợp cả khung trời, tất cả mọi thứ thu vào trong mắt như một bức tranh sâu sắc bước ra từ những áng văn.

Thức dậy khi mặt trời đã lên, Ninh Nghị tản bộ trên đường, tuy đây là lần đầu tiên gã trải nghiệm mùa xuân ở Giang Ninh, nhưng cũng đã quen với bầu không khí cổ đại, với cảnh tơ liễu đầy trời như thế này. Đầu xuân, người đi đường bắt đầu đông dần, thương nhân đến từ các nơi, thư sinh lưng cõng hành quyển(1), thỉnh thoảng cũng có mấy nhân vật như tiêu đầu, võ sĩ, đại hán thô kệch… nhưng chẳng biết là ai có công phu thực sự. Bên đường, một cậu nhóc mập mạp phúng phính đang trêu chọc con chó, nó bị chọc tức liền “gâu gâu” liều mạng đuổi theo, dí nhóc nhảy ùm xuống sông, bơi ra xa xa rồi quay đầu lại làm mặt quỷ. Mẫu thân hắn cách đó không xa nhìn thấy liền chống nạnh lớn tiếng quát.

“Quán nhỏ” của Nhiếp Vân Trúc nằm cách đây không xa, hôm nay là ngày đầu tiên xe đẩy ra phố, buổi sáng hai người đã thảo luận qua với nhau, lúc này Ninh Nghị không đi xem chiếc xe có thể làm người ngạc nhiên như thế nào, nhưng mục đích chính là dò xét mấy tửu lâu gần đó. Gã đang đi được nửa đường thì bỗng gặp Lý Tần, có lẽ là đang trên đường tới thư viện.

– Lập Hằng.

Là đồng sự với nhau cả tháng nay, sáng nào Lý Tần cũng ghé qua nghe kể cố sự. Hắn biết rõ lịch hằng ngày của Ninh Nghị, nhưng hiện tại thấy gã không định đi học đường nên hơi ngạc nhiên, hỏi thăm một chút thì Ninh Nghị cũng chỉ trả lời qua loa. Vì Ninh Nghị không đi dạy, Lý Tần đến thư viện Dự Sơn cũng chẳng biết làm gì, vội hỏi:

– Ninh huynh có cần ta giúp gì không?

– Ha ha, chỉ là vài việc vặt, cũng không cần thiết.

Ninh Nghị ngẫm lại.

– Lý huynh sống ở gần đây sao?

– Ngay trong ngõ nhỏ đằng trước kìa, nếu Lập Hằng đang rỗi, không ngại ghé qua tệ xá một chuyến.

Lý Tần cười nói.

– Thê tử của ta ngưỡng mộ danh tiếng huynh từ lâu, cũng đã sớm muốn gặp…

Ninh Nghị mỉm cười, khéo léo từ chối, sau đó hỏi:

– Lý huynh ở ngay gần đây, vậy chắc cũng biết rõ mấy tửu lâu trà quán nổi tiếng xung quanh chứ?

– Phía trước có Xuân Ý lâu, Dương Nhứ lâu, Tứ Hải lâu đều không tệ, ngoài ra còn có vài tửu lâu phía bên kia đường. Bây giờ ta cũng đang rảnh, nếu Lập Hằng muốn thì có thể cùng đi.

Lý Tần làm người rất cởi mở phóng khoáng, khi nói về công việc thì chu đáo, Ninh Nghị cười nói:

– Hôm nay chưa cần đi hết một lượt, chỉ cần tùy tiện kiếm một chỗ sang trọng là được. Lý huynh nếu muốn có thể cùng đi ăn sáng luôn, tiểu đệ mời.

Sau đó hai người đi qua bên kia đường, chọn một tửu lâu xa hoa nhất, bây giờ vẫn chưa tới thời điểm náo nhiệt mỗi sáng. Lúc Ninh Nghị và Lý Tần đến, trong tửu lâu còn khá vắng, Ninh Nghị thuận tay thưởng nén bạc cho tiểu nhị, hắn liền vồn vã dẫn hai người lên lầu, sau đó, Ninh Nghị kêu tô cháo thịt để điểm tâm, còn Lý Tần thì gọi một tô mỳ hải sản.

– Lý huynh thường tới nơi này sao?

Ninh Nghị rót nước trà, hỏi.

Lý Tần cười nói:

– Đồ ăn ở đây đắt hơn bên ngoài một chút nhưng mùi vị cũng không tệ, thỉnh thoảng ta mới ghé qua.

– À.. Thời điểm Xuân Ý lâu đông đúc nhất trong ngày là lúc này phải không?

– Ừm, thật ra cũng không phải, đại khái khoảng chừng một lát nữa kia, trên lầu này liền chật cứng chỗ.

– Ồ..

Ninh Nghị gật gật đầu.

Lý Tần hiển nhiên cũng tò mò muốn biết lý do Ninh Nghị đến đây, chẳng qua không tiện biểu hiện ra bên ngoài. Ngồi uống trà luận chuyện với Ninh Nghị, chủ đề bàn luận cũng không xoay quanh mấy đạo lý trong Luận Ngữ mà hắn thường quan tâm, nhưng chỉ tán gẫu vài câu chuyện vớ va vớ vẩn. Năm ngoái, một gốc cây liễu dưới lầu bị chặt đổ tạo nên hồi tranh chấp, hắn nhắc tới nghe cũng khá thú vị. Qua một khoảng thời gian, món Ninh Nghị và Lý Tần gọi lần lượt được đem lên. Khách trong tửu lâu cũng đang dần đông hơn, xung quanh trở nên huyên náo, Ninh Nghị húp một ít cháo, gõ bàn rồi vẫy tay gọi tiểu nhị, đối phương liền lập tức chạy tới.

– Hai vị công tử có gì phân phó ạ?

– Cho hai quả trứng muối.

– Trứng, trứng muối?

Tiểu nhị hoang mang.

– …Không có?

Ninh Nghị tỏ vẻ hơi kinh ngạc, suy nghĩ trong phút chốc, móc ra năm mươi, sáu mươi văn tiền, chỉ chỉ ra bên ngoài.

– Từ đây đi tới rồi rẽ qua, đầu đường bên kia có một chiếc xe đẩy rất đẹp bán, ngươi mua hai quả trứng với ít đồ chấm…ừm, giấm cùng nước tương là được. Hai mươi văn một quả, phần dư cho ngươi, đi đi.

Gã chỉ lạnh nhạt nói rồi phất tay, quay đầu qua tiếp tục trò chuyện cùng Lý Tần. Cái khí thế người lãnh đạo có được từ kiếp trước lúc này tùy tiện phát ra làm tiểu nhị sửng sốt, nhất thời không dám phản bác, chỉ nhớ kỹ trứng muối, giấm, nước tương rồi cầm tiền đi. Quy củ những tửu lâu lớn không cho phép ý kiến với mấy yêu cầu giản đơn của khách, huống hồ lúc này khách còn cho thêm bạc.

Chỉ một lát sau tiểu nhị đã mua trứng muối trở về, đại khái cũng có hỏi Nhiếp Vân Trúc cách ăn như thế nào, dùng dấm chua và xì dầu làm sao… thậm chí còn cẩn thận san ít dấm và nước tương ra đĩa nhỏ. Ninh Nghị chia cho Lý Tần một quả, nói:

loading...

– Nếm thử, món mới đấy, nếu không quen miệng có thể chấm với giấm hoặc nước tương…thật ra dùng kèm nước tương là ngon nhất.

Bên trong tửu lâu vẫn rất náo nhiệt, hai người ăn trứng muối xong, Ninh Nghị nhìn cảnh sôi nổi xung quanh, vẫy vẫy tay:

– Tiểu nhị.

Tên kia liền chạy tới. Ninh Nghị móc ra mấy chục văn tiền, vẫn không thèm quay lại nhìn: “Đi mua thêm cho ta hai quả.” Rồi tiếp tục tán gẫu với Lý Tần.

Tiểu nhị có chút khó xử, chần chờ giây lát rồi nói:

– Công, công tử, lúc này trong quán hơi đông khách, đi không tiện…

– Hử?

Ninh Nghị đang trò chuyện chợt dừng lại, sau đó nghiêng đầu qua, lạnh nhạt nhìn đăm đăm mấy giây, sau đó đặt hai tay trên bàn, cau mày hỏi:

– Đi không tiện?

– Không…tiểu nhân… tiểu nhân làm liền ạ…

Tiểu nhị cầm tiền đi được một lúc liền trở về, Ninh Nghị đặt trứng lên bàn, chờ tiểu nhị đi khỏi mới nói:

– Thứ này không nên ăn nhiều, có thể mang tới thư viện cho người khác thưởng thức, Lý huynh cầm theo một quả nhé?

Lý Tần cười rộ lên:

– Ninh huynh hôm nay đến đây, chẳng lẽ vì món trứng muối này?

– À, đúng vậy.

– Không biết cụ thể là vì sao?

– Không có gì, chỉ là một vụ đánh cược nho nhỏ.

Cũng vừa ăn xong, Ninh Nghị cười cầm quả trứng bỏ vào túi, đứng lên:

– Lý huynh, đi thôi.

Hai người đi một mạch xuống lầu, người qua lại trên đường cũng đã đông hơn, Ninh Nghị nói truyện với Lý Tần, trông sang mấy tòa tửu lâu bên kia:

– Ta giao ước với người ta, trong vòng một tháng, mỗi ngày sẽ bán được ba mươi quả trứng muối, mỗi quả hai mươi văn tiền. Dù sao đây cũng là thứ đồ mới, trực tiếp đưa đến thì bọn họ không chịu bày lên quầy bán. Với thu nhập mỗi ngày của tửu lâu, nếu đút thêm tiền cho quản sự để bán ba mươi quả trứng e là cái được chẳng bằng cái mất, đã thế người ta còn xem thường nữa, vậy nên phải tìm ra một con đường khác. Ngày mai thuê vài người rảnh rỗi, mỗi ngày đến nơi này ăn điểm tâm, liên tục trong sáu, bảy ngày, nhờ tửu lâu đi lấy hàng ở mấy chỗ lân cận, món ăn cũng không tệ, lại còn tùy tiện biểu hiện ra bên ngoài một chút, bán hai mươi văn tiền hẳn không thành vấn đề… Chỉ là, mấy tửu lâu quanh đây sáng sớm đều đông khách như vậy?

– Thương nhân xa gần lui tới, ngoại trừ mùa đông thì ở đây vẫn luôn náo nhiệt, hẳn là không có vấn đề gì.

Lý Tần đăm chiêu giây lát rồi nhìn Ninh Nghị.

– Ba mươi quả, chẳng qua là mỗi ngày bán được sáu trăm văn tiền, với thanh danh Lập Hằng hiện nay, nếu muốn liền có thể làm trứng muối trở nên nổi tiếng, ít ra cũng bán được hơn ba mươi văn một quả, sao phải tốn nhiều công sức như vậy.

– À, đánh cuộc có quy định…

Ninh Nghị cười rộ lên. Thực ra các loại làm ăn thường là so đấu mức độ ảnh hưởng với nhau, lấy danh tiếng của Ninh Nghị, nếu viết một bài thơ về trứng muối hoặc liên hệ với Bộc gia, vài trăm văn tiền – trông cũng có vẻ lớn- nhưng căn bản chẳng cần để vào mắt. Nhưng vậy thì có khác gì việc Khang Hiền tuyên truyền vài câu trong buổi tiệc. Sỡ dĩ tiêu chuẩn lão đưa ra thấp như vậy vì đã quy định Ninh Nghị chỉ được phép dùng những phương cách bình thường, bỏ ra chút tiền vốn để mở rộng nguồn tiêu thụ trứng.

Vấn đề này chỉ cần chút thủ đoạn, nói ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Lý tần ngẫm nghĩ khá lâu:

– Chuyện này khá thú vị, chắc cũng không cần thuê người làm gì cho phiền phức, mấy người rỗi rãi ai mà biết có tin được không. Ta có không ít bằng hữu quanh đây, mỗi ngày đều đến dùng điểm tâm, mượn bọn họ làm mẫu một phen rất dễ dàng, hơn nữa…hiển nhiên sẽ không có sơ hở.

Hắn nhìn Ninh Nghị rồi phất phất tay:

– Tất nhiên sẽ không để lộ danh tiếng của Lập Hằng, ta chỉ dặn dò kỹ để mọi người tuyệt không làm chuyện dư thừa, theo đúng cách thức bình thường, thế nào?

Hắn là tài tử nổi danh ngang Tào Quan, bạn bè xung quanh đều là loại người này. Nếu thật sự Lý Tần phóng tay làm, có lẽ ảnh hưởng so với Ninh Nghị hiện nay còn lớn hơn, bởi vậy hắn mới dám cam đoan như trên. Ninh Nghị nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu:

– Được vậy thì cảm ơn Lý huynh.

Sáng sớm hôm sau, trên bậc thềm phía trước tiểu lâu, Nhiếp Vân Trúc vui mừng khấp khởi đeo sát Ninh Nghị báo cáo thành quả:

– Ngày hôm qua bán được sáu quả trứng muối, bánh rán cũng nhanh chóng hết sạch, có thể nói đây là lần đầu bán hết đó, thế nên hôm nay muội và Hồ Đào chuẩn bị nhiều hơn chút. Đã thế, trứng muối cũng là lần đầu bán được nhiều như vậy….

Nàng rõ ràng đang rất phấn chấn, chờ đợi thái độ của Ninh Nghị.

– Khởi đầu tốt rồi, chỉ cần có chút tiếng tăm, bán ba mươi quả trứng hẳn không thành vấn đề.

Ninh Nghị bĩu bĩu môi, cười rộ lên phụ họa theo. Nguồn tiêu thụ trứng thì gã vốn không lo, sau ba ngày đã có tửu lâu đầu tiên tiếp nhận trứng muối Nhiếp Vân trúc gởi bán. Lý Tần căn dặn nhóm bằng hữu cũng không xảy ra sơ hở gì. Chỉ là không ngờ, sự sốt sắng này dẫn đến cho Nhiếp Vân Trúc một ít chuyện phức tạp.

—————————

(1) Hành quyển: sách vở, vật dụng theo người.

Mục lục
loading...