Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 43


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 43: Đánh Cuộc

Nguyên Tiêu qua đi, những cuộc thăm viếng tiệc tùng không còn nhiều lắm, tất cả mọi thứ dường như bắt đầu thoát ra khỏi bầu không khí sôi động ngày tết, trở về với nếp sinh hoạt thường ngày như trước đây.

Bài thơ Thanh Ngọc Án được truyền bá với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi, hầu như chỉ sau vài ngày, khắp các trà lâu tửu quán đều nghe mọi người nghị luận về câu chuyện này. Đối với Ninh Nghị, ngoài thừa nhận tài học thì những suy đoán về việc gã đi ở rể lại được thảo luận càng nhiều hơn, đến lúc này đã không còn ai nói gã sao chép, ăn trộm thơ nữa. Một nhóm người thậm chí còn ca ngợi, gán cho gã danh hiệu Giang Ninh đệ nhất tài tử. Tuy nhiên cũng có một bộ phận cho rằng tính cách người này cổ quái, cậy tài khinh người, uổng phí cho một thân tài học, dần dần xuyên tạc gã trở thành… một loại gọi là cuồng sinh.

“Một hành động phá cách” (1) có thể giải quyết được vấn đề nhưng nhất định sẽ mang theo vài tác dụng phụ, chẳng qua cái tác dụng phụ này cũng chính là thứ mà Ninh Nghị chờ mong. Sau này những lời soi xét từ bên ngoài về cơ bản sẽ ngừng lại, gã cũng yên tâm mà dạy học, đôi khi rỗi rãi thì nghiên cứu sử dụng mấy hóa chất, gần đây kiếm được một số ống nghiệm, thỉnh thoảng ôn luyện lại vài phản ứng hóa học đơn giản.

Lúc này xảy ra một chuyện khá là thú vị, sáng sớm ngày mười sáu gã vẫn ra ngoài chạy bộ như thường lệ, gặp Nhiếp Vân Trúc đang đứng trước cửa tiểu lâu chờ, sau khi trông thấy nàng liền duyên dáng vén áo thi lễ:

– Ninh đại tài tử tốt.

Cảm tưởng cứ như tài tử với giai nhân… Ninh Nghị gật đầu:

– Cô bé cũng tốt.

Nhiếp Vân Trúc liền đỏ mặt, lùi về nửa bước, trên mặt bừng bừng như bị nung nóng, hai con mắt to tròn đảo tới đảo lui, hết nhìn Ninh Nghị rồi nhìn sang chỗ khác, có chút hoảng hốt.

– Sao Ninh, Ninh công tử lại có thể nói thế chứ…

– Ơ kìa, muội vừa nói Ninh đại tài tử tốt…chẳng lẽ ta không nên hồi đáp vậy sao?

– Sao vậy được! Ninh công tử phải nói… phải nói… nói…

Nàng đứng đó, tay chân luống cuống nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó mới chợt phì cười.

– Tóm lại là quá mức khinh bạc…

Sau khi xảy ra chuyện nho nhỏ này, Nhiếp Vân Trúc không còn nhắc đến cái danh hiệu đại tài tử của gã nữa, thoải mái tán gẫu trò chuyện như trước kia. Dĩ nhiên nàng vẫn hứng thú dò hỏi điệu bộ của mọi người trong hội thơ tối qua, biết Ỷ Lan cũng ở đó liền cười hỏi nàng phản ứng thế nào.

– Có người nói Ỷ Lan cô nương rất giỏi văn thơ, chẳng hay có bị tài năng của Ninh công tử đây khuất phục không?

– Tất nhiên là bị thuyết phục rồi, tài hoa bổn công tử cao mấy tầng lầu, nàng không phục làm sao mà được…Muội thấy đúng không?

Ninh Nghị lo chú ý tới nữ thích khách kia, căn bản không rõ Ỷ Lan cô nương như thế nào, ý nghĩ lướt qua, thuận miệng đáp qua loa. Nhiếp Vân Trúc cười phá lên:

– Công tử nói chí phải.

– Ta cũng cảm thấy ta nói đúng…

Ninh Nghị cười.

– Thôi ta đi, còn muốn chạy thêm một đoạn nữa.

– Mai lại gặp.

– Ừ, mai gặp.

Mùa đông bình minh hé muộn, lúc này cả khung trời vẫn một màu tối tăm, từng điểm đèn đuốc trong các tiểu lâu xao động. Nhiếp Vân Trúc đứng trước cửa dõi nhìn người rời đi, trong mắt ngập tràn vui vẻ. Thời tiết vẫn còn lạnh, sau khi thân ảnh Ninh Nghị hoàn toàn biến mất khỏi mảnh xám xịt đằng xa, nàng ngửa mặt lên mỉm cười, thở ra một chùm sương trắng, xoa xoa đôi bàn tay, quay người đi về phía bậc cửa.

Cả ngày hôm nay hẳn tâm trạng sẽ rất tốt đây.

Vài ngày sau Ninh Nghị gặp Khang Hiền ở đầu phố, lão đầu đang ngồi kiệu không biết muốn đi đâu. Kiệu tám người khiêng, thêm vào bốn gã người hầu mang khí thế ngất trời, trông thấy Ninh Nghị ở phía trước liền ngừng lại chặn đường gã, Khang Hiền phân phó vài câu bảo kiệu đi theo đằng sau.

– Ài, văn nhân biến chất.

– Khang lão năm mới tốt lành… Ta đã làm nên chuyện thương thiên hại lý gì sao?

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

– Thơ hay, nhưng văn cảnh không đúng lắm, khi làm nên linh động thêm một ít. Còn cái danh ẩn sĩ cuồng sinh kia… dù ngươi có tâm muốn ở ẩn cũng không nên biểu hiện ra như vậy.

Hai người dọc theo con đường đọng đầy tuyết thẳng về phía trước, Khang Hiền cho rằng chuyện lần này với lần trước không khác nhau, thế nhưng nói về chuyện này nét mặt cũng không nghiêm khắc, Ninh Nghị cười:

– Chỉ vậy thôi à?

– Dĩ nhiên chưa xong! Hôm nay đã là mười chính tháng giêng, năm mới qua được chừng đó ngày mà ngươi vẫn chưa đến quý phủ của lão phu, việc này làm ta rất tức giận, hậu quả quá là nghiêm trọng…

loading...

– Đúng rồi, năm trước có lần đi qua đây, hồng nhan tri kỷ của ngươi dựng quán nhỏ ở đầu phố, giờ chuyển qua chỗ khác hay vẫn chưa bày ra?

Khang Hiền chỉ chỉ góc đường phía trước, Ninh Nghị lắc đầu nói:

– Lão nhân gia nói chuyện phải có trách nhiệm nha, đừng mập mờ thế…Năm trước chưa có nhiều người mua nên phải thu quán, khoảng mười mấy ngày tới mới dọn ra. Nhưng chỉ là một quán bán trứng muối, sao Khang lão lại quan tâm đến vậy?

– Là vì trứng muối kia… tuy mùi vị cổ quái nhưng nhìn chung là ăn được, chủ yếu do vẻ bề ngoài rất đẹp, mấy ngày nay ta tiếp khách thường mang một chén đặt trên bàn trông cũng khá vui tai vui mắt. Đợi khi Nhiếp cô nương mở quán, nhớ bảo nàng mang qua bên này một ít.

Ninh Nghị gật đầu:

– Tùy theo khẩu vị mỗi người, có thể phối với vài thứ như dấm chua, nước tương sẽ ngon hơn, bảo dưới nhà bếp thử vài lần là được. Thế nhưng mỗi lần không nên ăn quá nhiều, sẽ làm cho thân thể không thoái mái.

– Mùi vị trứng muối kia của người không phải quá là ngon, sao lão phu phải ăn nhiều.

Khang Hiền mở miệng đùa vui, sau đó vỗ vai gã.

– Ta biết tình huống trong nhà ngươi khá phức tạp, thế nhưng không cần để ý quá nhiều. Trong năm nay ngươi phải đưa thê tử qua đây một chuyến, với tài hoa của ngươi, thậm chí còn không cần tới sự trợ giúp của lão phu, vì thế nên ta muốn xem xem, cô nương có thể làm ngươi can tâm ở rể rốt cuộc có phong thái như thế nào, ha ha…

Cuối tháng giêng, tiết trời dần dần ấm lại, từng bãi tuyết đọng tan ra thành bao con nước nhỏ chảy hòa vào sông Tần Hoài. Hơi thở tươi mới mùa xuân dần đến gần, trong bầu không khí này, Thư viện Dự Sơn bắt đầu mở cửa. Ngày đầu tiên lên học đường gã bỗng gặp được một người hoàn toàn không thể ngờ.

– Ninh huynh, sau này chúng ta là đồng liêu, cùng giảng bài ở thư viện, tiểu đệ còn rất nhiều chỗ chưa hiểu, mong huynh chiếu cố nhiều hơn.

Lý Tần Lý Đức Tân qua lời nói của mọi người chính là tài tử nổi danh ngang với Tào Quan. Chỉ có điều tác phong Tào Quan thì trầm ổn, còn tính cách hắn thì tiêu sái phóng khoáng, bởi vậy nên người ta mới thường liệt Tào Quan làm đệ nhất. Người như hắn lại chịu tới thư viên Dự Sơn giảng dạy thật khiến mọi người khó hiểu, Ninh Nghị chào hỏi vài câu, sau đó đại khái cũng không quan tâm lắm. Một lát sau Tô Sùng Hoa tới nói chuyện, gã mới biết năm trước Lý Tần tới đây là để gặp y nói chuyện này.

– Chắc bị tài học Lập Hằng thuyết phục nên mới muốn đến thư viện Dự Sơn để lãnh giáo thêm, người này thật là có tâm.

Sau tiết Nguyên Tiêu, Tô Đàn Nhi có đến ăn một bữa cơm với Tô Sùng Hoa, nhìn chung là để chỉ ra việc Ninh Nghị không có hứng thú với thư viện Dự Sơn, vậy nên gần đây thái độ của Tô Sùng Hoa đối với Ninh Nghị bắt đầu hòa hoãn trở lại.

Lý Tần lớn hơn Ninh Nghị năm tuổi, có người nói hắn đã đạt được tiến sĩ, chỉ là chưa được bổ nhiệm chính thức. Hắn không đi cầu cạnh các nơi, thanh danh trong vùng Giang Ninh hỗn tạp này cũng thuộc vào loại quái nhân. Tất nhiên dù không nhờ đến ai, cũng không có gia thế mà có thể được bổ nhiệm cũng phải trải qua bao phen trắc trở. Hắn sống khá khiêm tốn, dung mạo cũng anh tuấn, tuy trong nhà đã có thê tử nhưng bên ngoài vẫn phần nào được các cô nương ưu ái, đặc biệt là vì cái danh tài tử rất có lực sát thương. Trước đây Tô Đàn Nhi coi y như thần tượng, nhưng bây giờ thì cũng bình thường, lúc tán gẫu trong nhà cười nói:

– Chắc là bị phong thái tướng công khuất phục.

Khuất phục Lý Tần không hẳn chỉ do tài hoa, mặc dù hai bài thơ kia cũng góp một phần, nhưng Ninh Nghị cảm thấy hứng thú của Lý Tần chính là ở mấy cố sự mà gã hay kể. Hắn tới thư viện Dự Sơn cũng không dạy thơ văn mà là dạy nghi lễ, toán học… Những chương trình học này đều nằm vào buổi chiều nên buổi trưa hắn đến lớp học kia dự thính, ban đầu làm cho đám nhỏ học sinh sợ phát khiếp.

Thỉnh thoảng Lý Tần đặt vài câu hỏi thế này thế kia cho Ninh Nghị, mấy điểm này đối với Ninh Nghị đều là tương đối mấu chốt, một số quy luật vận động của xã hội, phương pháp nghiên cứu bản chất của sự vật, lý luận lô-gic về nguyên nhân và kết quả…

Mỗi lần Ninh Nghị đề cập mấy vấn đề này với bọn nhóc đều không đi sâu, bởi một khi nói rõ ra sẽ trở thành lý luận thời hiện đại, bắt đầu đi vào con đường ly kinh phản đạo. Đôi lúc Lý Tần hỏi một câu, Ninh nghị cũng thuận miệng giải thích, Lý Tần có lẽ còn hiểu, nhưng bọn nhỏ thì lơ tơ mơ, thường hay có chút nghi hoặc.

Lý Tần biết hiện giờ Ninh Nghị vẫn chưa nói chuyện nhiều với hắn, vậy nên trong lớp thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề, thường ngày gặp nhau cũng chỉ chào hỏi, tán gẫu đôi câu.

Khoảng giữa tháng hai, Nhiếp Vân Trúc bắt đầu chuyển xe đẩy ra, bán đồng thời cả bánh rán và trứng muối, nhưng trứng muối xem ra hơi đắt nên sinh ý trước mắt vẫn chưa tốt lắm, chỉ bán được một ít cho Khang hiền, xem như gỡ gạc phần nào vốn.

Trái lại, hôm nay tại Tần phủ, gã lại bị Khang Hiền chế giễu một phen.

– Trứng muối kia của ngươi bán tới hai mươi văn một quả, trong khi một hột vịt muối không quá mười văn tiền, mà đây là bán bằng một xe bánh rán nhỏ. Ngươi nghĩ xem, Nhiếp cô nương bán bánh rán bất quá chỉ hai văn tiền, phối hợp với trứng muối hai mươi lăm văn…vậy người mua bánh rán sẽ không mua trứng muối, còn người có thể dùng trứng muối để ăn vặt tất nhiên sẽ không nhìn đến loại bánh rán kia, phối hợp thế này thì ẩu quá.

– Ha ha, khi mới bắt đầu, nếu đưa giá rẻ quá sau này khó mà lên được, thực ra nếu ta tự làm, nói không chừng sẽ bán được tới năm mươi văn, chỉ là nàng buôn bán không cần nhiều lợi nhuận nên mới tùy tiện để cái giá đó thôi.

– Ha ha, đúng thật là lòng tham vô đáy(2), năm mươi văn một quả, ngươi tưởng đó là trứng từ gà đẻ trứng vàng sao, hiện tại hai mươi văn còn chưa bán được… Ha ha, thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, qua một thời gian nữa lão phu đãi khách sẽ tận lực giúp ngươi tuyên truyền, giá tiền hai mươi văn vẫn có không ít người dùng được, khi đó phải cảm tạ lão phu đó, coi như ngươi thiếu ta một phần ân tình…

Khang Hiền đắc ý nói, thật ra ý muốn gã phải nợ mình ân tình, Tần lão bên cạnh cũng phụ họa theo, Ninh Nghị không quan tâm nhiều tới mấy loại ân tình, lúc này vô vị bĩu môi:

– Khang lão sốt sắng giúp đỡ ta rất cảm tạ, nhưng dù lão không giúp, một tháng sau ta cũng vẫn mở rộng sản xuất, bán một quả hai mươi văn cho mà xem, thế nào?

– Ồ, thật chứ?

– Hột vịt muối có thể bán mười văn, trứng muối bán hai mươi văn có gì khó, hiện tại là do chưa có nhiều người biết tới thôi…

Ninh Nghị nhún nhún vai.

– Ai bảo gần đây ta rảnh cơ chứ…

————————–

(1) Nguyên văn: kiếm tẩu thiên phong: nôm na là không đi theo con đường bình thường, hành động khác lạ, bất ngờ.

(2) Nguyên văn “tâm bất túc xà thôn tượng” (không bằng rắn nuốt voi), ám chỉ lòng tham con người không đo đếm được

Mục lục
loading...