Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 40


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 40: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (6)

Cô gái đi ra ngoài phòng rót nước, trái ngược với vẻ đèn đuốc sáng rực phía trước làm nổi lên vẻ phồn hoa đêm Nguyên Tiêu, một tiểu viện đèn tắt tối thui nằm phía sau Kim Phong lâu. Bài trí của tiểu viện cũng có thể coi là tinh xảo, nói chung nếu không phải là thuộc diện nổi danh đầu bảng của Kim Phong lâu thì không được ở trong tiểu viện như thế này. Chuyện vào ngày lễ Nguyên Tiêu nhộn nhịp như hôm nay mà tiểu viện này không thắp đèn đúng là hiếm thấy.

Thật ra thì phần lớn đèn đuốc trong tiểu viện này vừa mới được thổi tắt đi không lâu. Đã gần đến giờ Tý, người muốn tới đây thăm bệnh cũng không nhiều. Nhiếp Vân Trúc nhìn một chút rồi chuyển thân trở lại gian phòng. Chủ nhân của tiểu viện, Nguyên Cẩm Nhi đang nằm trên giường nhìn ngọn đèn dầu đến xuất thần, tiếp đó nàng bật cười thành tiếng. Nhiếp Vân Trúc cũng cười cười, khuôn mặt giãn ra ngồi trở lại đầu giường.

Theo lý mà nói, Nhiếp Vân Trúc không nên đến đây tối nay, mặc dù cứ cách vài ngày nàng lại tới dạy đàn một lần, nhưng nàng đã rời khỏi Kim Phong lâu nên ngày lễ và đặc biệt là ban đêm đều không tiện đến nơi này. Nhưng lần này là ngoại lệ. Đêm nay nàng và Hồ Đào cùng nhau xem đèn lồng trên phố, sau đó gặp được một cô gái ở Kim Phong lâu học đàn cùng nàng, cô ta ra ngoài là để hốt thuốc cảm mạo phong hàn cho Nguyên Cẩm Nhi. Nhiếp Vân Trúc nghe xong mới bảo Hồ Đào đến thăm một chuyến, biết được Nguyên Cẩm Nhi muốn gặp nàng, nhìn thời gian thấy không còn sớm, lúc này hai nàng mới từ cửa sau Kim Phong lâu tiến vào.

Nguyên Cẩm Nhi hiện giờ đang là chiêu bài vàng của Kim Phong lâu, tuy nhiễm bệnh nhưng những ngày này muốn đóng cửa tạ khách cũng rất khó. Lúc trước cũng đã có mấy người tới thăm, xác nhận xong Nguyên Cẩm Nhi đúng là có bệnh mới rời khỏi sau vài câu trò chuyện. Hôm nay Tào Quan – người được ca tụng là Giang Ninh đệ nhất tài tử cũng tới thăm hai lần, y hiện giờ đang ở bên ngoài cùng một đám tài tử uống rượu phú thơ. Nhiếp Vân Trúc tiến vào là lúc y gửi nha hoàn Khấu nhi của Nguyên Cẩm Nhi đưa vào trong một bài thơ vịnh mỹ nhân đang bệnh. Nguyên Cẩm Nhi cũng chỉ cười cười mà nhận, rồi kêu Khấu nhi ra ngoài đáp tạ.

– Nói thật nhé, Tào Quan này cũng đúng là tài hoa xuất sắc… Muội muội tính sao đây?

Ra dấu hai tỷ muội muốn nói chuyện riêng tư, Nguyên Cẩm Nhi bảo Hồ Đào đi ra ngoài rồi mới đưa bài thơ cho Nhiếp Vân Trúc xem, Nhiếp Vân Trúc đọc một lượt rồi để xuống. Nguyên Cẩm Nhi hay Nhiếp Vân Trúc, cả hai đều đã gặp qua nhiều tài tử, loại thơ thuận tay viết ra này tuy có thể thấy được sự tài tình, hay tạo cảm giác kinh diễm, nhưng cũng có chút khó là phải quan tâm bệnh tình của Nguyên Cẩm Nhi, Nguyên Cẩm Nhi cười lắc đầu.

– Kỳ thật là bệnh nhẹ thôi, uống một hai thang thuốc chắc sẽ khỏe, chỉ là trúng phong hàn vào đúng kỳ nên toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực, muốn cất giọng hát thì còn khó hơn nữa. Cũng may hôm nay ma ma nhận lời vì muội mà chặn bớt khách, sợ là bên kia ma ma phải sứt đầu mẻ trán.

– Tâm ma ma vẫn tốt như xưa.

Nhiếp Vân Trúc gật gật đầu, Kim Phong lâu nơi này có kỷ luật, có nhân từ, lương tâm ít nhiều cũng có, nếu như ở nơi khác, sợ là năm xưa nàng cũng không chuộc thân nổi. Sau đó nàng nở nụ cười, nói lảng sang chuyện khác:

– Chuyện muội muội cùng Tào Quan thế nào?

Nguyên Cẩm Nhi gần đây cùng Tào Quan qua lại khá thân, nàng nhiều ít cũng biết.

– Có thể thế nào chứ, chỉ được tiếng là tài tử với giai nhân mà thôi. Chẳng phải tỷ tỷ cũng đã nói sao, dẫu sao y cũng có tài học. Đối với Nguyên Cẩm Nhi mà nói, Tào Quan, Lý Tần thì có gì khác biệt? Đối với Tào Quan mà nói, là Nguyên Cẩm Nhi hay Lục Thái Thái, đại khái cũng chả có gì khác nhau.

Tuổi của Nguyên Cẩm Nhi nhỏ hơn Nhiếp Vân Trúc, ngày thường cũng tràn trề sức sống, mọi người mến mộ nàng chủ yếu bởi nàng cởi mở và hoạt bát, nhưng hôm nay nàng lại lộ ra vẻ lười biếng chán nản. Nhiếp Vân Trúc lấy khăn lông lau mặt cho nàng:

– Đừng nói như vậy, y đã chọn muội mà không phải là Lục Thái Thái vậy hẳn là tình cảm nghiêng về phía muội nhiều hơn rồi.

– Muội đã nói rồi, muội muốn tìm một nhà có gia thế, có thể nuôi Cẩm Nhi như nuôi heo. Hi, hi …, Tào Quan không có tiền, cho nên không thích lắm.

– Nếu thật nuôi muội thành heo, sợ là lập tức bị đuổi ra khỏi cửa.

Nhiếp Vân Trúc vỗ vỗ mặt nàng.

– Tào Quan tài hoa như vậy thì chuyện sau này đỗ cao trung chắc là không có vấn đề, đến lúc đó không phải có thể nuôi Cẩm Nhi muội như nuôi heo sao?

– Tài tử trong thiên hạ nhiều lắm, cái gì Giang Ninh đệ nhất tài tử ấy chỉ là lời đồn, đỗ cao trung chả lẽ lại dễ đến như vậy sao? Huống chi trong nhà nếu không chuẩn bị tiền, nếu chỉ đậu tiến sĩ, muốn được bổ nhiệm vào vị trí khuyết thiếu nào đó cũng phải đợi, rồi đợi, đợi chẳng biết đến khi nào ….

Nguyên Cẩm Nhi nằm yên nói chuyện, rồi hơi hé miệng suy nghĩ:

– Vân Trúc tỷ, tỷ nói xem, nếu Cẩm Nhi cũng chuộc thân rồi cùng tỷ đi bán trứng bắc thảo thì thế nào?

Nhiếp Vân Trúc cười rộ lên:

– Muội bị bệnh phát ngốc rồi sao?

Thỉnh thoảng nàng có ghé qua đây tán gẫu với Nguyên Cẩm Nhi vì thế Nguyên Cẩm Nhi lúc này cũng biết chuyện nàng làm cái xe bánh nướng, gần đây lại trêu ghẹo cái gì trứng bắc thảo, chỉ là hình dạng của nó thì vẫn chưa nhìn thấy.

Nguyên Cẩm Nhi suy nghĩ một lúc, cười khúc khích:

– Không phải à, nhưng Hồ Đào cũng sắp thành thân. Sau khi em ấy thành thân, Vân Trúc tỷ tất sẽ cảm thấy cô đơn, vừa hợp với chuyện Cẩm Nhi tới giúp, Vân Trúc tỷ ca ngợi trứng bắc thảo tốt đến mức như vậy, hẳn là thu nhập sẽ ổn định. Cẩm Nhi coi như có chỗ để dựa vào rồi.

– Cả ngày chỉ mơ đến chuyện được người ta nuôi thành heo, bây giờ lại nói muốn đi làm, có lẽ là bệnh quá hồ đồ rồi.

Nhiếp Vân Trúc chỉ cười, nàng đương nhiên biết lời Nguyên Cẩm Nhi nói chỉ là bông đùa, chỉ là ý tưởng bộc phát mà thôi.

– Cái gì mà thu nhập ổn định chứ! Tỷ cũng mới bán được vài hôm, mấy ngày trước còn bị lỗ vốn. Hơn nữa, sợ là khó có thể lấy chồng, sắp thành bà cô rồi đây. Cẩm Nhi nên tìm đại tài tử vừa có thể nuôi muội thành heo vừa có thể thương muội ấy…

– Có thể làm nữ chưởng quỹ cũng uy phong mà…

Nguyên Cẩm Nhi mơ màng nói. Sau đó hai người bàn luận về các tài tử như Tào Quan, Lý Tần. Kỳ thật tài tử năm nào cũng có, mỗi năm một nhiều hơn, hai người quen biết cũng không ít. Nguyên Cẩm Nhi lúc này đang bệnh lại vào đúng kỳ nên mồm miệng cũng hơi độc địa, Nhiếp Vân Trúc cũng là rộng bụng lắng nghe, một lát sau cũng nói tới Ninh Nghị.

– Bài Thủy điệu ca đầu thật hay, đáng tiếc người như thế lại đi ở rể nhà buôn, mà bài từ này có lẽ là mua được….

Nhiếp Vân Trúc nhẹ nhàng nói:

– Muội không biết Ninh Lập Hằng, sao biết là mua?

Nguyên Cẩm Nhi cười mủm mỉm:

– Nếu Vân Trúc tỷ có hứng thú có thể đến góc tường phía trước nghe thử xem, hôm nay tết Nguyên Tiêu, đám tài tử kia nhất định lại nói chuyện nghi ngờ bài từ đó là mua mà được.

Nhắc đến Ninh Nghị cũng chỉ vài câu, Nhiếp Vân Trúc không nói ý kiến của mình mà Nguyên Cẩm Nhi cũng chỉ thuận miệng bình luận đến mà thôi, nói chuyện thêm một lát thấy hơi mệt, Nhiếp Vân Trúc cầm ly tới bảo nàng uống một tí nước:

– Nghỉ một tý, tốt nhất là có thể ngủ một giấc.

Nguyên Cẩm Nhi ôm lấy chăn nhưng không ngủ, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng náo nhiệt của yến hội. Nhiếp Vân Trúc ngồi ở bên giường cùng nàng, rồi ôm cây cổ cầm ở bên đặt lên trên chân, thuận tay gảy vài âm, được một lúc cất tiếng hát khe khẽ:

“Bên đình cái, ven lối mòn

Ngát cỏ biếc chân mây…”

Giọng hát của nàng dịu dàng uyển chuyển, chỉ là thuận miệng thong thả hát nhưng lại khiến cả không gian thêm phần hư ảo che đi tiếng huyên náo bên ngoài. Nguyên Cẩm Nhi nhìn sang bên, Nhiếp Vân Trúc nhìn lại cười cười:

“Liễu buồn hát theo cơn gió chiều

Nắng lụi núi chập trùng.”

– Vân Trúc tỷ, đây là nhạc khúc gì thế?

Tiếng đàn thong thả tình tang, Nhiếp Vân Trúc cười nhưng không đáp, không lâu sau lại hát:

“Trời mênh mông,

Đất một góc,

Tri kỷ sắp chia ly…”

Bài Tống Biệt (1) này là bài hát thứ hai mà Ninh Nghị năm trước đưa cho nàng, gần đây Nhiếp Vân Trúc cũng đang luyện tập (2), lời hát đã xong nhưng tiếng đàn vẫn vang lên rất lâu mới dừng lại.

Nguyên Cẩm Nhi ngờ vực hỏi:

– Giống như là điệu Nguyễn lang quy (3), nhưng câu đầu tiên ở đoạn trên phải bảy từ mới đúng, đoạn dưới hơi lạ, gieo vần vốn phải là thanh bằng nay đổi thành thanh trắc (4), sao có thể như vậy nhỉ… Nhưng đúng là cách hát của Vân Trúc tỷ thật dễ nghe…

Nàng suy nghĩ, mở to mắt:

– Hay là Vân Trúc tỷ đang nghiên cứu cải tiến sang làn điệu mới? Chỉ là… làm như vậy cũng có chút… chẹp, cứ coi là trò đùa thôi vậy…

Phần lớn những người như Nguyên Cẩm Nhi tiếp xúc với bài hát cũng chỉ hát sao cho tròn vành rõ chữ. Chỉ riêng Nhiếp Vân Trúc là đã đăng đường nhập thất có thể xưng là bậc thầy, nàng đúng là có tư cách để cải sửa làn điệu. Đương nhiên, để cho mọi người chấp nhận thì rất khó, song lần này cũng không phải là công khai. Có thể là Nguyên Cẩm Nhi thấy thật sự dễ nghe, nhưng bởi cách hát này quả thực quá mức thần kỳ nên sau một hồi kinh ngạc cũng chỉ nghĩ là sáng tác giải trí, sau đó mới nhớ đến ý cảnh trong lời bài hát.

– Tuy đơn giản nhưng ý cảnh trong bài này thật là hay, đáng tiếc không phải là một bài từ, chỉ có thể gọi là đoản thơ. Tài hoa của Vân Trúc tỷ khiến Cẩm Nhi hâm mộ thực đấy.

– Không phải tỷ sáng tác… Cẩm Nhi đừng cựa quậy nữa, nghỉ ngơi cho thật tốt đi.

– Vân Trúc tỷ gặp được ý trung nhân rồi sao?

– Chớ suy nghĩ lung tung, chẳng ai thèm lấy đây.

– À, cứ tưởng đã là cô nương nhà nào rồi cơ chứ… Ừm, cái loại thơ ngắn giải trí này, cũng như…

Bài Tống Biệt này thực ra là chú ý về mặt gieo vần mà không trọng giai điệu, cũng không phải là bài thơ, ý cảnh tuy hay nhưng chỉ có thể gọi là trò chơi câu chữ. Nàng nghĩ như thế, còn Nhiếp Vân Trúc cũng không giải thích nhiều, chỉ cười rồi nhét nàng vào trong chăn. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, đó là Khấu nhi và Hồ Đào. Vẻ mặt Khấu nhi hơi khẩn trương, cầm trên tay một bài thơ:

– Tiểu thư tiểu thư, có bất ngờ có bất ngờ, sợ là lần này Tào công tử phải thua mất…

loading...

Khi Khấu nhi ở bên giường hầu hạ Nguyên Cẩm Nhi trước lúc Nhiếp Vân Trúc tới, hai chủ tớ đã bàn về rất nhiều bài thơ trong đêm nay. Án theo số lượng mà nói, tác phẩm hay bên Lệ Xuyên hiển nhiên là nhiều nhất. Nhưng xét về cá nhân mà nói, đêm nay Tào Quan thể hiện rất tốt, có mấy kiệt tác được mọi người khen ngợi, Lý Tần đến Bộc Viên dự tiệc cũng chỉ biểu hiện trung dung. Vì thế theo đánh giá của Khấu nhi, trong nhiều hội thơ của đêm nay, xem chừng tiếng tăm của Tào Quan sẽ vững ngôi đầu bảng, bây giờ nàng ta chạy xộc vào như vậy, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Nguyên Cẩm Nhi khó hiểu hỏi:

– Sao thế?

– Bên Bộc Viên lại có bài thơ tới, lần này mọi người đều bị dọa sợ, bầu không khí bên ngoài rất quái lạ…

Mặc dù lần này không phải sáu thuyền kết thành mảng, nhưng hội thơ của Bộc Dương gia trong tiết Nguyên Tiêu vẫn được gọi là hội thơ Bộc Viên.

– Bộc Dương gia… thì sao?

Tuy nói mục tiêu sau này là được người ta nuôi thành heo, nhưng dẫu sao thì đã từng giao thiệp với nhau lâu như vậy nên rốt cuộc Nguyên Cẩm Nhi vẫn hi vọng Tào Quan thanh danh rạng rỡ, lúc này nghi hoặc mà tiếp nhận tờ thơ.

Nhiếp Vân Trúc ở bên bất ngờ nở nụ cười:

– Xem ra Lý Tần Lý công tử cuối cùng vẫn nhịn không được…

Năm tháng trước, Bộc Dương gia xuất hiện một thớt ngựa ô khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Có lẽ lần này là Lý Tần sau một đêm ẩn mình đã thăng hoa mà cho ra một bài kiệt tác chấn nhiếp mọi người. Phong cách của gã Lý Tần này gần đây có dấu hiệu đi theo hướng tà dị, cái kiểu ẩn mình như vậy đôi lúc lại khiến người khác cảm thấy rất là kinh diễm.

Nghe tiểu thư nói như vậy, thần sắc Hồ Đào lộ vẻ phức tạp, tựa như đang có chuyện không biết có nên nói hay không, còn Khấu nhi thì liều mạng lắc đầu:

– Không phải không phải, không phải Lý công tử mà là Ninh Nghị Ninh Lập Hằng đó, gã lại làm một bài từ vịnh tiết Nguyên Tiêu…

– Ặc?

Nhiếp Vân Trúc ngẩn người, nàng vội vã xúm vào đọc tờ thơ. Khấu nhi ở bên bắt đầu kể chuyện sống động như thật:

– Ngoài kia có lời đồn rất là thú vị, nghe nói gã Ninh Nghị này hôm nay vốn không có ý định đến tham gia hội thơ, nhưng lúc dạo phố bị người nhìn thấy nên bị mời vào, lại thêm một đám người làm khó dễ y…

Lúc này Nhiếp Vân Trúc đang chăm chú đọc tờ thơ, khi đọc được phân nửa thì những tạp âm đó đã không lọt vào tai được nữa.

Nàng với Ninh Nghị qua lại đã nhiều ngày, bọn họ tuy không phải giao thiệp vì tài học nhưng tài thơ của Ninh Nghị, Nhiếp Vân Trúc cũng đã nghe nói. Giữa hai người cũng không đề cập tới tài học hay thơ từ gì gì đó, chỉ lấy thân phận bằng hữu thông thường mà giao thiệp với nhau, nhưng nếu nói trong lòng Nhiếp Vân Trúc không có mong đợi hay nghi ngờ gì cả hiển nhiên là không đúng.

Với nàng mà nói, bài từ trước mắt chính là một con người khác của Ninh Nghị mà nàng chưa từng tiếp xúc.

“Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.”

. . .

Nguyên Cẩm Nhi thì thầm đọc thành tiếng cho đến tận dòng lạc khoản cuối cùng:

Tô phủ.

Ninh Nghị.

Ninh Lập Hằng.

——————————————

(1) bài Tống Biệt của đại sư Hoằng Nhất:

– Về tác giả – đại sư Hoằng Nhất: http://tuvienhuequang.com/doi-song/c…oang-nhat.html

– Nghe bài hát: http://youtube.com/watch?v=hqEoznkqqpw

Nguyên văn Hán Việt:

Trường đình ngoại, cổ đạo biên

Phương thảo bích liên thiên

Vãn phong phù liễu địch thanh tàn

Tịch dương sơn ngoại sơn

Thiên chi nhai,

Địa chi giác

Tri giao bán linh lạc

Nhất hộc trọc tửu tận dư hoan

Kim tiêu biệt mộng hàn.

Mr.Lookluck dịch thơ:

Bên đình cái, ven lối mòn

Ngát cỏ biếc chân mây

Liễu buồn hát theo cơn gió chiều

Nắng lụi núi chập trùng

Trời mênh mông,

Đất một góc,

Tri kỷ sắp chia ly

Vui cạn nốt tới ly cuối cùng

Giấc buồn đêm mình ta.

(2) Nguyên văn: “thôi xao” – thường được dùng với nghĩa cân nhắc dụng từ cho thơ ca. Xem giai thoại để biết thêm chi tiết:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%B…4%90%E1%BA%A3o

(3) Nguyễn lang quy: Theo “U Minh lục”, vào năm Vĩnh Bình thứ 5 đời Hán Minh Đế, có hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào núi Thiên Thai, gặp hai cô gái dung mạo tuyệt trần nên ở lại nửa năm, lúc về tới nhà cháu chắt đã đến đời thứ 7. Tên điệu từ lấy ý nghĩa từ đó. Bắt đầu thấy sáng tác từ từ Lý Hậu chủ Lý Dực của Nam Đường.

Toàn bài gồm 2 đoạn, 9 câu 47 chữ. Tất cả các câu của đoạn đầu đều vần với nhau, câu 2, 3, 4, 5 của đoạn sau vần với nhau và dùng thanh bằng (những chỗ bôi đậm là chỗ gieo vần). Cụ thể như sau:

bằng bằng bằng trắc trắc bằng bằng,

bằng bằng bằng trắc bằng.

trắc bằng bằng trắc trắc bằng bằng,

bằng bằng trắc trắc bằng. 

bằng trắc trắc,

trắc bằng bằng,

bằng bằng trắc trắc bằng.

bằng bằng bằng trắc trắc bằng bằng,

bằng bằng trắc trắc bằng.

Mục lục
loading...