Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 39


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 39: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (5)

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở.

Tầng hai Cựu Vũ lâu, âm thanh trong trẻo từ Lý Tần truyền đến tai mọi người. Trên bàn trà cạnh đó, Ninh Nghị xoạt xoạt xoạt nâng bút viết nhanh. Câu đầu tiên vừa xuất hiện lập tức làm nhiều người thay đổi sắc mặt, người thì nghiêm mặt trầm ngâm, cẩn thận chờ đợi câu tiếp, kẻ lại nhíu mày, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an.

Ngồi trong đám người, Tô Sùng Hoa có khuynh hướng cho rằng tên Ninh Nghị này chỉ có chút tài mọn. Chuyện Thuỷ Điệu Ca Đầu từ một đạo sĩ gì đó dĩ nhiên y không tin, mặt khác y lại tương đối rõ hoạt động của Ninh Nghị mỗi ngày tại thư viện Dự Sơn, phương pháp dạy học của gã thật ra chỉ là kể linh tinh như trò hề. Đọc qua một chút kinh, sử, tử, tập(1) thì còn được, nhưng muốn nói là có tài học thì thật làm y khó mà tin được. Dù cho ngày trước chính miệng Tống Mậu nói Ninh Nghị dạy học rất có nghề, nhưng đối với Tô Sùng Hoa điều này chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ, trong nhất thời có thể lập chút công danh, sau này cũng chưa chắc đã làm nên trò trống gì.

Thật ra y cũng chẳng có ý kiến với việc Ninh Nghị không có lý tưởng, ý định Tô lão thái công ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Với tư cách là một người từng trải chốn quan trường, y tự thấy khả năng tiếp nhận mấy câu chuyện lộn xộn của mình rất tốt, chỉ là mua một bài thơ để đạt được cái danh tài tử mà thôi, đổi lại năm đó nếu là mình chắc cũng sẽ không khách khí. Vậy nên y chưa bao giờ có ý kiến với cách dạy học của Ninh Nghị, nhưng được Tống Mậu khích lệ thì lại khác, đã thế trong ngày tết, lần đầu tiên gã được lão thái công trực tiếp nói chuyện về việc dạy học, điều này chính là một sự uy hiếp nồng đậm.

Trước nay Ninh Nghị làm việc ít khi xuất hiện, cũng không qua lại với nhiều người nên chẳng có gì để chê trách. Là một thành viên Tô gia, sau khi Tô lão thái công lên tiếng mà muốn đẩy hắn xuống đài hầu như hoàn toàn không có khả năng. Nhưng đêm nay đúng thật là cơ hội tốt, hắn vô tình đi dạo tới nơi này, có muốn không đẩy cũng không được. Chỉ vừa nghĩ đến liền lập tức đưa ra quyết định, y mở miệng bảo Bộc Dương Dật kêu hắn lên, chỉ cần hắn tới đây mình sẽ lấy tư cách trưởng bối bảo hắn làm một bài thơ, hắn liền không thể chối từ. Huống chi còn có Tiết Tiến đổ dầu vào lửa, xung quanh thì nhiều văn nhân như vậy. Có câu nói: “ văn nhân tương khinh”(2), Trung Thu ngươi xuất ra một bài liền áp đảo hết danh tiếng mọi người, sau đó lại không có động tĩnh gì khác thì ai mà phục được.

Kỳ thực suy tính của y cũng đồng dạng với ý định của bọn Tô Văn Hưng vào cái ngày Tống Mậu đến Tô phủ lần trước, chính là muốn nhờ người ngoài vạch trần nội tình của gã. Tô Sùng Hoa định làm cho Ninh Nghị thân bại danh liệt trong đêm nay, mọi việc diễn ra sau đó đều y như dự đoán. Giữa lúc mọi người xì xào bàn tán không đồng ý cho gã rời đi, màn biểu diễn khoa trương của Tiết Tiến lại thêm vào vừa hợp lý. Câu nói kia của Ninh Nghị chính là một điểm nhấn, một bước ngoặt mà gã đã tự đẩy mình vào.

Vậy nhưng ánh mắt tùy tiện kia của Ninh Nghị làm Tô Sùng Hoa cảm thấy bất ngờ, rồi sự dứt khoát sau đó của gã bỗng làm y hồi hộp, không lẽ mình tính toán sai? Khi những từ ngữ đầu tiên xuất hiện, y bỗng hiểu, bày bố đắc ý nhất của mình đã phản ngược lại chính mình.

Quá dứt khoát.

Có thể suy nghĩ khác nhau nhưng y và Tiết Tiến đều cảm nhận được cùng một điểm, thái độ thong dong của Ninh Nghị chứng minh hắn ở phương diện này sẽ không có trở ngại. Câu thơ đầu tiên xuất hiện mọi người vẫn chưa thực sự nhận diện được. Đương nhiên, chỉ một câu chưa thể nói lên được gì nhiều, cũng không thể nói tốt hay không, song sau khi Lý Tần đọc tiếp “Rụng như mưa, sao rực rỡ.” thì đường nét ban đầu của câu chữ đã xuất hiện trước mắt mọi người, một nét bi tráng và mỹ lệ ẩn hiện theo từng con chữ trải rộng ra.

– Xoạt xoạt xoạt.

“Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.”

Vế trên đã thành, Tô Sùng Hoa ngồi đó khẽ thở dài, cầm chén rượu trước mặt lên uống một ngụm, nhắm nghiền mắt, biết rõ cái kế hoạch đêm nay đã tan thành bọt nước. Cảm giác này giống như cái cảm giác tính kế người khác trong quan trường nhưng không thành. Trù tính hoàn toàn sai lầm, thật không dễ chịu.

Bây giờ y mới thật sự cảm thấy mình nhìn không thấu tên tiểu tử trước mắt. Ở bên kia, miệng Tiết Tiến hơi há ra, biểu lộ sự kinh ngạc, chớp chớp mắt không nói nên lời. Toàn bộ đại sảnh là một tràng tĩnh lặng, có người lẩm nhẩm lại câu thơ, âm thanh ồn ào ở bên ngoài vọng vào.

Nếu như nói khúc Thủy Điệu Ca Đầu hôm trung thu mở ra từng chút từng chút một, từ câu đề(3) bình thản, sử dụng bút pháp khai mở sự thâm thúy một cách từ từ mà thanh thoát làm người đọc không cảm thấy đột ngột. Vậy thì bài này, mở đầu không chút ậm ờ mà hoàn toàn bộc phát ra, như du sơn họa thủy, múa bút phóng khoáng, khi vừa bắt đầu đã dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để triển khai ý cảnh.

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Chỉ một khổ thơ, sự ví von trong nó gần như đã đặc tả được toàn bộ cảnh đêm hôm nguyên tiêu một cách vô cùng tinh tế, dường như cảnh tượng náo nhiệt đó được cô đọng lại biết bao nhiêu lần, đặt ngay trước mắt mọi người.

Bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên ngưng trọng. Ninh Nghị dừng bút, quay đầu lại nhìn, dáng vẻ như đánh giá phản ứng của mọi người, nhưng thực tế là đang chú ý đến thị nữ áo xanh đi qua đi lại kia. Vừa rồi gã một bên vừa viết thơ, một bên vừa quan sát hành vi của cô gái. Nàng nghi hoặc nhìn thoáng qua bên này rồi chuyên chú rót rượu, lúc này hơi nghiêng người tựa vào một cây cột, ánh mắt quan sát hành lang ngoài cửa sổ. Toàn bộ đại sảnh, ngoại trừ Ninh Nghị ra có lẽ cũng không còn ai chú ý đến nàng.

Ninh Nghị quay lại, bút lông khua khua trong nghiên mực, thấp giọng lẩm bẩm.

– Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Bên kia Lý Tần không nghe rõ.

– Hả ?

Thấy Ninh Nghị hạ bút xuống mới hiểu được.

“Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ..”

Vẫn đang viết, ánh mắt Ninh Nghị liếc qua, thị nữ áo xanh kia đang xoay người rót rượu, gã thản nhiên chuyển hướng nhìn qua bên khác, trên hành lang, hai tên nam tử áo xanh đang quanh quẩn quan sát nơi này. Bộc Dương Dật tựa hồ có phát hiện, đi qua hỏi dò, thương thảo với một gã có vẻ có địa vị tham dự hội thơ. Bọn họ đứng ngoài cửa ra vào nhỏ giọng nói, mọi người đang tập trung nghe thơ nên tất nhiên không ai để ý.

Ninh Nghị giương bút viết câu kế tiếp.

“Phảng phất hương bay, cười nói rộ.”

Hai gã áo xanh được trang bị đầy đủ chung quy vẫn không dám quấy nhiễu bữa tiệc có nhiều văn nhân như vậy, bọn họ nhỏ giọng trao đổi, sau đó xoay người đi đến hành lang bên kia, trên đường còn nhìn qua cửa sổ vào trong này. Ninh Nghị viết xong một câu rồi ngừng lại, hai người khuất khỏi cửa sổ, cô gái áo xanh bưng bầu rượu vòng một vòng đi ra cửa tiếp rượu cho mấy bàn lân cận, đợi một chốc, hẳn là đang tính toán thời gian hai người đó lên tới lầu ba.

– Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Thanh âm Lý Tần vang lên, ánh mắt Ninh Nghị luôn ngầm dõi theo động tĩnh của cô gái. Lúc này nàng ung dung đi ra cửa, nhìn về đầu kia của hành lang, xác nhận bọn nam tử áo xanh đã đi mất, chuẩn bị cất bước thì bỗng nhiên một câu ” Bỗng quay đầu lại” vừa vặn vang lên. Nàng như chú ý tới cái gì, thân hình bỗng khựng lại, nhìn sang bên này, dường như có chút kinh hãi. Ninh Nghị thản nhiên thu hồi ánh mắt, tập trung viết nhưng câu cuối của bài thơ.

Sau khi hạ nét cuối cùng, Lý Tần cạnh bên cũng thở dài, nhìn lướt qua xung quanh:

“Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó”

Những lời này vừa xong tất cả đều yên tĩnh, sau đó liền có người thở dài.

– Hay…

Bên kia gian phòng, danh kỹ Ỷ Lan sớm nghe xong trong mắt bỗng ánh lên những tia sáng kỳ dị, nghe xong câu “Bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó” thì không tự chủ được mà đứng lên, vừa muốn nói vừa muốn bước qua bên này, nhưng lập tức thấy có vẻ không thích hợp, nhẹ cắn cắn môi dưới, tay vân vê cái khăn tay, nghiêng đầu nhìn qua bên. Hầu hết mọi người vẫn đang nghiền ngẫm đoạn ý cảnh này, Ninh Nghị đặt bút xuống, Lý Tần cẩn thận cầm tờ giấy lên quơ quơ, đọc lại một lần nữa rồi mới đưa cho Mộc Dương Dật bên cạnh, hắn nhìn Ninh Nghị với ánh mắt khó tả, thở dài, sau đó lui một bước, làm một tư thế như vái chào.

Từ ngữ đoạn thơ đầu hết sức phồn hoa, ngòi bút sắc bén khắc hoạ sự sôi nổi đêm nguyên tiêu khiến người người phải thán phục, mặc dù chỉ mới nửa bài nhưng cũng đã khiến người ta phải kinh ngạc tán thán thơ hay. Thế nhưng tới vế sau không ngờ lại dùng chính ý cảnh phồn hoa đó để lột tả, vế đầu nhập thế, vế sau thoát tục, hai cái trái ngược đối ứng nhau tạo nên một sự đánh động khó nói nên lời. Mọi người đang ngồi, có người vẫn đang ước đoán, người hiểu được thì ẩn ước thở dài, ánh mắt phức tạp. Ý cảnh này đặt ở trước mắt dường như cuốn người ta vào.

Đương nhiên cũng có mấy người chú ý tới động tĩnh của người khác trước, ví như Tiết Tiến chú ý tới việc Ỷ Lan bên kia đứng dậy đầu tiên. Hắn vừa nãy nói mấy lời, thời điểm này bị bài thơ trực tiếp biến thành một trò cười. Lúc này không ai còn lòng dạ để ý tới hắn, nhưng nhất thời cũng có chút phẫn uất khó tả, dù sao vừa rồi hắn mới giằng co với Ninh Nghị. Sau một lát, nhịn không được nói ra:

– Vậy… vậy cớ sao ngươi phải nói với trưởng bối trong nhà rằng Thủy Điệu ca đầu là do một đạo sĩ sáng tác?

Ninh Nghị đặt bút xuống, trong lòng tính toán khoảng thời gian cô gái áo xanh kia biến mất ở ngoài cửa sổ. Gã đối với loại người như Tiết Tiến chẳng coi ra gì, lúc này nghe hắn lên tiếng, cười nhìn qua:

– Tiết huynh nghe chuyện này từ đâu vậy?

Tiết Tiến ngẩn người:

– Tuy là tin vỉa hè, nhưng rất đáng tin cậy, ngươi… Ngươi rốt cuộc có nói như vậy hay không?

Ninh Nghị nhìn hắn vài giây, nháy nháy con mắt, cười rộ lên:

– Đúng là có nói, nhưng với bậc trí giả cũng chỉ là lời đồn, chắc làTiết huynh nghe thiếu nửa câu rồi.

Hai người đối thoại, giọng nói của Tiết Tiến hơi cao, nhưng Ninh Nghị lại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không vang xa như Lý Tần, chẳng qua những lời này vừa ra, Tô Sùng Hoa bên kia cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên không tưởng tượng được gã lại nói như vậy. Vẻ mặt Tiết Tiến kinh ngạc, còn chưa kịp nói thì Ninh Nghị đã hướng chung quanh chắp tay:

loading...

– Tại hạ thực sự còn có chuyện quan trọng trên người, tuyệt không dối gạt, giờ này xin tạm biệt, hẹn gặp lại.

Lúc này xem ra không còn ai dám ngăn cản, có người còn chắp tay thi lễ, nói:

– Ninh huynh có việc hãy nhanh đi.

Hoặc là

Không sao không sao…

Tiết Tiến trừng mắt:

– Ngươi…

Lời vừa thốt ra, Ninh Nghị vỗ vỗ vai của hắn, vẻ như muốn nói gì đó, đám người Lý Tần, Ô Khải Hào, Bộc Dương Dật ngưng thần lắng nghe, hai giây sau.

– Đạo sĩ kia hôm ấy…

Chỉ nghe được Ninh Nghị nói:

– … Ngâm hai bài.

Lời này không hạ giọng xuống. Ninh Nghị trịnh trọng nói xong rồi gật đầu xoay người rời đi, mặt Tiết Tiến nhất thời đỏ bừng lên, nói không ra lời. Tiểu Thiền ở sau lưng đang cố ghi nhớ lời vừa rồi, lúc này cười cười, vội vàng theo sau ra, hai người một trước một sau biến mất khỏi hành lang.

Tràng cảnh bỗng chìm vào yên tĩnh, mọi người tạm thời không tìm ra chủ đề. Lý Tần nhìn bài thơ kia, mở miệng cười nói:

– Với bài thơ này, đêm nguyên tiêu khó có bài nào qua được.

Bộc Dương Dật nhẹ gật đầu, phủi phủi tờ giấy kia, than thở :

– Thơ hay…

Sau đó bắt đầu truyền nhau đọc. Bên kia, Ỷ Lan quay đầu nhìn Ninh Nghị cùng Tiểu Thiền khuất khỏi cửa sổ, chán nản ngồi xuống, một lát sau, bắt đầu cười nói bắt chuyện với mọi người như thường, vận động khơi lại bầu không khí, gây chút náo động vậy trong khi đợi bản thơ kia truyền tới.

Nửa canh giờ sau, bài Thanh Ngọc Án này bắt đầu truyền ra các nơi trong Giang Ninh…

——————–

(1) Cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.

(2) Ý nói những văn nhân tài tử thường so đo, khinh khi lẫn nhau.

(3) Câu đề: trong thơ còn gọi là khởi thủ.

Một bài thơ có: đề, thực, luận và kết.

Bài thơ Thanh Ngọc Án – Tác giả: Tân Khí Tật – 辛棄疾, Trung Quốc.

– Bản hán việt.

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

.

– Dịch thơ: Điệp Luyến Hoa

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó

Nguồn: thivien

Mục lục
loading...