Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 37


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 37: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (3)

Từng chùm từng khóm hoa đăng cháy hừng hực trên đường, quanh xác con ngựa kia, máu tươi đã chảy thành một ao nhỏ, máu loang trên đất, thây người nằm, các thứ đồ vật hỗn tạp rải rác khắp nơi…

Lúc cô gái áo đen hướng theo một con đường rời đi, mấy tên nha dịch bộ khoái căn bản không dám có chút ngăn trở.

Ninh Nghị muốn âm thầm theo sau, nhưng lúc này chợt phát hiện ra tiểu Thiền đang cố sống cố chết ôm lấy gã. Thực ra hai người chênh nhau chỉ khoảng một cái đầu, nhưng hiện tại tiểu Thiền vòng tay ôm sát người nên cảm giác cô nàng hơi nhỏ bé. Lúc gã nhìn xuống thì thấy tiểu Thiền đang mếu máo ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nàng ôm Ninh Nghị hô hoán hồi lâu, lôi kéo không nhúc nhích một tý, bộ dạng như sắp khóc đến nơi. Khi ánh mắt nàng chạm phải Ninh Nghị, mắt miệng đột nhiên tròn ra sửng sốt trong giây lát, cử chỉ rất đáng yêu, sau đó liền cúi gằn đầu xuống.

Ninh Nghị bĩu môi, vỗ vỗ bờ vai nàng, nói:

– Đi thôi.

– Vâng.

Tiểu Thiền vội vã buông tay ra. Ninh Nghị hướng về lối rẽ đi tới, tiểu Thiền đi theo được vài bước bỗng nhận ra, lắc lắc đầu:

– Không đúng, cô gia muốn đi đâu vậy?

– Xem náo nhiệt…

– Không được!

Tiểu Thiện đột ngột nhảy dựng lên, nắm lấy áo Ninh Nghị:

– Đừng đi cô gia, nữ tặc kia rất lợi hại, thôi chúng ta đi ăn cái gì nha…, tiểu thư vẫn đang đợi đó…

– Không có chuyện gì đâu, ta chỉ đứng xa xa xem chút thôi…

– Không được, mà nữ tặc kia cũng chạy thoát rồi…

– Nào có dễ vậy chứ… ấy, mà nếu cô gái đó chạy mất thì ta cũng biết nhìn ai đây…

“Xoạt” một tiếng, tiểu Thiền bỗng ôm lấy Ninh Nghị từ phía sau, hai tay thít thật chặt, đậu hũ trong tay vấy cả lên thân gã, từ sau lưng Ninh Nghị, nàng liều mạng quẫy:

– Không được a, không cho cô gia đi…

Ninh Nghị đứng đó, nhất thời lặng im, “âm thầm hỏi trời cao”, sau đó nhìn ra xung quanh:

– Tiểu Thiền, muội ôm ta vậy còn thể thống gì.

Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, tất cả mọi người đều chú ý tới trận giao chiến, Ninh Nghị che chở ôm lấy nàng trái lại không ai chú ý đến. Lúc này vừa nghe câu nói của gã, tiểu Thiền bỗng giật mình, thân thể cứng đờ như điện giật, lập tức buông tay ra nhưng vẫn nhanh chóng túm chặt chéo áo của gã, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng. Ninh Nghị nở nụ cười, đưa tay vuốt đầu, vò rối tung tóc nàng lên rơi cả cái khăn trùm đầu, bung ra hai cái bím tóc đuôi ngựa xinh xinh, Tiểu Thiền nhe miệng, Ninh Nghị cất bước đi về phía trước:

– Không sao đâu mà, chỉ nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì thôi.

– Cô gia a…Đừng đi mà…

Lúc này đầu đường đã có mấy tên Vũ Liệt quân áo xanh tới. Cô bé nắm chéo áo Ninh Nghị, đành nhắm mắt đưa chân đi sát theo sau, biểu tình lo lắng muốn khóc, bao khăn trùm đầu bị rơi ra, nàng đưa tay giữ cố buộc lên, trông rất là đáng yêu.

Trong trận chiến vừa rồi, cô gái áo đen kia toàn thân đầy máu, trên đường tẩu thoát nhất định sẽ khiến người kinh hãi. Trông thấy ở đầu góc đường gần đó đang diễn ra một trận hỗn loạn nên Ninh Nghị và tiểu Thiền rẽ qua một nhánh khác. Không có cảnh tượng người đi đường hoảng sợ, có lẽ cô gái kia đã trốn vào một trạch viện, cửa hiệu nào đó hoặc nhanh chóng cải trang thành người khác rồi. Lúc này ở trong mấy quán trà đã có người bàn luận về trận chiến bên đường Chu Tước vừa nãy

– …Nghe nói nữ thích khách kia ám sát Tống đô Úy Vũ Liệt quân Tống Hiền tại Phi Yến các, tuy không thành công nhưng trước khi đi đã giết chết mười mấy người, chậc chậc, máu chảy thành sông luôn…Mới nãy lại đánh nhau thêm một hồi bên đường Chu Tước, hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Nhưng lục lâm cao thủ tới bậc này thì làm sao bọn họ lưu lại nổi…

Vũ Liệt quân cảnh vệ quanh vùng Giang Ninh, danh tiếng không tính là tốt. Đô Úy Tống Hiến kia đến cùng là người như thế nào không ai biết rõ, chỉ có điều làm quan thì có mấy ai tốt đẹp, thế nên dân chúng được dịp bàn luận với cảm giác hả hê. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xem ra chưa hẳn là đã không thể bắt được, len lỏi giữa dòng người là những bộ áo chẽn màu xanh, đây chính là tổ chức tinh nhuệ nhất trong Vũ Liệt quân, tuy số lượng không nhiều nhưng vẫn đang truy lùng tung tích nữ nhân kia. Ninh Nghị thoáng quan sát tuyến đường tìm kiếm của bọn họ, tùy ý đi theo.

Lúc này tiểu Thiền đã thả lỏng, đi theo Ninh nghị, chậm về phía sau vài bước, vừa giữ giữ cái khăn trùm đầu lỏng lẻo kia, vừa xụ mặt hờn dỗi:

– Cô gia tìm không thấy cô gia tìm không thấy cô gia tìm không thấy…

loading...

******************

Liên quan đến vụ ám sát ở Phi Yến Các, trận đánh nhau ở phố Chu Tước chỉ là chuyện nhỏ phát sinh trong đêm, lan truyền trong phạm vi nhất định và truyền bá ở một bộ phận người dân. Vậy nên với địa vị của Vũ Liệt quân cũng không phong tỏa thành và đường phố giữa thời điểm ngày mười lăm tháng giêng để tìm người. Trong thời đại này, tin tức cơ bản được lan truyền bằng miệng với nhau, vậy nên đại đa số mọi người vẫn đang tiếp tục hoạt động ăn mừng như cũ.

Cách hẻm Ô Y khoảng một con phố là Cựu Vũ lâu, chính là một trong những quán rượu có quy mô lớn nhất do đại phú hào Giang Ninh là Bộc gia sở hữu. Tòa nhà cao năm tầng chiếm diện tích khá lớn, tuy nói là tửu lâu thế nhưng những thứ để giải trí hầu như không gì không có, từ sau khi Bộc gia bắt đầu đẩy mạnh phát triển về phương diện đệ tử thư hương, một phần sản nghiệp cũng được dành để tạo bầu không khí thanh nhã, tòa nhà này chính là một chỗ kinh doanh rất tốt.

Cả tửu lâu có kiến trúc xoay ra bốn phía hình chữ khẩu(口), trung tâm là sân vườn rộng rãi nên không lo về vấn đề ánh sáng. Ở giữa là hòn non bộ giả sơn cùng với các loại hoa thơm cỏ lạ, bày trí gọn gàng nhưng rất là tinh tế. Lúc cần thiết, mấy thứ nàycó thể dời đi để tạo nên một cái sân khấu tạm thời. Bên ngoài tửu lâu là tường gạch vây quanh một khu phòng ốc cùng với cỏ cây xanh rì, đứng trên cao nhìn xuống làm khách nhân cảm thấy rất thích thú.Trên tửu lâu ngập tràn bầu không khí đèn sách bởi các loại văn tự thơ tranh, bình phong nổi tiếng, đồ sứ, đồ sơn mài được bài trí vân vân và vân vân.

Vì toàn nhà này Bộc gia đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, nhưng danh khí nó đem lại cũng không phụ sự kỳ vọng. Người có tiền, có gia thế, có tài văn chương thường đến nơi đây mở tiệc chiêu đãi khách khứa một cách trọng thể, đồng dạng là tri phủ đại nhân hoặc các quan lớn, khi cần mời khách ở ngoài phủ cũng thường chọn chỗ này. Dĩ nhiên, đạo lý đầu tiên phải là có tiền mới được, chứ mấy văn nhân thanh bạch thì chỉ khi có người mời mới tới được đây. Tòa nhà này chính là nơi tiền tài và văn nhã đi kèm với nhau.

Hôm nay Bộc gia mở tiệc chiêu đãi rất đông tài tử, dù sao hiện nay tiết trời vẫn chưa ấm lại, mặt sông lại gió lớn, không thích hợp tổ chức trên sáu chiếc thuyền. Lần tụ hội này thực ra cũng gần tương tự với hội thi thơ Bộc Viên, đứng đầu là Bộc gia Bộc Dương Dật, y dựa theo kiểu mẫu của hội thi thơ Bộc Viên mời tới rất nhiều người, chỉ là lần này không ai mang theo gia quyến, tới đây lại được cô nương đứng hàng thứ bốn dải Tần Hoài là Ỷ Lan tiếp đón. Hai ba năm nay, danh kỹ Ỷ Lan được coi như chiêu bài chính của Bộc gia.

Bầu không khí trong buổi tiệc tuy có vẻ trầm hơn hội thơ đêm trung thu, nhưng tính ra những bài thơ lại có phần chất lượng hơn. Ngoại trừ Tiết Tiến và vài tài tử có quan hệ với Bộc gia từ trước, hôm nay còn một vị có danh tiếng khá lớn. Người này trong hàng ngũ trẻ tuổi Giang Ninh danh tiếng ngang với vị Tào Quan nghiêm cẩn ổn trọng kia, nhưng tính tình cởi mở, làm thơ cũng thường thiên mã hành không, được tôn phong là người đi đầu trong thể loại thơ Đường, đây cũng chính là người tham dự hội thơ Lệ Xuyên trong đêm trung thu – tài tử Lý Tần.

Lý Tần có danh tiếng lớn tới mức Bộc gia khó mà mời tới, nhưng dù sao đều là người trẻ, cao thấp thế nào cũng khó mà đánh giá được. Người ngoài khi nói tới Bộc gia một phần là bởi mùi tiền nên hạ thấp xuống vài phần, nếu so với hội thơ Chỉ Thủy, hội thơ Lệ Xuyên thì chất lượng tài tử nơi này thấp hơn hẳn một bậc. Lần này Lý Tần đến đây dự tiệc làm mọi người rất bất ngờ, nhưng thực ra việc mời được y không phải là do tài lực của Bộc gia, mà do năm trước y từng đến thư viện Dự Sơn nghe Ninh Nghị kể cố sự, gặp mặt quen biết với Tô Sùng Hoa. Không ai nghĩ mặt mũi họ Tô lại lớn tới mức độ này. Ngày bình thường mở tiệc chiêu đãi thì không tính vào đâu, nhưng giữa tết nguyên tiêu thế này có thể mời được Lý Tần đến, Bộc gia liền cảm thấy nở mày nở mặt.

Mặc dù mấy tài tử khác thấy Lý Tần tới gần như chiếm hết danh tiếng của mình, nhưng cũng may y khá ít xuất hiện, hôm nay chỉ tiện tay làm thơ, dù là thơ hay cũng không che bớt hào quang người khác. Y đùa giỡn với mọi người, tự hạ mình xuống để tỏ bày thành ý, không bao lâu liền làm người ta cảm thấy mình và đối phương là bạn chứ không phải thù, cùng nhau tiến thối. Ỷ Lan là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực giao tiếp, tất nhiên sẽ không quá thân cận với Lý Tần, trái lại đối đãi với y có chút xa cách. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nàng chỉ biểu hiện vừa đủ để kiểm soát được tình huống, giữ bầu không khí sôi động, hòa nhã vui vẻ.

Thơ làm ra trong Hội thơ Lệ Xuyên và mấy hội thơ kia luôn được mọi người liên tục tụ tập bình luận, hứng thú làm thơ của mấy người đây cũng rất nhiều, tuy thơ làm ra chưa sánh được với bên Lệ Xuyên, nhưng Lý Tần thỉnh thoảng trêu đùa mấy tài tử Lệ Xuyên kia vài câu cũng làm bọn họ thấy bên đó cũng thường thôi. Yến tiệc ăn uống linh đình, thỉnh thoảng lại phạt rượu, bình thơ, Ỷ Lan cô nương đánh đàn ca múa, thời gian cứ thế trôi nhanh tới giờ hợi(1) canh ba. Bộc Dương Dật đi qua tán gẫu với Lý Tần, tiện thể nói đùa với Tô Sùng Hoa, Tiết Tiến vài câu.

Chỉ chốc lát lại nói đến khúc Thủy Điệu Ca Đầu đêm trung thung năm trước, sau đó là tới Ninh nghị. Bộc Dương Dật thực ra đã sớm muốn mời Ninh Nghị tới hội thơ này nhằm tăng thêm chút không khí. Tô Sùng Hoa cười nói về tình trạng Ninh Nghị ở Tô gia, rồi nói đến việc được Tống Mậu tán thưởng khi khảo thí trường học năm trước. Thật ra trước kia thái độ y đối với Ninh Nghị cũng bình thường, nhưng bây giờ trong lòng bỗng cảnh giác, e sợ đối phương có thể dùng danh tiếng để đoạt lấy thư viện Dự Sơn. Dù sao y điều hành thư viện đã nhiều năm không khởi sắc, Ninh Nghị vừa đến đã dạy được học trò giỏi, điều này đối với y là rất mất mặt, rồi lại thấy Tô thái công coi trọng Ninh Nghị nên trong lòng chợt lo lăng. Dù vậy nhưng biểu hiện của y chỉ như đang bàn luận về tiểu bối, thái độ rất bình thản.

– Nói phét đó, ta không tin.

Gần đây Tiết gia và Tô gia không được hòa thuận, lúc này Tiết Tiến cũng không hề che dấu.

– Năm trước ta còn nghe nói, khúc Thủy Điệu Ca Đầu kia là do hắn nghe được từ một đạo sĩ, hứ… hắn chỉ ăn cắp làm của riêng thôi…

– Ha ha, sao mà Tiết huynh biết rõ thế.

Tiếng Tiết Tiến vừa ngừng thì một thanh âm khác từ bên kia vọng đến, là người của Ô gia. Trong ba nhà buôn vải ở Giang Ninh thì Tiết gia và Tô gia đang có xung đột, nhưng với tư cách là nhà đứng đầu, quan hệ của Ô gia với hai nhà này cũng không tệ. Người lên tiếng là nhị thiếu gia Ô gia Ô Khải Hào, Tô Đàn Nhi và Tiết Tiết đều có quen biết. Lúc lễ mừng năm mới, Tô Đàn Nhi bái phỏng Ô gia, Ninh Nghị và y cũng từng gặp nhau một lần, lúc này y cười nói:

– Câu chuyện đạo sĩ này, nói ra không có mấy ai tin đâu.

Bộc Dương Dật gần đó cũng cười nói:

– Ta cũng không tin, đối với lão đệ Lập Hằng, ta ngược lại còn ngưỡng mộ từ lâu, Tô sơn trưởng, lần sau không biết có thể giúp ta mời hắn tới không.

Sau đó đề tài lại dời qua tên tuổi của Ninh Nghị, mọi người bông đùa hồi lâu, Ỷ Lan biểu diễn một điệu múa, Ô Khải Hảo ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài nãy giờ bỗng cười rồi vòng vo nói chữ:

– Bộc Dương huynh, nói ra thực sự là trùng hợp, người chúng ta bàn luận nãy giờ hình như đang loanh quanh dưới lầu. Tô sơn trưởng, Lý huynh, Tiết huynh, lần trước ta chỉ gặp qua Lập Hằng có một lần, không thể khẳng định chắc chắn, các vị đến xem xem…

Lời này của hắn gần như cả nửa căn phòng đều nghe thấy, lập tức liền có người cảm thấy hứng thú tụ lại.

– Khiến Ô huynh cảm thấy thú vị, không biết là người phương nào?

– Lập Hằng? không lẽ chính là…

Không lâu sau, nghị luận về chuyện này đã lan khắp toàn bộ đại sảnh tầng hai. Đứng bên trong khung cửa sổ, Ô Khải Hào và mấy người nhìn về hướng kia, đưa tay chỉ:

– Chư vị nhìn xem, hình như đúng là hắn, nha đầu đi bên cạnh đó không phải là nha hoàn của Đàn Nhi muội muội sao?

Dưới lầu, bên cạnh hòn non bộ giả sơn, Ninh Nghị và tiểu Thiền đang buồn tẻ đi dạo, dưới dàn hoa đăng đánh giá bốn phía xung quanh…

Mục lục
loading...