Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 35


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 35: Suốt Đêm Rồng Cá Rộn (1)

Pháo nổ đì đùng, đèn đuốc như rồng bay phượng múa.

Dựa theo thông lệ của triều Vũ trước nay thì ngày mười ba tháng giêng là ngày bắt đầu lên đèn, tới ngày mười bảy thì hạ xuống, tổng cộng là năm ngày Nhiên Đăng(1).

Múa lân múa rồng diễn ra khắp thành, người người cuồng hoan suốt đêm không ngủ, trong lễ hội này, dĩ nhiên náo nhiệt nhất chính là ngày mười lăm. Tuyết còn chưa tan mà các hội đèn lồng, hội thi thơ đã bắt đầu hoạt động, thậm chí còn quy mô hơn cả đêm trung thu trước đó.

Sự náo nhiệt đêm nay cũng không do thi thố nảy lửa như hội thơ đêm trung thu, nhưng phần lớn là gặp gỡ thân tình trong bầu không khí giao mùa. Nếu nói tối hôm trung thu, mọi người vui thích thưởng thức phong thái đám văn nhân tài tử, chờ xem tư thế các thần tượng khi so đấu với nhau, vậy thì đêm nay, mọi người chủ yếu quây quần bên gia đình, bên bạn bè, nói lời chúc tụng lẫn nhau, cùng ăn tết Nguyên Tiêu, đoán đố đèn(2), dạo phố đêm… Sau đó mới xem đến các văn nhân tài tử ở đài cao Yên Vũ lâu.

Nguyên nhân về việc này khá là phức tạp. Tuyết rơi nhiều phủ kín đường xá làm khách nhân đi lại giảm thiểu, một số sĩ tử sau khi xa quê cả năm trời về thăm nhà…Những hội thi thơ vẫn mở nhưng không nổi bật như đêm trung thu mọi khi. Các hội thơ Bộc viên, hội thơ Chỉ Thủy không chính thức tổ chức trong tết Nguyên Tiêu mà thường là do học sinh của thư viện Lệ Xuyên phụ trách. Thật ra Lệ Xuyên chính là trường dạy làm quan của Giang Ninh. Nếu Phan phủ không tổ chức hội thi thơ trung thu thì chất lượng học sinh của bọn họ là cao nhất.

Tuy nhiên, dù không nhiều hội thơ chính thức cử hành, nhưng đám văn nhân tài tử vẫn có thể đi dự yếu hội, trao đổi vài kiệt tác trong thời điểm đất trời giao duyên này. Một số học sinh Lệ Xuyên cũng phân tán đến các yến hội, xuất vài bài thơ để kiếm ít danh tiếng…

Nói chung trong đêm nay, bầu không khí mừng vui đón năm mới vẫn hoàn toàn lấn át hết mọi thứ xung quanh.

o0o

Đêm về trên thành thị phồn hoa, giờ hợi(3),tiếng chuông ngân vang xa gần. Ninh Nghị và tiểu Thiền vừa ăn ít quà bánh vừa ăn chè trôi nước ở ven đường Chu Tước, xung quanh là những chiếc đèn hoa đăng gắn câu đố sáng rực cả một góc phố như ban ngày.

Tối nay, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi theo Tô Bá Dung tới dự tiệc một gia đình trước nay có tương giao với Tô phủ. Sau khi cơ bản xong hết mọi lễ nghi, hai vợ chồng cáo từ đi trước, bảo là đến phố Chu Tước dạo chơi, trên thực tế cũng không hoàn toàn đúng như thế.

Mấy chưởng quỹ dưới trướng Tô Đàn Nhi đang bàn chuyện làm ăn trong Minh Tú lâu gần đó, nàng muốn biết kết quả nên trên đường đi dạo tiện ghé qua quán trà đối diện Minh Tú lâu ngồi, vừa nghe xướng hát vừa đợi báo cáo. Ninh Nghị và nàng vừa nghe vừa đùa giỡn với nhau, đến khi thấy chưởng quỹ Tịch Quân Dụng tới báo cáo sơ bộ kết quả, gã liền đứng dậy đi dạo loanh quanh một lúc.

– Ta đi một vòng phố Chu tước xem có gì ngon không, ăn thử mỗi thứ một ít…

– Nhớ mua về cho thiếp với nghen…

Tô Đàn Nhi cười ngọt ngào nói với gã. Lúc đó tiểu Thiền vừa tới liền tiện thể đi theo Ninh Nghị, khi xuống lầu nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy Tô Đàn Nhi đã thu ánh mắt “mây trôi nước chảy” kia về, bắt đầu bàn chuyện với chưởng quỹ. Trước tết Tô Đàn Nhi có dẫn Tịch Quân Dụng về Tô gia bàn chuyện làm ăn mấy lần nên Ninh Nghị cũng đã gặp qua. Y vừa có dã tâm vừa có năng lực, chỉ là bộc lộ ra bên ngoài hơi nhiều, chưa biết ẩn hàm đi, nhưng nhìn chung khá là xuất sắc. Người này làm Ninh Nghị nhớ đến nhiều người thời trẻ mình đã từng gặp qua, bằng hữu cũng có mà đối thủ cũng có, nhưng đến phút cuối, người làm gã kinh ngạc nhất lại là Đường Minh Viễn nhu nhược kia. Kẻ lúc nào cũng chỉ ở phía sau mình, nghĩ đến lại thấy chút mỉa mai.

o0o

Một phút sau, gã và tiểu Thiền đã dọc theo con đường chính đi qua một loạt hàng quán. Ven đường vẫn còn tuyết đọng, gió nhẹ thổi từ bên sông Tần hoài qua hơi se lạnh. Con phố vô cùng nhộn nhịp, múa lân múa rồng, hội đèn lồng, xiếc ảo thuật, bếp lò trong những hàng quán phả ra từng đợt hơi nóng hừng hực.

Tiểu Thiền không ăn gì nhiều, nàng mua một cái lồng đèn nho nhỏ cầm trong tay, trên đó có in hình một con mèo trên trán viết chữ “Vương”, chắc là để ám chỉ đây là một con hổ chăng.

– Cô gia, cô gia, cái đố đèn “mật tiễn hoàng liên”(4) kia làm sao giải?

– Chắc có lẽ là “đồng cam cộng khổ”?(5)

– Cô gia, cô gia, “hoàng quyên ấu phụ, ngoại tôn tê cữu”(6) là cái gì?

– Ừ, câu này không biết thì rất khó, đây là câu Tào Tháo hỏi Dương Tu, đáp án là “tuyệt diệu hảo từ”.(7)

– Cô gia, câu này khó quá. “Một hình một thể, bốn chân tám đầu, Nhất bát ngũ bát, phi tuyền ngưỡng lưu…”(8) Đây là con gì vậy?

– …Làm sao ta biết.

– Té ra cô gia cũng không biết à…

– Ha ha, đằng kia có hai người đoán trúng kìa, muội đi hỏi thử xem?

– Cô gia biết rồi phải không??

– …Lại đây ăn bánh trôi nước…ăn xong ta mới nói rõ là vật gì.

– A, thì ra là một đồ vật!

Tiểu Thiền không chút vội vã, ăn hết bánh trôi nước lại tiếp tục chiến đấu tới mấy hàng quán tiếp theo. Món đậu hũ năm vị ngược lại làm nàng rất thích, mua cả nửa chén để ăn từ từ, đèn lồng nhỏ lung linh ngời sáng. Một lát sau, nàng bỗng không đầu không đuôi nói một câu:

– thật ra tiểu thư rất vất vả.

– Hử?

– Vừa rồi…vừa rồi ở trên trà lâu, tuy cô gia rời đi, nhưng thực ra…người hiểu rõ rất nhiều thứ đúng không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút chăm chú. Ninh Nghị ngẫm nghĩ, gật đầu cười:

– Ở đó nói không tiện, dù sao tiểu thư của muội đang bàn công việc, ta ở lại cũng chẳng biết làm gì, có khi lại bị phản tác dụng.

– Quả nhiên cô gia cũng biết…

Tiểu Thiền gật gù, quan sát Ninh Nghị, nửa muốn nói nửa không, nhưng cuối cùng cũng nói:

– Sao cô gia không giúp tiểu thư?

– tiểu thư của muội lợi hại lắm, không phải lo lắng đâu.

Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, sau đó cười nói:

– Gần đây tiểu thư rất vui.

– Ừm..ờ…

– Vì cô gia đó, trước nay tiểu thư rất kiệm lời đối với người khác…ý, cũng có nói…Nhưng không tới mức bàn chuyện làm ăn cũng thấy vui vẻ, đã thế lại còn được nghe cô gia kể cố sự nè, đánh cờ nè…Vậy nên tiểu Thiền muốn… nếu cô gia sẵn lòng giúp đỡ tiểu thư, chắc chắn người sẽ rất hạnh phúc. Cô gia biết đấy, tiểu thư…tiểu thư cũng là phận nữ nhi như muội, làm việc bên ngoài luôn bị người dèm pha. Tuy ngoài miệng tiểu thư không nói gì, nhưng trong lòng hẳn có rất nhiều tâm sự.

Tiểu Thiền thật tâm suy nghĩ cho Tô Đàn Nhi, dồn nhiều dũng khí lắm mới dám nói ra những lời này. Nàng sợ mình “được đằng chân lấn lên đằng đầu”, vượt quá bổn sự nha hoàn làm Ninh Nghị không vui, cứ một chút lại lén lén liếc Ninh Nghị. Thấy thế, gã chợt thò tay bẹo má nàng, làm khuôn mặt bành ra như cái bánh nướng.

– Mấy tuổi thì Thiền nhi tiến Tô phủ?

– Kỳ cục quá.

Thiền nhi bối rối giây lát, miệng lầu bầu, khoa tay múa chân cố phòng thủ, đợi tới khi Ninh Nghị buông tay quay người đi, nàng mới chầm chậm theo sau, nói thêm một câu:

– Thiền nhi bị bán vào đó từ khi bốn tuổi.

– Bốn tuổi, nhỏ thế…

– Quyên nhi cũng thế, Hạnh nhi thì lớn hơn bọn muội một tuổi là năm tuổi. Khi đó tiểu thư được tám tuổi.

loading...

Tiểu Thiền không chút khó chịu, hiền hòa cười.

– Khi đó tiểu Thiền còn nhỏ quá, người môi giới không thích, lại vừa đúng lúc Tô phủ cần mấy tiểu cô nương nên muội được chọn, lúc đầu nhà vốn muốn bán ca ca cơ.

– Ngày thường chưa từng nghe muội nhắc đến người nhà nhỉ.

– Tiểu Thiền đã bán vào Tô phủ thì chính là người của Tô phủ, sao lúc nào cũng nói về họ được.

Tiểu Thiền thấp đầu xuống tư lự.

– Thực ra mấy chuyện hồi nhỏ tiểu Thiền không nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ nhà rất nghèo. Tiểu Thiền có một đệ đệ mới sinh không lâu đã bị chết đói, khi đó nhà định bán ca ca, nhưng ca ca có thể phu giúp được ít công việc nên cuối cùng đành bán muội, hai mươi lăm năm đổi lấy ba mươi lăm lạng bạc.

– Thật ra, được làm nha đầu thị phòng cho tiểu thư chính là phúc phận của muội, dù là bao nhiêu năm cũng được. Bây giờ, mỗi năm tiểu Thiền gửi về nhà mười lượng bạc, năm trước ca ca kết hôn cũng có viết thư cho muội, bảo là lấy được cô nương xinh nhất xóm, họ Thị tên Sửu…Ừm, năm trước tiểu Thiền có về thăm nhà một chuyện, tháng ba tới đây cũng định về nhà xem mặt chị dâu…

Có nhiều điều kể ra là chuyện bình thường trong xã hội này, vậy nên tiểu Thiền nói ra ngược lại cũng không quá thương tâm, càng nói càng vui vẻ hơn. Một lát sau, nàng hơi chột dạ, lí nhí:

– Vậy cô gia…

Ninh Nghị cười:

– Vậy nên Đàn Nhi tựa như là tỷ tỷ của muội đúng không?

– Vâng

Cô bé vội vàng gật đầu, sau đó liền lắc đầu.

– Tiểu Thiền chỉ là một nha hoàn, không dám nghĩ như thế.

– Đàn Nhi vẫn thường nói chuyện làm ăn với muội, cũng thường chia sẻ công việc với mấy chưởng quỹ. Thế muội bảo ta giúp chắc gì đã tốt hơn.

– Nhưng, nhưng mà…cô gia..cô gia không giống với họ…

– Ừ, thôi đừng suy nghĩ nhiều quá, sở dĩ tiểu thư nhà muội có thể nói mấy chuyện đó với ta là bởi vì ta coi như không hiểu, không biết về việc buôn bán. Nếu như ta thực sự giúp, vậy thành ra ta đã nhúng tay vào công việc làm ăn mất rồi.

Tuy bản thân nàng trước mặt Tô Đàn Nhi biểu hiện rất đơn thuần, nhưng tiểu Thiền không hề ngu ngốc, thậm chí còn rất thông minh. Nàng vì Tô Đàn Nhi mà suy nghĩ trù tính, Ninh Nghị cũng không quản nhiều vì việc đó vốn rất bình thường. Lúc này hai người đang len lỏi trong đám đông đi về phía trước, Ninh Nghị cười nói:

– Tiểu thư của muội lợi hại hơn muội nghĩ nhiều, nếu nàng không lợi hại, mấy người kia đã không giúp, không vì nàng mà ra sức rồi. Nhưng muội bảo ta lợi hại cũng làm ta rất cao hứng đấy…, chỉ là không nên….ý!

Ninh Nghị chợt ngừng nói, đằng sau vang lên tiếng tiểu Thiền:

– Cô gia thực sự rất lợi hại mà.

Dưới ánh đèn hoa đăng rực sáng, Ninh Nghị hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn bàn tay trái của mình. Mé ngoài ngón cái dính một vết đỏ tươi sền sệt còn chưa khô. Đây là…máu?

Dính từ chỗ nào….

Gã nghi hoặc quay đầu nhìn lướt qua, đám đông nườm nượp, thanh âm ồn ào lấn át mọi thứ.

Cuối đường Chu Tước là một đầu hoàng long đang nhảy múa theo nhịp trống tùng tùng tùng, hình thành một khu vực náo nhiệt ở trung tâm. Mấy tên nha dịch lẫn trong đó dường như đang tìm kiếm cái gì.

Trong khoảnh khắc, huyết quang chợt bắn ra tung tóe.

*****************

(1) lễ hội treo đèn trong năm ngày

(2) )Một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.

(3) Khoảng chín giờ tối.

(4) và (5): Cái mật tiễn hoàng liên là uống mật tiễn ( ngọt) pha thêm hoàng liên ( đắng), chơi chữ gọi là đồng cam cộng khổ.

(6) và (7) Câu này là cách chơi chữ trong một cuộc nói chuyện của Tào Tháo:

Tháo đọc tám chữ đề rằng: “Hoàng quyến, ấu phụ, ngoại tôn, tê cữu”.

Tháo hỏi Sái Diệm rằng:

– Nàng có biết ý tám chữ ấy là thế nào không?

Diệm nói:

– Tâu đại vương, tám chữ ấy tuy là cha thiếp để lại, nhưng thiếp thực là không biết ý ra làm sao.

Tháo ngảnh lại hỏi các mưu sĩ, cũng không ai trả lời được. Bỗng có một người bước ra thưa rằng:

– Tôi hiểu được nghĩa ấy rồi.

Tháo trông ra thì là quan chủ bạ Dương Tu. Tháo nói:

– Người đừng nói vội, để ta nghĩ đã!

Bèn từ giã Sái Diệm, dẫn chúng ra đi. Lên ngựa đi được ba dặm. Tháo sực nghĩ ra, cười bảo Dương Tu rằng:

– Ngươi thử nói đi, xem có hợp ý với ta không?

Tu thưa rằng:

– Đó là câu ẩn ngữ: Hoàng quyến nghĩa là sợi tơ có sắc vàng, chữ sắc chắp với chữ ti thì thành chữ Tuyệt. Ấu phụ nghĩa là con gái nhỏ, con gái nhỏ thì là thiếu nữ, chữ thiếu chắp với chữ nữ thành chữ Diệu. Ngoại tôn nghĩa là cháu ngoại, cháu ngoại thì là con người con gái, con gái là chữ nữ tử, chữ nữ chắp với chữ tử thành chữ Hảo. Tề cữu là cái cối giã hành, chịu cay là chữ thụ tân, chữ thụ chắp với tân thành ra chữ Từ. Nói tóm lại thì là bốn chữ “Tuyệt Diệu Hảo Từ” nghĩa là “Lời lẽ hay tuyệt diệu”.

Tháo thất kinh, nói rằng:

– Ngươi nói chính hợp ý ta!

Mục lục
loading...