Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 157


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 157: Ánh Sáng Và Bóng Tối (1)

Trời vẫn còn nhiều mây nhưng đã bắt đầu trong xanh. Lúc này là giữa tháng 11, mấy hôm nay Đông kinh tuyết rơi nhiều, hôm nay có vẻ rơi ít nhưng màu trắng đã phủ kín một vùng, kinh thành giống như một cái nệm đựng tuyết, những con đường đi lại giống như đang tô điểm thêm những nét vẽ ngoằn nghèo.

Đi từ Ngự nhai tới quán trà, Lý Tần quay đầu lại nhìn bức tường hoàng cung nguy nga, thở ra một hơi nóng.

Hai tháng nay hắn đi khắp Đông kinh, tới tận hai ngày trước mới nhận được công văn của Thẩm Quan viện thuộc Lại bộ (1). Bóng ma ngày trước khi hắn đắc tội Lại bộ Thị lang – Phó Anh đã qua, hắn là người đầu tiên được bổ khuyết, chính thức tiến vào con đường làm quan, có thể bắt đầu đại triển quyền cước.

(1) Lại bộ chưởng quản việc nhận đuổi, khảo hạch, điều động quan lại trong toàn quốc. Bên dưới lập 4 ty là: Minh thanh vi văn tuyển thanh lại ty (ty tuyển chọn quan viên qua con đường học vấn), Nghiệm Phong ty, Kê Huân ty, Khảo Công ty. Đứng đầu mỗi ty là Lang Trung, cấp phó là Viên ngoại lang.

Tháng hai sang năm, hắn sẽ bắt đầu bắc thượng tới Hình châu làm huyện lệnh Nam Hòa, mà Nam Hòa là một nơi tốt, thậm chí có mỹ danh “Kho lương Kỳ Nam”, có vị trí rất quan trọng ở Hình châu, rất dễ lập công trạng. Mới nhập quan trường mà nhận được vị trí này đúng là không dễ, có lẽ bức thư mà Tần Tự Nguyên viết cho hắn mang đi đã phát huy tác dụng.

Nhớ tới Tần lão, hắn không khỏi nhớ tới những phiền phức mà Ninh Nghị gặp phải khi ở Giang Ninh. Lúc hắn rời đi, việc Hoàng thương vừa mới quyết định xong, Tô gia bị Ô gia đâm một đao sau lưng, không biết nguy cơ đã được giải trừ chưa? Lập Hằng chỉ là một người ở rể, càng ở trong tình thế này càng khó xử. Chỉ là mùa đông khó đi lại, tháng hai sang năm đã phải đi nhậm chức, không có cách nào từ kinh thành quay lại Giang Ninh một lần.

Nghĩ tới chuyện này, hắn lại cảm thấy đang nợ tình đối phương, người ta gặp chuyện mình không thể hỗ trợ, trong lòng kỳ thực có chút hổ thẹn. Dù gì bây giờ hắn cũng đã là một huyện lệnh, lớn nhỏ cũng là một quan viên, nếu như có thể quay về hỗ trợ, chắc chắn sẽ có chút tác dụng, tuy rằng trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng trong việc này có điều gì đó kỳ quái, Ninh Nghị có thể không cần giúp đỡ nhưng hai người vẫn là bạn bè thân thiết.

Có thể làm huyện lệnh Nam Hòa, cũng có một phần công lao của Ninh Nghị khi tiến cử hắn với Tần Tự Nguyên, nhưng cũng chính điều này khiến hắn thấy kỳ quái.

Tần Tự Nguyên là một đại nhân vật, tuy rằng lúc tiến cử Ninh Nghị nói rất qua loa, nhưng hắn vẫn biết vị đại nho này đã từng làm Thượng thư Lại bộ. Đối với những sĩ tử mà nói, trong ba tỉnh sáu bộ, chỉ có Lại bộ là dính dáng nhiều quyền lợi nhất, trong 6 bộ, tầm quan trọng của Lại bộ là đứng đầu, Tần lão mấy năm trước có thể nói là một trong những người đứng đầu triều đình, dưới một người, trên vạn người, rất ít người có thể sánh bằng.

Nếu không có Ninh Nghị tiến cử, Lý Tần căn bản không biết có một đại nhân vật như vậy ẩn cư Giang Ninh. Sau Hiệp ước Hắc Thủy, Tần Tự Nguyên tự vô thanh vô tức rút khỏi triều đình, mấy năm nay thậm chí còn mang tiếng là “Hán gian”. Lúc nhận được phong thư tiến cử, Lý Tần thậm chí còn hoài nghi ông lão này không… còn sức… ảnh hưởng, có thể một số người trong triều nhớ tình cũ, nhưng có lẽ cũng có nhiều địch nhân bởi hiệp ước Hắc Thủy, mình cầm thư tiến cử của Tần Tự Nguyên không biết có mang lại hiệu quả không tốt hay không.

Nhưng phản ứng sau đó lại mang theo ý vị vô cùng sâu xa.

Hắn cảm thấy hầu như mọi công đoạn đều rất thuận lợi, sau khi dâng thư, mất 2 tháng chờ đợi, hắn đã được người ta bố trí cho một vị trí tốt là huyện lệnh Nam Hòa. Ở kinh thành hai tháng, hắn cảm thấy kết quả này có khi không phải do những công sức của mình bỏ ra, những vị quan lớn tươi cười xem thư nhưng cũng có sự đắn đo suy nghĩ, thậm chí hắn còn loáng thoáng nghe nói, thánh thượng đã chú ý tới hắn nhưng sau đó lại thôi, điều này đúng là có chút dọa người.

Nếu không phải vì mấy năm trước có cái danh hiệu tiến sĩ, không có người chống lưng, cũng chẳng có công tích, hắn tình nguyện coi những điều này là giả.

Nhưng mà, cũng có nhiều lúc hắn liên hệ mọi thứ với tình hình hiện nay.

Bắc địa đã không còn hòa bình, tất cả mọi người đang chuẩn bị chiến tranh, đây là thứ mà Giang Ninh cũng cảm nhận được, Đông kinh là nơi quan viên tụ tập, áp lực bao phủ khiến cho thần kinh trở nên căng thẳng. Trong bầu không khí này, có người mang hiệp ước Hắc Thủy ra nói, nói triều đình có thâm ý, từ sáu bảy năm trước đã chuẩn bị thủ đoạn, mấy năm gần đây Kim – Liêu phân tranh, Hoàn Nhan A Cốt Đả hùng tài đại lược không muốn ở dưới trướng kẻ khác cho nên mâu thuẫn càng tăng, nhưng trong chuyện này cũng có bàn tay của triều Vũ, âm thầm buôn bán với người Kim nhiều loại vật tư, dẫn tới lòng tham muốn, hư vinh càng tăng. Đây là dương mưu, tranh chấp Kim – Liêu chẳng qua chỉ là chuyện đương nhiên

Thế nhưng… Lý Tần lại cảm thấy có gì đó không đúng, những lời bàn tán hoang đường này có khi lạ là thật. Sự nhạy bén của đám quan lại ở kinh thành hơn bên ngoài rất nhiều, trong khoảng thời gian này, bên ngoài khắp nơi đều đồn thổi triều Vũ và người Kim bí mật bắt tay, người Liêu không ngừng phái sứ giả tới cầu viện triều Vũ. Nếu đây là những chuyện mà Tần Tự Nguyên bố trí 6, 7 năm trước, giờ hắn lại cầm thư tiến cử của người ta, đãi ngộ nhận được hiện giờ âu cũng là điều dễ hiểu.

loading...

Kỳ thực năm ngoái đã có người âm thầm bàn tán việc này ở Giang Ninh, hiệp ước Hắc Thủy trông thì như mình chịu nhục, nhưng thực chất là kế ly gián, đuổi hổ nuốt sói, lợi dụng hai kẻ địch mạnh giao phong thu về mười sáu châu Yên Vân, đương nhiên khi đó chẳng ai tin cách nói như mơ này… Tính nghiêm trọng của sự việc quá lớn, đến giờ Lý Tần cũng không tin. Nhưng với quan hệ của Kim – Liêu hiện giờ, kiểu gì cũng phải có một trận đánh, nếu như triều Vũ như gia nhập, Hình châu là mảnh đất nằm trên con đường bắc thượng, Nam Hòa giàu có và đông đúc, đến lúc đó tất trở thành mảnh đất trọng yếu, hắn chỉ cần quản lý cho tốt, việc kiến công lập nghiệp đã là chuyện ván đã đóng thuyền.

Hai ngày nay ngồi suy nghĩ mà nhiệt huyết trong người sôi trào, nếu như lời đồn là thực, nói không chừng… Tần Tự Nguyên ẩn cư ở Giang Ninh bảy năm… sẽ có cơ hội trở mình, nếu vị Thượng thư Lại bộ này có cơ hội phục chức, mũ Tướng chắc chắn sẽ rơi vào đầu, chỉ là Tả tướng hay Hữu tướng mà thôi. Đến lúc đó, Lập Hằng sẽ thuận thế tiến vào triều đình, chuyện này không thể nào tốt hơn.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười, mùa đông năm Cảnh Hàn thứ 8 này đúng là mùa đông tươi sáng nhất trong cuộc đời hắn từ trước tới giờ, Lý Tần nhìn ánh sáng trên Ngự nhai, hơi nheo mắt.

Đuổi cường địch, thu Yên Vân, phục non sông Hán thất, rửa mối nhục trăm năm. Thiên hạ đã loạn, thời đại tiếp theo là nơi đại bàng giương cánh.

Tóm lại… có thể trong thời thế này lập nên đại sự…

Lúc này, trong lòng một vị huyện lệnh nhỏ đang nghĩ như vậy…

***

Gần đây Ninh Nghị nhận ra một vài điều, khách nhân của Tần lão nhiều hơn trước.

Cuối tháng 11, Ninh Nghị cũng khá bận. Năm ngoái, hắn chỉ cùng Tô Đàn Nhi đi bái phỏng các thương hộ, chào hỏi một vài nơi, tầm quan trọng chẳng có vì hắn chỉ là một ông con ở rể, năm nay hắn đã có cái mỹ danh hoặc ác danh “Thập Bộ Nhất Toán”, không còn ai dám khinh thường hắn, điều này ngược lại mang tới cho hắn nhiều phiền phức, nhưng mà, cùng thê tử “tân hôn” làm việc này vốn là chuyện kinh thiên địa nghĩa, dù sao ngủ cũng đã ngủ cùng rồi, oán hận làm sao được.

Ngủ chung chưa được một tháng, hai người vẫn trong thời kỳ trăng mật, chẳng khác nào nam nữ mới kết hôn. Tô Đàn Nhi tuy rất biết kiềm chế và thậm chí nhiều khi nhút nhát, nhưng vì để quan hệ hai người tiến thêm một bước mà quyết định đích thân đốt một căn nhà.

Thường thì, buổi chiều và buổi tối nàng ở trong phòng xử lý chuyện kinh doanh, trông thực sự là một cô gái mạnh mẽ, sau khi xử lý xong mọi việc thì kéo Ninh Nghị ra nói một số việc của con gái, không khác gì mấy so với trước đây, chẳng qua nội dung câu chuyện mang tính riêng tư hơn trước, gồm cả chuyện họ thiết kế nơi này thế nào, sinh cục cưng ra sao, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện kinh doanh, thậm chí nói tới cả chuyện trên giường. Đương nhiên, khi nói tới chuyện này liền bị Ninh Nghị cởi hết quần áo, mùa đông vận động nhiều sẽ tốt cho sức khỏe.

Hiện giờ nàng đã quen với chuyện này, ở trước mặt Ninh Nghị cũng không tới mức quá xấu hổ, nhưng cơ thể nàng rất mẫn cảm, khi bị thích kích quá mạnh thường cau mày nghiến răng, cố gắng không chịu kêu rên nửa lời. Cảm giác dằn vặt cô gái này rất thú vị, đôi khi Ninh Nghị cố ý dừng lại, nàng liếc mắt nhìn Ninh Nghị, sau đó đấm mạnh một quyền, môi bĩu ra có chút tức giận, mắt nhắm lại, quay đầu đi, kéo chăn che mặt: “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút…”

Nàng chủ động làm việc nho nhỏ này nhưng lại xấu hổ không khác gì làm chuyện lớn, Ninh Nghị cũng thích loại cảm giác này.

Khuê phòng vui vẻ có không ít chuyện thú vị, giường của Tô Đàn Nhi đã dùng nhiều năm, hai người ngủ chung được khoảng nửa tháng thì bắt đầu có tiếng kẽo kẹt, hôm sau khi Ninh Nghị trở về nhà phát hiện ra giường chiếu đã bị dọn bay, một vài gia đinh nhẹ chân nhẹ tay khênh một cái giường mới vô cùng chắc chắn đi vào. Sở dĩ họ nhẹ chân nhẹ tay là bởi vì Tô Đàn Nhi đang ngồi bên cạnh xử lý công việc, chắc là đã nhắc họ không nên làm ảnh hưởng tới nàng, bởi vậy những người này cũng không thể làm gì khác hơn là cố gắng rón rén.

Rõ ràng là Tô Đàn Nhi bảo thay giường, nàng cũng ngồi bên nhưng lại chẳng chú ý gì cả, khiến cho đám gia đinh muốn hỏi mà không dám mở lời, đành phải cặm cụi phát huy trí sáng tạo. Ninh Nghị cảm thấy rất buồn cười, hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó phát hiện mình hình như ngồi vào vị trí ảnh hưởng tới công việc của người khác nên kéo ghế ngồi sát Tô Đàn Nhi, mặt Tô Đàn Nhi đỏ bừng nhưng vẫn cắm đầu xử lý công việc.

Mục lục
loading...