Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 156


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 156: Buổi Sáng Tốt Lành

Ánh sáng nhạt nhòa không biết chiếu từ nơi nào tới, lặng lẽ len lỏi trong phòng, soi sáng một số đồ đạc, thỉnh thoảng từ bên ngoài còn vọng tới tiếng chó sủa, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.

Cái màn đang yên lặng bỗng nhiên động đậy, một cánh tay trắng trẻo của con gái thò ra, vươn tới cái gối trên đầu giường khiến nó rơi xuống đất, nằm lẫn lộn trong đống quần áo và những vật dụng trong phòng. Bây giờ trong phòng vẫn còn tối, cô gái vươn tay tóm lấy cái gối và quần áo lên trên.

Có lẽ là sợ người khác tỉnh giấc nên động tác này rất nhẹ nhàng, qua một lát, cô gái lại vươn tay lấy nốt mấy thứ còn lại, động tác có vẻ khá mệt mỏi, uể oải. Trong ánh sáng lờ mờ, chúng ta có thể thấy rõ đó là một cái yếm, một cái quần nhỏ màu xanh da trời, một cái quần có thêu sen trắng, nó mang theo phong cách của những thiếu nữ, vừa cổ xưa vừa trong trắng.

Có một cái đai lưng bị giật tung, ở giữa vẫn còn hai mối thắt, không còn mặc được nữa. Cũng có thể bởi vì chuyện này mà cánh tay kia lại chán nản ném nó ra ngoài, sau một lát lại động đậy đưa tay kéo nó vào trong màn.

Sau một lúc yên tĩnh, tiếng lịch kịch bắt đầu vang lên, màn được vén, một đôi chân trần trắng như ngọc được đưa ra, đặt chân xuống chiếc đệm gỗ, cô gái lúc này đã ngồi dậy.

Nàng khoác một cái áo choàng, một tay giữ một tay vuốt lại mái tóc đang rối tung, sau đó cúi người tìm kiếm đôi giày thêu của mình, tới lúc chuẩn bị đứng lên, nàng nhíu mày, ôm bụng dưới ngồi xuống.

Trong yên lặng, cô gái há miệng sau đó hơi phùng phùng thở ra một hơi, cố gắng đứng dậy. Nàng hít sâu một hơi, xoay người ngồi xổm xuống thu dọn những thứ vương vãi còn lại sau trận chiến, hiện giờ nàng mới chỉ mặc một chiếc áo choàng và đi giày, thỉnh thoảng cơ thể bị lộ ra ngoài. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao mình lại đi thu dọn quần áo, sau khi xong việc bèn đứng dậy, xoay người mở ngăn tủ, tìm quần áo và cái yếm mới mặc vào.

Ánh sáng trong phòng khá yếu, mọi vật chưa rõ ràng, nhưng với thói quen, việc tìm kiếm quần áo không mấy khó khăn, vậy mà khi tìm ra, nàng cũng chỉ ôm trước ngực, quay đầu lại nhìn cái giường, giống như đang suy nghĩ có nên mặc vào hay không. Cuối cùng nàng bỏ quần áo lên đầu giường, xoay người tìm hộp đánh lửa, đốt đèn.

Cố gắng dùng cơ thể che ánh sáng từ ngọn đèn, nàng tới trước cái tủ cẩn thận tìm mấy bộ quần áo, sau đó thổi tắt ngọn đèn, đem quần áo của con trai đặt lên quần áo của mình. Làm xong điều này, nàng mới cởi giày, co mình lên giường.

Cái giường này vốn là của mình nàng, nàng rất quen với nó, chỉ là tối qua có một nam nhân lần đầu tiên xâm nhập vào trong thế giới riêng của nàng. Thế nhưng nàng không khó chịu, có chút thích thú, nàng nhìn người đang ngủ kia, chuẩn bị xốc chăn chui vào trong nhưng lại suy nghĩ gì đó, cởi trường bào trên người rồi mới chui vào. Cái áo choàng được cầm đặt ở bên mép giường.

Cảm giác ấm áp truyền tới, đôi chân nhỏ chạm vào người phu quân. Từ nhỏ tới lớn, nàng hiểu thế nào là trinh tiết, là nam nữ thụ thụ bất tương thân, hành động này là một khái niệm mới mẻ với nàng, lần đầu tiên nàng trần truồng nằm cùng một người đàn ông, cố gắng đem khái niệm mới trở thành một điều đương nhiên.

Nàng cảm thấy mình như thuộc về người kia, trước mặt người này, những quy tắc, hiểu biết xưa cũ không còn thích hợp…

Thực ra nàng cũng chẳng hiểu vì sao lúc nãy lại ra ngoài làm những việc vừa rồi, chẳng hiểu tại sao khi nàng muốn đi ngủ tiếp lại cởi quần áo. Có lẽ mặc quần áo sẽ khiến tướng công biết nàng vừa tỉnh dậy.

Nàng nghiêng người chuyển mình sang phía phu quân, trong bóng tối, nàng chỉ có thể hành động dựa trên cảm giác, nhưng trong chăn lại cảm giác rõ hơi nóng từ người đối phương tỏa ra. Vì vậy, nàng cúi đầu, lặng lẽ dựa sát vào bên kia, cho tới khi thân hình hai bên chạm nhau. Nhưng có lẽ phu quân nàng cũng cảm nhận thấy điều gì đó, hơi xoay người ôm lấy nàng.

Da thịt tiếp xúc.

Nàng cuộn mình lại, không dám nhúc nhích. Dù thế nào thì nàng vẫn còn đang trần truồng, khi tỉnh táo nàng vẫn cảm thấy xấu hổ, trong lòng nghĩ mình sẽ được phu quân ôm tới khi trời hửng sáng… quần áo vẫn còn ở bên cạnh, có nên mặc thêm chiếc yếm hay không, trong đầu thì nghĩ vậy nhưng cơ thể không dám cử động… thỉnh thoảng nàng còn nghĩ… hay là mình thích được ôm khi ngủ…

Rốt cục… đã là vợ của tướng công, sau này đều có thể như vậy…

Trong suy nghĩ, ý thức nàng dần trở nên mơ hồ, rúc vào lòng đối phương tiến vào mộng đẹp…

Lúc tỉnh lại, trời đã hơi sáng, bên ngoài mưa nhỏ, tí tách rì rào.

Nhìn vợ mình cuộn tròn ngủ trong lòng, lúc bình thường sẽ nghĩ giống như ôm một đứa bé, nhưng đây là một cơ thể tràn ngập sức sống, mềm mại mà ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Rất ít khi Ninh Nghị có cảm giác này, mà có lẽ hắn cũng chưa từng ôm ai có thể khiến trong lòng cảm thấy ấm áp.

loading...

Trước kia… có lẽ nên gọi đó là một kiếp sống đã cực lâu, thời đó hắn chưa bao giờ thiếu đàn bà, cũng đã điên cuồng tìm kiếm niềm vui và sự kích thích trong phương diện này, nhưng khoảng thời gian đó rất nhạt nhòa và chưa bao giờ có cảm giác như lúc này. Giống như khi đó hắn chỉ tìm kiếm phụ nữ là để giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi.

Cũng có thời hắn rất hoang dâm, đồng thời ngủ cùng với 3, 4, 5 nữ nhân cũng có nhưng cảm giấc rất phiền phức và buồn chán. Việc ôm nhiều đàn bà cùng một lúc hắn cảm thấy mấy người này rất nặng, nhiều khi không cần thiết bởi giải quyết vấn đề sinh lý một người là đủ. Tuy rằng đàn ông thường hay mạnh mồm quảng cáo năng lực của mình, nhưng mệt vẫn rất mệt.

Tình yêu đối hắn lúc đó là không có, ngoại trừ thỉnh thoảng nhớ lại thời còn trẻ. Thời đại ngày xưa, chỉ cần có tiền, có vật chất là con gái sẽ sẵn sàng tình một đêm, việc theo đuổi một cô gái cần phải dành một thời gian dài và mất nhiều tâm tư, công việc làm ăn sẽ bị phân tâm, thậm chí đối lúc còn đau khổ, nhiều khi không thể mang lại thành công trong kinh doanh.

Trong thế giới giản dị cổ xưa này, hắn có thể quên đi nhiều chuyện trước đây, trong thế giới hiện đại ngàn năm sau, dù có ôm lấy đối phương, hắn cũng chỉ cảm nhận được nhiệt độ của chính cơ thể mình, với cảm nhận bây giờ, có lẽ… đây là một sự khởi đầu tốt?

Cứ suy nghĩ linh tinh như vậy, hắn ôm vợ mình ngủ thêm một lát rồi mới quyết định dậy. Tối qua hắn còn nhớ hắn nằm bên ngoài, nhưng không biết vì sao giờ lại nằm bên trong, cho nên khá nhẹ nhàng ngồi dậy, khi nhìn thấy quần áo trên đầu giường thì không khỏi bật cười.

Tốt nhất là qua bên kia tắm rửa, còn về phần Đàn nhi, Thiền nhi và mọi người sẽ hỗ trợ xử lý tất cả, tình hình hôm nay khá đặc thù, cũng là lần đầu tiên hắn ngủ cùng vợ, nên tránh để thê tử xấu hổ, vấn đề vải trắng và chăn dính máu, có lẽ nên để các nàng xử lý xong cái đã rồi gặp nhau cũng được.

Kỳ thực nhớ tới tối hôm qua, hắn cảm thấy khá mệt mỏi, dù sao đó cũng là lần đầu tiên của vợ, khi chuẩn bị nàng khá căng thẳng, rụt cổ thè lưỡi. Dù hắn đã cố gắng làm cho nàng thoải mái nhưng khi đi vào nàng khá đau, do chú ý tới cảm nhận của vợ nên hành sự không được nhiều. Xử nữ thật phiền phức, nàng đau đớn, mình mệt mỏi, coi như vợ chồng hòa nhau. Hắn đã tốn khá nhiều công phu, có lẽ sẽ không tạo thành bóng ma ám ảnh với vợ sau này.

Vốn tưởng rằng vợ mình xấu hổ, khi hắn ra ngoài nàng sẽ cố gắng giả bộ ngủ thêm một lúc. Nhưng mà khi chuẩn bị rời đi, có một giọng nói khá nhỏ vang lên:

“Tướng công.”

Quay đầu nhìn, Tô Đàn Nhi đã tỉnh dậy, một tay vén màn, mỉm cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói một câu:

“Buổi sáng tốt lành.”

Đây là cách hắn thường chào nàng, thấy nàng nói câu này, Ninh Nghị ngẩn người, bật cười gật đầu:

“Buổi sáng tốt lành…”

Hôm nay là ngày mồng 6 tháng 11 năm Cảnh Hàn thứ 8, cách lễ thành hôn của Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi một năm rưỡi, cảm giác vợ chồng giờ mới có. Giờ đã bắt đầu vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh, vài ngày sau, tuyết bắt đầu rơi, thành Giang Ninh thực sự bước vào một mùa đông dài.

Trong khu nhà … căn nhà của Ninh Nghị bị đốt trụi vẫn còn đó, tạm thời không ai động tới, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi hiện đang ở cùng nhau, tuy rằng có vẻ chật chội nhưng do mùa đông nên không ai nghĩ tới chuyện đổi phòng.

Đầu xuân sang năm, họ tiến hành xây dựng một căn nhà mới, đồng thời bố cục lại khu nhà. Gần đây Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi thường bàn bạc chuyện này, cũng gọi Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi sang xin ý kiến. Buổi tối, chủ tớ năm người thường đốt lò sưởi trong phòng khách, bầu không khí vẫn ấm áp như ngày xưa, đương nhiên, Tiểu Thiền cũng đã hiểu quan hệ giữa tiểu thư và cô gia có tiến triển, ở với nhau thỉnh thoảng thân mật vui đùa là chuyện đương nhiên.

Tiểu Thiền thỉnh thoảng cũng cô đơn ước ao, nhưng phần lớn là vui vẻ vì đây là hai người thân nhất của mình, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đối với nàng vẫn như trước kia, nàng cũng hiểu, tiểu thư và cô gia mới có tiến triển, không có khả năng Ninh Nghị thu nàng lúc này, thế nhưng khi trang điểm trước gương đồng, nàng vẫn tự nhủ: “Tiểu Thiền không vội, chuyện còn cả đời mà…” Sau đó tự cười với mình, tỏ ý cổ vũ.

Nàng biết cô gia là người như thế nào, sẽ không có chuyện bỏ rơi nàng đâu.

Mục lục
loading...