Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 153


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 153: Đốt Nhà (Thượng)

Mấy ngày tiếp theo, ngoại trừ bên ngoài hơi đồn thổi một chút thì mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Khi hắn về Tô phủ, có nhiều người chào hỏi hơn, nhiều người nhiệt tình hơn, người trong nhà cũng tranh thủ mời ăn, mời chơi, chuyện cần cự tuyệt cũng rất nhiều. Mấy học sinh trong thư viện Dự Sơn vốn đã xin chuyển lớp nay lại muốn trở về, người nhà của những học sinh này kéo tới thư viện quan hệ nọ kia. Chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu, chỉ là tính khí con người, không có gì quá kỳ quái.

Sau khi bài “Định Phong Ba” lan truyền, có một số người nhân cơ hội tường thuật sống động chuyện hai nhà Tô – Ô đại chiến, người tới thư viện Dự Sơn bái phỏng nhiều hơn, cũng tương đương với thời gian bài “Thủy Điệu Ca Đầu” xuất hiện, chỉ là số người bái phỏng lúc này có khá nhiều phức tạp.

Ví như thương nhân Bộc Dương Dật của Bộc Dương gia có tìm hắn một lần, mời hắn tới thuyền hoa ABC gặp mặt, có Khởi Lan cô nương tiếp khách…, tuy rằng Ninh Nghị có cảm tình không tệ với Bộc Dương gia nhưng những chuyện gặp gỡ kiểu này hắn vẫn theo thói cũ từ chối.

Với lại Khởi Lan không có mê hoặc lớn với hắn, thỉnh thoảng hắn vẫn tới khu nhà ven sông nghe Vân Trúc đàn hát. Trên phương diện này, Khởi Lan đúng là kém hơn Vân Trúc một chút, huống chi Ninh Nghị đã quen với khẩu vị bên này, đôi khi còn có thể được nghe những ca khúc mới, nhạc điệu mới do chính hắn dạy.

Bên đó có Khởi Lan là đệ nhất hoa khôi Giang Ninh nhưng bên này cũng có Nguyên Cẩm Nhi – một trong tứ đại mỹ nhân, chỉ là cô nàng này không muốn múa cho hắn xem, cả ngày chỉ chằm chằm đấu võ mồm, cảm giác cao cao tại thượng của hoa khôi theo đó mất đi, nhưng lại có thêm một phần chân thực.

Qua được mấy ngày, hắn gặp Tần lão, Khang lão một lần, hai vị lão nhân mang danh hiệu “Thập Bộ Nhất Toán” ra đùa, nói là hắn bày binh bố trận rất nhẹ nhàng, có phong độ đại tướng. Khang Hiền vừa cười vừa nói:

“Cái danh ‘Thập Bộ Nhất Toán’ thì còn tạm được, còn cái phỉ hiệu ‘Huyết Thủ Nhân Đồ’ thì đúng là có chút kỳ quái, lão phu đã dò hỏi người ta mấy ngày, trước đây họ chưa từng bao giờ nghe qua cái danh hiệu này…”

Lực lượng sau lưng Khang Hiền khá lớn, nếu hắn có hứng thú với hành động lần này của Ninh Nghị, việc biết chuyện xảy ra ở Thập Bộ pha cũng là bình thường. Hắn đem những chuyện đêm đó nói lại cho Tần lão nghe, Tần lão nhíu mày:

“Chuyện kiểu này phải diệt cỏ diệt tận gốc, chọc tới đám người giang hồ này mà vẫn để cho mấy tên chạy thoát thì sợ là sẽ có hậu hoạn, tình hình truy sát hiện giờ thế nào rồi?”

Khang Hiền cười nói:

“Khi biết được việc này tôi đã báo quan phủ, họ cũng đã phái công văn theo đường bộ, đường sông thông báo cho mấy châu huyện xung quanh ra roi thúc ngựa điều tra, sáng sớm hôm nay nghe nói đã bắt được một người, kẻ này đã bị trọng thương từ trước, khi bắt được là giết luôn.”

Tần lão gật đầu:

“Đã toàn lực xuất thủ thì mấy tên này cũng không trốn được vài ngày nữa.”

Hai người đều là đại nho đương thời, trước đây chỉ chơi cờ tán gẫu, chủ đề câu chuyện toàn là giúp người tích thiện. Nhưng lúc này Khang lão mở chủ đề, Tần Tự Nguyên lại hưởng ứng, chẳng có chút bất mãn vì chuyện giết chóc đâm chém, ngược lại, họ coi đây là một chuyện cần phải suy tính nghiêm túc.

Khang Hiền đã vận dụng rất nhiều ảnh hưởng của lão trong mấy ngày gần đây, Ninh Nghị đương nhiên chưa biết chuyện này, bây giờ nghe xong thì không khỏi lắc đầu cười cười.

Trước kia mọi người thoải mái chơi cờ, thời gian lâu dần nên đại khái hiểu được tác phong của nhau. Bây giờ, hắn thấy rõ hơn một điểm, đó là hai lão nhân trước mặt bình thường làm thơ, nói chuyện đạo đức văn chương, nhưng khi có chuyện cần làm thì đều rất nghiêm túc.

Trên thực tế, mọi người nói tới chuyện này cũng chỉ xoay quanh câu chuyện Ninh Nghị xuất hiện, thi triển thủ đoạn đẩy lùi gần 20 tên sắp chạy thoát về lại vòng vây. Còn về chuyện đám thương nhân động thủ, bang phái sống mái với nhau chết bao nhiêu người, Tần lão và Khang lão không quá quan tâm. Dù sao trước đây Tô Bá Dung bị đâm, giờ họ trả thù cũng là chuyện phải làm. Nếu muốn nhắc nhở, Khang Hiền đại khái sẽ nói Ninh Nghị là người làm đại sự, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mất mạng vì mấy tên tiểu mao tặc (trộm cắp vặt) thì tổn thất cho quốc gia thiên hạ.

“Thiên Lý kính do cậu phát minh đã được đưa đến Đông kinh, chúng tôi cũng đang gia tăng nghiên cứu chế tác, hiện nay đã xong được mấy cái, nếu dùng cho quân trận thì có tác dụng cực lớn.”

Khang lão và Tần lão vừa hạ cờ, lắc đầu đã vứt thẳng chuyện Thập Bộ pha lên mây xanh, bắt đầu nói tới những chuyện quan trọng.

“Chỉ là cậu khiêm tốn quá, muốn thỉnh công cho cậu rất khó, cố gắng làm thì người khác sẽ tức giận… Trong nhà của ta có một đám thợ, nếu cậu có hứng thú ta sẽ bảo họ tới bái cậu làm thầy, cậu dạy họ những chuyện phải làm để trở thành thợ giỏi. Gần đây nghe Tiểu Bội và Quân Võ nói, cậu đang nghiên cứu những thứ có liên quan tới thuốc nổ. Thành thật mà nói, không phải quân đội không nghiên cứu vấn đề này, tôi cũng biết cậu có cách nghĩ riêng, nhưng nguy hiểm quá lớn. Đột Hỏa thương gì đó, mặc dù cậu đã dùng sắt chế ra, nhưng nó cũng có thể tự nổ làm tổn thương chính bản thân mình, vấn đề này quân đội cũng thử nghiên cứu rồi. Sao cậu không nghĩ tới chuyện giao lại ý tưởng của mình cho người khác tiếp tục thử nghiệm?”

Hiện nay, quân đội triều Vũ đang nghiên cứu cách dùng thuốc nổ làm vũ khí, có khá nhiều bản vẽ thiết kế rồi nhưng không cách nào thành công xuất sắc. Khang Hiền tất nhiên có vài phần tôn trọng Ninh Nghị, không muốn hắn vì nghiên cứu thứ này mà bị thương. Chỉ cần hắn tiện tay làm Thiên Lý kính cũng đã có giá trị lớn đến kinh người, huống chi hắn còn năng lực tính toán và bày bố. Lão có ý định vì nước cử tài, nhưng tên Ninh Nghị này lại có cách nghĩ riêng, những suy nghĩ này lão và Tần Tự Nguyên đều hiểu rõ nên tạm thời cứ để hắn tự do.

loading...

Nhiệt tình của Ninh Nghị với Đột Hỏa thương cũng tạm thời dừng ở đây, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hạn chế ở mặt kỹ thuật, đây chưa phải là lúc phát triển loại hình vũ khí này. Mà dù súng ống có phát triển thêm một thời gian nữa cũng tạm thời không bằng cường nỏ. Tiếp theo nên làm gì hắn vẫn chưa nghĩ ra, cũng không còn cách nào khác là phải lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Khang Hiền. Nếu hắn đồng ý thì sẽ thêm một tầng trói buộc lên người.

“Còn bao lâu nữa thì chiến tranh xảy ra?”

Khi Ninh Nghị hỏi việc này, Khang Hiền cười lắc đầu:

“Vẫn chưa biết rõ, ngươi ta bảo Kinh quốc công chủ trì việc này đã mấy năm, ngày thường tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng nhìn thế cục thì cũng sắp rồi. Hiện giờ mới bắt đầu vào đông, thời tiết ở Liêu Đông rất lạnh. Nếu có thể đàm phán, đầu xuân phát binh… À, Tần công nghĩ như thế nào?”

Tần lão ngẫm lại, gật đầu:

“Tên Đồng Quán này tuy là… Khụ, tuy là hoạn quan, nhưng làm việc cũng không tệ lắm, chẳng qua hiện giờ tôi hơi sợ…”

“Sợ cái gì?”

Tần lão giơ quân cờ một lúc lâu mới đặt xuống, thở dài:

“Sợ hơi gấp.”

Khang Hiền không ở trong quan trường, nhưng trước đây Tần lão lại là người quyền cao chức trọng, Kinh quốc công Đồng Quán hiện giờ tuy rằng oai phong nhưng cũng không bằng lão lúc trước. Chỉ là bình thường Tần lão không nhắc tới chuyện này, giờ chỉ nói vài câu đẩy trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, Ninh Nghị đại khái nhận ra, trong lòng ông lão này có tâm sự nên không muốn nói quá nhiều.

Thời gian cùng Khang lão, Tần lão chơi cờ, chuyện chính trị không được nhắc tới nhiều lắm, tuyệt đại đa số thời gian đều bàn về vấn đề học thuật hoặc những việc vặt xảy ra trong thành Giang Ninh, nhiều khi bông đùa vài câu.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối tháng 10, quan hệ của Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi càng lúc càng hòa thuận, trời lạnh dần, buổi tối mọi người tập trung trong phòng khách nói chuyện phiếm, chơi cờ kể chuyện xưa, ấm áp vô cùng. Tô Đàn Nhi vẫn bận như cũ nhưng những chuyện cần nàng quan tâm, coi trọng cơ bản đã được giải quyết hết.

Nếu nói với phạm vi Tô gia thì đây đúng là thời gian vô cùng bận rộn, trước kia việc tính toán công trạng, chia hoa hồng, đại để đều rơi vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Nhưng năm nay do các vị quản sự ở các nơi tập trung về trước một tháng, việc tổng kết cuối năm cũng lục tục kéo về. Cũng bởi vì thân nhân bạn bè gặp mặt nên ngày nào Tô gia cũng vô cùng náo nhiệt, ban ngày trà lâu tửu quán, buổi tối thanh lâu sở quán. Cũng trong những ngày cuối tháng 10 nay, danh tiếng Tô gia vang dội như mặt trời giữa trưa trong thương giới.

Cũng do phải quan hệ nên Tô Đàn Nhi không có thời gian rảnh, sau khi họp họ, biểu tỷ Tô Đan Hồng thường xuyên tới ngủ cùng nàng, thời gian ở cùng với Ninh Nghị cũng không nhiều, nhưng mà quan hệ vợ chồng của họ gần như đã đi vào thực chất. Tô Đàn Nhi có chủ kiến của mình nên việc kinh doanh Ninh Nghị không cần quan tâm nhiều lắm. Chỉ là chiều ngày mồng 5 tháng 11, khi hắn về đến nhà, hắn thấy Tô Đàn Nhi đang làm một chuyện kỳ quái.

Tuy rằng trời đã trở lạnh nhưng chiều hôm đó khá ấm áp, Ninh Nghị về nhà sớm, trong nhà vẫn rất yên ắng. Hắn vốn tưởng rằng trong nhà không có ai nhưng khi đi về phòng mới phát hiện Tô Đàn Nhi ngồi ở trong lương đình đang nhìn căn nhà hắn ở, trầm tư suy nghĩ việc gì đó.

Theo lý thuyết, họp họ đã xong, công việc ổn định, nàng không có chuyện gì mà phải nhíu mày khổ não thế này, Ninh Nghị nhìn nàng rất lâu, có chút nghi hoặc, nhưng có lẽ do Tô Đàn Nhi suy nghĩ quá mức nhập thần, sắc mặt biến hóa liên tục nên không chú ý tới hắn. Sau một lát, thấy nàng mấp máy môi dường như hạ quyết định, đứng lên, lại nhìn một lúc vào căn nhà của hắn rồi mới xoay người đi tới bếp.

Nét mặt lúc hạ quyết định của nàng có vài phần trẻ con, là đặc trưng của thiếu nữ tuổi 19, có điều không biết nàng quyết định điều gì mà khó khăn tới như vậy. Ninh Nghị nhún vai, đi về phòng, mới đóng cửa không lâu đã thấy Tô Đàn Nhi đi từ trong bếp ra, đại khái là nhớ ra điều gì đó nên bước nhanh tới cổng nhà, nhìn ra ngoài mấy lần, xác định không có ai, nàng mới trở lại bếp ôm một bó củi khô tới.

Bình thường Tô Đàn Nhi rất chú ý hình tượng, khi ra ngoài quản lý việc chuyển hàng nàng có thể giúp một vài việc, nhưng khi ở trong nhà nàng tuyệt đối giữ gìn hình tượng tiểu thư khuê các, việc nhóm lửa, lấy củi sẽ không làm. Nhưng lần này thấy nàng hành động có vẻ thần bí, Ninh Nghị len lén từ trong phòng nhìn ra ngoài, thấy Tô Đàn Nhi xách bó củi đi thẳng tới căn nhà của hắn.

Ninh Nghị đóng cửa lại, lén lút rời khỏi phòng, chỉ thấy sau khi Tô Đàn Nhi đem củi tới liền đổ vào đó ít dầu, tất cả đặt ở cạnh cửa sổ căn nhà hắn đang ở, có lẽ nàng đang cân nhắc xem đốt thế nào cháy nhanh nhất.

Ninh Nghị há hốc mồm, cô gái này suy nghĩ nửa ngày mới quyết định, hóa ra là chuẩn bị mưu sát thân phu? Định tàn nhẫn đốt chết mình như vậy sao?

Không lâu sau, hắn mới phát hiện, chuyện không phải như hắn nghĩ…

Mục lục
loading...