Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 151


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 151: Bắn Phát Trúng Mặt, So Với Danh Nhân

“Thấy các ngươi nhắc tới tên ta một cách vui vẻ như vậy… cho nên ta đã tới!”

Người trên sườn núi giang tay nói một cách thản nhiên.

Thành viên của Bách Đao minh từ bốn phương tám hướng kéo tới.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt khiến cho nhiều người nói không ra lời, ở rất xa, Tô Đàn Nhi nhìn bóng người kia kéo dây, sững sờ thêm một lúc rồi ha ha bụm miệng cười, nước mắt đã chảy đầy mặt. Ở bên cạnh, một thành viên của Bách Đao minh thấy Trình Liệt và Tô Bá Dung đang méo mặt trợn mắt thì lắp bắp nói:

“Chưởng, Chưởng Tâm Lôi?”

Đứng từ vị trí này mà nói, người kia chỉ đứng dậy giơ tay một cái ánh lửa lập tức phun ra, tiếng nổ kinh người vẫn vang vọng quanh Thập Bộ pha, thanh thế bậc này chẳng khác nào Chưởng Tâm Lôi trong truyền thuyết. Nhưng khi tới gần, mọi người có thể thấy trên tay Ninh Nghị là một đồ vật giống như ống đồng, ánh lửa từ đó tóe ra, khói vẫn còn bốc lên.

Con ngựa bị tiếng động làm cho hoảng sợ đang liều mạng giãy dụa, một gia đinh Tô gia cố gắng kéo lại, xe ngựa lắc lư thêm một lúc mới ổn định lại được. Người tên Ninh Nghị kia chẳng chút ảnh hưởng, hai tay giang ra, lẩm bẩm như tự nói một mình. Khi Mã Lân ngã xuống, Âu Bằng “á” lên một tiếng rồi định liều mạng xông lên, khi thấy ống đồng đỏ lòm chĩa sang bên này, có người kia bên nhanh tay kéo hắn lại.

Tưởng Kính lắp bắp nuốt một ngụm nước bọt nhìn bốn phía xung quanh.

Bên cạnh hắn lúc này vẫn có chừng 20 người, vừa nãy cơ hội phá vây thành công là rất lớn, mặc dù có phá vây thành công cũng chưa chắc đã trốn thoát khỏi sự truy giết của Bách Đao minh nhưng hi vọng là có. Nhưng lúc này, thành viên của Bách Đao minh đã vây quanh họ, chật như nêm cối.

Nhìn lên phía sườn núi, Ninh Nghị đứng đó nhưng hắn không thấy rõ sắc mặt đối phương thế nào. Thực ra những người này đều đã từng nghe nói hoặc gặp mặt Ninh Nghị, nguyên nhân là vì mấy tháng trước họ đã phối hợp với Tịch Quân Dục bày mưu tính kế Tô gia, cũng có vài phần điều tra tên ở rể này. Chỉ là, lúc đó là một cách nhìn, tới khuya hôm nay khi tin tức từ Tô gia truyền tới, họ lại có một cách nhìn khác, họ còn chưa kịp tiêu hóa cách nhìn này thì bây giờ lại phải chứng kiến một thư sinh yếu đuối dùng một phương thức khiến kẻ khác kinh sợ xuất hiện, loại hình tượng này chưa bao giờ họ nghĩ tới.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp nghĩ nhiều, sáng sớm nay Tưởng Kính đã sớm định ra kế hoạch bắt cóc rồi để Ninh Lập Hằng chết một cách ngoài ý muốn, tối nay họ vẫn hành động theo kế hoạch nên phái 4 tên mặc trang phục gia đinh Tô gia tới bắt cóc Ninh Nghị. Tình hình vừa nãy quá nguy cấp, hơn nữa lại khớp với kế hoạch cho nên không kịp quan sát kỹ, thấy người mình tới là họ mừng như điên.

Nhưng mà đột nhiên bọn họ nhận ra, một khắc trước là bầu trời hi vọng, một khắc sau ánh sáng đã tắt ngấm. Cộng thêm cảm giác kinh ngạc với người đã bày bố tình hình hơn 4 tháng trước, với sự mạnh mẽ đến choáng váng khi xuất hiện, uy lực kinh người của loại hỏa khí kia, đám người Tưởng Kính có chút bối rối không biết làm sao. Đại hán cầm cự sạn nhìn xung quanh, chuẩn bị vọt tới trước, Âu Bằng cũng nắm chặt trường thương trong tay, nhưng do tất cả mọi người đều đã bị thương, dù trong lòng có tức giận cũng không ai xông lên.

Bởi vì ở sau lưng Ninh Nghị, đám gia đinh Tô phủ đã rút đao đề phòng, thành viên Bách Đao minh cũng đã vây kín nơi này. Đại hán cầm cự sạn mới bước về phía trước một bước thì cái ống đồng đỏ lòm đã nhắm thẳng vào hắn, hắn giật mình vội vàng lui lại một bước.

Ninh Nghị buông khí giới trong tay, bật cười.

“Ta có khoa học, các người có thần công… Hì hì, lừa các người các mà thôi.”

Thanh âm vang vọng trên sườn núi:

“Thứ này ta chỉ tiện tay chế ra, đổi ống trúc thành ống đồng, bỏ thuốc nổ vào bên trong nên không khác gì pháo kép, chỉ bắn được một phát, do không có rãnh ngắm nên không được chính xác cho lắm, hơn nữa lực sát thương chưa tới một trượng…”

Hắn đứng đó lắc đầu, nói liên thanh một hồi mà người ngoài chẳng ai hiểu, Tô Đàn Nhi ở phía xa vốn đang che miệng cười trong nước mắt, có lẽ cảm nhận được gì đó quen thuộc nên lại bật cười, nét đẹp càng khắc họa.

“Nếu như không có người đứng gần và quay mặt lại thì ngoại trừ công dụng dọa người ra, nó chẳng có chút tác dụng nào. Vị này…”

Hắn quay đầu nhìn thi thể dưới đất suy nghĩ một hồi mới nói tiếp:

“Vị tráng sĩ này bị bắn trúng ngay phát đầu tiên nên có thể nói là số mệnh không tốt, cho nên ta quyết định đặt tên cho thứ này là Bắn phát trúng mặt”.

Hắn ném cái thứ gọi là “Bắn phát trúng mặt” vào trong xe ngựa, nghiêng đầu nhìn hộ vệ bên cạnh:

“Sau này lập bia đồng cho hắn, viết lên đó là chết vì miệng thối”

Lúc này, thành viên Bách Đao minh đã vây kín nơi này, hắn nói nhiều như vậy là không muốn cho đám Âu Bằng biết rõ thực hư về hắn. Với những gì hắn biểu hiện ở Tô gia tối nay, cộng thêm khí độ ung dung đã tạo thành một áp lực tâm lý khá lớn, mọi người không còn cách nào khác là im lặng, chuẩn bị lực lượng liều một trận cuối cùng.

Trong im lặng, có một tiếng cười vang lên:

“Ha ha, vị này có phải là Ninh hiền chất?”

loading...

Trình Liệt cầm đao đi tới hỏi chuyện.

“Tại hạ Ninh Lập Hằng, được giang hồ yêu mến đặt cho phỉ hiệu Huyết Thủ Nhân Đồ (tay dính máu người), vị này là… Trình minh chủ?”

Trong gió đêm, âm thanh truyền đi rất xa, Ninh Nghị chắp tay, đem danh hiệu ra dọa người. Trình Liệt hơi sững sờ, đám thành viên Bách Đao minh xung quanh rỉ tai thì thầm, ai cũng nghi hoặc vì trước đây tại sao chưa từng nghe qua cái phỉ hiệu này? Đám Âu Bằng, Tưởng Kính cũng ngẩn người, không ngờ tên Ninh Lập Hằng này đã thành danh trong chốn giang hồ từ lâu, có lẽ cái thân phận thư sinh của hắn chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Mọi người bắt đầu liên tưởng, có lẽ trước khi thành thân với Tô Đàn Nhi, tên Ninh Nghị này đã là một nhân sĩ giang hồ, thậm chí phải xông pha kinh khủng lắm mới có danh tiếng như vậy, người ta gọi là Huyết Thủ Nhân Đồ chứng tỏ hai tay hắn đã dính không ít máu, sau đó hắn về nhà thành thân, tự thu mình lại… cho nên hiện giờ hắn mới trấn định và bình tĩnh tới mức này.

Trong sự kinh ngạc, Trình Liệt cũng chắp tay đáp lễ:

“Ha hả, lão phu là Trình Liệt, Ninh hiền chất quả thực nổi danh như tiếng đồn, Tô gia may nhờ có hiền chất bày mưu nghĩ kế, lần này lại thi triển thủ đoạn nhỏ chặn đứng đường lui của đám ngươi này…. Âu Bằng! Ngươi còn gì để nói?”

Tiếng quát của Trình Liệt văng vẳng, Âu Bằng nắm chặt trường thương chậm rãi đi tới chỗ Ninh Nghị, sau đó lại nhìn thi thể dưới đất, nói gằn từng chữ:

“Huynh đệ Mã Lân của ta bị ám khí cổ quái của ngươi gây thương tích, ngươi thắng cũng không vẻ vang gì… Huyết Thủ Nhân Đồ, ngươi có dám đánh với ta một trận!”

“Mã Lân… Âu Bằng?”

Ninh Nghị cúi đầu nhìn thi thể dưới đất, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên kỳ quái. Qua một lát, hắn vung chân đá thi thể dưới đất một cái, quả nhiên là đã chết, máu tươi còn chảy lênh láng cơ mà. Ninh Nghị thở dài, nhìn Âu Bằng đang cầm trường thương trong tay nói:

“Ngươi bây giờ… có tư cách gì mà đòi đánh với ta một trận?”

Trên người hắn lúc này vốn đã mang một khí chất khiến người khác tin tưởng, câu này nói ra đúng là rất tuyệt vời, đúng lúc, đúng chỗ, đánh trúng vào điểm yếu tâm lý của con người. Hắn nói xong liền quay đầu đi tới xe ngựa, kéo cương, quay xe.

“Đối phó với đám tiểu nhân gian tà thì không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ… Mọi người cùng lên chém chết chúng đi!”

Nghe hắn nói vậy, mọi người ai cũng thấy tên này cổ quái, người của Bách Đao minh hay người của Âu Bằng ngày nào cũng chém giết sống mái kiếm cơm, tranh giành địa bàn, đâu có ai lãng mạn tới mức đi nói chuyện đạo nghĩa giang hồ. Ngày thường không dùng nhưng không phải họ không hiểu câu này có nghĩa là gì, đó là mọi người cùng tiến lên kết thúc trận chiến này, câu nói vừa dứt, khí tức máu tanh đột nhiên ngưng tụ, đại hán cầm cự sạn hét lớn một tiếng như muốn xé rách trời đêm, sau đó là vô số tiếng gầm rú.

“Giết… chém chết chúng đi!”

Trình Liệt đầu tàu gương mẫu lao thẳng vào địch nhân, trường đao kinh thiên như sấm chém xuống, đông đảo người của Bách Đao minh cũng ùa lên, vung đao chém tới.

Xe ngựa đang chạy chếch sang bên trái, Ninh Nghị quay đầu lại thì thấy sóng người đang ùa vào tới nhau, ánh đao, máu đỏ, Âu Bằng cầm thương lớn phối hợp cùng đồng bọn cố gắng bảo vệ Tịch Quân Dục ở giữa. Đương nhiên, đối với Ninh Nghị lúc này, Tịch Quân Dục đã không còn quan trọng, không cần để trong lòng.

Âu Bằng, Mã Lân… đây chẳng phải mấy người trên Lương Sơn hay sao… Hiện giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ tới chuyện này, đúng là thú vị. Mặc dù trong kế hoạch là hắn sẽ xuất hiện kéo dài thời gian khiến cho họ không phá vây được, nhân mồm miệng của đám người này không sạch sẽ nên hắn mới giương tay một cái. Trải qua trận chiến ở Tô phủ, hắn đã rất có lòng tin với môn nội công tầm trung của mình, kiếp trước cũng đã từng cầm đao chém người nên cũng có ít nhiều tự tin tới đây. Nhưng sau khi nghe thấy tên hai người này, hắn cho rằng chiến lược đúng đắn nhất hiện giờ là trốn chiến.

Phải công nhận một điều là, hắn đang luyện nội công tầm trung, thời gian luyện tập cũng không lâu, cần gì phải tự mình lao đầu vào đánh nhau với mấy thằng nổi tiếng giang hồ này. Quay đầu lại, hắn thấy Âu Bằng đã bất chấp mạng sống chém giết tới mức máu chảy thành sông, tâm trạng của Ninh Nghị trùng hẳn xuống, không biết Lý Quỳ, Lỗ Trí Thâm thế nào nhỉ, đám võ lâm nhân sĩ nổi danh khác có được như vậy không, có lẽ Thánh công Phương Tịch – người khởi binh chống triều đình cũng tới mức này là cùng. Một hai năm nay, hắn nghe mọi người đồn thổi Phương Tịch phi thường lợi hại.

Lại nghĩ tới Lục Hồng Đề, hắn cảm thấy phương thức chém giết của những người này khác hẳn với Lục Hồng Đề, có thể lợi hại hơn chuyện chém giết ngàn năm sau nhưng lại không thảm liệt và kiên cường bất khuất bằng cảnh Lục Hồng Đề ám sát quan binh lúc trước. Âu Bằng xem ra rất lợi hại, đặc biệt là khi bị uy hiếp tới tính mạng, trường thương trong tay múa như điên, người cản giết người, ngay cả Trình Liệt cũng bị hắn bức lui, trông thì như điên đấy nhưng thương pháp có rất nhiều điểm đặc biệt. Hiện giờ Ninh Nghị cũng không cảm nhận được điều gì đặc biệt, chẳng qua chỉ cảm thấy so với công phu của Lục Hồng Đề, trận chém giết này chẳng khác nào trận đánh của mấy kẻ thổ dân.

Cô ấy nói công phu có được là do rèn luyện trong những trận chiến với người Liêu, chưa từng thử với võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên, không biết đám này có thể đỡ được mấy chiêu của cô ta nhỉ, có lẽ đám võ nghệ đứng đầu Lương Sơn như Lâm Xung hoặc đám khởi binh như Phương Tịch mới có thể đánh một trận ngang tay.

Ninh Nghị đứng ở phía xa xa quan chiến, vừa xem vừa nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại, rút ống nhòm nhìn tình hình phía thành Giang Ninh.

Dường như có một con rắn lửa đang trườn tới, đại khái quan phủ cũng đã có phản ứng với chuyện chém giết nhau ở đây, Ninh Nghị đánh xe ngựa, bỏ mặc đám hò hét chém giết ở phía sau di chuyển tới chỗ Tô Đàn Nhi và Tô Bá Dung.

Khi quan phủ tới, trận chiến bên này đã có kết quả. Mà kệ nó, hắn chỉ là một nhà khoa học, không tham gia đánh nhau làm gì. Hắn cầm khẩu súng thô sơ – mà có lẽ nói gì một khẩu pháo nhỏ mới đúng buồn chán nghĩ ngợi.

Bên kia, trận chém giết vẫn tiếp tục, Tô Đàn Nhi đẩy xe lăn dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ di chuyển tới bây này. Dưới bầu trời đêm, Thập Bộ pha giờ như một vòng tròn thái cực, không cách nào chứa đựng được hai nhóm người là hai cực âm dương, hai cực mà gặp nhau, bên này sống thì bên kia nhất định phải chết.

Mục lục
loading...