Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 150


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 150: Niềm Vui Bất Ngờ

Ngọn lửa bập bùng trong gió đêm khiến cho ánh sáng lắc lư điên cuồng. Khi Trình Liệt dùng đao vả Tịch Quân Dục ngã xuống đất, cầm đao xông lên, các thành viên của Bách Đao minh ở trong sân cũng biết, vị hắc đạo kiêu hùng chiếm giữ thành Giang Ninh bấy lâu nay đã bị thái độ lúc nãy của Âu Bằng ảnh hưởng, thực sự nổi giận.

Mà dù có nổi giận hay không thì kết quả cũng chỉ như thế này mà thôi.

Một nhóm người xông ra truy sát Âu Bằng, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm lan khắp nơi, trong sân, có một người hét lớn cầm đao xông tới Mã Lân, tia lửa tóe trong không trung, Mã Lân bị đánh bay ra ngoài. Tô Đàn Nhi được hai gã gia đinh hộ vệ đi về phía phụ thân và Cảnh hộ vệ.

“Tiểu thư không sao chứ?”

“Không sao.”

Tô Đàn Nhi lắc đầu:

“À… Cảnh thúc thúc, hình như ai cầm đao càng lớn càng lợi hại đúng không?”

Trong sân đã vương máu, Mã Lân bị vây kín không còn đường thoát, khi hắn đưa ngang đao đẩy được mấy người vây công mình ra ngoài thì cũng là lúc máu tươi tung tóe. Tô Đàn Nhi mặc dù vân vê góc áo nhưng cũng biết hiện giờ bên mình đang chiếm thượng phong, sẽ không có vấn đề gì xảy ra, sự khẩn trương trong lòng cũng giảm bớt. Lúc nãy, thành viên của Bách Đao minh dùng đao nhọn đấu không lại Mã Lân dùng đại đao, nay Trình Liệt dùng một thanh đại đao cực nặng, có vẻ cổ xưa ra chém giết, cương đao trong tay Mã Lân tuy rằng có nhanh có mạnh, nhưng không cách nào địch nổi.

Trong lúc Mã Lân đang điên cuồng quát lớn liều mạng đỡ mấy đao của Trình Liệt thì Cảnh hộ vệ cũng vung vẩy thanh đao của mình, nhìn cửu hoàn đại đao trên tay cười.

“À, người bình thường khi cầm binh khí, sẽ không mấy ai phân biệt được điều này, nhưng một khi đạt tới trình độ nhất định thì đúng như tiểu thư nói, đao pháp của tên Mã Lân kia rất mạnh, cũng rất kỳ quái, lúc nãy hắn xông vào trong, thuộc hạ thiếu chút nữa cũng bị hắn cướp đường. Nhưng mà, tuy thanh đao trên tay Trình minh chủ cũng rất nặng, nhưng ông ấy lại sử dụng nhẹ nhàng, mỗi một đao đều có sự trầm ổn nhất định, thế đao không nghiêng mà mạnh, tiểu thư chỉ cần nhìn khí độ cầm đao một tay lúc nãy của ông ấy là biết, tên Mã Lân này cùng lắm chỉ đỡ được ba chiêu nữa là bại…”

Tô Đàn Nhi đương nhiên không hiểu những điều này, nhưng mà rất chú tâm lắng nghe, nguyên nhân bởi vì thỉnh thoảng Ninh Nghị cũng tâm sự về vấn đề này, nghĩ đến Ninh Nghị, nàng lại quay đầu nhìn Tịch Quân Dục bị đánh ngã xuống đất.

Nên giết hắn đi mới phải….

Đối với việc xử lý Tịch Quân Dục thế nào, do chiều hôm nay mới biết tin chính xác nên nàng cũng chưa có phương án cụ thể. Đêm nay giết lúc nào, giết cách nào cũng là một vấn đề khó nói, bởi vì từ xưa đến nay nàng chưa từng quyết định một vấn đề hóc búa đến mức này, có lẽ nên tham khảo ý kiến của phụ thân.

Dù sao tất cả đều là con người chứ đâu phải cây cỏ, đối với Tịch Quân Dục, nàng vẫn còn một phần cảm tình, bởi vì trước kia hắn đã từng là thầy, là bạn của nàng. Nàng cũng biết đêm nay hắn sẽ chết, việc chết thế nào sẽ có người quyết định, nàng không cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Nàng vốn không muốn cho Tịch Quân Dục biết người bày mưu nghĩ kế là tướng công mình, bởi vì nếu hắn không chết sẽ tạo thành một uy hiếp cực lớn đối với Ninh Nghị. Hiện giờ, hắn nên chết sớm đi mới đúng… Đây là lần đầu tiên trong tối nay, nàng cảm thấy như vậy.

Ở giữa sân, gió lửa lạnh thấu xương, Mã Lân như bị điên hét lớn nhưng bị một đao chém lùi, đao phong của Trình Liệt trầm ổn, liên hoàn đánh xuống mấy đao, hắn bị buộc vào thế phải ngăn cản chính diện nên bị đánh bật về phía sau, ánh lửa, máu tươi thi nhau bắn lên không trung, mặt đất bụi mù, những bước chân bị ép lùi liên tục kéo dài trên đất thành những đường rãnh nhỏ. Thời tiết đang khô ráo, bụi trần vương khắp nơi.

Trình Liệt tiếp tục giơ đao bổ mạnh một cái nữa, thân hình Mã Lân bị đánh bay như diều, ầm ầm đập vào vách tường của khu nhà, máu tươi phun ra như suối. Cũng đúng vào lúc này, tiếng hò hét chém giết ở một góc tường khác vang lên ác liệt một cách bất ngờ, một bóng người đạp chân vào tường mượn lực phóng lên cao, cây thương lớn trong tay múa may quay cuồng. Âu Bằng, một tên bỏ chạy bị đuổi giết nay xông thẳng vào trong.

“Lão thất phu!”

“Địa ngục không lối…”

Keng keng keng, dưới sự công kích mãnh liệt của trường thương, râu tóc Trình Liệt dựng đứng cả lên, quát to một tiếng, tay giơ cao đại đao, hai người giằng co trên không trung một chớp mắt, tia lửa tóe sáng, hai người lập tức tách nhau ra.

“… ngươi lại vào!”

Trình Liệt lui về phía sau một bước, một chiêu kia vốn là Âu Bằng lăng không đánh xuống, hai chân còn chưa rơi xuống đất đã bị đánh bay lên tường phía sau. Hắn đạp chân một cái, tiếp tục mượn lực bay thẳng đến nhào tới Trình Liệt, Trình Liệt vung đao như sấm, bổ thẳng vào sườn của kẻ đang lao tới, đao vung lên, trong ánh lửa chập chờn tạo thành một đường sáng màu vàng như sấm động đánh xuống.

“Keng” một tiếng, tia lửa khắp rời, hai chân Âu Bằng trượt trên mặt đất ba bốn thước mới dừng lại được, bụi bay cuồn cuộn, trong sân lúc này đã đứng đầy đệ tử của Bách Đao minh. Hắn còn chưa đứng vững đã khua thương lớn trong tay bức lui địch nhân xung quanh, mới định thần lại được thì Trình Liệt đã vung đao như sấm sét chém tới.

Do Trình Liệt đã xuất thủ nên đám thành viên của Bách Đao minh không ai lao vào, chỉ di chuyển tiến lùi tạo thành một vòng vây di động, đao phong của Trình Liệt mãnh liệt, vóc người Âu Bằng thì to lớn, một người dùng đao, một người dùng thương như hai cơn lốc đang xoắn vào nhau, trông mà kinh tâm động phách.

Tiếng đánh nhau trong rừng cây vẫn còn rất dữ dội, nhưng những người trong sân bị trận đấu hấp dẫn, thành viên Bách Đao minh chỉ chú ý vây quanh Âu Bằng và Mã Lân đang bị trọng thương, không ai chú ý tới một hướng khác cách đó vài mét. Đúng vào lúc này, những tiếng động cực lớn từ một phía của căn nhà truyền tới, thoáng cái đã tới gần.

“Ầm!”

Rất nhiều đất đá, gạch ngói bay khắp trời, một chiếc xe ngựa lao thẳng vào trong, hai thành viên của Bách Đao minh bị đánh bay, khắp trời toàn là bụi. Chỗ bức tường bị phá vỡ không hiểu sao lại gần ngay chỗ của Tịch Quân Dục, một bóng người cường tráng toàn thân dính máu từ trong bụi bặm lao ra, đánh bay một thành viên Bách Đao minh ở gần, nhanh chóng kéo Tịch Quân Dục đang nằm trên mặt đất, sau đó lại có hai bóng người lao vào. Ở bên ngoài lỗ hổng, thành viên Bách Đao minh đã vây khốn được đám người đánh xe, hai bên đang chém giết nhau ác liệt, Bách Đao minh đang chiếm thượng phong, lỗ hổng cơ bản đã được bịt nhưng chỉ trong nửa khắc đã có một đội hình khoảng gần 10 người lao tới cứu thành công Tịch Quân Dục.

Trình Liệt quay đầu quan sát tình hình, mọi người trong sân cũng nhìn sang bên này, tên có cơ thể cường tráng, lau máu tươi bên miệng, cười khằng khặc, chống thẳng thanh sạn lớn (vũ khí hình cái xẻng) làm bằng thép ròng xuống đất.

“Tới đây, ai dám tới nào!”

Chỉ sau khoảng hai giây, tất cả mọi người trong sân lập tức kéo tới bên này.

***

Chiến cuộc kéo dài, mỗi khắc qua đi là trung tâm của cuộc chiến lại đổ dần về phía khu nhà nhỏ.

Trên một sườn núi cách đó không xa, có hai chiếc xe ngựa đang đỗ ở ven đường, một nam tử giơ cái ống đồng khá dài nhìn sang phía Thập Bộ pha.

“Oa, đánh đấm kiểu gì mà lại thành như vậy…”

Chỉ cần nhìn qua cũng biết, nhân số tham gia trận chiến này đã lên tới vài trăm người, mức độ chém giết vô cùng ác liệt, điều này đã đủ chứng minh lực lượng sau lưng Tịch Quân Dục kinh người tới mức nào. Ban đầu mọi người cho rằng, Tô gia vận dụng thế lực Bách Đao minh ở Giang Ninh là sẽ đủ để bóp đám người của Tịch Quân Dục như bóp châu chấu, nhưng hiện giờ xem ra, con châu chấu này không dễ bóp như vậy, đã lớn chuyện rồi.

Ban đêm yên tĩnh, bên này có thể nghe rõ tiếng gào thét, hét hò từ bên đó truyền tới, thỉnh thoảng có tiếng nói linh tinh gì đó khiến cho Ninh Nghị nhíu mày… Còn ở trong sân, đám người Trình Liệt cũng đang kinh ngạc ngẩn người, kinh ngạc vì sự ngoan cường của đám ngoại lai này.

Lúc nãy ở trong sân, dưới vòng vây trùng điệp, đám người này vẫn ngoan cường chống cự, liều chết xung phong ra ngoài. Trong số họ, Âu Bằng kia có bản lĩnh rất cao, cân tài cân sức với Trình Liệt, có lẽ là người bày binh bố trận tối nay. Khi đám người này bị vây lại, những người đang chém giết ở trong rừng cây cũng bắt đầu chuyển hướng sang bên này, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, nhân số của Bách Đao minh chiếm thượng phong nhưng rốt cục vẫn để thoát.

Nhưng dù là mãnh long quá giang thì khi cứu được Tịch Quân Dục, đám người này cũng bị tổn thất thảm trọng. Từ khi ở rừng cây xung phong liều chết tới bên này, họ đã chết không ít người, hiện giờ có khoảng 20 người đang tạo thành một nhóm, kẻ đứng đầu là Âu Bằng, kẻ đứng sau là đại hán cầm sạn lớn, Mã Lân bị thương không nhẹ được bố trí ở giữa, hai bên đang quyết chiến với nhau. Bên cạnh Mã Lân, trên người Tịch Quân Dục cũng đã bị bổ một đao, lúc này đang nói chuyện với một nam tử gầy gò.

“… Tưởng đại ca, lần này là đệ không tốt, đã liên lụy mọi người…”

“Ta hành sự từ trước đến nay đều theo phương châm có ân tất báo, có cừu oán phải đền, đệ có ân với bọn ta, giúp đệ lần này cũng là bọn ta cam tâm tình nguyện, chỉ tiếc là mưu kế chúng ta tưởng hoàn mỹ thì từ khi mới bắt đầu đã bị người ta nắm thóp, tên Ninh Nghị kia thật lợi hại…”

“Hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đã biết kẻ phá hoại thì còn lo gì, lần này thua, lần sau chúng ta đòi lại…”

Nhắc tới cái tên Ninh Nghị, Tịch Quân Dục nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên thực tế tới lúc này hắn vẫn có cảm giác chuyện này không phải là thực. Người đứng bên cạnh hắn lúc này là Tưởng Kính, cũng giỏi về tính toán, bố cục lúc trước bao gồm cả chuyện ám sát hắn cũng tham gia một phần, lúc này hắn lạnh lùng bật cười.

“Thua ư? Chưa hẳn đâu…”

“Sao?”

“Chuyện chưa tới bước cuối cùng, vẫn còn cơ hội lấy lực phá xảo (dùng sức mạnh phá khéo léo)! Nhưng mà việc này để sau, bây giờ mọi người liều chết phá vây ra ngoài, tất cả xông về phía nam!”

“Giết!”

Nhận vị trí chốt hậu, đại hán cầm sạn lớn đánh bay một người lên không trung, ở phía trước Âu Bằng múa thương như gió, bức lùi bốn năm thành viên Bách Đao minh đang công tới, cách đó không xa, Trình Liệt dẫn theo hai cha con họ Tô đi tới, định cầm đao xông lên, Âu Bằng vung một tay, một mũi ám khí bay thẳng tới chỗ hai cha con họ Tô, Trình Liệt vung đao ngăn cản, Âu Bằng cười ha ha.

“Người của Tô gia nghe cho kỹ đây, hôm nay nếu như chúng ta thoát khốn, tương lai nhất định sẽ dẫn theo huynh đệ tới giết cả nhà họ Tô! Lấy đó để an ủi hương hồn những huynh đệ đã tử thương hôm nay!”

“Ha ha!”

loading...

Trong đội ngũ, Mã Lân ngăn cản được một kích của đối phương, bật cười:

“Tính thêm cả ta nữa! Tiểu kỹ nữ Tô gia kia nhớ kỹ ca ca ngươi đấy, ha ha!”

Trong chém giết, việc chửi rủa khiêu khích cũng là là một loại chiến thuật, việc này họ thực hiện không phải là lần đầu tiên, đều là kẻ liều mạng, lại thấy đám huynh đệ của mình tử thương cũng nhiều nên đã phẫn uất, nay chẳng bằng nhanh miệng chửi rủa một phen, nhất thời tiếng chửi đua nhau vang lên.

“Tô gia nhớ kỹ ta đấy…”

“Chỉ cần hôm nay ta không chết…”

“Các ngươi nếu dám…”

Tưởng Kính kia cũng cười quát lớn:

“Nói cho tên Ninh Lập Hằng kia, tương lai ta sẽ tới, hắn sẽ không may mắn như lần này nữa đâu…”

“Tiểu kỹ nữ Tô gia kia nhớ kỹ đấy, tương lai ta chiếm đoạt ngươi, ta muốn tướng công của ngươi đứng bên cạnh nhìn…”

Cách đó một khoảng, hai tay Tô Bá Dung nắm chặt vào thành xe, tức giận điên cuồng. Cảnh hộ vệ sắc mặt âm trầm lặng lẽ di chuyển tới chỗ đám người này. Tô Đàn Nhi biết bọn họ cố ý làm vậy nhưng cũng tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng. Cho dù như thế nào, đây cũng chỉ là mấy kẻ giang hồ chém giết, đâu có hiệu quả bằng việc quân đội vây công, vòng vây của Bách Đao minh không chặn nổi đám người này chạy trốn.

Cũng đúng vào lúc này, trên một con đường ở Thập Bộ pha, có một chiếc xe ngựa lao đến, như không cần mạng lao vào vòng vây rời rạc của Bách Đao minh.

Một bóng người xuất hiện quát lớn:

“Dừng tay, ai dám động thủ…”

Trên xe ngựa có ánh sáng chập chờn, màn xe bị kéo ra, một nam tử bị trói chéo tay bị đẩy tới, nhìn kỹ hóa ra đây là một thư sinh mặc trường bào, mấy tên gia đinh Tô phủ gác cương đao lên cổ tên bị trói.

Đám thành viên Bách Đao minh ở xung quanh thấy người tới mặc trang phục của Tô phủ thì không dám động thủ nhưng vẫn loạn lên bởi không biết đối phương thuộc phe nào, sau đó, đèn lồng trên xe cũng bị thổi tắt. Nhưng chỉ cần chút thời gian này cũng đủ cho những người xung quanh nhận ra bóng dáng thư sinh kia.

Tưởng Kính nhìn thoáng qua, đột nhiên bật cười:

“Ha ha, thành công rồi! Thành công rồi! Các huynh đệ giết sang bên này.”

Tịch Quân Dục còn tưởng là mình hoa mắt, bởi rõ ràng người bị trói ở phía xa xa chính là Ninh Nghị:

“Tưởng đại ca, đó là…”

“Ninh Nghị, ha ha, đó chính là bố trí của ta, sau khi họp họ có kết quả, ta đã đoán đệ bị chúng lừa rồi, vì vậy ta tiến hành vẽ hai bút cùng lúc… Dù sao việc bên này đã bố trí xong, bố trí bên kia cũng phát huy tác dụng, hiện giờ có con tin, họ dám không nhường đường ư!”

Bách Đao minh thế lực hùng hậu, dù có miễn cưỡng phá được vòng vây thì kiểu gì tiếp theo cũng phải đối mặt với sự truy sát, có con tin trong tay sẽ có tác dụng cực lớn, mọi người lập tức chuyển hướng lao về phía Ninh Nghị.

Mã Lân lúc này dù đã bị trọng thương nhưng vẫn cười ha ha xông lên phía trước:

“Tiểu kỹ nữ Tô gia kia, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau thương…”

Bên này, Trình Liệt nhìn Tô Bá Dung, Tô Đàn Nhi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Tô Bá Dung trả lời vài câu, thành viên Bách Đao minh ở phía xa xa cũng hồ đồ, không biết mấy tên gia đinh mặc trang phục Tô phủ là người phe nào, mắt thấy địch nhân giết tới, họ chỉ còn cách duy trì trạng thái bao vây, trong lúc nhất thời, tiếng hò hét ở Thập Bộ pha lặng xuống.

Tô Đàn Nhi đứng đó, trái tim như ngừng đập.

Trước đây, nàng đã trải qua nhiều sự rèn luyện, làm thương nhân thì phải cố gắng giữ tỉnh táo, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ biện pháp ứng phó, bởi vì bối rối chỉ làm mọi chuyện hỏng thêm, nhưng vào giờ khắc này, dường như hô hấp của nàng cũng tạm thời ngừng lại.

Người như mơ mộng, thân thể như rơi vào hầm băng, đông cứng suy nghĩ.

Chiếc xe ngựa kia đã dừng lại trên sườn núi, tiếng binh khí giao kích vẫn liên tục vang lên, Mã Lân cầm đao nhọn xông thẳng về phía chiếc xe ngựa, chuẩn bị hội hợp với bốn huynh đệ, khi đánh bay được người chặn đường cuối cùng, hắn đi tới bên cạnh xe ngựa, quay đầu nhìn Ninh Nghị đang bị cột vào càng xe, sau đó quay đầu nhìn xuống dưới, giơ đao:

“Dừng tay, thằng nào còn dám đánh thì nhìn đây!”

Trình Liệt lúc nãy cũng đã được Tô Bá Dung nói cho biết mức độ quan trọng của Ninh Nghị, tên này không chỉ đơn giản là một ông con rể, nên hắn vung tay bảo các huynh đệ ngừng tay, Tưởng Kính giang hai tay đứng ở trên sườn núi cười:

“Ha ha, các ngươi có thể làm gì đây! Ta nói, chúng ta sẽ trở lại mà!”

“Tiếp tục như vậy không được, tổn thất sẽ nhiều hơn!”

Ở phía xa, Trình Liệt quay đầu nhìn Tô Bá Dung nói một câu, Tô Đàn Nhi đột nhiên lắc đầu:

“Không! Không được!”

Sau khi thở dốc, Âu Bằng cầm đại thương đi tới, mọi người cũng trở mình đi tới sườn núi bên kia. Nơi đó rất tối, do không có ánh sáng lên mọi người chỉ thấy lờ mờ, Mã Lân đứng ở bên cạnh xe ngựa, con tin ngồi trên càng xe.

Sau đó bọn họ thấy con tin đứng lên.

Động tác này rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng đánh thẳng vào tim những người đang xem, tại sao con tin có thể đứng lên? Trong bóng tối nhập nhoạng, người kia nhìn mọi người, giơ tay nhắm thẳng vào Mã Lân.

“Bùm!”

Khoảng cách không tới nửa mét, một bông hoa lửa nở rộ trong bóng tối, bay thẳng vào đầu Mã Lân, máu tươi cùng với bông hoa đó văng ra phía xa xa.

Mã Lân thậm chí còn không kịp phản ứng, hoa lửa tắt đi, thẳng tắp ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều dừng bước.

Bóng người trên xe buông tay, cúi đầu kéo một sợi dây bên người.

Tiếng nổ mạnh vẫn còn vang vọng trong trời đêm, quanh quẩn mãi không tán đi.

“Thấy các ngươi nhắc tới tên ta một cách vui vẻ như vậy…”

Hắn bỏ sợi dây sang một bên, giang hai tay, đầy nhiệt tình nói:

“… cho nên ta đã tới!”

Mục lục
loading...