Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 149


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 149: Đao Hiện

Tin tức Ninh Nghị bị ám sát ở cửa hông truyền đi không rộng lắm, sau một lúc, Hạnh nhi đã dẫn theo mấy gia đinh chạy tới nơi này, bảo vệ khu nhà.

Đêm nay vừa mới họp họ xong đã xảy ra chuyện mẫn cảm. Kẻ đứng sau chuyện ám sát… bắt cóc này vẫn chưa biết được nên không thể truyền đi rộng rãi, phòng lớn tự xử lý nội bộ với nhau. Sau khi Hạnh nhi chạy tới, Ninh Nghị dẫn vài tên gia đinh kiểm tra xung quanh, bắt lấy một xa phu tương đối khả nghi.

Tên quản sự quản lý khu vực này đang uống rượu, đại khái còn chưa biết cuộc họp tối nay xảy ra như thế nào, thấy Ninh Nghị dẫn người tới, hắn còn định ngăn cản một phen. Hạnh nhi tâm tình đang thoải mái vì Ninh Nghị không sao, cau mày nhìn đối phương một cái, lạnh lùng nói cho đối phương biết mình có ý định tìm đại quản gia tố cáo, tên quản sự này lập tức tỉnh rượu, liên mồm nói xin lỗi.

Hạnh nhi mới 17 tuổi nhưng đã xinh đẹp tú lệ, có thân phận đại tỷ trong ba nha hoàn, tính cách mạnh mẽ, làm việc hiệu quả, cô bé này thường học theo cách nói chuyện lạnh lùng của Tô Đàn Nhi, khiến cho những người ở phòng khác không dám trêu chọc, nếu đôi bên muốn nói chuyện đạo lý, nàng cũng không ngại tranh chấp với người ta một phen, có mấy lần còn định kéo cả nha hoàn, gia đinh phòng lớn ra đánh đấm. Dần dà, người ta quen với tính cách bướng bỉnh và mạnh mẽ của cô gái này, Ninh Nghị cảm thấy khá thú vị với chuyện này, nhưng mà do tình hình cấp bách, trước tiên lo liệu chuyện có quan hệ tới việc bắt cóc này rồi tính sau.

“Chuyện này nhất định đã có dự mưu từ trước, do ai làm thì rất khó nói, hiện giờ ta không sao cả, nhưng mà muội có biết Đàn nhi ở đâu không?”

Cho dù việc này là do phòng hai, phòng ba, Tiết gia hay Ô gia làm thì mục đích cuối cùng đều là nhắm vào Tô Đàn Nhi. Ninh Nghị vốn cho rằng mọi việc đã kết thúc, không ngờ lại nảy sinh chuyện phức tạp thế này, trong lòng rất lo lắng cho cô vợ nhỏ. Thấy hắn nhắc tới chuyện này, Hạnh nhi mới nhớ ra một việc.

“Tiểu thư… Tiểu thư không sao, nhưng mà hiện giờ tiểu thư ở đâu, muội cũng không biết…”

“Sao?”

Ninh Nghị nhíu nhíu mày:

“Có chuyện gì?”

“Tiểu thư đi xử lý chuyện đại lão gia bị ám sát, chỉ có Quyên nhi biết chuyện này, muội đi tìm cô ấy.”

Hạnh nhi tỏ vẻ gấp gáp, thè lưỡi chạy mất. Trong lòng Ninh Nghị xuất hiện sự nghi ngờ, ở phòng bên cạnh, đám gia đinh còn đang tra hỏi bốn tên lẻn vào, qua một lát, Quyên nhi hổn hển chạy tới:

“Cô gia không sao chứ?”

Hiển nhiên nàng đã nghe Hạnh nhi nói chuyện Ninh Nghị bị ám sát, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám thích khách.

Tối nay Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi đều rất bận, Ninh Nghị vốn nghĩ chuyện này tương đối bạo lực, có thể chỉ có Hạnh nhi là chấp nhận được, nhưng không ngờ khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong vọng ra, thần sắc Quyên nhi vẫn bình thường, nàng chỉ cau mày đi tới cửa sổ nhìn vào trong một cái rồi vội vàng hỏi Ninh Nghị có bị thương ở đâu không. Ninh Nghị kể lại câu chuyện và suy nghĩ của mình, Quyên nhi do dự một chút rồi cũng kể đầu đuôi câu chuyện.

“Tiểu thư và đại lão gia đi tới Thập Bộ pha để xử lý chuyện đại lão gia bị ám sát, một lưới bắt hết bọn họ, mọi người đã tìm Trình minh chủ của Bách Đao minh giúp đỡ, rất đông người đi theo bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu… Tới hôm nay tiểu thư mới biết, hóa ra kẻ chủ mưu ám sát đại lão gia chính là… Tịch Quân Dục – Tịch chưởng quỹ, sau lưng hắn còn có lực lượng rất mạnh…”

Khi nói tới Tịch Quân Dục, Quyên nhi khẽ cúi đầu nhìn lén Ninh Nghị, khi thấy Ninh Nghị cũng đang nhìn mình thì vội vàng thu ánh mắt mấp máy môi. Tương đối mà nói, ngày thường tính tình Thiền nhi hiền lành nhất, Hạnh nhi thì phóng khoáng, Quyên nhi lại là người dịu dàng nhất trong ba người. Ninh Nghị dùng ánh mắt đặc vụ nhìn nàng một chút rồi nhăn mày hỏi quan hệ đôi bên với Bách Đao minh. Hóa ra Bách Đao minh là một bang phái lớn trong trong thành Giang Ninh, bình thường không nghiêm chỉnh cho lắm nhưng rất có thực lực. Bang chủ Trình Liệt có giao tình thâm hậu với Tô Bá Dung, điều này khiến cho Tô gia có thể vận dụng một lực lượng cực lớn trong giới hắc đạo.

“Chuyện lần này là do đại lão gia và tiểu thư an bài, trước kia tiểu thư không quan tâm tới mấy chuyện kiểu này, Quyên nhi biết cũng không nhiều, sợ cô gia lo lắng cho nên không nói với cô gia…”

Qua những lời giải thích của Quyên nhi, Ninh Nghị đại khái cũng hiểu được tình hình. Tô Bá Dung không phải là người không biết tức giận, do lần này bị ám sát mà bại liệt, thù đã kết nhất định phải báo, sau này Tô Đàn Nhi quản lý gia tộc cũng sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với những chuyện kiểu này. Nhưng thật ra khi Quyên nhi nói tới Tịch Quân Dục, trong giọng nói có mang theo ý vị sâu xa, nguyên nhân vì sao hắn đại khái có thể đoán được, nhưng việc ám sát là do một gã chưởng quỹ trong nhà làm chủ mưu, đây đúng là điều hắn không ngờ tới.

“Số người đi theo…”

Ninh Nghị gật đầu:

“… tổng cộng là bao nhiêu người?”

“À, chuyện này muội cũng không rõ…”

***

“Trình thúc, bọn họ rốt cuộc là ai?”

Trong khu nhà ở Thập Bộ pha, Tô Đàn Nhi nhìn đám người bên ngoài hỏi nhỏ.

Lúc này ngoài sân vẫn đang đánh nhau túi bụi nhưng số người tham dự không nhiều, cũng không thấy rõ toàn bộ cuộc chiến, lúc nãy mới có một đệ tử Bách Đao minh phá cửa xông vào, trên người toàn là máu, báo cáo là đôi bên vẫn đang trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Hiện giờ cũng đã có vài người bị thương, việc chảy máu rên rỉ đối với con gái mà nói bao giờ cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng, sắc mặt Tô Đàn Nhi đã thay đổi, một tay vân vê tà áo, đây không phải lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng này. Hồi trước, có một lần nàng cùng mọi người rời khỏi thành Giang Ninh, trên đường gặp sơn tặc, mua không được đường đi nên đôi bên lao vào chém giết lẫn nhau, máu cũng lênh láng bây giờ không kém, nhưng tóm lại, nàng không thích những chuyện kiểu này.

Ở bên cạnh nàng lúc này là phụ thân và một trung niên nam tử thân hình cao lớn, tầm khoảng 40 tuổi, râu đã trắng một nửa, bóng người như sư tử, có khí thế uy nghiêm trầm ổn, trong tay cầm một thanh đao lớn. Người này chính là minh chủ Bách Đao minh Trình Liệt, hắn đang nghiêng đầu nghe ngóng thanh âm chém giết bên ngoài.

“Còn rất khó nói, người của bọn họ không ít, do không chiếm địa lợi để mai phục nên chỉ còn cách liều mạng xông vào. Hừ, đám này không phải người Giang Ninh chúng ta.”

“Không phải người Giang Ninh?”

“Vì cuộc sống mà tụ họp nhau lại kiếm ăn mà thôi, có thể là một trong mấy nhóm chán sống kéo tới Giang Ninh từ khi xuất hiện lũ lụt.”

Giang Ninh giàu có và đông đúc nên đương nhiên trở thành địa bàn tranh giành, người trong hắc đạo cũng không ít, hằng năm đều có người mới tới đây dốc sức tranh giành địa bàn. Thiên tai nhân họa khiến cho vô số người mất đi tất cả, họ ùn ùn kéo nhau tới Giang Ninh liều mạng kiếm cơm. Đối với những bang phái, thế lực nhỏ mà nói, đám này sẽ có uy hiếp cực lớn, do không có cơm ăn, sắp chết đói đến nơi nên họ có lực phá hoại kinh khủng, ai cũng kiêng dè. Nhưng đối với những thế lực kiểu như Bách Đao minh, lực phá hoại không lớn, Trình Liệt nhắc tới với thái độ khá thản nhiên.

“Cháu gái yên tâm, rồng mạnh cũng không thể áp chế rắn bản xứ, đám này đã bộc lộ thân phận, không cần quá lo lắng nhiều. Bọn họ cho rằng với vài người cỏn con là có thể làm loạn, tối nay chúng sẽ chết cả ở nơi đây. Năm nay, đám tới Giang Ninh kiếm cơm chúng ta đều nắm rõ, chỉ cần biết chúng thuộc nhóm nào là ta đảm bảo họ sẽ không còn cách sống ở Giang Ninh này nữa đâu. Việc này… A…”

Trình Liệt nói với giọng uy nghiêm chắc chắn, tràn đầy tự tin, đương nhiên hắn có thực lực để tự tin, nhưng mà đột nhiên hắn nhớ tới là mình đang nói với một cô cháu gái nhỏ, sau khi do dự thì phất tay:

“Đừng dây dưa với chúng nữa, ra tay đi!”

Lúc này dưới mái hiên khu nhà đều có rất đông người đang đứng, bên ngoài không nhìn thấy chứ bên trong thì nhung nhúc, căn nhà Đàn nhi đang đứng chẳng khác nào một lô cốt được bảo vệ chặt chẽ. Khi hắn vung tay lên, một người bên cạnh lập tức mở một cái ống trúc, phóa hoa bay khắp trời, bên ngoài có người quát lớn:

“Giết….”

Chỉ sau một lát, tiếng hô như thủy triều kéo tới, như muốn phá vỡ trời đêm:

“Giết…”

loading...

“Giết!”

Thành viên của Bách Đao minh được bố trí ở Thập Bộ pha đã toàn bộ xuất thủ, như một làn sóng thủy triều quét mạnh về phía rừng cây, lao vào đối phương chém giết, địch nhân bị ép vào thế bắt buộc phải xuất hiện đánh nhau. Từ trong khu nhà cũng có người xông ra, trong lúc nhất thời người ngựa nhốn nháo, đột nhiên Tô Đàn Nhi nhớ ra một việc, mở miệng hỏi Trình Liệt.

“Cái gì?”

Trình Liệt không nghe rõ, lớn tiếng hỏi.

“Trình thúc! Cháu muốn hỏi đám người này có phải từ Ngạc châu đến hay không?”

Tô Đàn Nhi lớn tiếng hỏi.

“Ngạc châu?”

“À, ta nhớ ra rồi, người hãm hại cha cháu trước kia cũng là người Ngạc châu!”

“Đám này là người tứ xứ, nhưng cũng có một nhóm ở Ngạc châu, kẻ cầm đầu là Âu Bằng… Cẩn thận! Nóc nhà!”

Trình Liệt đang nói chuyện bỗng nhiên quát lớn, xoay người, tay trái cầm đại đao, tay phải tung một cái thiết hoàn ném thẳng về phía nóc nhà. Chỉ thấy một bóng người không biết xuất hiện ở trên nóc nhà từ lúc nào, thiết hoàn bay tới đánh tung cỏ tranh, bóng người kia cũng kịp phản ứng, trở tay cầm một thanh đại đao chém thẳng xuống thiết hoàn.

“Keng…” một tiếng, tia lửa lóe lên trong trời đêm, thiết hoàn bị đập bay, người kia lấy chân đạp vài cái xuống nóc nhà rồi nhảy xuống.

“A…”

“Chết đi”

Trình Liệt vốn đang đứng cạnh Tô Đàn Nhi đã trực tiếp đánh tan một cái cửa sổ lao vào trong, trong phòng vốn cũng chỉ có một ngọn đèn, bóng người lao vào trong loạn thành một đống, thanh âm keng keng đua nhau truyền ra, ánh đao bay múa, tia lửa rực trời, những tiếng thét không ngừng vang lên, ầm một tiếng, một cái bàn gỗ đã bị chém tan, gỗ vụn bay tứ tung.

Một bóng người lao ra từ cửa sổ, người này vóc người cao gầy, chính là một thành viên của Bách Đao minh, kẻ đã dí đao vào lưng Tịch Quân Dục. Hắn cũng được coi là một hảo thủ, nhưng lúc này hiển nhiên đã bị đánh bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên đất, phun ra một búng máu rồi đứng dậy. Tô Đàn Nhi vốn định chạy tới chỗ phụ thân mình, nhưng Tô Bá Dung phất phất tay ý bảo không cần, bởi vì Cảnh hộ vệ đã cầm đao chắn trước người. Hiện giờ trong phòng còn lại ba người, Tịch Quân Dục, Trình Liệt và tên mới từ nóc nhà chui xuống, chém giết vẫn diễn ra, tia lửa kinh người, không biết trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi Tịch Quân Dục có bị chém chết hay không nữa.

“Chết đi!”

Trong phòng, Trình Liệt đột nhiên hét lớn một tiếng, một tiếng ầm thật lớn vang lên, một bóng người bị bổ bay ra ngoài cửa sổ. Người nọ nắm cương đao, nửa người đã bị máu nhuộm đỏ, khăn che mặt cũng đã bị đánh bay, thảm hại vô cùng. Người này bò dậy, hét lớn một tiếng, như một kẻ điên xông về phía Tô Đàn Nhi, thành viên cao gầy của Bách Đao minh lướt ngang, vung đao ngăn trở, hai bên lại lao vào nhau, binh khí tương giao, địch nhân quát lớn một tiếng, đại đao chuyển động rất nhanh, binh binh binh binh, tia lửa tóe ra, may mà nam tử cao gầy đã có kinh nghiệm, ước lượng lực đạo của đại đao đánh đối phương lùi ra ngoài.

Một số thành viên của Bách Đao minh từ từ kéo về vây kín nơi này.

“Đi!”

Ở trong phòng, Trình Liệt quát một tiếng, Tịch Quân Dục bị đá lảo đảo xuất hiện, hắn còn chưa đứng vững thì một thanh đao đã kề cổ, Trình Liệt một tay cầm đao đi ra ngoài, đưa mắt nhìn kẻ địch nói:

“Ngươi là người phương nào?”

Tên cầm đao hẩy mái tóc một cái, cắn răng nói:

“Ông nội tên là Mã Lân!”

“À, giết hắn!”

Trình Liệt không nói nhiều làm gì, nghiêng đầu ra lệnh, đột nhiên có tiếng xe gió bay tới, hai thành viên của Bách Đao minh bị đánh bay, cũng có hai thành viên khác bị bức lui, Trình Liệt lập tức vung đao chém bay một mũi ám khí, đại đao quay một vòng trở về cổ của Tịch Quân Dục. Ngoài cổng có một gã nam tử cao lớn, tay cầm thiết thương đi vào, hắn đưa mắt quan sát kỹ tình hình trong khu nhà, nhìn đồng bạn… và địch nhân trong sân.

“Quả nhiên là các ngươi, Âu Bằng!”

Trình Liệt lắc đầu:

“Đám ngoại lai các ngươi đã đùa quá trớn ở Giang Ninh này rồi”.

“Chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi.”

Nam tử kia giơ thiết thương trong tay nói:

“Ai cản ta kiếm cơm, ta giết cả nhà, ta biết ngươi họ Trình, đường này ngươi có nhường không?”

Trình Liệt nhăn mặt nhíu mi, sau đó bật cười dữ tợn, gằn từng chữ:

“Ta đợi đấy, đường này không nhường!”

Trong khu nhà, phàm là đệ tử của Bách Đao minh hay Trình Liệt đều đã nổi cơn điên, chậm rãi vây lấy Âu Bằng, Âu Bằng tiến tới vài bước rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy.

“Giết thằng không biết sống chết này đi!”

Mặt âm trầm, Trình Liệt vung đại đao trong tay, cộc một cái đánh ngã Tịch Quân Dục xuống đất, nửa mặt Tịch Quân Dục xưng vù. Hắn cầm đao đi về phía Mã Lân, một số thành viên khác thì đuổi theo Âu Bằng. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết ngoài Thập Bộ pha đã trở nên đỉnh điểm!

Cùng thời khắc đó, có một chiếc xe ngựa lao nhanh khỏi cửa hông Tô gia về phía ngoại thành…

Mục lục
loading...