Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 146


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 146: Tâm Sự Trong Lòng

Giống như kết thúc một vũ hội, âm nhạc ngừng lại, đêm đen buông xuống, gió thổi không ngừng, mây trời tụ lại để lộ ra sự lo lắng, bồn chồn. Họp họ Tô gia cũng đã tới hồi kết, tối hôm nay có quá nhiều bất ngờ, phần lớn người trong Tô gia vẫn chưa tiêu hóa hoặc tiếp thu kịp sự thực. Nhưng dù thế nào, mấy tháng nay, việc Hoàng thương đã kéo theo vô số người dính vào, tấm màn đen đã vén, kết quả cuối cùng cũng đã lộ ra một chút.

Tuy rằng có khá nhiều người kinh ngạc bất ngờ, nhưng muốn nghĩ cho trọn vẹn bố cục vẫn cần phải mất thêm một khoảng thời gian. Tuy nhiên, chỉ một thông tin cũng đủ khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi, giống như bố trận và phản trận, sức ép đối phương dồn tới bị đánh tan vào không gian. Cái điều đặc biệt nhất là, người bày bố thế trận không phải Tô Dũ, Tô Đàn Nhi, mà là Ninh Lập Hằng, một tên chỉ lăng xăng trong suy nghĩ của mọi người. Hắn đứng sau lưng ra chiêu, làm chủ thế trận, một điều không ai nghĩ tới.

Trong phòng nghị sự, người của ba phòng hiện còn đang ngẩn ngơ tiếp thu ván cờ lật ngửa, cảm thán Tô Dũ dù 4 tháng nay trầm mặc ít nói, tưởng như sắp nản lòng thoái chí mà vẫn có sức nặng lớn lao. Khi sự tình được công bố, việc Hoàng thương cũng đã vén bức màn phía sau, ông cụ lập tức thuyết phục được những lão nhân trong họ tiếp nhận sự thực, thuận nước đẩy thuyền áp đảo mọi người trong nhà phải tiếp nhận chuyện Tô Đàn Nhi thượng vị.

Trên thực tế, nếu không phải vì tình hình trong nhà mấy tháng nay quá khó khăn thì mấy lão nhân này cũng không muốn phải đi nói chuyện điều đình với Tô Dũ, tình thế hiện giờ lại càng chứng minh năng lực khống chế mọi việc của ông cụ. Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng họ vẫn phải tiếp thu sự thực này, việc Tô Dũ giúp Tô gia thoát khỏi tình thế khó khăn như thế này không phải lần đầu.

“Vậy… mọi người có ý kiến gì đối với việc để Đàn nhi tiếp nhận vị trí của Bá Dung không?.”

Trong sự bàn tán, Tô Dũ lần thứ 2 nhắc lại việc này, mạnh mẽ đâm chém liên tiếp vào sự rung chuyển, trong lúc nhất thời chẳng ai dám đưa ra ý nghĩ nghi vấn. Mấy lão nhân cũng tỏ thái độ:

“Với chiến công này, đương nhiên sẽ không có ai nói gì việc Đàn nhi tiếp nhận công việc của phòng lớn.”

Mọi chuyện dần được quyết định, nguy cơ chấm dứt mà không có quá nhiều tranh cãi. Câu nói vừa rồi của các bô lão chính là lời kết cho sự việc, trong lòng mọi người tràn ngập sự phức tạp, đám Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương quay trở lại chỗ ngồi, lúc thì nhìn Tô Đàn Nhi, lúc thì nhìn phụ thân mình. Còn Tô Vân Tùng thì thở dài liên tục, thỉnh thoảng nhìn Tô Đàn Nhi, trong lòng liền nghĩ tới thời gian gần đây, cô cháu gái của mình đi dạo khá nhiều với tên thư sinh kia.

“Trọng Kham, Vân Phương, cũng đã đến lúc về rồi, ta qua bên đó xem thế nào.”

Vào thời khắc cuối cùng của buổi họp, Tô Dũ đi xuống nói chuyện với hai người con. Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương gật đầu, công sức mấy tháng nay chẳng giúp được gì, thậm chí còn biến họ thành kẻ bại trận. Dưới sự uy nghiêm của phụ thân, họ chỉ còn cách chuyển cay đắng chuyển thành phẫn uất.

Ở một vị trí khác, cảm nhận được ánh mắt, lời bán tán của mọi người, Tô Đàn Nhi mang con bài chưa lật ra chiến đấu, thắng một trận sạch không kình ngạc, tâm tình không thể nào tốt hơn được nữa.

Đây chẳng phải là sự bồi hồi khi đại thắng, cũng không phải cảm thán chuyện phụ thân bị liệt, cũng chẳng than thở vì việc mình bỏ ra bao nhiêu công lao. Thời khắc nàng bưng chiếc hộp tiến lên vị trí giữa phòng, trong lòng nàng ngập tràn cảm giác kích động và chờ mong của một vị nữ hoàng đăng cơ. Mỗi một tấm ngân phiếu, khế ước được lấy ra là một lần trái tim nàng run rẩy. Nhưng lúc này, cô gái mặc bộ quần áo xanh giản dị kia thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài phòng, trong lòng nảy sinh cảm giác làm thế nào để đi ra khỏi cánh cửa này đây.

Chuyện nàng lo lắng vốn là chuyện nhỏ nhưng giờ lại choán hết cả tâm trí, làm cho nàng không cảm nhận được vị ngọt của thành công.

Cuối cùng, các vị lão nhân tuyên bố cuộc họp kết thúc, mọi người đứng lên, nói chuyện với nhau, nghị luận, đưa mắt nhìn những người đáng được nhìn. Tô Đàn Nhi hơi do dự nhưng cũng đứng lên, theo ông nội và cha mình đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, nàng đưa mắt nhìn bốn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng người muốn nhìn, nàng hơi có cảm giác yên tâm, nhưng đồng thời cũng lo lắng. Tô Đan Hồng từ một hướng đi tới nhưng nàng không biết, chia tay với phụ thân, nàng đi theo ông nội và các vị lão nhân.

Phải đi qua một hành lang thì Tô Dũ mới chú ý tới cô cháu gái, quay đầu gọi Đàn nhi tiến lên, hai vị thúc công bên cạnh cũng nói chuyện với nàng một lúc, nàng lễ phép trả lời. Đợi khi các vị thúc công rời đi, Đàn nhi mới nhíu mày, đưa mắt nhìn ông nội.

“Ông nội, sao ông lại nói thế…”

“Hả, nói như thế nào?”

Ông cụ cười hiền lành.

“Nói về Lập Hằng.”

Thấy thái độ của cháu gái, Tô Dũ trầm mặc một lát:

“Nói về nó thì có gì không tốt à?”

“Ông, huynh ấy là tướng công của cháu, cháu nghĩ… nên đơn giản một chút.”

Thấy bốn phía không người, Tô Đàn Nhi cau mày:

“Hơn nữa, tướng công chắc chắn sẽ hiểu, ông nội, cháu nên nói chuyện với tướng công thế nào đây?”

Lão nhân thở dài:

“Lập Hằng đến Tô gia ở rể, cháu đã là thê tử của nó, nó phải có trách nhiệm bảo vệ cháu. Việc lần này có ảnh hưởng rất lớn, trong lòng chú hai, chú ba của cháu nhất định có oán hận, thay vì đặt toàn bộ nên người của cháu, không bằng để Lập Hằng gánh một chút, vậy sẽ tốt hơn. À, sức khỏe của Bá Dung dạo này có chút không tiện, có Lập Hằng ở sau lưng cháu mới không rơi vào hoàn cảnh thân cô thế cô. Việc này đúng là chúng ta có lỗi với Lập Hằng, nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện giúp thê tử, cũng là một phần bổn phận của nó, hợp tình hợp lý.”

Tô Đàn Nhi nhắm mắt lại, vẫn khá ngoan cố nói:

“Nhưng ông làm như vậy chẳng khác nào đem sự thù địch của Tô gia dồn vào người huynh ấy, tướng công đương nhiên sẽ nhận ra dụng ý này.”

Tính tình nàng kiên cường từ nhỏ, dù chuyện nó lớn thế nào cũng chẳng mấy khi nàng tỏ ra mình mềm yếu, đặc biệt là khi ở trước mặt ông nội. Khi vải phai màu, nàng cũng chưa từng tỏ ra mình bất lực, vẫn kiên trì cố gắng nên mới bị bệnh. Nhưng lúc này, công việc khổng lồ đã làm xong, có được quyền lớn trong tay, vậy mà nàng lại tỏ ra sắp khóc vì một chuyển con con.

Có một số việc không thể nói với ông nội được, không cách nào thể hiện được tình cảm phu thê của nàng với Ninh Nghị đậm đà ra sao, cũng không có cách nào nói với ông nội chuyện mình sắp động phòng, chuyện tướng công của nàng là người như thế nào. Nhưng trong lòng của nàng biết, tướng công nhất định sẽ nhận ra dụng ý của ông nội.

Khi tướng công giúp nàng quá nhiều chuyện, phụ thân cũng nói những lời này, bây giờ đến ông nội cũng e sợ, bắt đầu đề phòng, nhắc nhở người của Tô gia nên chú ý, mặc dù chuyện này không mang nhiều ác ý, nhưng trong lòng tướng công sẽ nghĩ thế nào đây? Mình phải nói với tướng công chuyện này thế nào, mặc dù tướng công là người lòng dạ rộng rãi nhưng…

Ông cụ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó giơ tay vỗ vỗ vai nàng bật cười, nụ cười này có chút khác với trước đây, có vài phần thông cảm, cũng có vài phần vui mừng:

“Hóa ra… là như vậy…”

“Ông nội…”

“Tử An huynh có một đứa cháu giỏi. Ta đã suy nghĩ rất lâu chuyện để cháu quản gia tộc này, năng lực của cháu thì đủ nhưng ta cũng lo lắng chuyện cháu quá mạnh mẽ. Nữ tử kinh doanh phải mạnh mẽ hơn người khác nhiều, nhưng cũng có cái đáng sợ là cháu sẽ không làm tròn bổn phận người vợ, khiến cho người khác không quan tâm. HIện giờ, ông nội đã yên tâm rồi. Trước đây khi Lập Hằng mới vào ở rể, ta không muốn đối với hắn như một người ở rể thực sự vì ta lo lắng hắn không thích ứng được, lần này ta nói ra đúng là có một chút e ngại, nhưng quan trọng hơn hết là nó có năng lực để ta phải e ngại.”

Lão nhân dừng một chút:

“Có năng lực thì người ngoài không thể gây tổn thương tới nó, cũng có thể đứng ở vị trí trên cháu để suy nghĩ mọi việc. Cháu lo lắng cho nó là tốt, ông cũng vì thế mà vui mừng, thế nhưng trong mắt ông, nó là tướng công của cháu, dù là ở rể nhưng có năng lực gánh vác trách nhiệm, vậy thì nên để nó gánh vác một vài việc chia sẻ với cháu. Trên thế giới này, nam nhân sẽ phải chịu không biết bao nhiêu trách nhiệm, cháu là vợ nó nên quan tâm tới nó một chút, ha hả, đấy là chuyện tốt, hai vợ chồng cháu nên như vậy.”

Hai ông cháu tiếp tục di chuyển:

“Còn về đám anh em của cháu, tài trí của họ đều bình thường, dù có cố tung hai ba chiêu thủ đoạn nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau chuyện hôm nay, trên thương trường cháu sẽ trở thành người thế cô lực mỏng, nhưng khi người bên ngoài tính chơi xấu với cháu, người ta sẽ nghĩ tới người sau lưng cháu là ai. Nếu cháu thực sự thích nó thì tốt nhất hai đứa nên sinh hai ba đứa con, đứa thứ hai sẽ để nó mang họ Ninh, việc này do cháu quyết định, ta cũng coi như là có mặt mũi nói chuyện với Tử An huynh,… À, nó đang tới kìa.”

Tô Dũ đưa tay chỉ về phía trước, Ninh Nghị đang đủng đỉnh di chuyển tới, trên đường đi còn bắt chuyện với các vị thúc công, sau vài lời khách sáo, các vị thúc công rời đi, Tô Dũ dẫn theo Tô Đàn Nhi đi tới, sau đó cầm tay Tô Đàn Nhi đặt vào trong tay Ninh Nghị nói:

“Ta giao cô cháu gái này cho cháu.”

Ninh Nghị bật cười thành tiếng.

Sau khi Tô Dũ rời đi, Tô Đàn Nhi vẫn nắm tay Ninh Nghị trầm mặc một lúc lâu:

“Tướng công, chúng ta… thành công rồi.”

“Ta rất tức giận.”

“A…”

Tâm tình của Tô Đàn Nhi lập tức trùng xuống, nàng đương nhiên hiểu Ninh Nghị ám chỉ cái gì, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ninh Nghị nhìn xung quanh một chút rồi kéo nàng đi về phía trước, lắc đầu:

“Tối nay quyết định ngủ riêng.”

“…”

loading...

“Ông cụ quá không trượng nghĩa.”

“…”

“Không thương lượng, ta nói tức giận là tức giận.”

“…”

“Làm cho ta khó chịu còn mang cháu gái ra để ta trút giận.”

“…”

“Nàng có khóc cũng vô ích, tối nay ngủ một mình đi.”

“…”

“Ha ha ha… này, nàng đừng khóc thật đấy chứ, không cần phải như vậy.”

Hai người đi tới một hành lang không người, Tô Đàn Nhi giật ống tay áo Ninh Nghị vài cái, nước mắt tuôn rơi, vừa cười vừa khóc, một lúc sau mới bình tĩnh lại được, mỉm cười:

“Vốn thiếp định xin lỗi tướng công thay ông nội…”

“Ta bảo lưu quyền truy cứu và tức giận.”

Ninh Nghị bật cười, vỗ vỗ vai nàng:

“Nhưng mà, tốt nhất là nàng nên đi xử lý công việc đi, đêm nay sẽ rất nhiều chuyện?”

Lúc này Tô Đàn Nhi mới bình tĩnh gật đầu:

“Đúng vậy, còn có một số việc phải đi xử lý…”

“Vậy đi nhanh đi.”

Dưới ánh đèn, Ninh Nghị cười phất phất tay, Tô Đàn Nhi đứng nhìn thêm một lúc, do dự khá lâu mới gật đầu, xoay người rời đi.

Ninh Nghị đưa mắt nhìn bóng hình Tô Đàn Nhi đi xa. Kế hoạch tiếp theo của nàng thế nào, hắn không rõ lắm, với lại những công việc này không cần hắn tham gia, những lúc hai người rảnh rỗi ngồi nói chuyện, Tô Đàn Nhi cũng không nhắc tới quá nhiều.

Đổi một bộ nam trang, Tô Đàn Nhi cùng với một số hộ vệ đắc lực nhất của Tô phủ ngồi xe ngựa ra ngoài, mục tiêu là ngoại thành.

Lúc này cũng đã sắp nửa đêm, trong một gian phòng nằm gần Thập Bộ pha, ánh nến chập chờn, Tịch Quân Dục ngồi trên ghế, hai tay vẫn đặt trên bàn như bình thường. Trong phòng lúc này còn hai người nữa, một là Cảnh hộ vệ ngồi đối diện Tịch Quân Dục, một người khác vóc người hơi khô gầy, nhưng ánh mắt có thần, tựa cửa như bóng ma, trên tay hắn có một thanh đao, vừa nhìn cũng biết cũng không phải là người lương thiện.

Công việc kinh doanh của Tô phủ rất lớn, thường xuyên phải áp tải hàng hóa ra ngoài, việc giao chiến thỉnh thoảng cũng xảy ra, Tịch Quân Dục cũng biết lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Thời gian trôi qua một cách buồn chán, Tịch Quân Dục nghe tiếng chuông ở phía xa truyền tới, trong lòng nghĩ tới diễn biến cuộc họp trong Tô phủ nhưng không dám chắc điều này.

“Lúc này cuộc họp chắc đã có kết quả rồi, đúng không?”

Hắn tiếp tục hỏi nhưng Cảnh hộ vệ cũng vẫn chỉ lắc đầu:

“Tôi không biết.”

“Lật ngược thế cờ thế nào?”

“Đây là chuyện của nhị tiểu thư.”

“Đúng là ta nghĩ không ra.”

Tịch Quân Dục thở dài, hắn thực sự không thích cảm giác này:

“Ai có thể nhanh chóng cho ta biết đáp án bây giờ thì tốt.”

Nói xong câu này, trong phòng trở nên yên tĩnh, những tiếng động tí tách ở bên ngoài truyền vào, Tịch Quân Dục nói:

“Cảnh đại ca, huynh biết không? Ta ở Tô gia đã… rất nhiều năm, chứng kiến Đàn nhi trưởng thành, tiếp thu học hỏi việc kinh doanh, mặc dù có rất nhiều người dạy nàng, nàng cũng là người ham học hỏi, thấy gì cũng muốn học, nhưng tóm lại, nàng như một học sinh do chính tay ta đào tạo nên, vậy mà bây giờ, càng ngày ta càng không hiểu được nàng, loại cảm giác đúng là không tốt…”

“Kiểu gì cũng có lúc này.”

“Nhưng thờ điểm quá sớm, đối với…”

Hắn nhìn xung quanh:

“… đối với việc này ta thực sự không hiểu…”

An tĩnh, trầm mặc, có một giọng nói vang lên ở bên ngoài:

“Muội cũng không hiểu.”

Thanh âm kia rất lạnh lành, qua một lát có một bóng người đẩy cửa vào trong, Tô Đàn Nhi mặc một bộ đồ đen, trên đầu đội khăn, trông rất gọn gàng. Nàng đứng ở cửa nìn vào trong, bộ quần áo khiến nàng trở nên gầy gò, có chút đơn bạc. Tịch Quân Dục cảm thấy từ nhỏ đến lớn, lúc này cô gái kia mới dùng ánh mắt xa lạ và nghi ngờ nhìn mình.

“Quân Dục ca… Muội còn nhớ khi còn rất nhỏ, lần đầu tiên gặp huynh, cha muội đã bảo muội gọi huynh như vậy. Huynh đã dạy muội rất nhiều thứ, nên đây là lần cuối cùng muội gọi huynh như vậy.” Tô Đàn Nhi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt ngày một nhiều. Đây cũng là một trong những thứ Tịch Quân Dục dạy nàng, khi đàm phán phải tỏ rõ thái độ, Tịch Quân Dục trong ánh mắt lạnh lùng kia có sự đau lòng, đáng tiếc:

“Rốt cục là vì chuyện gì, tại sao lại tới mức độ này?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tịch Quân Dục nhíu mày, nhìn xung quanh hỏi:

“Không phải muội cho rằng ta là kẻ chủ mưu bày ra cuộc họp tối nay của Tô gia đấy chứ?”

“Không phải, muội chỉ muốn hỏi…”

Tô Đàn Nhi lắc đầu nhìn hắn nói:

“Vì sao ngươi gọi người ám sát phụ thân ta?”

Mục lục
loading...