Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 144


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 144: Định Phong Ba (2)

Tiếng bánh xe lọc cọc, một chiếc xe ngựa đang di chuyển khá nhanh trên đường phố, thỉnh thoảng có ánh sáng và tiếng người truyền vào trong xe, cũng có lúc tối đen, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Tịch Quân Dục ngồi trên xe ngựa, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn Cảnh hộ vệ đang ngồi phía trước.

“Chúng ta… định làm gì vậy?”

Vấn đề này hắn đã bóng gió hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời lần nào cũng giống nhau.

“Đến lúc đó Tịch chưởng quỹ sẽ biết.”

Vốn hắn còn đang suy nghĩ xem Tô Đàn Nhi dùng phương pháp gì để chuyển bại thành thắng trong tối hôm nay, nhưng dần dần cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Bốn tháng trước, việc Hoàng thương xuất hiện cùng với lũ lụt, loanh quanh luẩn quẩn phát triển cho tới tận bây giờ, tối nay họp họ, việc phòng hai, phòng ba nổi giận xuất thủ với Tô Đàn Nhi cũng là kết cục đã định, không thể đảo ngược, Tô Đàn Nhi sẽ bị tước hết quyền lực, công lao trở thành bọt nước, giờ có thể làm gì chứ?

Hắn rất ghét cái cảm giác không rõ tình hình này, Tô Đàn Nhi giống như một học trò do chính tay hắn đào tạo, nhưng trong tình huống này trò lại giỏi hơn thầy, thầy không cách nào đoán được trò muốn làm gì. Nhưng mà, hắn vẫn còn tự tin với sự tín nhiệm của cô học trò kia, thôi cứ đợi xem nàng muốn làm gì…

Hắn ngồi trong xe ngựa tính xem mình đang di chuyển tới đâu, thỉnh thoảng nhìn qua mành xe quan sát tình hình bên ngoài. Xe ngựa đang chạy tới ngoại thành, hơn nữa chiếc xe này cũng có chút kỳ quái, nó không phải xe của Tô gia, thậm chí còn chạy vòng vòng mấy lượt trong thành, có lẽ là tránh bị người khác theo dõi. Trong lòng Tịch Quân Dục lập tức xuất hiện một cảm giác không ổn, địch thủ hiện giờ của Tô gia là ai, hắn đều nắm trong lòng bàn tay, rốt cuộc là ai, là chuyện gì mà cần phải ứng phó kiểu này?

Xe ngựa rời khỏi thành Giang Ninh, dừng lại trước một căn nhà, Tịch Quân Dục nhìn hoàn cảnh xung quanh thấy nơi này tương đối yên tĩnh, cách đó không xa là một con phố khá nhộn nhịp, cũng có thể coi là một nơi rồng rắn lẫn lộn, người ta thường gọi nơi này là Thập Bộ cương (gò 10 bước). Nơi này có mấy cửa hàng và sạp cá, thường có người trong thôn trang gần đó tới mua đồ, thỉnh thoảng cũng có chuyện sống mái với nhau tranh giành địa bàn.

Tịch Quân Dục đi vào trong nhà.

Sau một khắc, hắn đứng ở một nơi mà hắn cảm thấy không thể nào tin nổi, nhưng đó lại là sự thực, hắn đại khái hiểu một vài chuyện.

Một thanh đao nhọn để ngay bên hông hắn, cạnh cửa có một bóng người.

“Cảnh đại ca, rốt cuộc… có chuyện gì vậy?”

“Vào trước rồi nói, Tịch chưởng quỹ, chúng ta cứ chờ ở nơi này, ông muốn biết chuyện gì có người sẽ tới nói cho ông hay. Đến lúc đó, nếu như mọi chuyện không đúng, tôi sẽ chịu tội với ông.”

***

Nguyệt Hương lâu, tiếng đàn trong trẻo, tiếng hát miên man. Lạc Miễu Miễu đang gảy đàn, mọi người ngẩn ngơ nghe hát. Tiết Duyên, Tiết Tiến thỉnh thoảng phụ xướng, tỏ vẻ mê say. Bài hát kết thúc, mọi người mỉm cười ca ngợi nhiệt tình.

Hôm nay, họ ở đây chờ kết quả tranh đấu trong Tô gia đã được một khoảng thời gian dài, việc cần làm chỉ là uống rượu đùa giỡn, có Lạc Miễu Miễu ở đây nên không ai thấy buồn chán gì cả. Qua một lúc, Tiết Tiến nhìn phía Tô gia nói:

“Căn cứ vào thời gian mà nói, tình hình bên Tô gia chắc cũng có kết quả rồi.”

“Đáng tiếc là chúng ta không thể tới xem, việc ba phòng của Tô gia lục đục tranh đấu chắc rất là đặc sắc.”

Có người ở bên cạnh phụ họa.

“Ở đây có Miễu Miễu, chúng ta chỉ cần chờ kết quả là được. Đệ còn muốn xem người ta lục đục với nhau ư, chẳng khác nào dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn, tục không chịu được, biết nói với Miễu Miễu cô nương thế nào? Phạt rượu!”

Mọi người tiếp tục cười đùa, trong lòng nghĩ Tô gia đúng là không đoàn kết, may mắn là Tiết gia không giống như vậy. Trong tiếng cười có người xốc mành đi vào, người này là một thành viên của Lữ gia, đã tới từ khi khai cuộc nhưng lúc nãy phải ra ngoài xử lý công chuyện, giờ mới trở về:

“Lữ huynh, mọi người chờ huynh lâu lắm rồi đấy, huynh biết không, huynh đã bỏ mất tiết mục biểu diễn của Miễu Miễu cô nương rồi, đúng là chuyện vô cùng đáng tiếc…”

Thanh niên họ Lữ kia nghe vậy liền cười xin lỗi một tiếng, nói:

“Vừa nãy ra ngoài đảo quanh một vòng, nghe được mấy chuyện náo nhiệt. À, mà kết quả bên Tô gia thế nào, đã có chưa?”

“Vẫn chưa. Lữ huynh sốt ruột à? Ha ha, lúc nãy còn nói, Lữ gia vì chuyện này mà tốn công phu rất lớn, thế nhưng lại bỏ Miễu Miễu cô nương ở đây, để cho nàng phải cô đơn, việc này nên phạt.”

“Tiết huynh nói đùa, ai chẳng biết Tiết gia vì chuyện này đã chuẩn bị rất chu đáo rồi, một khi Tô gia xảy ra chuyện, người chiếm lợi nhiều nhất đương nhiên là Tiết gia. Lữ gia chúng tôi chẳng qua chỉ là đi theo sau, ăn chút cơm thừa canh cặn, đục nước béo cò mà thôi. Tiết huynh nói lời này, tuyệt đối là vu oan, Miễu Miễu cô nương đừng nên tin. Huynh ấy quan tâm tới kết quả của Tô gia như vậy mà còn mang người khác ra đùa.”

Lạc Miễu Miễu đưa mắt nhìn mọi người nói:

“Lời của mấy huynh đều không đáng tin, Miễu Miễu cũng chẳng biết tin ai, lúc nào cũng sợ bị các huynh bán đi lấy tiền, hơn nữa còn bán không được giá tốt…”

Cô gái bật cười:

“Mà Tô gia kia thật đáng thương khi trở thành đối thủ của các huynh.”

Mấy người cười ha ha, Tiết Duyên lắc đầu nói:

“Không nói việc này nữa, không nói việc này nữa, việc Tô gia đã định rồi, cần gì quan tâm, hôm nay chỉ cần vui vẻ là được. À, mà chuyện náo nhiệt lúc nãy Lữ huynh nói là chuyện gì vậy?”

“À, bên Xương Vân xảy ra chuyện, nghe nói Liễu Thanh Địch thơ chiến quần hùng, ha hả, thiếu chút nữa thì quyền cước tương giao.”

Hôm nay Bộc Dương Dật thiết yến ở Xương Vân các, Liễu Thanh Địch, Tào Quan đều tới cho nên có thể nói là một cuộc gặp tương đối quan trọng trong thành Giang Ninh. Có đám thi nhân ở đấy nên Tiết Duyên đương nhiên không tham dự, đối với vấn đề văn thơ, đám Tiết Tiến cũng có chút bản lĩnh nhưng so với đám người này thì chỉ là viết vè mà thôi. Lúc nãy mọi người cũng bàn bạc về hội thơ bên đó, nghe nói tình hình khá căng, Lạc Miễu Miễu quan tâm hỏi thăm:

“Vậy Khởi Lan tỷ tỷ không sao chứ?”

“Ha hả, đương nhiên là không sao, có Bộc Dương Dật ở đó sẽ không xảy ra chuyện đánh nhau đâu, chỉ là đôi bên bốc hỏa một chút. Nhưng mà…”

Hắn dừng một chút nhìn Tiết Duyên, Tiết Tiến rồi nói:

“Việc này có liên quan tới Ninh Nghị của Tô gia.”

Tiết Tiến sửng sốt:

“Không có khả năng, Ninh Nghị lúc này sao ở Xương Vân các được?”

“Cũng đâu cần hắn có mặt, ha hả, mà là có người ở Xương Vân các lấy ra một bài từ mới của Ninh Nghị. Chuyện này nhắc tới lại cảm thấy thú vị, Liễu Thanh Địch…”

Người này kể lại tình hình trong Xương Vân các, từ chỗ Liễu Thanh Địch tranh chấp với người khác rồi dùng tài nghệ văn thơ trấn áp quần nho, đến lúc Không Sơn cư sĩ nổi giận thế nào. Đồng thời hắn còn lôi ra một tập giấy, trên đó có chép một số tác phẩm xuất sắc trong hội thơ Xương Vân các tối nay.

“… Bài cuối cùng là một bài từ mới của Ninh Nghị, có người nói mấy hôm trước hắn giảng bài ở thư viện Dự Sơn, thấy một cô bé có hứng thú với văn thơ liền làm bài từ này để đổi, chuyện vốn là bí mật nhưng lại bị Tô Sùng Hoa nhìn thấy, sau đó nói cho Trần Lộc – Trần Không Sơn. Bài từ này có tên là Định Phong Ba, một bài từ quá tuyệt, sợ rằng tài danh của Ninh Nghị qua tối nay lại tăng thêm một bậc… Chỉ là căn cứ vào tình hình Tô gia tối nay, nghĩ lại cảm thấy khá buồn cười…”

Trong khi nghe kể chuyện, mọi người tiếp nhận mấy tờ giấy của người này mang tới. Hôm nay tiêu chuẩn so đấu ở Xương Vân các khá cao, bài nào cũng tốt, nhưng khi nhìn thấy một bài, sắc mặt mọi người ai cũng có chút phức tạo. Khi Lạc Miễu Miễu tiếp nhận tờ giấy để xem, nàng đọc rất chậm, trong mắt rất có thần thái, do dự một lúc rồi mới đọc lên.

“Định Phong Ba…

Cứ mặc lá rừng lát xát rơi,

Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi.

Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa,

Ai sợ?

Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời.

Heo hắt gió xuân, men rượu tỉnh,

Hơi lạnh!

Mặt trời chếch núi đón chào ngươi.

Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh,

Về rảnh!

Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.

loading...

Mọi người ở đây vốn đã xem một lượt, giờ thấy Lạc Miễu Miễu đọc lên, trong lòng lập tức cảm thấy ớn lạnh. Tiết Duyên xem một lúc rồi bật cười.

“Định Phong Ba, Định Phong Ba… Ha ha, tài hoa làm thơ của Ninh Nghị thật không thể chê, nhưng mà gần đây hắn có chuyện, vậy mà lại còn viết cái gì mà Định Phong Ba, chẳng phải là trong lòng cảm thấy buồn tủi, muốn tự an ủi mình một phen hay sao?”

Hắn nói cũng có lý, những người còn lại thấy cũng đúng bèn cười phụ họa:

“Thảo nào mà viết cho đứa trẻ 9 tuổi xem, viết cho người khác thì người ta sẽ cười cho, bảo là lấy vải thưa che mắt thánh, bởi vậy chỉ còn cách viết cho đứa trẻ 9 tuổi xem mà thôi.”

“Ta còn đang nghĩ, nếu hắn bi phẫn thì cũng chỉ nên viết một bài giống như Rót rượu mời Bùi Địch mà thôi, chép lại sẽ không bị người ta cười, ha ha ha ha…”

“Chúng ta chỉ là kẻ ngoại đạo nhưng cũng biết bài từ này rất tốt, Miễu Miễu cô nương tài học hơn xa chúng ta, không biết cô nương cảm thấy bài từ này thế nào?”

Lạc Miễu Miễu nhìn sắc mặt mọi người, lại nhìn bài từ trong tay, nhẹ giọng cười nói:

“Bài từ cũng khá tốt.”

Nàng đánh giá là khá tốt nên mọi người càng cười to. Lạc Miễu Miễu nhìn thêm vài lần mới truyền cho người khác, yên lặng tự đọc để nhớ.

Sau đó mọi người tha hồ đàm tiếu, thậm chí còn nói tới sự cố gắng của Tô gia hai tháng nay, nhưng kết quả cũng chỉ là thất bại. Lần trước Ninh Nghị thất bại trước Ô gia nên viết bài Rót rượu mời Bùi Địch, lần này…. nhưng mà bầu không khí cũng có chút biến hóa vi diệu, một số người bàn tán về mấy tác phẩm trong Xương Vân các tối nay, trong đó có cả bài thơ của Liễu Thanh Địch, khi họ xem bản thảo lại nhịn không được liếc mắt nhìn sang bài Định Phong Ba rồi mới rời đi.

Đem so sánh những bài thơ này với Định Phong Ba thì chẳng khác nào đem một ngọn núi vô hình ném vào trong không gian này.

Nhưng mà chẳng có ai nói ra, ban đầu mọi người tới đây chỉ là đợi kết quả của bên Tô gia, dù có ngọn núi kia hay không thì nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Tiết Duyên thỉnh thoảng lơ đãng nhìn xuống dưới lầu, sau một lúc hắn bật cười.

“Kết quả tới rồi.”

Một gã gia đinh chạy từ bên dưới lên, tất cả mọi người đều cười, Tiết Duyên đang ở gần cửa chính nên kéo cửa phòng ra, mọi người đồng thời nhìn xuống, gia đinh đi từ dưới lên, Tiết Duyên xoay lưng đi ra ngoài.

“Nào, uống rượu, uống rượu.”

Tiết Tiến tỏ vẻ mình không quan tâm hô hào người khác uống rượu, mọi người đáp lại hắn nhưng xong đâu đấy lại đợi tin tức phía bên Tiết Duyên.

Việc Tô gia đã định, mọi người chỉ đợi thông báo kết quả một hai câu mà thôi. Họ vốn tưởng Tiết Duyên sẽ nhanh chóng xoay người lại, cười nói với họ kết quả mỹ mãn, nhưng mà gia đinh kia nói chuyện rất thần bí, thời gian nói chuyện khá dài.

“Ngươi nói cái gì…”

“Thế nào… sao có thể được…”

“Ngươi nói ai?”

Trong lúc chờ đợi loáng thoáng có thanh âm nói chuyện truyền vào nhưng chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo ra sao, gia đinh ở ngoài cửa trả lời, Tiết Duyên cứ hỏi, mọi việc kéo dài thêm. Chuyện ăn uống linh đình đã dừng, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều nghi hoặc không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà, nếu chỉ là Tiết gia có xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì những người tham dự ở đây, chẳng hạn như Trần gia, Lữ gia sẽ không lo lắng quá nhiều. Tiết Tiến đứng dậy suy nghĩ một chút sau đó bước ra cửa.

Hắn định hỏi: “Ca, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhưng mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã thấy Tiết Duyên quay đầu lại, sắc mặt phức tạp, tâm tình dường như cũng chẳng còn ở nơi này. Tiết Duyên liếc mắt nhìn em trai, nhìn mọi người trong phòng, há mồm muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn lắc đầu trở lại chỗ ngồi, quả thật có một số việc không thể nào hiểu nổi.

“Tiết huynh, làm sao vậy?”

Thanh niên họ Lữ kia mở miệng dò hỏi.

“À.”

Tiết Duyên cười cười, qua một lúc mới thấp giọng nói một câu:

“Việc Tô gia đã có kết quả.”

“Thế nào?”

“Thế nào…”

Tiết Duyên lập lại một lần, hai mắt trợn trừng, phải mất một lúc mới nhắm được hai mắt lại. Tiết gia đã sắp đặt đủ mọi chuyện nhằm vào Tô gia, tới giờ mới ý thức được sự tình sợ rằng sẽ không như ý muốn, hoặc thậm chí rất không như ý muốn. Tiết Duyên mở mắt, một tay dùng sức đẩy đổ toàn bộ bát đĩa trên bàn, sau đó lại nhìn bài từ trên giấy, ngón tay gõ gõ xuống bàn, sau một lúc mới rút tờ giấy có ghi bài từ đó ra, xem tận mắt, xem thật kỹ. Qua một lúc hắn lẩm nhẩm thành lời, giống như muốn đọc cho mọi người cùng nghe.

“Ài…

Cứ mặc lá rừng lát xát rơi…

Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi.

Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa.

Ai sợ?

Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời…”

Bài Định Phong Ba này mọi người đã đọc một lần, hắn cũng đã đọc nhưng giờ nghe sao khác quá:

“Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh… A… Nếu như ta nói, tất cả chúng ta đã đoán sai, đã bị người ta gài bẫy, gài vào một cái bẫy chết thì mọi người sẽ nói thế nào?”

Không ai trả lời.

“Bốn tháng…”

Tiết Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thào nói:

“Ô gia bị người ta gài bẫy thảm nhất, phòng hai, phòng ba Tô gia cũng…”

“Tiết huynh… Cụ thể là thế nào vậy?”

“Là thế này.”

Tiết Duyên đập tờ giấy có chép bài từ lên bàn:

“Người ta đang cười mình đấy. Kết quả… tốt cho Tô Đàn Nhi nhất… chém sạch loạn trong giặc ngoài, thậm chí… vải cũng được…”

Hắn không còn khống chế được tâm tình, đưa tay bóp trán:

“Bây giờ nghĩ lại mới thấy… Quả thực là… Thập Bộ Nhất Toán (1)…”

(1): Thập Bộ Nhất Toán: ý chỉ người tính toán sâu xa, nhìn trước được mọi việc. Xưa các cụ có câu, cờ đi ba nước, ý nói đi một nước cờ mà nhìn trước được ba nước, nay có người đi một nước cờ mà tính trước được 10 bước, vậy thì quá kinh thiên động địa.

“… Ninh Lập Hằng.”

Tiếng cảm thán cuối cùng kèm theo một cái tên vang lên, mọi người nghe vậy mà ngây ngẩn cả người, thế nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai hiểu. Tiết Duyên hít sâu một hơi, rốt cục ngẩng đầu lên, cười cười.

“Xin lỗi, các vị, bố cục bốn tháng… Không, tính toán hai tháng nay hỏng hết nên có chút thất thố, mọi người thông cảm. Việc Tô gia đã có kết quả, ta nói cho mọi người nghe, mọi người sẽ hiểu…”

***

Trở lại thời gian khoảng gần một giờ đồng hồ trước. Đêm, trong phòng nghị sự của Tô phủ.

Cuộc tranh giành đã tới hồi kết…

Mục lục
loading...