Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 140


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 140: Ai Cũng Hài Lòng

“… Á… Định Phong Ba?”

Trong một cái đình nhỏ ngoài thư viện Dự Sơn, Tô Sùng Hoa cười xem tờ giấy, mi hơi nhăn lại. Lúc này Tiểu Thất đã chạy tới nói:

“Sơn Trường bá bá.”

“Ừ.”

“Sơn Trường bá bá, tờ giấy đó là của cháu.”

Hướng phía Tô Sùng Hoa cung kính thi lễ lễ, Tiểu Thất nhìn tờ giấy của mình vừa cười vừa nói. Tô Sùng Hoa nhìn cô bé đáng yêu rồi trả tờ giấy lại, đợi sau khi cô bé tiếp nhận, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi, nụ cười của Tô Sùng Hoa hơi có chút do dự.

Tuy hắn mới chỉ nhìn qua nhưng hắn đã nhận ra đây là chữ viết của ai.

Định Phong Ba…

Cái tên này khiến hắn phải chú ý, vì vậy nói:

“Tiểu Thất a, có thể… cho bá bá xem lại một lần được không?”

“Sao ạ?”

Tiểu Thất dừng động tác, hai mắt mở to, sau đó “a” một tiếng rồi đưa tờ giấy cho Tô Sùng Hoa, mím môi nhìn hắn, dường như muốn nhắc nhở Sơn Trường bá bá đừng làm hỏng tờ giấy, nhưng lại cảm thấy hình như điều này không đúng lễ nghĩa cho lắm nên không nói thành lời. Tô Sùng Hoa cười tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận mở ra, nhẹ giọng đọc một lần, nhíu mày, rồi xem lại một lần, ánh mắt phức tạp thở dài, nhìn Tiểu Thất cười nói:

“Tiểu Thất, bài từ này…”

“Là của cháu.”

“Ừ, bá bá biết, là Lập Hằng tiên sinh viết cho cháu đúng không?”

“Dạ.”

Tiểu Thất gật đầu:

“À, tiên sinh đổi với Tiểu Thất, cũng dặn Tiểu Thất phải bảo quản cho tốt.”

“Ừ.”

Tô Sùng Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu, giao lại cho Tiểu Thất tờ giấy rồi nói:

“Nhất định phải giữ gìn cẩn thận nhé.”

Tiểu Thất cẩn thận cất tờ giấy. Tô Sùng Hoa nhìn theo bóng cô bé rời đi, thật lâu sau mới lắc đầu cười ra tiếng. Cái tên Lập Hằng này quả nhiên có tài, tới lúc này rồi mà vẫn còn viết cái gì mà “Định Phong Ba” cho một cô bé, quả nhiên là mèo khen mèo dài đuôi, tự an ủi mình trước sự cười nhạo của thiên hạ.

Ninh Nghị thế nào hiện giờ đã không còn quan trọng, xế chiều hôm nay còn có một số việc phải làm, buổi tối phải tiếp khách, hắn liền bỏ việc này ra khỏi đầu, bắt đầu xử lý những công việc khác.

Xem ra đây là một buổi chiều an nhàn vô sự, không khí khẩn trương của ngành vải vẫn chưa truyền tới dân chúng Giang Ninh, phố lớn ngõ nhỏ, người đi đường xuyên toa, tửu lâu trà tứ, âm nhạc nhẹ vang, thỉnh thoảng cũng có người tâm sự với nhau những chuyện lý thú ở vùng hạ lưu sông Trường Giang, thỉnh thoảng điểm qua một chút chuyện của hãng vải Tô gia, Ô gia. Cũng trong buổi chiều này, trong một quán trà, Tô Đàn Nhi cùng với một số chưởng quỹ đã được chọn lọc, có thể tin tưởng và ba nha hoàn đang nói chuyện với đoàn người của Ô gia, trưởng đoàn là Ô Thừa Hậu.

“Ninh Nghị… vì sao không đến?”

Không nói nhiều lời khách sáo, vốn đang đưa mắt nhìn xung quanh, Ô Thừa Hậu nói câu trọng điểm đầu tiên.

“Thương trường chỉ là việc nhỏ, phu quân xưa nay không thích, ngày ấy từ khi viết thơ xin khuyên thế bá đã không còn ngó ngàng tới nữa, cháu cũng không muốn chuyện này làm vướng bận tướng công.”

Tô Đàn Nhi xưa nay nổi tiếng là người ứng đối có chừng mực trong thương trường, tuy có chừng mực nhưng vẫn ẩn chứa sự cứng rắn, mạnh mẽ, điều này ai cũng biết. Tuy là con gái nhưng không kèm đám đàn ông bao nhiêu. Thế nhưng, lúc này nàng nói chuyện giống như mình là một cánh chim nhỏ nép sau lưng tướng công mình, điều này khiến cho Ô Thừa Hậu tức giận, đặc biệt nàng ta còn nhắc tới câu “viết thơ xin khuyên thế bá”, nghiễm nhiên lặp lại câu “Cửa son tới trước đã khinh người” một lần. Ý Tô Đàn Nhi chẳng phải là: phu quân đã làm xong mọi chuyện, cũng nhắc nhở thế bá từ trước, vậy mà Ô gia lại không hiểu, mà cũng chẳng quản chuyện này, chuyện giờ thành đại sự nhưng đối với tướng công chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

“A, nói như vậy hóa ra tôn phu không để vào trong mắt chuyện cháu đàm phán với Ô gia hay sao.”

Tô Đàn Nhi cười cười, mang theo vài phần thái độ thản nhiên, ý bảo đúng vậy:

“Không liên quan tới thế bá đâu, chỉ là cháu gái tính tình quá mức bướng bỉnh, quá coi trọng chuyện thành bại. Trước kia là tướng công thương Đàn nhi bị bệnh, cho nên mới bận rộn vì những chuyện nhỏ nhặt này. Tình hình hiện giờ, phu quân đã dự kiến được từ hai tháng trước, cũng đã an bài mọi việc theo sự phát triển hết cả rồi. Tiện đây cháu cũng muốn nói với thế bá một chút, tài học kiến thức, hoạch định chiến lược của phu quân, Tô Đàn Nhi còn xa mới bằng, thế bá không cần tức giận vì chuyện này…”

“… Hừ!”

Gió thổi khá mạnh bên ngoài, bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng vì vậy mà giảm bớt, người dưới đường vẫn đi tới đi lui, buổi chiều cũng theo đó trôi đi. Buổi tối, Tô Đàn Nhi và ba gã nha hoàn ngồi xe ngựa trở về nhà, phía sau là xe của các chưởng quỹ khác, trên xe có thêm một chồng sổ sách các thứ, Tô Đàn Nhi kéo mành nhìn trời, sau đó nở nụ cười.

“Thiền nhi, muội nói xem, chiều nay ta nói những lời nói đó với Ô gia có khí phách hay không?”

“Dạ?”

Không ngờ được tiểu thư nhà mình đột nhiên lại hỏi vấn đề này, Tiểu Thiền ngẩn người, mắt choáng váng:

“Cái gì? Khí… phách…”

“Ừ, ta cũng hiểu rất lợi hại.”

Tô Đàn Nhi ngẫm lại, thích thú gật đầu.

Hôm nay Tiểu Thiền thấy tiểu thư có chút kỳ quái, nhưng may mà trong lòng không có gì biến đổi lớn, vẫn ung dung nói chuyện với đám người Ô gia, chẳng qua mấy lời nói ban đầu với Ô gia hơi có chút quá đáng, ba nha hoàn nghĩ lại mà đỏ mặt.

“Nhưng mà, lúc tiểu thư và đám người Ô gia nói chuyện về cô gia, Tào chưởng quỹ và mọi người bị dọa cho xanh mặt, hì hì, bọn họ vẫn chưa biết tại sao Ô gia lại đem nhiều thứ bí mật như vậy cho chúng ta, trong khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, họ cnonf nghị luận: A, hóa ra Ninh cô gia lợi hại như vậy sao? Hai tháng qua đi, chỉ có thời gian này là vui vẻ nhất.”

Mấy tên quản sự đi theo Tô Đàn Nhi lần này không phải là những người quan trọng nhất của Tô gia, nhưng căn bản đã trải qua sự chọn lựa của Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi. Lần đàm phán này, Ô gia đã mang hầu như toàn bộ gia sản cho Tô gia chọn, công việc khá nhiều, Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi tuy rằng có thể giúp một số việc nhưng chỉ dựa vào ba người chắc chắn không làm xong nhiều việc như vậy, mấy ngày sau vẫn còn phải nhờ họ hỗ trợ.

Lúc bảo họ tới đây làm việc, Tô Đàn Nhi đã yêu cầu bọn họ giữ bí mật, cũng không nói quá cụ thể tình hình như thế nào, cho nên đám Tào chưởng quỹ đi tới tâm lý khá tù mù. Thế nhưng, tình hình Tô gia hai tháng gần đây thế nào, họ không có khả năng không biết, mắt thấy sắp sụp đổ đến nơi mà đột nhiên tung ra một chiêu thức rợn người, nghe Tô Đàn Nhi và Ô gia nói chuyện, lại nhìn thái độ phẫn hận muốn xông lên đánh lộn của Ô gia thì họ dám chắc một điều, Ô gia đã thua, thậm chí thua nặng, Tô Đàn Nhi đã chuyển bại thành thắng.

Nghe nói, Ninh cô gia là người điều khiển tình hình, khiến cho mọi chuyện có bước ngoặt vĩ đại. Không biết trong hai tháng vừa rồi, đôi vợ chồng Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đã âm thầm làm bao nhiêu chuyện, vốn trong lòng bọn họ đang oán trách Ninh Nghị về việc làm cho phòng lớn lao đao, thỉnh thoảng tụ tập nói chuyện còn lắc đầu cảm thán, thậm chí còn nghĩ dù Tô Đàn Nhi có giỏi đến đâu cũng không cứu vãn được tình hình. Vậy mà, trong sự hỗn loạn đó, đôi vợ chồng này đã bày bố toàn bộ thế trận.

Nếu như dựa theo cách nói của Tô Đàn Nhi là có thể ăn bao nhiêu cứ ăn thì Ô gia làm sao vực dậy nổi nữa.

Chuyện này khiến cho tâm tình phấn chấn vô cùng, nhưng tạm thời cũng chỉ có mấy người trong xe ngựa phía sau được biết. Trên đường về nhà gặp Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi bảo dừng xe đón hắn lên, đám chưởng quỹ ở phía sau nhìn Ninh Nghị đã khác, ẩn chứa sự phức tạp, cảm khái, thở dài, bội phục, thậm chí là nghĩ ngợi linh tinh. Tô Đàn Nhi xuống xe dặn dò họ một phen rồi mỗi người một ngả.

Trở về Tô phủ, Tô Đàn Nhi mới biết là hôm nay chị họ đã tới. Đây không phải lần đầu tiên Ninh Nghị gặp cô chị họ Tô Đan Hồng này, cũng hiểu quan hệ giữa cô ta và Đàn nhi, cho nên sẵn lòng đi cùng nói chuyện. Nhưng mà cuộc gặp của ba người hình như chẳng có bao nhiêu vui vẻ, Tô Đan Hồng hình như có bất mãn với hắn, Ninh Nghị đại khái là biết nguyên nhân, ăn cơm tối xong là hắn ra ngoài tản bộ, khi đi tới cổng thì Tô Đàn Nhi đã chạy tới, thay mặt chị họ xin lỗi hắn.

“Không có gì, cô ấy lo lắng cho nàng mà thôi, ta không để trong lòng, trở về tiếp cô ấy đi.”

“Vâng.”

Tô Đàn Nhi mấp máy môi:

“Để Tiểu Thiền đi cùng huynh nhé.”

Nàng liền gọi Tiểu Thiền đi cùng Ninh Nghị ra ngoài tản bộ.

Đã là tri kỷ thì chỉ cần quan sát lời nói, sắc mặt là biết được nhiều chuyện, Tô Đan Hồng cũng đại khái biết việc chiều nay có ảnh hưởng không tốt, ít nhất cũng khiến Đàn nhi khó xử nên xin lỗi:

“Nhưng mà… nếu việc không do người này quản lý thì sao có thể đánh mất Hoàng thương, muội đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, ta cũng hiểu là rất đáng tiếc…”

loading...

“Hồng tỷ không biết…”

“Muội vẫn chưa động phòng với hắn đúng không?”

Tô Đan Hồng nếu đã tới thì đương nhiên là ngủ cùng Tô Đàn Nhi, nhìn cách bố trí trong khuê phòng, cô ta đại khái đoán được điều này:

“Tỷ nói câu này muội cứ cho rằng nói cho vui nhé… nếu lúc trước muội gả cho Tịch chưởng quỹ, tình hình hiện giờ… sợ đã không như lúc này.”

Tô Đàn Nhi túc nhíu mày:

“Hồng tỷ, sau này đừng đùa kiểu này nữa.”

“Sao?”

Tô Đan Hồng nhíu mày, nghi ngờ nhìn nàng:

“Muội có cảm giác thế nào với vị tướng công này?”

“Muội… Muội cũng không biết nữa…”

Tô Đàn Nhi lắc đầu, sắc mặt hơi đỏ.

Cảm tình với Ninh Nghị thế nào, thực ra bản thân nàng cũng không rõ.

Đúng như Tô Đan Hồng nói, hai người thành thân đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa động phòng, chẳng trách Tô Đan Hồng nghĩ hai người là kẻ xa lạ. Còn đối với Tô Đàn Nhi, giả như tướng công của mình thực sự là con mọt sách, đôi bên sống chung một hai năm rồi nàng cũng phải chấp nhận động phòng, thế nhưng với tình hình hiện giờ, phải qua một thời gian nữa mới được.

Căn cứ vào tình cảm mà nói, nửa năm trước, đúng là bảo nàng “chấp nhận” cũng không sao. Nhưng từ khi tiếp xúc nhiều với tướng công, nàng nhận ra tâm tình mình có rất nhiều điều kỳ quái, nếu đem cảm tình này đặt ở 1000 năm sau, ai cũng hiểu nó là tình yêu, nhưng thời đại các cô gái làm gì có cơ hội cảm nhận tình yêu, cho nên vô cùng thấp thỏm, không cách nào biết tình cảm của mình thế nào. Từ lần bị bệnh hai tháng trước, hai người mới có cơ hội nói chuyện động phòng, chỉ là khi đó nằm bệnh liệt giường, giờ lại bận quá nhiều công việc, không thu xếp được.

Lúc này, nàng cảm thấy sự việc đó vô cùng quan trọng, dường như không muốn “chấp nhận” làm qua loa cho xong. Thậm chí, nàng còn không muốn cho người ngoài biết, tới bây giờ nàng với phu quân vẫn chưa động phòng, nếu họ biết kiểu gì cũng chê trách châm chích phu quân thế này thế kia, nói tóm lại là nàng đang đau khổ vì thời gian trôi đi quá chậm… Buổi tối, khi hai người đi ngủ, Tô Đàn Nhi kéo tay áo Tô Đàn Nhi hỏi nhỏ:

“Hồng tỷ, tỷ nói xem… nếu phu thê ngủ chung… thì phải làm thế nào…”

Xưa nay nàng là người mạnh mẽ, lúc này cố tình nhỏ giọng nhưng vẫn khá rõ ràng. Tô Đan Hồng đang chán nản, bỗng dưng nghe thấy câu hỏi này thì càng chán hơn, thậm chí có chút kinh ngạc:

“Muội… tại sao lại hỏi như vậy vào lúc này…”

“Chuyện này… khi thành thân… muội chạy mất, không nghe… Nghe mẫu thân và các thím trong nhà hướng dẫn, giảng giải…”

Chuyện này chung quy không tiện hỏi đám Thiền nhi.

Trong lòng Tô Đan Hồng hiện lên sự thương cảm, lại nghĩ tới những lời nói của phụ thân và Tịch Quân Dục. Cô em gái này tính tình kiên cường, nhưng hình như cũng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi cái tiếng cô gái mạnh mẽ, chấp nhận số mệnh lui về làm một người mẹ, nhân cơ hội tướng công nàng gây chuyện, nàng chỉ cần lên tiếng lui về là xong, tuy nhiên, tâm trạng sau này nhất định sẽ không tốt.

Mấy ngày sau đó, cảm giác của nàng với Ninh Nghị không thay đổi, chẳng tốt hơn chút nào. Mỗi lần thấy Ninh Nghị đều cố tỏ ra ôn hoà, nhưng mà nàng tỏ ra bình thản thì Ninh Nghị còn bình thản hơn. Mỗi khi thấy Ninh Nghị đi cùng Tô Đàn Nhi, Tô Đàn Nhi lại nhớ tới sự “chấp nhận” của cô em họ mình, thở dài cảm thán, thấy đúng là bông hoa nhài cắm bãi bãi cứt trâu, cho lợn ăn củ cải trắng, trong đầu nàng đang tưởng tượng Ninh Nghị là một con lợn cầm trong tay củ cải trắng là Tô Đàn Nhi gặm sồn sột. Nàng đương nhiên không biết, củ cái trắng Tô Đàn Nhi này đang muốn phủ giấy đỏ, nến hồng cho quá trình này trở nên ý nghĩa, chứ không phản nhẫn nhục và chịu đựng chấp nhận số mệnh.

Trong áp lực, thời gian họp họ chỉ còn tính theo ngày, phòng hai, phòng ba đã hài lòng với những bố trí của mình, tất cả mọi chuyện đã xong, phòng lớn thế cô lực mỏng, bị khá nhiều người xa lánh, bất cứ ai nhìn qua cũng khẳng định họ sẽ thất thế. Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương, Tập An Chi, Vu Đại Hiến… đều đang cao giọng luận đàm với tư thế của người chiến thắng…

Trong tình hình này, mỗi ngày Tô Đàn Nhi đều đi sớm về muộn, sự mệt mỏi chỉ cần nhìn là thấy, trông có vẻ như đã chấp nhận số mệnh, còn Ninh Nghị càng ngày càng trở nên trướng mắt, bởi lúc nào hắn cũng nhàn nhã du ngoạn, đôi khi có người nhịn không được châm chích vài câu, Ninh Nghị chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào. Có lần Tô Đan Hồng châm chọc hắn, hắn bỗng nhiên mở miệng:

“Lúc nãy ta còn đang suy nghĩ…”

“Cái gì…”

“Tên cháu họ ta vì sao không đặt là Tô Hóa Tề…”

“Hả…”

Tô Đan Hồng sửng sốt một lát, không rõ hắn vì sao lại nói câu này:

“Hôn phu của ta không phải họ Tô… Tên này có gì không tốt? Ta nghĩ rất hay đấy, nếu cậu thích thì có thể cùng Đàn nhi đặt tên cho trưởng tử của mình…”

Ninh Nghị lần đầu bị đả kích, thở dài xám xịt chạy mất, Tô Đan Hồng suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết vì sao.

Thực ra Ninh Nghị chỉ nói cho vui mà thôi, dù sao hắn cũng kẻ ở rể, sau này đặt tên con gái là Tô Đan Hồng, con trai là Tô Hóa Tề (chỗ này mình hiểu không ý tác giả cho lắm, Đan Hồng có thể hiểu là thuốc đỏ, Hóa Tề có thể hiểu là thuốc tiêu hóa). Lúc này Tô Đan Hồng khá đáng ghét nên thuận miệng châm chọc một câu, thế nhưng nói rồi mới biết trượng phu đối phương không ở rể như mình. Tô Đan Hồng chó ngáp phải ruồi, Ninh Nghị tự dưng đi công kích chính mình, tâm trạng khá là chán nản.

Năm ngày, bốn ngày, ba ngày, hai ngày… chỉ còn một ngày nữa là tới thời gian họp họ của Tô gia, hôm nay là ngày 24 tháng 10 âm lịch, cũng cách kỳ hạn giao hàng đợt đầu của Ô gia đúng một ngày.

Sáng sớm, trời trong mây trắng thế nhưng sương mù vẫn tràn ngập xung quanh.

Bầu không khí trong Tô gia sáng hôm nay cực kỳ không bình thường.

Một cảm giác mới mẻ như ngập tràn trong khu nhà này, một bước ngoặt, một sự hi vọng, một sự kiện quan trọng, mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau. Khi Tô Vân Phương mở cửa phòng đi ra, hắn hít một hơi thật sâu, chưởng quỹ tên là Vu Đại Hiến thì nheo mắt nhìn mặt trời hướng đông, Tô Trọng Kham đang ngồi trong sân nhìn sương mù tan đi, ngắm mặt trời mọc, Tập An Chi đi qua thấy vậy bèn chắp tay chào:

“Nhị gia, buổi sáng tốt lành.”

Hôm nay sẽ có một trận chiến, họ sẽ thắng trận chiến này, đêm hôm nay có một việc vô cùng vui sướng đó là thu nhận thành quả.

Mà bên ngoài Tô gia, có khá nhiều người đang chăm chú đợi động tĩnh bên này, mấy huynh đệ trong Tiết phủ đã hẹn nhau từ sớm, Tiết Duyên đang đứng trong một căn phòng nhìn sang bên này, cười cười với người khác, vỗ vai em trai mình.

“Tối nay ta làm chủ đến Nguyệt Hương lâu nằm trên đường Thị Tử ăn cơm.”

Đường Thị Tử nằm ngay cạnh Tô phủ:

“Đêm nay, chuyện Tô gia sẽ có kết quả.”

Cùng thời gian, có khá nhiều thương hộ kinh doanh vải ở Giang Ninh cũng nói điều này.

Ninh Nghị không ở trong nhà, hắn vẫn duy trì thói quen của mình, chạy bộ trong sương mù đến căn nhà nhỏ ven sông, nói chuyện cùng với cô gái mỹ lệ nhã nhặn.

Với hắn mà nói, hôm nay chẳng có gì khác hôm qua.

“Hôm nay sẽ rất bận đấy?”

Ở căn nhà nhỏ ven sông có một cô gái bưng trà cho hắn:

“Trong nhà có đại hội gì à.”

“Họp họ, ta ở rể, không thể tham gia.”

Ninh Nghị chẳng biết xấu hổ nói câu này:

“Cho nên chẳng liên quan gì tới ta.”

Đám ngốc muốn họp, hắn rất hài lòng khi không phải tham gia…

Mục lục
loading...