Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 139


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 139: Đổi Một Bài Từ

Qua trung tuần tháng mười âm lịch, thời tiết vẫn chưa quá lạnh và cũng không còn quá nóng. Mấy ngày nay, vốn ngành vải Giang Ninh đang đằng đằng sát khí nay trở nên yên lặng, ném bầu không khí giết chóc về phía sau. Tạm thời mọi người cho rằng, đây là sự bình yên trước cơn bão, Ô gia sắp giao hàng đợt đầu tiên của Hoàng thương, còn Tô gia sắp họp họ, đống lửa này đúng là hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Nói tới mới cảm thấy kỳ quái, vốn Tô gia muốn thăng cấp nên hư trương thanh thế, đẩy vấn đề tranh đoạt Hoàng thương nên đầu sóng ngọn gió, giờ xảy ra chuyện lại sắp chia rẽ, suy yếu, điều này cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong khi đó, Ô gia thì ngược lại, dù họ thắng được Hoàng thương nhưng lại chẳng mấy tuyên truyền, vậy mà sự chú ý cũng đâu có kém Tô gia. Đám thương gia mỗi khi nhắc tới chuyện này là lại nhắc nhở người bên cạnh mình, kẻ thiện chiến không có công tích hiển hách, phải trầm ổn đại khí như Ô gia mới có thể thành tựu đại sự, còn hư trương thanh thế, khua môi múa mép, tất cả chỉ là trò vặt vãnh.

Cách họp họ Tô gia chừng 5 ngày, ánh mặt trời vẫn ấm áp, có một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi đang di chuyển trên con đường tới Giang Ninh, thẳng tiến tới Tô gia. Trưa hôm nay, xe ngựa vừa dừng lại trước cổng lớn Tô gia là có gia đinh tới đón. Bước xuống xe ngựa là một trung niên nam tử chừng 40 tuổi trầm ổn và một thiếu phụ chừng 20 tuổi, khi gia đinh nói chuyện với người đàn ông kia, thiếu phụ ngẩng đầu nhìn cổng lớn Tô gia, trên mặt có sự suy tư.

“Nghiêm chưởng quỹ nói có thể hôm nay biểu lão gia và biểu tiểu thư sẽ đến nên căn dặn tiểu nhân chờ ở nơi này…”

Người được xưng là biểu lão gia tên là Tô Vân Tùng, là đại chưởng quỹ phụ trách Đặng châu của Tô gia, hắn không chỉ là họ hàng bên ngoại của Tô gia, mà còn có năng lực xuất chúng, có địa vị hết sức quan trọng trong Tô gia, đồng thời cũng là một người ủng hộ cực kỳ quan trọng của phòng lớn. Trong đám chưởng quỹ, nếu như nói ở Giang Ninh là đất của Liêu Khai Thái thì ngoài Giang Ninh, hắn có địa vị cao nhất.

Người đi cùng với Tô Vân Tùng đương nhiên là con gái của hắn, cũng là chị họ của Tô Đàn Nhi, tên là Tô Đan Hồng. Lúc này, nàng hỏi gia đinh:

“Đàn nhi muội tử hôm nay có ở nhà không?”

“Nhị tiểu thư đi làm từ sáng sớm, mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, đại khái đến tối mới về phủ.”

Đây cũng là đáp án mà Tô Đan Hồng sớm nghĩ tới, nhưng vẫn nhíu mày:

“Nghĩ cũng đúng. Nhưng mà… hơn tháng trước cô ấy bị bệnh, giờ lại phải vất vả cả ngày, thật là khổ…”

Câu phía sau đương nhiên là nói cùng phụ thân, Tô Vân Tùng thở dài, vỗ vỗ vai con gái:

“Nó muốn làm việc này nên sẽ có sự chuẩn bị, đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên vào thăm thương thế của đại bá con thế nào đã.”

Nói xong, mấy người đi vào trong phủ.

Gần đây, Tô gia ngày càng náo nhiệt, thường thì một tháng sắp tết năm nào cũng vậy, các vị chưởng quỹ, họ hàng từ các nơi tụ tập về Giang Ninh, nhưng hiện giờ họ đã biết tình hình Tô gia thế nào, trong suy nghĩ chỉ muốn trong họp họ sẽ phát huy được tiếng nói của mình nhất. Phòng lớn, phòng hai, phòng ba đều là như thế, Tô Đan Hồng vốn đã có vị hôn phu, lần này theo Tô Vân Tùng trở về nên để hôn phu ở lại Đặng châu tọa trấn, nguyên nhân là nàng lo lắng cho người em gái của mình.

Trên đường đi, họ cũng gặp một số vị chưởng quỹ quen biết, nhiệt tình chào hỏi, một lúc sau ngẫu nhiên lại gặp Tịch Quân Dục. Hắn là một trong những chưởng quỹ nổi bật ở Giang Ninh, năng lực xuất chúng, Tô Vân Tùng cũng đã chứng thực sự tài giỏi của người này, tuy rằng giao tình hai bên không nhiều, nhưng quan hệ khá tốt. Đôi bên chào hỏi nhau, Tịch Quân Dục vừa đi vừa nói chuyện với họ, trông sắc mặt hắn cũng phong trần mệt mỏi, có chút bận rộn.

Đi vào một con đường nhỏ, hai người nói tới thế cục ngành vải Giang Ninh, Tô Đan Hồng chỉ chỉ vào phía trước nói:

“Phụ thân, Tập An Chi.”

Xa xa có một gã nam tử râu dê vừa cười vừa chắp tay đi tới bên này, Tô Vân Tùng liền chắp tay đáp lễ, Tịch Quân Dục cũng vậy, sau đó mới nhỏ giọng nói:

“Tập An Chi đến cùng với Vu Đại Hiến mấy hôm trước, đang du thuyết cho Nhị lão gia và Tam lão gia, tác dụng không ít.”

Tập An Chi, Vu Đại Hiến đều là những quản sự đắc lực của phòng hai, phòng ba, tương đối có thể đại diện cho đời thứ ba của Tô gia, bọn họ là người thực sự có bản lĩnh. Tô Vân Tùng nhíu nhíu mày:

“Nghe nói Ngũ thúc, Thất thúc cũng động tâm vì lời nói của họ.”

Tịch Quân Dục ở bên cạnh lặng yên gật đầu.

Tô Đan Hồng đạo:

“Phụ thân, lần này người nên nói chuyện với Tam gia gia một chút, nếu không thì nguy rồi.”

“Có thể nói đương nhiên sẽ nói, nhưng sự tình đã như vậy…”

Tô Vân Tùng thở dài:

“Tam gia gia của con không phải dễ thuyết phục đâu, còn phải xem may mắn thế nào. Nhưng mà… Trên đường con đã nói, chuyện nếu không thành thì có thể buông tay, kỳ thực Đàn nhi muội tử của con nhân cơ hội này lui về cũng tốt. Trước kia con chẳng nói, nó là một cô gái, cứ suốt ngày làm lụng vất vả cũng không phải kế lâu dài… Tịch chưởng quỹ thấy tình hình thế nào?”

Tịch Quân Dục trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên nói:

“Tình hình khó khăn hơn người nói…”

Hắn vừa nói như vậy, cha con Tô Đan Hồng có chút trầm mặc, qua một lúc Tô Đan Hồng mới nói:

“Tóm lại là trong lòng lăn tăn chứ gì.”

“Đối với ta và Liêu chưởng quỹ thì khác, chúng ta không lo chuyện cơm áo, có nhàn rỗi cũng chẳng thành vấn đề, biết đâu lại là chuyện hay.”

Tô Vân Tùng nói như thế, trong giọng nói cũng có một chút cảm khái và trầm ổn, phòng lớn không tranh được gia chủ, với năng lực của hắn và Liêu chưởng quỹ thì có thể đảm bảo cho phòng lớn không bị ép quá mức, còn không tranh được cũng có thể buông tay. Tô Đan Hồng không rộng rãi như phụ thân, nàng quay đầu hỏi tên gia đinh đứng sau:

“Đàn nhi muội tử đi làm, vậy Ninh cô gia có ở đây không?”

Cuối năm ngoái, nàng có gặp Ninh Nghị một lần, ấn tượng lúc đó cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có ấn tượng tốt, gia đinh kia suy nghĩ một chút:

“Cô gia… cũng tối mới về.”

“A? Hắn hỗ trợ Đàn nhi giải quyết công việc à?”

Sắc mặt Tô Đan Hồng thoáng giãn ra, gia đinh có chút do dự, Tô Đan Hồng liền nghi ngờ nhìn hắn, trong chốc lát, Tịch Quân Dục thở dài:

“Nói đi.”

“Cô gia… dạy học ở thư viện, buổi sáng dạy xong, buổi chiều đại khái ở bên ngoài du ngoạn…”

“Cái gì…”

“Đừng nóng giận, trong nhà…”

Tịch Quân Dục nhìn bốn phía, trấn an một phen:

“Thảo luận trong nhà không tốt cho lắm…”

“… Hừ.”

Trong mắt Tô Đan Hồng tràn ngập sự giận dữ, Tịch Quân Dục cũng không tiện nói nhiều, hắn giữ chừng mực, mắt thấy khu nhà của Tô Bá Dung, hắn khom người cáo từ.

“Sớm biết vậy, cứ để Đàn nhi muội tử gả cho hắn có phải tốt hơn không…”

loading...

Nhìn bóng lưng Tịch Quân Dục, Tô Đan Hồng thở dài một tiếng. Tô Vân Tùng ở bên cạnh nhíu nhíu mày:

“Đừng nói những câu như vậy.”

Tô Đan Hồng cúi đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, đợi em gái trở về phải tâm sự việc này mới được. Còn về phần trò chuyện như vậy có tốt hay không, nàng cảm thấy chẳng qua chỉ có một chút không vui, nàng nhớ rằng, năm ngoái em gái vẫn chưa động phòng…

***

Tất cả đang hỗn loạn, hỗn loạn nhốn nháo.

Việc Tô Bá Dung bị đâm đã trở thành mồi thuốc súng, mấy tháng gần đây Tô gia chịu không ít chỉ trích, thậm chí là khiêu khích châm chọc, các yếu tốt xung đột xuất hiện cùng lúc, các loại dục vọng thi nhau sinh ra. Có một số người im lặng theo dõi, thỉnh thoảng cười ra tiếng, nhưng chưa chắc cười vì hài lòng, có thể chỉ là bởi vì buồn mà cười, tỷ như Ninh Nghị, Tô Đàn Nhi, Lão thái công, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương.v.v..

Thư viện Dự Sơn, lớp học của Ninh Nghị hiện giờ chỉ còn 11 học sinh, đó là còn tính cả 2 học sinh mới tới, nói cách khác, số học sinh cũ hện giờ chỉ còn 9 người.

Việc tranh đấu trong nhà đã lan tới cả thư viện, có một số học sinh bị cha mẹ ép chuyển lớp. Trong 9 học sinh còn lại, có người mỗi ngày đều bàn luận về ông thầy của mình, có người nói hắn làm phòng lớn suy yếu, phá hoại công việc làm ăn. Việc này ngày nào họ cũng bàn, không khỏi có chút ảnh hưởng tới các học sinh khác.

Tiểu Thất cảm thấy người anh họ của mình rất ủy khuất, trong lòng có chút khổ sở.

Tiểu Thất là con gái thứ hai của Tô Vân Phương, ngoài Chu Bội thì nàng là học sinh nữ duy nhất, vốn nàng còn có bạn nhưng đã bị cha mẹ ép chuyển lớp lâu rồi. Nàng cương ngạnh kiên quyết không chịu đi, Tô Vân Phương đại khái lo lắng điều gì đó nên không ép quá, một phần là muốn chứng tỏ sự rộng rãi của phòng ba.

Tiểu Thất biết phòng lớn phòng ba nhà mình đang tranh đấu, nhưng mà cô bé lại không biết hai nhà đang tranh thứ gì. Cô bé thích chị họ lợi hại và xinh đẹp của mình, cũng thích ông thầy Nghị ca ca hay làm trò, Nghị ca ca biết nhiều thứ nhưng không có nghĩa là thứ nào cũng biết, phụ thân và Nhị bá quá bắt nạt người mà…

Nghe người ngoài bàn tán, cô bé cũng muốn phản bác nhưng không biết nên nói thế nào, cô bé cũng muốn an ủi Nghị ca ca một chút, nhưng cũng chẳng biết mở miệng ra sao. Nhưng mà, mấy ngày nay việc bàn tán trong nhà càng lúc càng nhiều, tiểu cô nương trong lòng lo lắng, hôm nay lấy hết dũng khí, sau khi tan học liền len lén chạy tới phòng làm việc của các vị phu tử (thầy).

Ninh Nghị hiện giờ đang thu dọn một số thứ nên về tương đối muộn, khi ra ngoài phòng, hắn phát hiện cô bé đang lén thò đầu nhìn vào bên trong. Giáo viên thì bao giờ chẳng thích học sinh ngoan ngoãn, cô bé này là một trong những học sinh ngoan ngoãn nhất, vì vậy hắn cười cười:

“Tiểu Thất, có chuyện gì sao?”

Thấy mình bị phát hiện, cô bé cúi đầu bước tới:

“Tiên, tiên sinh.”

“À…”

Tiểu cô nương do dự một lúc, quyết định phải nói, liền lấy một tờ giấy được gấp cẩn thận ra nói:

“Những thơ từ hôm nay tiên sinh nói, Tiểu Thất không hiểu nhiều…”

“Thế à?”

Hôm nay, Ninh Nghị giảng qua chương trình học từ Luận Ngữ đến Trung Dung, thỉnh thoảng có xen kẽ khái niệm một số loại thơ, tuổi tiểu cô nương năm nay mới 9 tuổi, sự hiểu biết đương nhiên có giới hạn. Ninh Nghị thực ra chẳng sở trường gì về những loại thơ từ này, nhưng tới đây đã hơn một năm, hắn chăm chú đọc sách, kiến thức cơ bản vẫn có, nên lập tức cười gọi cô bé kia vào phòng. Thấy trên tờ giấy của cô bé lúc này đã rất công phu cẩn thận viết một bài thơ, tuy rằng từ ngữ còn ngô nghê, niêm luật chưa đúng hết, nhưng dù sao cũng đã đủ số lượng từ quy định, hơn nữa gieo vần khá có ý tứ. Như vậy đã lợi hại rồi.

Ninh Nghị giảng thêm một lúc, trong lòng còn nghĩ hôm nay phải cầm bài thơ này tới chỗ Tần lão hoặc Vân Trúc khoe khoang một phen mới được, nhưng sau một lát, hắn mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Tiểu cô nương ấp a ấp úng kể chuyện, nói người trong nhà thế nào, hắn rất lợi hại thế nào, đại khái là muốn hắn đừng đau lòng.

Thấy vậy, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sờ sờ đầu tiểu cô nương, vội vã chứng minh mình không đau lòng:

“Đương nhiên không đau lòng rồi, Nghị ca ca của muội là Giang Ninh đệ nhất tài tử cơ mà. Đúng, nhưng mà Tiểu Thất có thiên phú làm thơ như vậy, sau này còn lợi hại hơn cả huynh, Tiểu Thất cho huynh bài thơ này được không.”

“Được.”

Tiểu cô nương gật đầu, một lát sau giảo hoạt bổ sung:

“Nghị ca ca viết đổi cho Tiểu Thất một bài thơ được không…”

“Được.”

Ninh Nghị cười cầm bút lông, đem bài thơ đã được viết trên giấy Tuyên Thành giao cho tiểu cô nương, cô bé cẩn thận gấp lại.

“Vậy đổi nhé, bài thơ này của muội thuộc về ta, bài thơ của ta thuộc về muội, có được hay không?”

“Được.”

Tiểu Thất cố sức gật đầu, xem bài thơ thật nhiều lần, có lẽ cô bé không hiểu được hết, còn phải hỏi mấy từ lạ, sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi.

***

Buổi chiều, bình thường thư viện sẽ dạy học trò một số kỹ năng cuộc sống, Chu Bội và Quân Võ hôm nay không đến, mấy đứa nhóc trong lớp Ninh Nghị ra ngoài đá cầu, một số cô nhóc thì tập trung ở bãi cỏ ngồi chơi.

Tô Sùng Hoa đi kiểm tra thư viện một vòng.

Thời gian gần đây, tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Phòng lớn cuối cùng cũng không chống nổi nữa rồi, hắn vốn thân cận với phòng hai Tô Trọng Kham, một khi phòng lớn thất thế, phòng hai đương nhiên chiếm ưu thế rồi. Vốn hắn không có dã tâm quá lớn, chỉ cần làm một Viện trưởng là được rồi, nhưng khi phòng lớn thất thế, hắn sẽ quản Ninh Nghị được tốt hơn, thư viện sẽ ổn định hơn… À, mà còn nhiều thứ tốt hơn nữa.

Thuyết phục được Ngũ thúc, hắn giúp không ít công lao, tất cả mọi việc đã thuận lợi, chỉ còn đợi ngày họp họ nữa mà thôi.

Ngắm nhìn bốn phía, các học sinh trong thư viện đang nói cười vui vẻ, trước đây hắn coi trọng nhất… A, chắc chắn Ninh Nghị đã về rồi, gần đây hắn hoài nghi Ninh Nghị ở ngoài mượn rượu giải sầu, đây cũng chỉ là việc bình thường, kệ hắn đi thôi. Người này đúng là có tài hoa, cũng không uy hiếp gì địa vị của hắn, hắn nghĩ mình phải càng thêm trọng dụng người này, mọi việc sẽ tốt còn tốt hơn…

“A ——”

Một cô bé thét lên chói tai, một tờ giấy bị gió thổi bay, lao xao bay loạn trên mặt đất, cô bé phía kia hấp tấp chạy tới bên này. Tô Sùng Hoa cười cười, ngày thường hắn rất thích cô cháu gái này, vì vậy chạy tới mấy bước, cúi người nhặt tờ giấy, cười tủm tỉm:

“Tiểu Thất à, chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã…”

Trên giấy có chữ, là một bài từ (1), hắn cúi đầu xem một chút…

(1): Từ: là thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc

“… Á… Định Phong Ba?”

Mục lục
loading...