Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 138


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 138: Mặt Mũi Địch Thủ

Buổi tối, phủ Công chúa Thành Quốc.

Từ khi triều Vũ khai quốc tới nay, hoàng tộc Chu thị khai chi tán diệp (sinh sôi nảy nở), tới lúc này cũng được coi là hưng thịnh. Cũng bởi vì hoàng tộc quản lý tôn thất tương đối nghiêm, cho nên hoàng thân phú quý không ít, nhưng người được hoàng thượng coi trọng lại không nhiều, tự nhiên, cái danh phò mã trở thành một danh hiệu đáng xấu hổ.

Tuy rằng Giang Ninh không chỉ có một người có thân phận phò mã, nhưng phò mã của công chúa Thành Quốc lại khác, bình thường mọi người thường nói thân phận công chúa tôn quý, thế nhưng người muốn làm phò mã chưa chắc đã là người có bản lĩnh, Khang Hiền là đại nho đương đại, có tài học thực sự trên phương diện thơ văn. Mà quan trọng nhất là bối phận của họ cao hơn so với hoàng tộc bình thường.

Thông thường mà nói, công chúa là con gái của hoàng đế, nhưng công chúa Thành Quốc Chu Huyên không đơn giản như vậy, ngoài danh xưng Trưởng công chúa, bà ta còn có thân phận cô cô của hoàng đế. Nói nghe thì dài nhưng mọi người nghĩ cũng cảm thấy lợi hại. Nguyên nhân vì sao một đại nho như Khang Hiền đồng ý làm phò mã, số người biết không nhiều, đương nhiên có biết cũng chỉ im lặng, không dám nói ra. Tóm lại, đại trưởng công chúa Chu Huyên tinh minh lợi hại và phò mã Khang Hiền tài học hơn người nhìn thì nhàn nhã vô sự, nhưng thực tế lại quản lý thương trường và tài phú vượt xa thiên hạ, nếu là người bình thường, chắc họ phải khiến thiên hạ líu lưỡi suýt xoa.

Đương nhiên, người thông minh đều hiểu cái chân lý bo bo giữ mình là như thế nào, ở Giang Ninh, công chúa Thành Quốc bỏ ngoài tai khá nhiều chuyện đại sự không liên quan đến mình, dù có nhiều sản nghiệp và quyền lực nhưng chỉ tỏ ra mình là người phát tài mà thôi. Cũng vì nguyên nhân này mà có rất nhiều hoàng thân cố gắng lôi kéo làm quen. Xế chiều hôm nay, sau khi Khang vương Chu Ung dẫn hai đứa con nhỏ và một đám tài tử đi uống trà thì nhân tiện tới đây bái phỏng.

Lúc này đã qua thời gian ăn cơm tối, Chu Ung đang ngồi trò chuyện với Hoàng cô. Vừa nãy hai đứa con của hắn và Khang Hiền cũng ở chỗ này, chỉ là Tiểu Bội và Quân Võ dù có tới đây cũng không chịu ngồi yên, thường kéo Khang Hiền tới Tàng Trân xem đồ tốt. Ngày thường Chu Ung tới phủ Phò mã không nhiều lắm, nhưng lúc nhỏ rất thân thiết với Trưởng công chúa nên hôm nay ngồi tâm sự các loại chuyện nhà rồi mới ra về, khi về tới hoa viên hắn gặp Khang Hiền, còn hai đứa con thì không biết chạy đi nơi nào.

Chu Ung đối với Khang Hiền rất là tôn kính, hai người vừa đi tới lương đình vừa nói chuyện, sau khi nói một vài chuyện vụn vặt, hắn bắt đầu nói tới chuyện chiều nay:

“Hôm nay cháu có mang theo Tiểu Bội, Quân Võ tới Hương Noãn trà tứ, cùng đi có nhiều tài tử, không ngờ có gặp một người, chính là người trước đây cô phụ có nhắc…”

Hắn kể lại câu chuyện, cũng nhắc tới cả việc Liễu Thanh Địch:

“A, cái danh đệ nhất tài tử đúng là khiến nhiều người phải đố kỵ, Liễu Thanh Địch cũng là người lòng dạ rộng rãi, miệng thì luôn nói Ninh Nghị tài học hơn người, nhưng thực ra trong lòng cũng ghen ghét, muốn tung lời thị phi. Đối với Ninh Lập Hằng, thời gian trước cô phụ có nói với cháu việc cho Tiểu Bội, Quân Võ bái hắn làm thầy, chiều nay cháu đã thấy mặt, không biết cô phụ có biết chuyện hai nhà Tô – Ô không?”

Hai người ngồi trong lương đình, Chu Ung kể chuyện, Khang Hiền bật cười. Trên thực tế, nói Chu Ung rất quan tâm chuyện này thì Khang Hiền không tin, từ nhỏ tới giờ việc dạy dỗ Tiểu Bội, Quân Võ thế nào phần lớn đều do Khang Hiền chỉ định. Lúc trước lão bảo để cho hai đứa bé bái Giang Ninh đệ nhất tài tử làm thầy, hắn cũng gật đầu, dù sao người ta cũng là đệ nhất tài tử, mà điều Khang Hiền nói thì khẳng định không sai, nhưng do hôm nay có chuyện nên hắn mới gọi là để tâm.

Người của hoàng gia đúng là rất quan tâm tới chuyện riêng tư cá nhân.

“Ha hả, hơn tháng trước, ta cũng hỏi Lập Hằng điều này, lúc đó hai nhà Tô – Ô còn đang tranh đấu Hoàng thương ầm ĩ, sau đó Tô gia bị người ta hất cẳng, hắn còn giận dữ mà viết bài thơ “Rót rượu mời Bùi Địch”, ta vốn cho rằng hắn buồn bực, chuyện không dễ giải quyết, kiểu gì cũng phải tìm ta xin giúp đỡ, nhưng đợi mãi không thấy. Sau này đôi bên có gặp nhau trong nhà Tần lão, hắn cũng tâm sự, có chút không yên lòng nhưng lại không muốn mở miệng nhở vả, thực đúng là làm cho người ta tức giận…”

“Nếu là như vậy thì người này đúng là có vài phần ngạo khí.”

Chu Ung gật đầu nói:

“Nhưng hình như cô phụ khá thân với Ninh Nghị thì phải? Còn có cả… Tần lão?”

Hắn nhớ Ninh Nghị mới chỉ là một người chừng 20 tuổi đầu, vốn chỉ nghĩ cô phụ tán thưởng tài hoa của hắn, ai ngờ lúc này nghe kể chuyện mới biết hai người giao tình không bình thường.

“Ha hả, vốn là bạn đánh cờ, giao tiếp không nhiều nhưng sau đó Lập Hằng có giúp ta một đại ân, cho nên muốn báo đáp mà thôi.”

Khang Hiền nghiêm túc gật đầu, sau đó mới cười ra thành tiếng:

“Nhưng mà sau đó mới biết, đây không chỉ là ngạo khí. Lúc đó ta cũng hỏi, bằng vào giao tình giữa hai người chúng ta, mở miệng nhờ một việc mà cũng khó khăn như vậy sao? Việc này có liên quan tới thanh danh của hắn, cũng có ảnh hưởng cực lớn với Tô gia, ta vốn định ra tay giúp hắn một lần, ai ngờ sau đó hắn nói một câu làm ta phải cân nhắc lại, ha hả…”

Trong lòng cảm thấy thú vị, lão cười rất hài lòng, Chu Ung nhíu mày:

“Một câu nói?”

“A, vải đã phải màu.”

Khang Hiền lắc đầu, câu nói đơn giản này vang lên trong lương đình, ban đầu Chu Ung còn nghi hoặc không hiểu, trong lúc nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh, phải rất lâu sau hắn mới nhận ra:

“A?”

***

Cùng thời gian với cuộc nói chuyện trong phủ Phò mã, trong đại sảnh Ô gia lúc này cũng đang bàn cãi kịch liệt. Rất nhiều gia đinh được cắt cử bảo vệ từ xa nơi này, thỉnh thoảng họ quay đầu lại nhìn bóng người trong phòng, nhưng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng lúc này đang tràn ngập bầu không khí cổ quái chưa từng có, tâm tình của mọi người khác xưa, phẫn nộ, kinh ngạc, sợ hãi, nghi ngờ, thậm chí có phần hỗn loạn.

“Dù thế nào, một phần ba là không được… không bao giờ được, chưa từng có chuyện kiểu này xảy ra!”

Mọi người to tiếng với nhau đã được một lúc, lúc đầu nghe Ô Khải Long kể lại mọi người, đầu tiên là mọi người im lặng, sau đó mới nghị luận to tiếng.

Mặc dù thương trường tham lam nhưng chuyện lại này rất ít khi xuất hiện, nhà này nói với nhà kia bảo rằng, ngươi cho ta một phần ba gia sản đi. Loại chuyện này mới nghe thì chẳng có chút giá trị thảo luận nào, nhưng bầu không khí lúc này cũng vì vậy mà lắng xuống, họ biết rằng đây không phải chuyện đùa, nghiêm túc suy nghĩ hậu quả mọi việc.

“Cho bọn hắn một phần ba? Sau đó lại mang một phần ba, thậm chí một nửa gia sản để chạy tội? Vậy thì Ô gia chúng ta sẽ biết thành cái gì? Chúng ta… Chúng ta cho dù chết, cũng không thể làm … liệt tổ liệt tông thất vọng, bọn họ tốn bao nhiêu công sức mới gây dựng lên sự nghiệp hiện giờ! Danh tiếng hãng vải lớn nhất Giang Ninh…”

Người phụ trách Hạ châu, Ô Thừa Lạc lắc đầu:

“Chẳng qua chỉ là vải phai màu, ta không tin vì việc này mà bị xét nhà diệt tộc! Chỉ cần kéo dài thời gian, chuẩn bị kỹ lưỡng, Ô gia chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải này!”

“Quan trọng là mọi người đẩy tường cơ, lão Thất.”

Ô Thừa Viễn nhắc nhở một câu.

Bên kia, Ô Thừa Khắc xanh mặt:

“Cho họ một phần ba, sau đó lại mất một phần ba chạy chọt, rồi lại buông bỏ một số thị trường, chỉ làm Hoàng thương, Tô gia chúng ta còn hi vọng gì không. Sau chuyện này, ai biết Tô gia có dừng tay như đã nói hay không?”

“Ai biết họ có lén tung tin sau lưng Ô gia chúng ta hay không?”

“Bọn họ chỉ muốn nhận được lợi ích, huống chi… danh tiếng của họ tương đối tốt…”

“Đẩy chúng ta vào chỗ chết mà danh tiếng còn tốt ư?”

Ô Thừa Lạc có chút nghi hoặc nhìn Ô Thừa Khắc.

“Chí ít sẽ không bị người đời nói là nhận tiền bạc của chúng ta rồi còn không giữ lời bức tử chúng ta…”

Ô Khải Long nói với giọng trầm thấp tham chiến.

“Ép có chết hay không còn là một vấn đề đó!”

“Thất thúc, đừng nói ngang quá…”

“Ta không nói ngang, là cháu bị cái tên thư sinh kia hù dọa thì có. Đám tài tử bình thường ai chẳng ba hoa chích chòe!”

“Nhưng chiến tranh sẽ xảy ra, hơn nữa kiểu gì mọi người cũng sẽ hùa nhau công kích chúng ta, Thất thúc! Bây giờ đang có một đám người chú ý tới Tô gia, bọn họ đang há miệng chờ Tô gia đổ xuống đấy! Đó là ở trong tình huống Tô gia không gặp rắc rối lớn với quan phủ. Nhưng nếu đổi lại là chúng ta, không những họ há miệng mà còn bỏ đá xuống giếng! Đối thủ của chúng ta ít hơn Tô gia ư?”

“Mọi chuyện không nhất định tới mức đó! Nếu chúng ta làm theo lời hắn nói, chuyện đến mức nào còn chưa biết…”

“Câm miệng!”

Ầm một tiếng, một cây quải trượng đập xuống đất, những tiếng ồn ào, cãi cọ đang diễn ra lập tức im bặt, Ngũ thúc công Ô Trấn đã nổi giận, đứng dậy giữa trận địa.

“Đừng có ngồi đây nói nhảm, bây giờ còn chưa tới mức ư. Là Xét! Nhà! Diệt! Tộc! đấy”

Hắn gõ quải trượng xuống đất, lập lại một lần nữa:

“Xét nhà diệt tộc!”

Lão nhân quay đầu nhìn bốn phía, sau đó trở lại ghế ngồi, vừa thở dốc vừa nói chuyện: “Còn chưa hiểu ư? Còn chưa tới mức ư, lúc tới mức rồi thì không chỉ là ba phần, mà là sáu phần cũng không cứu được, đến lúc đó còn bị xét nhà diệt tộc, tất cả mọi người ngồi đây và những người ở ngoài kia, bao gồm cả vợ con các ngươi cũng sẽ bị giết, bị sung quân. Điều này mọi người phải nhớ lấy… Đừng cãi nhau nữa, nói điều gì đó hữu dụng đi.”

“Chỉ có thể… tìm tới một số đại nhân…”

Ô Thừa Viễn do dự một lúc rồi nói.

Phía trên Ô Thừa Hậu lắc đầu:

“Mười ngày thời gian, dù có liên hệ với các vị đại nhân cấp ba tỉnh sáu bộ cũng không có hiệu quả.”

Ngũ thúc công Ô Trấn cố gắng nói:

“Tuy nhiên, mọi người cũng phải xét trường hợp có nghiêm trọng tới mức xét nhà diệt tộc hay không? Trước tiên bàn về vấn đề này đã.”

“Trần gia và Lữ gia đang nhòm ngó chúng ta, bọn họ trước đây làm Hoàng thương, hiện giờ vẫn muốn làm, bọn họ… cũng có quan hệ trong quan trường, nếu Ô gia chúng ta đổ, phải chia sẻ định mức, vậy thì họ rất cao hứng…”

“Mọi người chắc chắn sẽ nhân cơ hội xâu xé…”

“Hơn nữa nếu không có chiến tranh…”

Ô Khải Long nhíu nhíu mày:

“Vậy thì khả năng cứu vãn rất lớn…”

“Mà cũng chưa chắc chiến tranh xảy ra đã gặp chuyện không may, khả năng này chiếm bao nhiêu phần trăm?”

Ô Thừa Lạc nói.

“Cháu không biết.”

Ô Khải Long thẳng thắn nói, sau đó nhìn quanh:

“Các vị thúc thúc bá bá, mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người… có dám mạo hiểm như vậy không?”

Loại chuyện như xét nhà diệt chung quy chỉ được quyết định bởi tâm tình của hoàng đế, nếu là chuyện của một người thì còn dám mạo hiểm. Nhưng mà đêm trước chiến tranh, hãng vải Ô gia lại nhiều tiền, phản ứng của hoàng thượng thế nào còn chưa biết được. Mọi người nghĩ tới điều này đều im lặng, cúi đầu khổ tư.

Ngũ thúc công gõ quải trượng một cái:

“Điều này phải thảo luận cho kỹ…”

“Chưa hẳn đã hết cơ hội.”

Ô Thừa Khắc suy nghĩ hồi lâu mới nói:

“Tên Ninh Lập Hằng kia nói rất đơn giản, đó là bảo chúng ta dùng tiền cứu nguy, nhưng trên phương diện làm ăn, hắn đang phô trương thanh thế bao phần, chúng ta không biết. Chúng ta bây giờ cứ xem Tô gia triển khai thế nào, phân tích rõ ai là người chủ mưu, ai là người hỗ trợ rồi mới tính toán tiếp…”

Ô Thừa Hậu gật đầu:

“Đơn giản là ba người Tô Dũ, Tô Đàn Nhi, Ninh Nghị…”

Ô Thừa Viễn cau mày nói:

“Ninh Nghị thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng Tô Dũ, Tô Đàn Nhi đều không phải là kẻ khù khờ, nếu như thử mà hỏng thì làm sao?”

Ô Thừa Hậu trầm mặc trong chốc lát:

“Vậy còn xem họ nhẫn tâm tới mức nào…”

“Tô Đàn Nhi gần đây cũng chẳng sung sướng gì.”

Ô Khải Hào ngẩng đầu:

loading...

“Ô gia chúng ta có chuyện, tình hình không ổn, nhưng kiểu gì cũng có thể kéo dài mấy tháng, thậm chí nửa năm… Tô Đàn Nhi hiện giờ đang phải cố gắng chứng minh năng lực, cháu nghĩ… nhất định sẽ có khả năng đàm phán… xin hoãn lại thời gian với Tô gia, chúng ta nhân cơ hội đó tung tin đồn, làm cho các vị đại nhân bên trên không biết đâu là thực giả.”

“Như vậy chỉ lừa được một số người, Tô gia mà tung tin thì kiểu gì cũng có người tin, trong khi chúng ta cần thời gian không chỉ một hai tháng…”

Có người lắc đầu:

“Muốn tìm điểm đột phá trong chuyện này thì phải biết ai là người chủ mưu, ta nghĩ chuyện này không giống với tác phong của Tô Đàn Nhi.”

“Trước đây Tô Dũ cũng chưa từng dùng cách này, không giống… Nhưng trừ bọn họ ra, tên Ninh Nghị kia làm gì có năng lực này, kế hoạch này không chỉ có thông minh là làm được, trước đây chúng ta cũng đã điều tra, hắn làm gì có kinh nghiệm trong ngành vải, người còn lại chỉ có thể là Tô Đàn Nhi…”

Trong tiếng bàn luận, Ngũ thúc công ở bên kia thở dài, nhìn Ô Khải Long nói:

“Khải Long, cháu là người tiếp xúc với Ninh Nghị nhiều nhất, cháu nói xem thế nào? Hắn đúng là người sắp đặt kế hoạch ư?”

Ô Khải Long có chút do dự:

“Cháu, cháu cũng có chút nghi hoặc, thế nhưng…”

Hắn lắc đầu:

“Điều này đúng vậy…”

Trên mặt trận kinh doanh, có hiểu rõ được địch thủ mới có thể bắt tay vào làm ăn, mới nghĩ ra được sách lược cứu mọi người thoát khỏi tình thế nguy hiểm, nếu như đối phương bố trí một kế hoạch hoàn mỹ, mọi người chỉ còn cách tìm nhược điểm trong hoàn mỹ, suy đoán xem có thể làm gì với nhược điểm đó. Tô gia và Tiết gia tranh chấp nhiều năm, Ô gia chỉ giữ thái độ trung lập, nhưng đối với Ninh Lập Hằng, tới hiện giờ, chẳng có ai trong số họ hiểu một cách rõ ràng, chỉ có Ô Khải Long là người tiếp xúc lâu nhất, miễn cưỡng hiểu một số thứ.

“Thực ra tới giờ mọi người vẫn bỏ qua một chuyện…”

Trong chốc lát, hắn thở dài, tiếp tục nói:

“Tính cách của Tô Đàn Nhi thế nào, mọi người đều biết. Hai tháng trước, từ khi Tô Bá Dung bị đâm, nàng ta đột nhiên đổ bệnh, chúng ta cho rằng cô ta bị áp lực quá lớn, mà đúng là lúc đó áp lực rất lớn cho nên chúng ta không hoài nghi gì cả, thế nhưng về sau mới biết là có chuyện.”

Hắn nói câu này khiến cho người bên cạnh nhớ ra, Ô Khải Hào nói:

“Một tháng cô ta không ra ngoài…”

“Đúng vậy.”

Ô Khải Long gật đầu:

“Với tính cách của Tô Đàn Nhi, chỉ cần khỏi phong hàn, không còn sốt, nàng ta sẽ không chịu ngồi trên giường dưỡng bệnh. Ninh Nghị tiếp nhận công việc, có một số chuyện buồn cười, nhưng Tô gia vẫn cao giọng tuyên truyền Hoàng thương, vững chắc tiến tới, chúng ta cho rằng Tô Đàn Nhi không còn cách xử lý công việc nên chọn cách xử lý cẩn thận, khống chế chặt đại cục, Ninh Nghị chỉ là người thực hiện ý đồ đó…”

“Có thể nói đây là kế sách mã hậu pháo, nhưng mà giờ nghĩ lại mới thấy, Tô Đàn Nhi không thể nào ngồi im một tháng mà không có lý do, thứ Ninh Nghị không hiểu, nàng ta nhất định sẽ hiểu… Hôm nay khi nói chuyện với Ninh Nghị, cháu mới nhớ ra, hắn nói nguyên nhân Tô Đàn Nhi bị bệnh là do vải phai màu… Một cô gái như vậy, trong hoàn cảnh Tô Bá Dung bị đâm, Tô gia thù trong giặc ngoài, cô ta không thể nằm im một tháng. Việc này chúng ta đã sơ sót, nhưng do lúc nàng ta đổ bệnh, phòng lớn của Tô gia không còn ai có năng lực và sự tin tưởng để tiếp nhận công việc, tâm trạng nàng ta khẳng định không tốt, cho nên không thể nào lập ra kế sách này. Nguyên nhân chỉ có một, đó là trong mấy hôm đó Ninh Nghị đã hoàn chỉnh kế hoạch, cho nên nàng ta mới nghỉ dưỡng bệnh, hơn nữa lão gia tử của Tô gia cũng không can thiệp…”

“Sau đó thì tất cả mọi người nhảy vào âm mưu của hắn, lúc đó chỉ thấy Ninh Nghị chẳng làm được việc gì, thậm chí tới bây giờ chúng ta vẫn có tâm lý như vậy, tìm kẻ chủ mưu mà chẳng thèm nghĩ đến hắn. Mất Hoàng thương đã hơn tháng nay nhưng Ninh Nghị chẳng thèm quan tâm tới công việc kinh doanh, chúng ta tính toán nhiều lần nhưng cũng không hoài nghi chuyện này… Các vị thúc thúc bá bá, tất cả mọi chuyện đều trùng khớp với một người, nếu muốn cháu nói hắn là loại đối thủ nào, vậy căn bản là… căn bản là…”

Hắn cau mày, do dự một lúc mới thốt ra lời. Những người xung quanh đã đại khái nắm được kẻ đứng sau chuyện này là ai…

***

“… Nói một cách rõ ràng hơn, đó chỉ là cách mượn hoa hiến phật, lời đầu môi thì dễ lắm nhưng để thực hiện nó thì cực khó, muốn dụ người ta vào bẫy phải tỏ thái độ mình không biểu hiện thái quá, mỗi tình tiết đều phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời cơ. Bằng không, với một tay già đời thương trường như Ô gia, họ làm sao có thể mắc bẫy được…”

Trong lương đình của phủ Phò mã, Khang Hiền cười lắc đầu.

“Lúc đó Tô gia có nội gian, Ninh Nghị lúc đó cũng không biết là ai, hơn nữa hắn chỉ là một người ở rể, muốn nắm đại cục đâu có dễ. Cái khéo là hắn chỉ gợi lên tâm tư của người khác, nhìn bề ngoài thì chẳng ai phát hiện, Ô gia trộm đồ của Tô gia mà không hề hay biết Ninh Nghị đã giỏ trò, ta và mọi người lúc đó cũng chú ý tới Tô gia nhưng chẳng phát hiện ra điều gì. Ngày đó hắn nói một câu mà khiến ta phải sửng sốt, suy nghĩ mãi mới hiểu được là mưu ma chước quỷ… thật là lợi hại…”

“Cử trọng nhược khinh (1), chỉ một ý nghĩ đã vực dậy cục diện tưởng chừng không cứu nổi… Rất nhiều người sẽ coi đó là thần kỳ, nghĩ tưởng giản đơn nhưng lại quyết định thành bại, có lẽ ta ở bên ngoài mới nhận ra một phần nhỏ, người làm được chuyện này cũng chỉ có lão Tần… Khụ…”

(1): Cử trọng nhược khinh là chỉ người mưu tính sâu xa, đảm phách hơn người, bình tĩnh đối mặt với trắc trở, hiểm cảnh, ứng đối như thường, dù núi có sụp đổ trước mặt vẫn không thay đổi khí khái.

Lão nói đến đây thì dừng lại, khẽ thở dài. Chu Ung nhíu mày:

“Cô phụ nói Tần công, chẳng lẽ là chỉ…”

Khang Hiền lắc đầu, hắn nhắc tới việc này bởi vì nó bây giờ không còn là chuyện quá bí mật, nhưng tóm lại là không nên nói lung tung:

“Lần này Lập Hằng hành động thực đúng là khiến người khác sợ hãi, thời cơ cũng đã đến rồi, kế hoạch cũng sắp được công khai, ha hả, đến lúc đó, ta và cháu nên ngồi nhìn xem những ai trợn mắt há mồm… Tiểu Bội và Quân Võ có thể bái hắn làm thầy cũng một chuyện may mắn, Đức Phương không nên chậm trễ.”

“Việc này tự nhiên, tuyệt không dám chậm trễ.”

Chu Ung cung kính thi lễ một cái, biểu thị mình đã nhìn Ninh Nghị với cặp mắt khác xưa:

“Nhưng cháu nghe nói hắn không muốn làm khách khanh của vương phủ, chẳng biết tại sao.”

Chuyện này hắn vốn đã không còn nhớ nữa, giờ nhắc tới chuyện bái sư mới nhớ lại.

“A, tính cách của Lập Hằng khác với người ngoài, tiếp xúc lâu mới hiểu được, nhưng không phải hắn có thành kiến gì với vương phủ đâu. Đức Phương có biết, hắn coi nguy cơ của Tô gia chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà lúc chơi cờ lại không yên lòng là vì chuyện gì không?”

“Chẳng lẽ gặp phiền toái gì?”

Chu Ung nhíu mày hỏi, quyết tâm ghi nhớ việc này.

Khang Hiền thú vị cười cười:

“Cũng không phải… A, nhưng mà nói phiền phức cũng đúng, chỉ là người ngoài không giúp hắn được. Lúc đó, hắn đề cập tới chuyện sinh tử tồn vong của hai nhà Tô – Ô sinh một cách đơn giản, nhưng lại tỏ thái độ khó khăn một chuyện, ta và Tần lão rất ngạc nhiên, ai ngờ sau khi hắn nói ra, ha ha, chúng ta mới cảm thấy thú vị. Hóa ra ngày ấy hắn có thổ lộ tâm ý với một cô gái, trong khi bản thân lại ở rể Tô phủ, an bài tương lai thế nào rất khó, hắn không giải quyết nổi…”

Chu Ung mở trừng hai mắt, sau đó cảm thấy buồn cười:

“Đó là việc nhỏ, nam nhi ba thê bốn… Á…”

Ban đầu hắn rất dũng cảm nhận định, nhưng mà lại nghĩ tới việc cô phụ mình chỉ có một thê tử, tuy nói tình cảm của hai người rất sâu đậm nhưng vẫn phải dừng lại, chuyển chủ đề:

“Khụ, người này thật là chí tình chí nghĩa…”

“Ha hả, nói tiếp chuyện, cô gái kia ta và Tần lão cũng quen, quả thật không tệ, vốn là người trong phong trần nhưng lại giữ mình trong sạch, sau tự chuộc thân làm lại cuộc đời…”

***

Đêm yên tĩnh, trong một khu nhà nhỏ của Tô gia, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đang ngắm trăng, ăn vặt, nói chuyện.

Hôm nay, hai người rất buồn chán, đang ngồi ăn loại thức ăn chẳng có gì mới mẻ, đó là bánh nướng.

“Khi đàm phán với Ô gia, nói chuyện phải khí phách một chút.”

“Dạ… Nhưng mà khí phách một chút là như thế nào?”

“À, thí dụ như nói… đừng đau lòng, dù sao người vẫn sống…”

“Tướng công định khiến người ta tức chết à.”

“Không đâu, đều là tinh anh thương trường… À, trăng mười bốn cũng rất tròn…”

“Đáng tiếc không phải 15 tháng 8…”

“Tại sao bỗng dưng lại nghĩ đến 15 tháng 8? Năm nay không tham gia thi hội được nên tiếc à?”

“Không phải, thiếp bỗng nhiên đang suy nghĩ, cũng là thiếp làm hại tướng công thời gian đó không tham gia thi hội được, nếu không tướng công có thể làm một bài thơ vịnh trăng khiến cho đám tài tử kia không dám mở mồm.”

“Không như ghê như vậy chứ…”

“Bằng không hôm nay tướng công làm một bài đi, chúc mừng Ô gia xong đời.”

“Được.”

“A, làm thật à?”

“Đối với tài tử, chuyện làm thơ chỉ là hạ bút thành văn…”

“…” Im lặng nghĩ ngợi.

“… Biển rộng ơi, mày chỉ toàn nước!”

“Hử…”

“Tuấn mã ơi, mày chỉ có bốn cái chân!”

“…” Sắc mặt bắt đầu co quắp.

“Trăng ơi, sao mi tròn như vậy!”

Bên này im thít.

“…”

“Ô gia ơi, ngươi đã xong đời.”

“…” Đầu đã cúi xuống, liều mạng gặm bánh nướng, thân hình run lên bần bật.

“Xong rồi, thấy chưa, vịnh trăng, vịnh Ô gia xong đời.”

“Ư… ha… khụ khụ…”

“Muội làm sao vậy?”

“Ư ư ư…”

“Muội muốn làm mình nghẹn chết à…”

Dưới ánh trăng, Ninh Nghị tức giận vỗ lưng cho thê tử, trong mắt hắn, bóng hình Tô Đàn Nhi đúng là có chút cô đơn.

Nàng hình như đã sắp nghẹn chết rồi nên rúc đầu vào trong lòng Ninh Nghị.

Đây có lẽ một năm nàng cười nhiều nhất…

Trong một năm này, nàng chưa từng làm hành động gì chứng minh mình là thục nữ, nàng nghĩ như vậy…

Mục lục
loading...