Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 137


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 137: Lật Tay Làm Mưa

“Tránh ra một chút, né đầu ra, đừng đẩy đệ…”

“Nói nhỏ thôi.”

“Không sao đâu, bên kia không nghe được…”

Tiếng nói rất nhỏ mà rõ.

Buổi chiều hôm nay, một cậu nhóc và một thiếu nữ trốn sau cái cột từ trên tầng ba nhìn xuống.

Đây là khu vực nằm cạnh chợ Đông, thích hợp với những hoạt động giải trí, thanh lâu cũng nhiều mà quán trà tửu lâu cũng san sát, những mái hiên cong vút chạm vào nhau như khiêu khích. Con đường bên dưới không rộng nhưng có khá nhiều người bán hàng rong mở quán, bán đủ loại đặc sản, món ngon, trong tửu lâu, quán trà bên cạnh thường có nhiều người vào xem hát hoặc nói chuyện. Đứng trên tầng 3 của Hương Noãn trà lâu, một trong những trà lâu nổi danh nhất Giang Ninh, có thể quan sát xung quanh, nhìn xuống đường phố, thế nhưng phòng ở tầng này rất đắt, thường dùng cho những người có thân phận địa vị. Lúc này, trong một gian phòng có một cậu nhóc và một thiếu nữ mặc trang phục hoa lệ, khí tức sang trọng quý phái vượt xa người bình thường, không biết đang lén lút đứng sau cây cột nhìn, bàn gì đó.

“A a a a… hắn lại rót trà cho đối phương, nhất định là đang nói gì đó không tốt…”

“Sắc mặt tên kia kỳ quái thế, lúc đỏ lúc trắng…”

“Nham hiểm, chắc chắn đang giả ngu giết người, tên Ô gia kia bị chọc cho tức chết rồi…”

“Tỷ tỷ bình thường chẳng bị thầy chọc giận là gì… Á, đệ không nói nữa, đệ sai rồi…”

Thiếu nữ nhỏ trợn mắt nhìn em trai mình.

Trên một quán trà đối diện có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Không lâu sau, một người đứng dậy rời đi, một người cúi đầu đọc sách, viết vẽ gì đó. Hai chị em ở quán trà bên này đang tính xem có nên tới chào hỏi hay không.

“Chắc là đang viết cái gì đó rất thú vị…”

Cậu nhóc chống cằm vào lan can tự nhủ.

Cô bé không nói gì, đột nhiên giật mình vì một giọng nói ở sau lưng:

“Ai? Người kia là ai?”

Hai đứa bé vội vã quay đầu lại, đã thấy không ít người vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng. Người đang cúi đầu nhìn họ là một người đàn ông trung niên, chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc (vuông), để chòm râu dài ba tấc, uy nghiêm nhưng phúc hậu, trên mặt nở nục cười. Bị người này hỏi, cô bé Chu Bội nháy mắt, lầm bầm cái gì đó, cậu nhóc Chu Quân Võ im lặng, có lúc há miệng định nói rồi lại lắc đầu rất nhanh. Người đàn ông trung niên kia vừa cười vừa kinh ngạc.

“Không thể nói…”

“Không, bọn con đâu có quen.”

Quân Võ nhe răng cười, chị gái Chu Bội ở bên cạnh vốn đang nhìn ngó xung quanh nghe em trai mình nói vậy thì lập tức nghiêm nghị. Người đàn ông kia gật đầu “à” một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang quán trà đối diện:

“Nhưng mà, vi phụ thấy người trẻ tuổi này là một nhân tài, muốn kết giao một phen.”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, cúi người nói nhỏ vào tai của cô bé:

“Mà hai năm nữa Bội nhi cũng tới cuổi cập kê, lúc nãy có nhiều tài tử như vậy con không muốn vào, chẳng lẽ muốn cùng Quân Võ ở đây…”

“Không phải!”

Chu Bội bật thốt lên, sau đó ngẩn người, ảo não vỗ vỗ trán mình. Trung niên nam tử nở nụ cười, nhìn về phía đám người đứng sau lưng:

“Mọi người, ta không biết người bên kia là ai, mọi người có biết không?”

“Khởi bẩm vương gia, người này là rể Tô phủ, tên Ninh Nghị, tự là Ninh Lập Hằng.”

Một lão giả chừng 50 tuổi chắp tay thấp giọng trả lời.

“A? Đệ nhất tài tử?”

Người được gọi là vương gia kia cũng ngẩn người, sau đó ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy người kia còn quá trẻ. Đương nhiên, hắn cũng có hứng thú với cái danh hiệu đệ nhất tài tử này, sau một lúc liền nhìn con gái đứng bên cạnh, trong mắt có chút nghi hoặc, có chút tinh anh.

“Đã sớm nghe nói người này có tài thơ kinh thế, chỉ là chưa từng gặp mặt, chư vị ở đây đều là nhân sĩ uyên bác, không biết có quen người này không…”

Ban đầu hắn định nói là dẫn tiểu vương tới làm quen, nhưng thấy hai đứa con của mình có thái độ không bình thường nên chuyển tâm tư:

“Không biết… người này có nổi tiếng không?”

Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của Chu Bội và Chu Quân Võ, cũng là một trong những hoàng thân vô tích sự nhất Giang Ninh, Khang vương Chu Ung, tuy cũng là vương gia nhưng tài năng của hắn chẳng có gì, không biết kiếm tiền như cô cô hắn (cô – họ nhà nội, anh trai của bố) là Chu Huyên và cô phụ (chồng của cô) Khang Hiền. Thật ra thơ văn của hắn không tốt, ngày thường hay đi nghe hát, thành thạo các chuyện như đá gà đá chó, không có việc thì ra ngoài đi săn, thỉnh thoảng mới bắn trúng được một hai con thỏ.

Đương nhiên, thơ văn là thứ mà từ xưa đến nay toàn dân sang hèn đều có thể thưởng thức, có một khoảng thời gia hắn cũng nổi hứng đòi học văn. Có thân phận vương gia nên kiểu gì cũng phải có lúc phong nhã. Lần này hắn mang theo một số người, cơ bản đều là tài tử Giang Ninh, nghe hắn hỏi như vậy, một người trong đó chắp tay nói:

“Tên Ninh Nghị này đúng là rất có tài hoa.”

Đây là một câu nói tốt, nếu có đám công tử quần là áo lụa của Tô gia ở đây nhất định sẽ giật mình, bởi người nói chính là Liễu Thanh Địch, thế nhưng đây mới chỉ là nửa câu đầu, hắn cười nói tiếp:

“Chỉ là gần đây,… a, việc này không có liên quan gì tới thơ văn, nói không tiện lắm, tài thơ của Ninh Nghị, tại hạ từ trước tới nay luôn bội phục.”

“Sao? Tên Ninh Nghị này có chuyện gì à? Thanh Địch cứ nói một chút, không sao đâu, mọi người cùng nghe…”

Chu Ung cười híp mắt nhìn hắn.

Sắc mặt Liễu Thanh Địch biến ảo, do dự một chút rồi gật đầu nói:

“Đã như vậy, thì… Thực ra đây cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ, chỉ là Khang vương điện hạ chắc chưa nghe nói, chuyện bắt đầu từ hai tháng trước, hãng vải Tô gia gặp chuyện ngoài ý muốn…”

Hai tháng vừa qua, chuyện xảy ra đối với hãng vải Tô gia chẳng khác nào chuyện cổ tích, đầu tiên là người của Tô gia bị ám sát, bị sát thủ vu oan chuyện dùng thủ đoạn không tốt, sau đó Tô gia bắt đầu xuống dốc, cố gắng dốc hết sức phô trương thanh thế, ai ngờ Hoàng thương lại bị người khác đoạt mất. Tuy nói chuyện ăn cắp phương pháp nhuộm của người khác là không hay gì, nhưng nó cũng mang tới tác dụng bất ngờ, bây giờ kể ra, mọi người mới sợ hãi than thở vì tranh đấu gay gắt. Khi Liễu Thanh Địch nói xong, mọi người mới hiểu, hóa ra Ninh Nghị có sắm một vai quan trọng trong đó, nhưng lại chẳng làm nên tích sự gì cả.

Đệ nhất tài tử có thể nổi danh về thơ văn, nhưng lại bình thường trong những phương diện khác, cho nên trong lòng người khác lập tức nghĩ tới chuyện người này ba hoa chính chòe, hứng thú lập tức giảm đi. Ngoái đầu nhìn sang nam tử trẻ tuổi ở quán trà bên cạnh, mọi người thấy cũng đúng, tài thơ kinh người là thiên phú trời cho, cũng vì học giỏi nên kinh nghiệm thiếu. Lúc này, ở quán trà bên cạnh, Ninh Nghị đã thu dọn các thứ, sau đó đứng dậy tính tiền, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

loading...

“A, thật là đáng tiếc…”

Chu Ung thở dài, không biết đang tiếc chuyện không gặp được Ninh Nghị hay là đang nói tới chuyện tranh đấu giữa hai nhà Tô – Ô, sau đó lại nhìn con gái mình, thấy nó không cho là đúng, ánh mắt hơi có chút phức tạp, cúi đầu trầm tư.

Liễu Thanh Địch cũng nhìn theo hướng Ninh Nghị biến mất, trong mắt hiện lên sự đắc ý và hận ý.

Ở bên cạnh, hai chị em mím môi trao đổi ánh mắt, có chút giảo hoạt.

***

Khi xa phu vén rèm thông báo đã về tới nhà, Ô Khải Long mới xốc rèm đi xuống. Thời gian lúc này đã gần chạng vạng, ánh mặt trời hắt hiu vàng vọt, có nhìn trực diện cũng không còn chói mắt. Cổng lớn vô cùng đẹp, có phần trang nghiêm, mỗi khi hắn nhìn thấy cái cổng này là lại nghĩ tới gia tộc mình… uy nghiêm giàu mạnh, trong lòng cảm thấy vinh dự.

Còn nhớ, lúc nhỏ hắn đã từng hỏi mẫu thân, vì sao sân của nhà chúng ta lại đặc biệt to lớn như vậy, vì sao cổng của chúng ta lại khác cổng nhà khác. Mẫu thân nói, bởi vì Ô gia chúng ta là hãng vải lớn nhất Giang Ninh.

Ô gia là hãng vải lớn nhất Giang Ninh…

Trên thực tế, đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, một tháng vừa rồi vô cùng bận rộn, trái tim hắn cảm nhận điều này rõ ràng hơn bao giờ hết, nhớ tới những lời nói chuyện với mẫu thân khi còn nhỏ, hắn lại càng tự hào.

Hãng vải lớn nhất Giang Ninh.

Đây là vị trí mà biết bao người của Ô gia đã nỗ lực, cố gắng, từ nhỏ đến lớn, trong tim hắn vẫn tồn tại một suy nghĩ, đó là làm sao hãng vải Ô gia không chỉ lớn nhất Giang Ninh.

Từ nhỏ, hắn đã tự tin mình làm được điều này, thậm chí khoảng thời gian trước, hắn thấy mình đã thành công.

Vậy mà tất cả bỗng nhiên đen sẫm lại trong ánh nắng chiều.

Lúc này, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Hắn thậm chí còn không nhớ chiều không nay mình rời khỏi quán trà thế nào, lên xe ngựa lúc nào, cơ thể hắn nhẹ như bông, phiêu phiêu bay bổng.

Tất cả những thứ này không còn tồn tại nữa…

Hắn nghĩ như vậy bèn cất bước đi tới một vị trí trong nhà.

Thậm chí hắn cũng chẳng biết phải mở miệng thế nào, nói cho phụ thân và mọi người chuyện này thế nào, nhưng đúng là không thể không nói…

***

Lúc Ô Khải Hào về đến nhà cũng là lúc đã sáng đèn, bầu không khí có gì đó không ổn lắm. Một gã gia đinh tiến lại bảo hắn tới đại sảnh một chuyến, khi đi qua cái sân sau cổng, hắn thấy Ngũ thúc công – người đã quá lâu rồi không tham gia công việ của gia tộc đang được hai nha hoàn đỡ tới. Ánh đèn như có chút tối đi.

Hắn biết chuyện lớn đã xảy ra rồi. Mấy ngày hôm nay, vải hoàng kim trong nhà kho không ngừng phai màu, hắn biết sẽ có lúc sẽ diễn ra chuyện này, nhưng nó sao nặng nề đến thế, như có tảng đá ngàn cân treo trong lòng. Trong lúc nhất thời, hắn chẳng kịp chào hỏi gì Ngũ thúc công mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới đại sảnh.

Phụ thân, huynh trưởng, đại bá Ô Thừa Giản, Tam thúc Ô Thừa Viễn, thậm chí còn hai người trong họ có mối quan hệ mật thiết cũng đến, hai người này có khá nhiều quyền lợi trong họ, thế nhưng những chưởng quỹ có sức nặng như Lạc Mẫn Chi không có mặt. Lúc này hầu như mọi người chưa có ai ăn cơm, trên bàn đã bày sẵn nhưng không ai động chạm gì cả. Ô Khải Hào nhìn thoáng qua rồi đi tới phía trước.

Sự tình còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều, bởi vì nếu chỉ chuyện vải phai màu, thì mấy hôm trước mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Nhưng lúc này, sắc mặt phụ thân hắn không tốt, không ngồi vào vị trí gia chủ mà ngồi ở một cái ghế bên cạnh, tuy rằng vẫn cố giữ sự uy nghiêm và trấn định, nhưng ánh mắt đã không còn như xưa. Ô Khải Hào đi tới bên cạnh, lão mới nhận ra và thởi dài thườn thượt, cười nhạt.

“… Cửa son tới trước đã khinh người… Đầu bạc biết nhau còn giữ miếng… A…”

Trong tiếng cười nhạt không chỉ có địch ý mà còn có thể nhận ra một chút chán chường. Lão nhìn đứa con thứ hai trước mặt, lắc đầu.

“Tất cả mọi người đã bị một mình hắn lừa… Người ta vốn chẳng coi chúng ta ra gì…, Khải Hào…”

“Phụ thân, làm sao vậy?”

“Con ăn cơm chưa?”

“Cơm nước mọi người đã chuẩn bị, ăn một chút rồi nói. Đã xảy ra chuyện, hỏi đại ca con thì biết…”

Ô Khải Hào thấy phụ thân nhắm mắt lại, xoa xoa trán, khi mở ra thì ánh mắt đã ổn định trở lại, chút hốt hoảng lúc nãy đã biến mất, trở lại vị trí người đứng đầu gia tộc, gia chủ tinh anh quyết đoán của hãng vải lớn nhất Giang Ninh. Thế nhưng chỉ được một lúc, lão lại quay sang nhìn góc phòng, thở dài.

Đây không phải là tín hiệu tốt.

Ô Khải Hào xoay người đi tới chỗ anh trai mình, giờ này khắc này, bóng người kia cũng có chút nặng nề, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng may mà người này vẫn còn trấn định, chắc là đang suy nghĩ đối sách.

“Ca.”

“Ngồi đi.”

Ô Khải Long nhìn hắn một cái, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Thời gian hoảng loạn của hắn đã qua, lúc này vô cùng trấn định. Đợi em trai mình ngồi xuống, hắn mới lạnh lùng cất tiếng:

“Vải trong nhà kho vẫn tiếp tục phai màu, chiều nay ta ra ngoài gặp Ninh Lập Hằng, sau đó…”

Hắn dừng một chút, thấy Ngũ thúc công già nua từ cửa bước vào bèn cùng mọi người đứng dậy chào, rồi nói:

“Sau đó hắn nói cho ta biết, ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra…”

Ánh mặt trời đã hết, ánh đèn đã lên, đêm khuya thanh vắng, trong dinh thự của Ô gia, ánh lửa bập bùng, những người từng giữ vị trí quan trọng trong Ô gia bắt đầu lần lượt đi tới nơi này.

Những người có tư cách tham dự hội nghị này đều là những người từng quản lý Ô gia như Ô Thừa Hậu, anh em họ hàng có địa vị cao, giữ chức vị trọng yếu trong hãng vải, hoặc là những người trẻ tuổi được trọng dụng, có địa vị gần với Ô Khải Long, Ô Khải Hào, hoặc là những tiền bối đã từng cạnh tranh với Tô Dũ trên thương trường. Ô gia là hãng vải lớn nhất Giang Ninh, những người từng hô mưa gọi gió thời gian trước cũng có mặt. Họ giật mình sợ hãi vì nguy cơ xảy đến, muốn tập trung lại với nhau, đồng tâm hiệp lực thương nghị ứng đối.

Hai tháng trước, dù là lúc quyết định tranh đoạt Hoàng thương, Ô gia cũng không mở hội nghị lớn như lúc này, số người không bằng một phần tư ở đây, đặc biệt là những nhân vật cấp bậc nguyên lão như Ngũ thúc công, Bát thúc công, họ là những người trước đây chỉ cần dậm một chân cũng có thể khiến ngành vải Giang Ninh gặp động đất, giờ đang lúc an hưởng tuổi giả nhưng vẫn phải tới, tình thế nguy hiểm thế nào, không nói cũng biết.

Hai tháng trước, người trong Ô gia sung sướng nghĩ tới nhiều thứ, tên thư sinh kia chỉ làm chuyện khôi hài, để mọi người bàn tán bình phẩm, nhưng mà sau hai tháng, những thứ hời hợt kia đang vùng dậy, biến thành sát khí phủ lên đầu họ, ầm ầm đè xuống!

Mục lục
loading...