Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 128


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 128: Sân Nhỏ Ven Sông

Mấy ngày sau, trời mưa tầm tã.

Cửa thành vẫn chưa mở, mưa thu kéo dài khiến cho người ta có cảm giác tòa thành này sắp ngập tới nơi, trong số những người đi lại trên đường, có người đi rất vội vàng nhưng cũng có người rất nhàn nhã như muốn cảm nhận thiên địa. Cửa thành chưa mở, việc cần làm không nhiều, cho nên những chuyện ngày thường coi là đơn giản, trong tình hình này nó lại trở nên tốn nhiều công phu. Giá lương thực leo cao, các loại cạnh tranh bắt đầu xuất hiện, hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống bộc lộc, con người uể oải vì bon chen.

Nhưng mà, nếu như coi ngành vải Giang Ninh là một hệ thống độc lập thì tình hình bây giờ lại khác, một cơn lốc đã nổi lên, các thương hộ bắt đầu hoạt động một cách ngập tràn sức sống, nào là đối tác mới, quan hệ mới, phán đoán hướng gió, tìm xu thế, chiếm vị trí. Khi hãng vải đứng đầu Giang Ninh là Ô gia đoạt được Hoàng thương, đồng nghĩa với việc nhà này sẽ tìm cách mở rộng làm ăn, tuy nhiên trong mấy tháng tới sẽ rất khó có động tĩnh lớn. Việc Hoàng thương sẽ đi kèm với trách nhiệm lớn lao, Ô gia nhất định phải có điều chỉnh, càng điều chỉnh nhanh thì càng ổn định sớm.

Những lực lượng đối lập với Tô gia cũng bắt đầu rục rịch, sau đêm hội Hoàng thương, Tô Đàn Nhi bắt đầu hiện thân, tích cực chuẩn bị ổn định tình hình Tô gia, nỗ lực quan hệ với những đối tác cũ. Với căn cơ của Tô gia thì không quá lo ngại, nhưng có được câu trả lời thuyết phục của mọi người vẫn là tốt nhất, nhưng đó chỉ là biểu hiện trước mặt, chẳng ai biết sau lưng đã có bao nhiêu nhà gióng trống lui quân, có bao nhiêu người âm thầm lén lút quan hệ với các thương hộ khác.

Tiết gia cũng bất lực trước tình hình này, bọn họ chỉ còn cách im lặng chờ đợi, yên lặng bố cục, tích lũy lực lượng, hi vọng trong thời gian tới có thể chiếm được một phần thị trường của Tô gia. Trước đây, họ chuẩn bị là nhắm vào Tô gia, giờ có thể phát huy, chiếm được bao nhiêu lợi ích thì càng tốt bấy nhiêu.

Tuy nhiên, những hành động này còn chưa triển khai thực tế thì dư luận đã như những con mối ăn mòn toàn bộ kết cấu, sau một hai tháng, tình hình ngành vải Tô gia sẽ đóng băng, Ô gia sẽ phát triển tới một tầm cao mới, Tô gia sẽ rời khỏi vị trí ba tiệm vải lớn nhất Giang Ninh, trở lại tiệm vải cỡ trung… thậm chí là bắt đầu suy nhược.

Theo một ý nghĩa nào đó, biến loạn trong nội bộ Tô gia đã bắt đầu.

Hiện giờ trong Tô gia đang ngập tràn những lời nói bóng gió có liên quan tới chuyện Hoàng thương tối hôm đó. Phòng lớn, phòng hai, phòng ba đã bắt đầu hình thành những ranh giới phân cách thực sự, có người ra mặt nói Ninh Nghị vô năng, nói Tô Đàn Nhi yếu kém. Đương nhiên, mấy hôm nay Tô Đàn Nhi còn đang bận rộn ở khắp nơi, chưa chắc đã biết những người này nói gì, mà bọn họ cũng chưa dám trực tiếp nói với Tô Đàn Nhi. Nhưng việc yêu cầu Tô Đàn Nhi ngừng quản lý chuyện kinh doanh đã có, mỗi ngày một ác hơn.

Những từ này không chỉ xuất hiện trong miệng đám con cháu, mà đã bắt đầu xuất hiện trong miệng một số người già, có địa vị. Lực lượng do Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương tích lũy mấy năm nay đã được triển khai, vốn họ định khi Tô Bá Dung mất sẽ đánh cho phòng lớn một kích trí mạng, nhưng hiện giờ đã có đất dùng. Trong tình hình trong loạn ngoài nhiễu như thế này, ngay cả Tô lão thái công cũng không còn cách nào áp chế được nữa.

Tuy nhiên, từ dư luận muốn trở thành tiếng nói công khai còn cần thêm một thời gian nữa, nhưng trong mắt một số người, việc Tô Đàn Nhi rời khỏi sân khấu thương nghiệp của Tô gia đã trở thành xu thế tất yếu. Cho dù lúc này nàng cố gắng như thế nào thì binh vẫn bại như núi, hơn nữa bản thân nàng cũng chỉ là một người con gái, trong nguy cơ trùng trùng này càng khó ổn định tâm lý người xung quanh. Rất nhiều người công nhận bản lĩnh kinh doanh của Tô Đàn Nhi, nhưng sau thất bại lần này, họ rất khó tin nàng có thể tiếp tục chèo chống Tô gia phát triển.

Mà trong lúc này, các loại ngôn từ công kích Ninh Nghị đã đạt tới mức tối đa, tuy chưa tới mức chỉ thẳng mặt nhưng đã có nhiều tiếng bàn tán công khai, thậm chí xuất phát từ những người thân cận với phòng lớn, có người còn cho rằng hắn không xứng với nhị tiểu thư. Sau đêm đó, khi Tô Đàn Nhi trở lại với vị trí vốn có của mình, Ninh Nghị đã không còn chuyện gì để làm cả, trời mưa, thư viện không mở cửa, hắn ở trong nhà viết chữ, thỉnh thoảng cầm cái ống đồng nghịch ngợm một phen.

Tuy rằng cửa thành chưa mở, thư viện vẫn đóng cửa, nhưng đã có mấy người bắt đầu tìm viện trưởng thư viện Dự Sơn – Tô Sùng Hoa yêu cầu chuyện con em nhà mình sang lớp khác. Mấy đứa trẻ này vốn là học trò do Ninh Nghị dạy, lúc này cha mẹ chúng đã quyết định phải tìm cách thân cận phòng hai, phòng ba, cho nên không muốn cho chúng theo học Ninh Nghị nữa. Trong Tô gia, lão thái công vốn nghiêm cấm tuyệt đối bè phái cá nhân, bây giờ họ công khai đứng thành phe phái, hiển nhiên họ đã biết đây không phải trò đùa.

Gần tháng 9, tiết trời đã rạng rỡ, có người nói cửa thành sắp mở, bầu không khí khẩn trương trong thành đã giảm đi, nhưng trong Tô gia lại càng lúc càng gay gắt. Trong hành lang, có hai nha hoàn đang bưng một vài thứ di chuyển, vừa đi vừa bàn tán xôn xao.

“Làm cho mọi chuyện rối tinh rối mù lên, vậy mà cô gia còn làm như không có chuyện gì…”

“Cái gì mà đệ nhất tài tử, một chút tác dụng cũng không có…”

“Nhị tiểu thư cũng vì hắn mà vất vả…”

“Tô gia không biết sẽ như thế nào…”

Việc nha hoàn nghị luận chuyện này đã trở thành chuyện bình thường, chỉ là hai cô này hôm nay có chút không may, sắp tới chỗ rẽ họ gặp ngay một khuôn mặt lạnh băng đứng chờ sẵn:

“Hai người các ngươi tới dọn sạch cái sân bên đó đi, nhân thủ bên đó chưa đủ.”

“Quyên, Quyên nhi tỷ…”

“Không nghe thấy ta nói gì ư? Còn không mau đi?”

“Thế nhưng… Tứ tiểu thư bảo chúng tôi…”

“Chuyện của Tứ tiểu thư không gấp, ta sẽ bảo người khác… Đi mau!”

“Dạ…”

Hai nha hoàn đành phải cất bước đi ngay.

Quyên nhi cau mày bước nhanh về phía trước, chỉ chốc lát sau lại nghe thấy người ta bàn tán về Ninh Nghị, nội dung đương nhiên không phải điều gì tốt. Lần này nàng do dự rồi không đi vào trong, tóm lại nó là sự việc mình không thể quản hết được, đành phải cúi đầu bước nhanh về khu nhà của mình. Bước vào trong khu nhà thấy Tiểu Thiền đang cầm chồi quét sân, Quyên nhi nhìn gian phòng của Ninh Nghị một cái, sau đó lại nhìn Tiểu Thiền hỏi:

“Tiểu Thiền, cô gia đâu?”

“À, ra ngoài rồi.”

Tiểu Thiền ôm chổi nói:

“Khó khăn lắm mới có một hôm trời quang mây tạnh, cô gia đi mua sắm rồi, Quyên nhi tỷ tìm cô gia có việc gì?”

“Lúc nãy hai chị em họ Chu tới tìm cô gia.”

“Nhưng sắc mặt tỷ hình như không tốt lắm.”

“Lúc nãy gặp mấy người phát biểu linh tinh…”

Quyên nhi lạnh lùng nói ra câu này, Tiểu Thiền há miệng nhưng không nói, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy hôm nay, mọi người nghe được không ít những lời nói bất lợi cho Ninh Nghị, dù có cố gắng trấn áp, ngăn cản cũng vô dụng, có những việc các nàng biết nhưng lại không thể nói.

“Cô gia thật oan ức…”

Quyên nhi hơi nhíu mày, xưa nay tính nàng trầm lặng nhưng giờ cũng thấy khổ sở vì Ninh Nghị.

“Hạnh nhi tỷ hôm qua còn tức giận chửi người…”

Thiền nhi nói:

“Nhưng mà cô gia vẫn cứ nhàn nhã như không, hôm qua muội hỏi người có tức giận không, cô gia chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục loay hoay với cái ống nhòm không nói.”

Thiền nhi bắt chước động tác lắc đầu của Ninh Nghị nhưng lại cảm thấy không giống cho lắm, hai người nói chuyện thêm vài câu thì Quyên nhi ra ngoài báo lại cho hai chị em họ Chu.

loading...

Sau khi Quyên nhi rời đi, Tiểu Thiền ôm chổi nhìn phòng Ninh Nghị một lúc lâu, cắn cắn môi:

“Cô gia ơi…”

Tiếng của nàng nhẹ như gió thổi, vấn vương như tơ trời, khó mà tách được đâu là tiếng lòng, đâu là tiếng gió, nàng vung chổi, dùng hết sức quét thật mạnh.

***

Sáng hôm nay, Ninh Nghị gặp Nhiếp Vân Trúc ở căn nhà nhỏ ven sông.

Ban đầu hắn tới phòng thí nghiệm bên cạnh thư viện lấy vài thứ, sau đó đi dạo tới nơi này, không ngờ Nhiếp Vân Trúc lại ở nhà. Từ sau ngày 25 tháng 8, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đột nhiên gặp hắn, Nhiếp Vân Trúc thở phào như trút được gánh nặng.

Hai người không chào hỏi nhau, Ninh Nghị cầm theo một cái túi nhỏ, đưa tay lên phất phất, Nhiếp Vân Trúc đứng ở trong sân cười như mùa thu tỏa nắng, giống hệt một người vợ mệt mỏi chờ đợi chồng mình về nhà.

“Gần đây thế nào?”

“Tình hình kinh doanh tốt lắm, Cẩm Nhi đang ở bên đó lo liệu, muội ở nhà nghỉ ngơi.”

Nhiếp Vân Trúc nghiêng đầu, bảo Ninh Nghị vào trong rồi hỏi:

“Còn huynh?”

“Cũng tốt, chỉ là mấy hôm nay trời mưa ghê quá, không có cách nào ra ngoài cả, hôm nay trời quang mây tạnh nên đi dạo một chút.”

“Vậy cũng tốt.”

Cửa phòng khách bên hông mở ra, hai người đi tới cái sân nhỏ sau nhà, giáp với sông Tần Hoài. Mặt trời mùa thu tỏa nắng, bên sân có một gốc cây cổ thụ, nắng ấm tràn vào. Nhiếp Vân Trúc suy nghĩ một chút rồi nói:

“Kỳ thực… Muội đã nghe người khác nói chuyện đó rồi.”

“Ác.”

Ninh Nghị liếc nhìn nàng một cái, sau đó cười lắc đầu:

“À… Chuyện không kinh khủng như lời đồn đâu, nhưng mấy hôm nay đúng là có chút ầm ĩ…”

“Không bằng… Muội đàn một khúc cho Lập Hằng nghe để giải sầu nhé?”

“Có mệt không, hiếm khi muội được nghỉ một ngày…”

“Không sao.”

Nhiếp Vân Trúc cười, sau đó khép mi mắt:

“Muội… muội cũng muốn làm những việc này…”

Sân nhỏ ven sông, đảo mắt nhìn quanh, phong cảnh đúng là rất hợp lòng người, tán cây cổ thụ không rộng, đa phần ánh sáng đã trải trong sân. Ninh Nghị cầm một cái đệm ngồi xuống một góc, khi Nhiếp Vân Trúc bưng khay trà tới đã thấy hắn dựa lưng vào tường nhà, mắt nhìn về phía chân trời, nàng không khỏi cười cười đặt bàn xuống trước mặt hắn.

“Muội đi lấy đàn.”

Nàng nhẹ giọng thì thầm, Ninh Nghị gật đầu nhìn sang.

Một lát sau, tiếng đàn vang lên…

***

Chẳng biết từ lúc nào, giấc mộng đã ùa đến.

Cảm giác ấm áp thật dễ chịu, giống như đang nằm trong vòng tay hiền từ của mẫu thân… Không biết Nhiếp Vân Trúc đàn khúc nào mà hắn cảm nhận được sự vui vẻ, hồn nhiên, thuần khiết. Trước kia hắn không thích những khúc đàn cổ này lắm, nhưng lúc này tinh thần lại chìm đắm vào bên trong, Nhiếp Vân Trúc thỉnh thoảng lại hát mấy câu, giống như vợ hiền đang tâm sự những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Nắng mùa thu thỉnh thoảng chiếu lên người, tay trắng như tuyết, tóc đen phấp phơ, sắc mặt chăm chú, mỗi khi nhìn sang hắn là lại nở một nụ cười.

Hóa ra lúc nãy vào nhà, nàng đã đổi một bộ quần áo khác… Lúc hắn ý thức được điều này thì tinh thần đã mông lung, giấc ngủ đã kéo về. Bên bờ sông, liễu rủ như bình, gió thu man mác, nước sông rì rầm, ánh sáng tuôn chảy trên sân, thỉnh thoảng một vài chiếc lá rơi xuống, tiếng đàn trong nước chảy, trong tiếng lá cây rơi, cô gái khẽ ngâm nga những khúc hát kỳ ảo và nhẹ nhàng.

Không biết khi nào khúc nhạc đã dừng lại, cô gái kia ngồi im nhìn nam tử cách đó không xa đang say ngủ. Đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng diễn tấu trong một thời gian dài như vậy, trước kia mặc dù có hưng phấn, tự giải trí thì thời gian diễn tấu cũng không kéo dài như bây giờ, thêm nữa là khi đó nàng diễn tấu là vì bản thân mình. Lần trước biểu diễn ở Yến Thúy lâu là do trong lòng mang nặng chuyện thắng bại, tâm tình trong khúc đàn rất ít, chỉ có lúc này là nàng chuyên tâm diễn tấu vì một người trong một thời gian rất dài, để hắn ngủ say, mong hắn thoải mái và nhẹ nhàng, tiếng đàn như bao lời an ủi chất chứa trong lòng mà nàng không thể diễn đạt được thành lời.

Gió sông lất phất, nàng đẩy đàn đứng lên, bước chân rất nhẹ, yên lặng thu dọn ấm trà, chén trà và điểm tâm, sợ Ninh Nghị sẽ giật mình tỉnh giấc. Nàng quay trở ra, trong nắng thu, gió thu ngồi bên cạnh người ấy, chống tay vào gối nhìn người ấy ngủ.

Cũng không biết lúc nào, gió sông đã to hơn, nàng vào trong nhà mang một tấm chăn mỏng ra ngoài, khi ngồi xuống bên cạnh nam tử ấy, nàng hơi chần chờ không biết đắp kiểu gì mà không đánh thức đối phương. Hơn nữa, đây là cái chăn mà nàng đắp cùng Cẩm Nhi, có hơi ấm của con gái. Trong lúc do dự, mí mắt Ninh Nghị chớp vài cái tỉnh dậy, hắn đưa tay dụi mắt sau đó chống tay đứng lên.

Cô gái áo trắng ôm chăn, không tự chủ được đứng dậy mà không biết phải làm gì.

“A, xin lỗi, không biết vì sao ta lại thiếp đi… Nhất định là muội đàn quá hay.”

Ninh Nghị vẫn còn mơ màng cười cười, Nhiếp Vân Trúc không trả lời. Nàng tiến lên một bước, kiễng đầu ngón chân, dán môi mình vào môi hắn.

Mềm mại, ấm áp, hơi run và ngờ ngệch. Trong nắng mùa thu, một con sông thơ mộng, một cây cổ thụ già đời, những tia nắng ấm áp, mái hiên cong cong, lá cây lất phất bay trong gió, im lặng chứng kiến cảnh tượng này…

Mục lục
loading...