Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 127


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 127: Thời Đại Mới

Trong ánh đèn mờ nhạt chập chờn, thời gian dường như ngưng trệ, ánh mắt và dư luận phức tạp đan xen, giống như muốn đè ép không khí theo một hướng khác. Trong sự đè nén ấy, giọng nói của Hạ Phương vang lên:

“Tiết mục cuối cùng, mời hãng vải Tô thị lên giới thiệu công việc kinh doanh năm vừa rồi và…”

Hắn còn chưa nói hết câu thì hầu như tất cả mọi người đã tập trung nhìn về phía Tô gia. Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương yên lặng không nói mà chỉ khẽ nhíu mày. Liêu chưởng quỹ cúi đầu im lặng, sau một lúc mới tươi cười đứng dậy, ôm quyền với mọi người xung quanh, chuẩn bị bước ra. Tiểu Thiền ở phía sau đưa tay đặt lên hộp gấm trước mặt Ninh Nghị, chuẩn bị dùng sức rút.

Nhưng rút không được.

Ninh Nghị ngồi đó nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ánh mắt hắn khá thản nhiên, yên tĩnh, đương nhiên không thiếu sự lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ô gia. Tay phải của hắn vẫn đặt trên hộp gấm.

Liêu chưởng quỹ định cất bước thì phát hiện thái độ của Ninh Nghị, hắn suy nghĩ một lúc rồi quay đầu, đưa tay đón hộp gấm:

“Vẫn còn cơ hội…”

Hắn nói nhỏ nhưng Ninh Nghị cười cười, sau đó lạnh lùng nói:

“Buông tay.”

“Cô gia, vẫn còn cơ hội…”

Mọi người có thể không nghe thấy Ninh Nghị và Liêu chưởng quỹ nói gì, nhưng không ai mở miệng hỏi người bên cạnh, họ chỉ than thở hoặc cười nhạt. Qua một lúc, Ninh Nghị cất tiếng.

“Chúng ta… rút lui.”

Dường như mọi người chỉ đợi câu nói này, tiếng bàn luận lập tức bùng lên, tay chân chỉ trỏ, không khác bao nhiêu không khí náo nhiệt lúc khai hội. Liêu chưởng quỹ nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng sau đó tiếp tục nói nhỏ:

“Vẫn còn cơ hội, cô gia chớ làm loạn…”

Hắn đã vì việc này mà căng mình làm việc hơn tháng trời, nhiều khi nghĩ rằng mình đã tận sức, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có lý do gì thất bại, tâm trạng lúc dự hội khá lạc quan. Thế nhưng, khi Ô gia lấy tấm vải gấm ra, người ngoài khó có thể hiệu sự kinh ngạc trong tim hắn tới mức nào.

Tình huống tối nay phức tạp, nhưng những người nắm toàn cục có thể phát hiện ra một số thủ đoạn mờ ám trong đó. Khi Ô gia lấy tấm vải ra giới thiệu, Đổng đại nhân lập tức tỏ thái độ như muốn đè ép bên này. Trên thực tế, trong Tô gia, người phải chịu áp lực lớn nhất chính là Liêu chưởng quỹ. Nhưng dù vậy hắn vẫn cố gắng kiềm chế toàn bộ tâm tình, cố gắng làm những chuyện có thể làm hi vọng cứu vãn tình thế. Có thể là không làm được gì, nhưng để người khác khinh mình là không được, ít nhất cũng phải cho người ngoài biết phong độ của Tô gia.

Nhưng mà tới lúc này, Ninh Nghị vẫn lắc đầu, nhắc lại câu nói cũ:

“Chúng ta rút lui.”

Liêu chưởng quỹ kiềm chế lửa giận trong lòng, đang định khuyên nhủ thì Hạ Phương đã cau mày đứng lên:

“Ninh hiền chất, hôm nay cho Tô gia tham dự hội nghị lần này là muốn cho gia tộc các ngươi nói về tình hình kinh doanh năm vừa rồi. Chức Tạo viện Giang Ninh chúng ta đường đường chính chính, sẽ không bao giờ tham gia vào các tính toán cá nhân, cậu lúc này luôn miệng đòi rút lui, xin hỏi cậu định rút lui cái gì? Người trẻ tuổi, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.”

Câu nói này của hắn thấu tình đạt lý, người ngoài nghe mà chỉ biết xôn xao gật đầu, có người bật cười, chê Ninh Nghị thất thố. Liêu chưởng quỹ có chút vội vàng, đang định phát biểu thì Ninh Nghị đã đứng dậy, đưa mắt nhìn sang phía Ô gia. Cha con Ô Thừa Hậu, Ô Khải Long mỉm cười nhìn sang bên này. Mọi người trong đại sảnh trao đổi với nhau một ánh mắt, Ninh Nghị đột nhiên quát lớn:

“Các ngươi không thể làm như vậy… Vô sỉ!”

Tiếng quát này không khác gì tiếng quát của những kẻ bị bệnh tâm thần, có khác chăng là hàm chứa sự giận dữ.

“Ninh Lập Hằng, không được làm loạn!”

Hạ Phương bật dậy nhưng Đổng Đức Thành vốn đang mỉm cười lại vỗ tay:

“Không sao, không sao, Ninh hiền chất tuổi trẻ khí thịnh, mặc cho người đó là ai, hôm nay Chức Tạo viện sẽ không ngăn cản người khác phát ngôn.”

Cùng thời khắc đó, do Ninh Nghị nói câu vừa rồi là ám chỉ Ô Thừa Hậu nên một số thương hộ quan hệ với Ô gia đã đứng dậy, chuẩn bị cùng Ô gia bắt nạt Tô gia một phen. Ô Thừa Hậu chìa tay ra mời:

“Chẳng nhẽ Ninh hiền chất đang nói Ô gia chúng ta?”

Sau câu nói này, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương, Liêu chưởng quỹ biến sắc, sợ Ninh Nghị gật đầu thì chẳng khác nào bảo Chức Tạo viện chơi xấu sau lưng, kéo cả quan viên vào thì nguy. Nhưng thấy Ninh Nghị liếc mắt nhìn Đổng Đức Thành một cái, cúi đầu hít sâu một hơi, nở nụ cười. Ngoại trừ việc hôm nay hắn hơi thất thố khi Ô gia giới thiệu vải và tức giận mắng người, thời gian còn lại chẳng ai chê trách hắn được câu gì, hắn vẫn giữ cho mình thái độ ung dung, hiện giờ vẫn kiềm chế tức giận nhìn về phía Ô gia.

“A, cũng được… Thế bá chẳng phải nói muốn cháu phổ giúp một bài thơ hay sao? Nhân chuyện hôm nay, tiểu chất đột nhiên nghĩ ra một bài thơ khá hợp, cháu viết ra… Thế bá có thể thưởng thức một chút?”

“Ha ha, vậy thì quá hay rồi.”

Ô Thừa Hậu cười đáp lời, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh:

“Ô gia là đại thương nhân, bình thường có chút tục khí, không có văn chương tao nhão. Ninh hiền chất chính là Giang Ninh đệ nhất tài tử, trước mặt mọi người lại nguyện ý làm thơ, vậy thì có gì phải lo nghĩ? Các vị, hôm nay chúng ta tụ hội ở Lục Y lâu, lại được Giang Ninh đệ nhất tài tử phú thơ, đúng là việc trọng đại. Người đâu, mau mau mang giấy bút…”

Một số người bật cười, cũng có người thở dài, lúc này dù có viết ra cái gì cũng chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Tuy rằng Ninh Nghị là đại tài tử, nhưng trong tình hình này có tác dụng gì chứ. Giờ dù có làm được thơ hay, sau này người ngoài sẽ nói, Ninh Nghị làm mất thể diện của Tô gia ở phương diện kinh doanh, mà lại phú thơ để tăng thêm sự lợi hại của Ô gia, càng làm mất thể diện của mình mà thôi.

Nhưng mà lời đã nói thì không thể rút lại, Ninh Nghị đứng đó nhìn người của Ô gia, đợi hai gã sai vặt mang giấy bút tới, hắn thậm chí chẳng thèm ngó ngàng. Sau một lúc, hắn xoay người lại, cầm bút lông, im lặng giữ trong không trung một lát.

Tất cả mọi người ùa tới.

Đại sảnh lập tức im như thóc, bên ngoài tiếng bàn luận vọng vào, phía dưới mùi thức ăn bốc lên. Trong đám người, Ô Thừa Hậu, Ô Khải Long, Ô Khải Hào cười nhìn cục diện, Ninh Nghị đã hạ bút.

Có người cúi người, chăm chú đọc câu đầu tiên.

“Rót rượu mời Bùi Địch (1)…”

(1) Bùi Địch (716-? ), thi nhân đại Đường, người Hà Đông (nay là Sơn Tây), từng giữ chức Thứ sử châu Quan Thục và Tỉnh lang Thượng thư, là một trong những người nổi danh về thơ sơn thủy điền viên thời Thịnh Đường. Có quan hệ mật thiết với các đại thi nhân như Vương Duy, Đỗ Phủ.

Khi tiếng nói cất lên, có người nhìn ngó xung quanh.

“Hôm nay có ai tên là Bùi Địch à?”

“Mạc lão tứ, ông đúng là đáng xấu hổ quá…”

“Sao vậy?”

loading...

“Đây là thơ cổ…”

Trong tiếng người hỗn loạn, mọi người bắt đầu nghi ngờ, suy nghĩ, họ tuy là thương nhân nhưng cũng có một chút học vấn. Bài “Rót rượu mời Bùi Địch” này rõ ràng là thơ của Vương Duy (2), chẳng nhẽ Ninh Nghị muốn chép lại bài này? Nhưng mà với tác phong kỳ quái của Ninh Nghị, có thể hắn cố ý lấy tiêu đề bài thơ cũ để sáng tác một bài thơ vậy. Tuy nhiên, khi đọc tới câu tiếp theo, suy đoán này đã bị phủ định.

(2): Vương Duy, tự Ma Cật, người huyện Kỳ, Tấn Trung, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là một nhà thơ, một họa sĩ, một nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường. Ông còn được người đời gọi là Thi Phật. Cùng với Lý Bạch (Thi Tiên) và Đỗ Phủ (Thi Thánh) là ba người nổi tiếng về tài thơ ca thời Đường.

“Chuốc anh chén rượu để anh vui…”

Ninh Nghị lúc này viết khá nhanh, chữ không đẹp nhưng cũng không tính là xấu, thậm chí là hơi viết ngoáy, có lẽ hắn muốn thể hiện rằng mình đang giận dữ, thơ viết xong, mọi người chỉ nhận định đây là một bài thơ được viết theo lối chữ thảo:

Chuốc anh chén rượu để anh vui;

Lật lọng, đời như sóng mặt khơi.

Đầu nạc biết nhau còn giữ miếng,

Cửa son tới trước đã khinh người.

Đầm đìa sắc cỏ nhờ mưa gội,

Rung động cành hoa bị gió thui.

Mây nổi việc đời chi đáng hỏi,

Ăn no, nằm khểnh chẳng rồi hơi.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Ninh Nghị viết xong, đặt bút cúi đầu nhìn:

“Có lời vàng ý ngọc của Vương Ma Cật, tại hạ không dám tự tác, đành tặng Ô thế bá bài thơ này, có được không?”

Ô Thừa Hậu nhìn bài thơ, sau đó nhìn sang Ninh Nghị, nét mặt vẫn tươi cười:

“Bài thơ nay lắm, tuy rằng ý tứ thì không dễ nghe nhưng lại thực sự hợp với thương đạo. Nguyên nhân hôm nay hiền chất nổi giận, ta không muốn truy cứu, nhưng bài thơ này ta nhận, về sau nhất định bảo quản cho thật tốt.”

Ninh Nghị cũng cười, phun ra một hơi thở, buông bút lông. Sau đó quay người thấp giọng nói:

“Chúng ta đi.”

Hắn cầm hộp gấm trên bàn, tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ, nhìn thì hắn không dùng bao nhiêu sức, nhưng hộp gấm bay như sao xẹt, tới giữa chừng thì mở tung trên không, một màu vàng rực hạ xuống trước mắt mọi người.

Tiểu Thiền “a” một tiếng bất ngờ, nhanh chân chạy theo Ninh Nghị xuống dưới lầu. Ninh Nghị còn chưa ra ngoài thì Ô Khải Long đã cười đi tới, vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói:

“Ninh huynh tài hoa hơn người, nhưng không hợp với thương trường đâu, ở nhà làm thơ dạy học chẳng phải tốt hơn sao, ha ha.”

Ninh Nghị cười liếc hắn một cái, không trả lời mà tiếp tục đi xuống lầu.

Tiếng nghị luận ở sau lưng bắt đầu lớn hơn…

Xuất hiện tình huống vừa rồi làm xáo trộn hội nghị hôm nay, mấy vị đại nhân của Chức Tạo viện tuy rằng không ngăn cản, nhưng vẫn duy trì hội nghị. Tô gia buông bỏ Hoàng thương, nhưng sức hút từ việc này vẫn không giảm. Trong lúc mọi người nghị luận, có hai nha hoàn, gia đinh chạy xuống lầu, nhưng không ai để ý tới. Ô Thừa Hậu cầm, gấp cẩn thận bài thơ “Rót rượu mời Bùi Địch” của Ninh Nghị, sau đó quay sang nói chuyện với người bên cạnh.

Ô gia hành sự vốn rất ung dung, nhưng chuyện này chẳng khác nào sấm sét. Sau khi Ninh Nghị ném vải xuống lầu, mọi người đã phần nào đoán được nguyên nhân, nhưng trong tình hình này, ngay cả Tô gia cũng không có biện pháp chứng minh thì người ngoài chỉ biết than thầm Ô gia lợi hại mà thôi. Chuyện lần này quá kinh khủng, công sức mấy năm của Tô gia lại bị Ô gia hất đi hết.

Từ hôm nay trở đi, Tô gia sẽ không còn là một chân vạc trong thế cục ngành vải Giang Ninh, người lớn mạnh là Ô gia, Tiết gia cũng không còn cách nào tranh với Ô gia được nữa, chỉ còn cách nhận vị trí thứ hai. Sau khi kích động, mọi người bắt đầu lo lắng nên quan hệ với Tô gia thế nào, Ô gia thế nào. Còn về phần Ninh Nghị, hắn chỉ là một người đáng thương bị kéo vào chuyện này và bất lực mà thôi.

Có một số người ngó đầu nhìn xuống dưới, thấy thư sinh kia đứng dưới đường nhìn lên, như muốn nhớ kỹ tòa lầu này. Nhưng đó chỉ là hành động của kẻ bại trận mà thôi, bên cạnh hắn lúc này chỉ còn lại nha hoàn Tiểu Thiền…

Thời gian tiếp theo, mọi người phải làm quen với thế cục mới, đối với những người trong ngành vải, đây có thể là một thời đại mới.

Vì vậy, bầu không khí trên lầu tiếp tục trở nên náo nhiệt.

***

“Hôm nay cua ở đây rất ngon, nhưng lại không được ăn… đáng tiếc.”

Dưới lầu, Ninh Nghị đứng trên đường nhìn tấm biển Lục Y lâu, có chút tiếc hận thở dài.

“Vậy…”

Tiểu Thiền nhíu mày, có chút khó nói:

“Cô gia có muốn Tiểu Thiền quay lại mua gói về không?”

“Não có bệnh à…”

Ninh Nghị nở nụ cười, sau đó vỗ vỗ vai Tiểu Thiền:

“Đi, về thôi, bận rộn hơn tháng, cuối cùng cũng được nhẹ người…”

Gió đêm phất phơ, chủ tớ hai người đi nhanh tới chỗ xe ngựa, phía sau, Chu Bội và Chu Quân Võ cùng đã tới.

Khó có được một đêm thoải mái và ung dung thế này…

Mục lục
loading...