Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 125


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 125: Vô Đề

“Ha ha, ông chủ Tạ, đã lâu không gặp…”

“Ông chủ Trần, gần đây làm ăn tốt chứ?”

“Sau yến hội tối nay, mọi người cùng đi sòng bạc Tụ Bảo, được không?”

“Mấy ngày gần đây cảm giác không tốt lắm, huống chi chuyện hôm nay…”

“Lần trước việc Thanh châu may mà có Lý huynh trượng nghĩa giúp đỡ, lời không thể nói hết ân tình…”

“Cùng ngành, giúp đỡ nhau cũng là bình thường…”

Trong ánh đèn, vô số người tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau. Trên lầu hai, Ninh Nghị và người của Tô gia đã tới được một khoảng thời gian, đã được mời vào chỗ ngồi và đáp lời một số thương hộ, trong số này có người coi trọng Tô gia nhưng có người không coi trọng, có người cùng làm ăn nhưng cũng có người không, nói chung là đủ mọi thể loại.

Cũng may cho đám chủ nhân của Tô gia như Ninh Nghị, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương là đêm nay Liêu chưởng quỹ rất được mọi người coi trọng. Cũng không trách bọn họ như vậy, có người đã đoán rằng tối nay một là Tô Đàn Nhi ra mặt, hai là Tô lão thái công Tô Dũ sẽ tới, nếu như có hai người này, việc Hoàng thương tối nay sẽ là của Tô gia. Nhưng ai ngờ, hai ông cháu nhà này không tới, một số người quan tâm tới chuyện Hoàng thương đem toàn bộ sự chú ý của mình tới đám người chủ trì công việc thường ngày của Tô gia là Liêu chưởng quỹ.

Về phần Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương, hai người này khẳng định sẽ không nhúng tay được vào chuyện Hoàng thương. Mà nếu như tối nay Tô gia tranh Hoàng thương thất bại, địa vị của hai người sẽ khác trước, bởi vậy, có rất nhiều người đang tính toán, suy đoán. Về phần Ninh Nghị, hiện giờ tuy rằng hắn được thay mặt Tô gia quản lý công việc làm ăn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người đại diện, một vị trí tượng trưng, quyền lực có khi không bằng Liêu chưởng quỹ, không thể quyết định chuyện đại sự được.

Bởi vậy, số người tới chào hỏi Liêu chưởng quỹ đều là những người nắm thực quyền của các thương hộ, những người quan tâm tới chuyện Hoàng thương hoặc là đám chưởng quỹ của những tiệm vải khác trong thành. Họ tới hàn huyên, đôi khi cũng muốn thông qua Tô gia làm quen với đám đại nhân trong Chức Tạo viện, vừa nói vừa cười ám chỉ tình hình đêm nay không có vấn đề gì.

Về phần Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương, có lẽ do họ đã là người lọc lõi trong chốn thương trường, đại vị của họ xấp xỉ gia chủ của những tiệm vải cỡ trung, thậm chí là cỡ lớn, cho nên khi gia chủ Ô gia Ô Thừa Hậu đến đã tìm họ nói chuyện.

Về phần Ninh Nghị thì có đủ loại người tìm tới hỏi han, sau khi xác nhận Tô Đàn Nhi không đến thì cách nói chuyện vẫn nhiệt tình, nhưng nội dung câu chuyện lại là thiên nam địa bắc, không liên quan nhiều tới hãng vải. Dù thế nào, đêm nay hắn vẫn là nhân vật trung tâm, hãng vải nào có năng lực thấp hơn Tô gia đều không dám không nể mặt Ninh Nghị. Ngược lại, gia tộc nào có thực lực, họ sẽ không để ý tới Ninh Nghị, chẳng hạn như đám người của Tiết gia, sau khi đến hai bên phân định tương rõ ràng, Tiết Thịnh bắt chuyện với Tô Trọng Kham, không thèm để ý tới Ninh Nghị, Tiết Duyên thì bảo rằng mấy hôm trước cũng gặp Lý Tần, khi nào cửa thành mở Lý Tần lên kinh, tiệc đưa tiễn nhất định phải mời….

Tiết Duyên và Lý Tần không tính là thân, chỉ quen nhau sau chuyện Yến Thúy lâu. Thế nhưng khi Ninh Nghị bắt đầu quản phòng lớn, Tiết Duyên rất nhiệt tình mời Ninh Nghị ăn hai bữa cơm, đại khái chỉ là muốn biểu hiện thái độ của mình, thông qua Lý Tần cũng là một cách hay.

Sau khi Ô gia tới, Ô Thừa Hậu và hai đứa con trai đều lần lượt tới bắt chuyện với Ninh Nghị, Ô Khải Long còn nhân chuyện Ninh Nghị đi muộn sáng nay trêu vài câu:

“Hôm nay nghe La chưởng quỹ nhắc tới việc này, bề ngoài thì Lập Hằng có vẻ ung dung, nhưng hình như cũng có chút khẩn trương, ha ha…”

Ô gia là một trong những hãng vải lớn, có quan hệ tốt với các thương hộ trong thành, quan hệ giữa Tiết gia và Tô gia tương đối căng thẳng, bọn họ thường là người điều đình. Ô Khải Long, Ô Khải Hào đều đã gặp mặt Ninh Nghị không ít lần, thái độ cũng có thể nói là tương đối tốt, bởi vậy Ninh Nghị lắc đầu cười cười, có chút bất đắc dĩ:

“Vốn là định kiên trì tới ngày cuối cùng, ai biết sáng nay lại ngủ dậy muộn… Á, việc này các người cũng biết… thì sẽ không truyền ra ngoài đấy chứ…”

“Ha ha.”

Ô Khải Long cố gắng hạ thấp giọng nói, nín cười:

“Sợ là mọi người đã biết hết rồi…”

“Ực…”

Ninh Nghị ngẩn người, sau đó trợn mắt, Ô Khải Hào cười vang.

“Sợ rằng Ninh huynh vẫn chưa biết việc, Giang Ninh giờ ai cũng biết việc nhỏ Ninh huynh có thể hồ đồ, nhưng đại sự lại rất nghiêm túc, việc Hoàng thương tối nay… Khụ, thành thật mà nói, mọi người đều là đối thủ, ta không thể chúc huynh thành công được, ha ha…”

Ô Khải Long rộng rãi cười:

“Nhưng mà, Tô gia lợi hại thì Ô gia chúng ta cũng có đòn sát thủ, đến lúc đó thành bại thế nào, ta và huynh đều phải tâm phục khẩu phục mới được.”

Hai huynh đệ này là người rộng rãi, những người xung quanh nghe thấy họ nói vậy thì đều có ấn tượng tốt, ba người nói chuyện thêm một lúc thì hai huynh đệ Ô gia xoay người rời đi, Ninh Nghị cười nhìn theo bóng lưng của họ, bắt đầu tiếp một số “người quen” khác.

Sắp tới giờ khai mạc, mọi người lục tục ngồi xuống.

Không gian lầu hai của Lục Y lâu rất rộng, các thương hộ có tư cách tới đây tối nay đều được bố trí chỗ ngồi từ trước. Đám người Tô gia ngồi xung quanh một cái bàn lớn, các thương hộ còn lại cũng như vậy. Lúc này bầu không khí đã hơi yên tĩnh, vẫn có một số người đến muộn, ngoài việc chào hỏi đám quan viên của Chức Tạo viện thì đều im lặng về chỗ mình.

Cái mục tiêu Hoàng thương không phải là việc có thể cạnh tranh theo phương thức bình thường, nguyên nhân cũng bởi vì tính đặc thù của năm nay. Vấn đề vải Tuế khiến mọi người có nhiều kiêng kỵ, nếu như công khai trả giả vậy sẽ khiến cho nhiều người mất lòng nhau, mấy chục năm qua, vấn đề Hoàng thương đều được dùng hình thức “kính hiến” để quyết định, giống như anh có gì tốt dâng cho hoàng thất, hoàng thất sẽ cho anh đặc quyền, đương nhiên bề ngoài sẽ không thể hiện như vậy.

Hình thức hội nghị Hoàng thương xuất phát từ nguyên nhân này, các thương hộ tham gia mang những tấm vải tốt nhất của mình ra khoe, để mọi người bình luận, đồng thời coi đó là thành tựu của mình để cung cấp cho hoàng thất. Tuy rằng đã ngầm quyết định nhà nào được nhận vải Tuế từ trước, nhưng bề ngoài thì rất là công bằng.

loading...

Mọi người vốn cũng đã biết hết điều này.

Các thương hộ khác hiện giờ đều chú ý tới tình hình của ba nhà Tô, Tiết, Ô và đám chưởng quỹ như Liêu chưởng quỹ nhằm dự đoán hướng gió. Sau khi Liêu chưởng quỹ ngồi xuống, hắn nhìn Ninh Nghị thấp giọng cười nói:

“Căn cứ vào tình hình hiện giờ thì việc Hoàng thương sẽ không có vấn đề gì, cố gắng hơn tháng nay đúng là không uổng phí, đại đa số mọi người đều coi trọng Tô gia…”

Hắn dừng một chút, sau đó than thở:

“Vẫn là nhị tiểu thư giỏi dự đoán, mấy năm trước đã bắt tay vào chuẩn bị. Ngày đó, tôi khá mơ hồ, cũng có phần hiểu nhưng lại không quá rõ ràng tình hình phát triển thế nào, khi đại lão gia gặp chuyện không may, tâm trạng cũng cho rằng Tô gia sẽ đi xuống… Nhưng mà thủ đoạn âm chiêu cũng không sánh bằng căn cơ vững chắc, có Hoàng thương trong tay thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, hoạt động một tháng vừa rồi cũng có thể coi là dương mưu.”

Ninh Nghị hơi chép miệng, ngắm nhìn bốn phía:

“Thật sự sẽ không có vấn đề à?”

“Vấn đề không lớn.”

Liêu chưởng quỹ cũng nhìn xung quanh:

“Lữ gia gần đây có một khoản tiền đầu tư cho vải mới tên là lụa Huân Trà, tốt thì tốt nhưng đáng tiếc lại không hợp với yêu cầu của hoàng gia, tôi cũng đã nhìn rồi. Trước kia Tiết gia cũng đầu tư một khoản tiền chế vải mới, vẫn được tầng lớp thượng lưu tương đối yêu thích, nhưng giá tương đối cao, trong khi gần đây lại chẳng có gì mới. Ô gia tuy là gia tộc đứng đầu hãng vải, thực lực hùng hậu, cái nổi bật nhất của họ là kỹ thuật dệt, do có Lạc Thần châm (tên một loại kỹ thuật dệt) nên vấn đề kỹ thuật của họ đều cao hơn bên ngoài một bậc, nhưng trước tấm vải rực rỡ của Tô gia ta, vấn đề kỹ thuật chỉ sợ không còn ý nghĩa gì lớn…”

Vì chuyện Hoàng thương, đám Liêu chưởng quỹ đã bỏ ra rất nhiều công sức, lúc này nói tuy chậm nhưng là nghiền ngẫm từng điều:

“Tiếc là kẻ chủ mưu ám sát đại lão gia vẫn chưa tìm ra, nếu thực sự do Tiết gia làm thì sợ rằng họ vẫn còn hậu chiêu…”

Liêu chưởng quỹ liếc mắt nhìn về phía Tiết gia, sau đó lắc đầu cười cười, an ủi Ninh Nghị:

“Khả năng không cao, hơn nữa… việc đã phát triển đến mức này thì chỉ còn cách chờ xem thôi…”

Ninh Nghị gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu lại ý bảo Thiền nhi đặt hộp gấm lên trên bàn. Lại sau một lúc, có một quan viên tới nói gì đó với Liêu chưởng quỹ, Liêu chưởng quỹ nở nụ cười nhìn Ninh Nghị gật đầu:

“Đổng đại nhân và mọi người đã tới, lần này thanh thế của Tô phủ ta lớn nhất, Đổng đại nhân muốn để náo nhiệt hết mức có thể nên bố trí Tô gia chúng ta cuối cùng.”

“Cuối cùng có tốt không?”

“Theo thường lệ thì người cuối cùng sẽ là người có vải tốt nhất, cũng là người có cơ hội tranh Hoàng thương nhiều nhất…”

Liêu chưởng quỹ nói với giọng tương đối khẩn trương, sau khi nói cho Ninh Nghị biết thì quay sang nói với những người khác.

“Cuối cùng…”

Ninh Nghị thì thầm, sau khi tự nghĩ hắn khẽ lắc đầu cười cười:

“Chuyện đêm nay đã quyết định rồi…”

Bởi vì ngữ khí của hắn có chút vấn đề nên Liêu chưởng quỹ cười nói:

“Còn chưa biết được, Cô gia, điều này rất khó nói.”

Cùng thời khắc đó, trong hội trường cũng có người liếc mắt nhìn sang bên này, một tay nghịch cái nhẫn bằng ngọc, miệng thì thầm:

“Chuyện đêm nay… đã quyết định rồi sao?”

Giọng nói kia rất nhỏ, nhỏ như nói thầm, miệng cười thản nhiên.

Thời gian bắt đầu còn một lúc nữa, bình thường là sau khi mang toàn bộ những gì tốt nhất ra giới thiệu, mọi người mới bắt đầu ăn uống. Nhưng việc đêm nay không ai ngờ tới, là chỉ sau nửa canh giờ nữa đã diễn ra, nó đến rất đột ngột và ẩn chứa nhiều thủ đoạn. Khi chuyện được công khai, nó trở thành một ấn tượng khó phai đối với ngành vải Giang Ninh trong suốt mấy tháng, thậm chí mấy năm sau…

Mục lục
loading...