Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 116


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 116: Phai Màu

“Sau chuyện này, đợi Đàn nhi khỏe lại, chúng ta… chúng ta động phòng nhé…”

Đêm mưa tí tách, Tô Đàn Nhi ấp úng nói những lời này, không lâu sau Ninh Nghị gật đầu.

“Khụ, ý ta không phải chuyện này, nhưng mà…”

Hắn cười cười:

“Được.”

Hai người nhẹ nhàng tâm sự trong đêm mưa, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi vào phòng khiến cho ánh nến lay động. Để biểu đạt những lời vừa rồi, Tô Đàn Nhi đã phải dùng không biết bao nhiêu dũng khí, nàng nằm đó, thẹn thùng trầm tư.

Bệnh tình của nàng nặng một phần là do yếu tố tâm lý, những câu nói hiện giờ đã giải tỏa không ít áp lực cho nàng. Nhưng mà sau một lát, có lẽ nghĩ tới điều gì đó, nàng nhẹ nhàng cắn môi.

“Nếu như… nếu như chuyện lần này khó quá, tướng công… tướng công có thể…”

“Có thể gì?”

“Có thể…”

Tô Đàn Nhi khó xử, muốn nói lại thôi, sau đó đành phải lắc đầu:

“Thôi, không nói nữa.”

“Mất hứng…”

Ninh Nghị nhìn nàng suy nghĩ một hồi, đại khái cũng đoán được cách nghĩ của đối phương, lắc đầu:

“Không phải ta vì tình cảnh Tô gia mà nói những lời như vậy, tình thế hiện giờ không quá khó khăn, còn chuyện của chúng ta cứ quyết định như vậy đi… Hơn nữa, muốn vượt qua tình thế hiện giờ kỳ thực rất đơn giản.”

Tô Đàn Nhi gật đầu, sắc mặt bình tĩnh trở lại, qua một lúc nàng lại ấp úng cười cười:

“Chuyện lần này… Tướng công chưa hiểu hết…”

“Hiểu mà.”

Ninh Nghị quay đầu nhìn phía sau:

“Ta đại khái đã tìm hiểu tình tình Tô gia ba năm nay, căn cơ rất ổn định nên không cần quan tâm tới đối thủ là ai. Họ đâm chúng ta một nhát, lại còn cắn thêm một cú, thủ đoạn đúng là rất độc, thế nhưng không có nhiều tác dụng. Việc kinh doanh của Tô gia trải rộng toàn quốc, không có nhiều nơi chú ý tới tình cảnh của Tô gia ở Giang Ninh. Địch nhân muốn làm khó chúng ta thì phải nhắm tới vấn đề hàng hóa, khiến cho cung cầu của Tô gia không ổn định, thế nhưng ý nghĩa của thủ đoạn này không lớn, với căn cơ của Tô gia thì rất khó bị quật ngã trong thời gian ngắn, tổn thất nhiều lắm cũng chỉ là một phần nhỏ. Hậu quả nặng nề nhất chủ yếu là ở Giang Ninh và khu vực xung quanh, tính đi tính lại, thứ họ muốn nhắm đến hiện giờ chính là Hoàng thương. Sau khi diễn ra chuyện này, đám quan phủ sẽ để ý tới vấn đề danh tiếng mà không hợp tác với Tô gia…”

“Hoàng thương…”

Tô Đàn Nhi thì thào lập lại một câu.

“Cho nên… quan trọng nhất hiện giờ chính là giải quyết vấn đề Hoàng thương.”

“Tướng công không hiểu…”

Nàng đưa mắt nhìn xuống phía cuối giường, thấp giọng thì thầm, không muốn cho Ninh Nghị nhìn thấy sắc mặt của mình.

Ninh Nghị thở dài, móc tấm vải trong người ra đặt vào tay nàng nói:

“Không hiểu vấn đề Hoàng thương hay là không hiểu tấm vải này?”

Tô Đàn Nhi quay đầu, nhìn tấm vải trên tay, sau đó lại nhìn Ninh Nghị:

“Tướng công… đã biết?”

“Thực ra ta cũng không rõ lắm.”

Ninh Nghị lắc đầu:

“Hạnh nhi khó xử không tiện mở miệng, ta cũng không ép muội ấy.”

Tô Đàn Nhi nhìn tấm vải trên tay một lúc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, ngẫm nghĩ sự tình, khi quay lại nhìn Ninh Nghị thì miệng đã mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ thê lương, hiển nhiên là nàng nhớ tới thời gian gần đây, mình vì chuyện này mà đã lén khóc, thậm chí không chỉ khóc một lần.

“Tướng công, Hoàng thương không tranh được nữa rồi… Ba năm trước đây thiếp đã nghĩ tới việc này mà âm thầm chuẩn bị, màu này rất đẹp, vốn cho rằng chuyện sẽ thành công, nào ngờ kết quả biến thành thế này… chuyện xảy ra giống như bị lừa vậy. Chúng ta không dùng thuốc nhuộm, mà dùng phương pháp phối chế mới gồm: Chu Sa, cỏ xuyến, phèn chua, cây dành dành… cách này chắc chắn trước đây chưa từng có ai dùng. Hai tháng trước, vốn tưởng rằng khi mang tấm vải này ra, mọi người sẽ bị hù dọa sợ hãi, nào ngờ… kết quả lại như thế này…”

Nàng khịt mũi một cái, khẽ cắn môi, Ninh Nghị suy nghĩ một chút nói:

“Bắt đầu phai màu khi nào?”

“Gần hai tháng trước, căn bản không biết vì sao.”

Tô Đàn Nhi lắc đầu:

“Sau khi có được phương pháp mới, thiếp đã thử cho phơi nắng, hơ lửa, nhúng nước nhưng đều không làm sao, màu sắc vẫn rực rỡ như vậy, thế nhưng… nó lại phai màu. Thiếp không biết làm gì bây giờ, khi phụ thân gặp chuyện cũng nhắc tới chuyện này, thiếp để bọn họ tiếp tục thử nghiệm, nhưng trong lòng cũng biết rõ không còn cách nào cả…”

“Loại màu này rất khó phối chế, không dùng bột màu, khi phối chế chỉ cần không cẩn thận là màu sắc sẽ thay đổi, cho nên không biết điều chỉnh thế nào, có được màu rực rỡ thế này cũng chỉ là bọn thiếp may mắn thành công…”

Nàng thoáng dừng một chút, trong mắt có lệ:

“Không còn cách nào nữa, tướng công… tranh Hoàng thương không được rồi…”

Nghề vải đã phát triển rất nhiều năm, so với thời hiện đại mà nói, nó đã tạo nên một nét riêng. Mấu chốt hiện giờ nằm ở phương pháp điều chế của Tô Đàn Nhi. Có lẽ với sự kết hợp thần kỳ trong một phản ứng hóa học nào đó đã tạo nên màu vàng rực rỡ thế này, với kiến thức hóa học của hắn thì không thể nào lý giải được.

Tô Đàn Nhi không phải là người chịu thua một cách đơn giản, song khi nhìn tâm huyết của mình trong ba năm trở nên vô nghĩa, hi vọng Hoàng thương ngập tràn để rồi biến mất hư vô, cộng thêm sự mệt nhọc, áp lực, phong hàn chồng chất lên người mà đổ bệnh. Tinh thần của con người vốn là vậy, một giây trước nàng vẫn còn đang ở trạng thái phơi phới, cho dù phụ thân gặp chuyện nhưng chỉ cần có thể tranh được Hoàng thương thì mọi chuyện sẽ qua một cách êm đềm. Vậy mà đột nhiên nàng phát hiện, mọi dự tính của mình đã trôi theo dòng nước, tinh thần đang ở đỉnh cao đột nhiên tụt xuống, bệnh kéo đến nhanh hơn thủy triều.

Nhưng mà, Ninh Nghị lúc này đang khá hứng thú cầm tấm vải trong tay Tô Đàn Nhi lên nhìn:

“Không phải muội còn đang cải tiến máy dệt hay sao? Ta xem sổ sách thấy muội dồn khá nhiều tiền cho việc này…”

“Mức độ cải tiến chưa được bao nhiêu, lúc đầu thiếp dự tính chuẩn bị cho Hoàng thương, nhưng mà nó lại ngốn rất nhiều tiền, số tiền kiếm được hiện giờ không đủ chi, nếu kiếm được tiền Tuế từ Hoàng thương thì mới tiếp tục đầu tư được.”

“Vậy là được rồi, chuyện cần giải quyết hiện giờ vẫn là Hoàng thương…”

loading...

“Nhưng không làm được… Tướng công…”

Tô Đàn Nhi đang nói thì dừng lại bởi vì thấy Ninh Nghị dường như không tin vào lời của mình.

“Có lẽ rất khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được.”

Ninh Nghị cười cười:

“Không phai màu có cách của không phai màu, phai màu cũng có cách của phai màu, còn về làm thế nào phải cân nhắc một chút…”

Tô Đàn Nhi suy nghĩ một chút hỏi:

“Tướng công… chẳng nhẽ định che giấu chuyện phai màu? Không được…”

Nàng dù sao cũng là người thông minh, biết có những lúc có thể nói dối, việc che giấu phai màu sẽ có hiệu quả trong thời gian đầu, nhưng hành động này chẳng khác nào đem hoàng gia ra đùa. Ninh Nghị cũng lắc đầu:

“Không phải như vậy. Hiện giờ ta vẫn có một số việc chưa hiểu rõ lắm, chủ yếu là những quan viên của Chức Tạo viện có liên quan tới Hoàng thương lần này, gia tộc nào muốn tranh đoạt Hoàng thương, chúng ta đã chuẩn bị những gì, máy dệt đã cải tiến đến mức nào… Nếu như nàng còn sức thì kể cho ta nghe một chút, càng rõ ràng thì cách của ta càng có hiệu quả…”

Hắn cúi đầu nhìn tấm vải:

“Hoàng thương là chuyện ưu tiên hàng đầu, mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, lộ diện cũng tốt mà không lộ diện cũng được, chúng ta có thể lợi dụng vấn đề này làm bọn họ xuất hiện, một lưới bắt hết. Cho nên dù có thế nào thì việc Hoàng thương lần này… chúng ta phải tranh…”

***

“… Vì sao? Bởi vì chúng ta có thực lực!”

Sáng hôm sau, trời vẫn còn mưa, trong chính viện, Ninh Nghị nhìn đám chưởng quỹ nói một cách nghiêm túc. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện “chính thức” ở Tô gia, nhìn bề ngoài, hắn mặc áo xanh, đầu buộc khăn, rất có phong phạm của những người nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, chí ít… trông cũng rất được.

Lúc này hắn đang cầm một cái quạt, nhìn xung quanh.

“… Chỉ cần giải quyết xong chuyện Hoàng thương, đám mèo chuột bên ngoài và những lời bàn tán sẽ biến mất, tất cả sẽ trở lại bình thường, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Còn về phần những kẻ tính kế chúng ta là ai, chúng ta không cần quan tâm, lão thái công sẽ lo việc này, phần của chúng ta là làm tốt những gì thuộc về mình, ổn định cục diện, bằng mọi cách phải đoạt được Hoàng thương.”

“Cho nên một tháng tiếp theo ta sẽ chính thức quản lý chuyện này. Đương nhiên, kinh nghiệm của ta ở phương diện này không nhiều, mọi chuyện đều phải thương lượng với Đàn nhi và mong sự chỉ dạy của các vị, hi vọng Liêu chưởng quỹ và mọi người dốc lòng…”

Ninh Nghị khiêm tốn ôm quyền, mỉm cười.

“Chúng ta sẽ bắt đầu triển khai tranh đoạt Hoàng thương. Tuy ta là người đọc sách, chưa tiếp xúc với thương trường, nhưng mà mọi thứ trên thế gian đều có quy tắc, quy tắc đơn giản ta hiểu, ví dụ như tết năm ngoái, do ta đoán được một chuyện mà chỉ thuận miệng nói một câu đã giúp Đàn nhi hoàn thành xong việc đàm phán làm ăn với Hạ gia, hà hà… Cho nên chắc chắn là ta cũng biết một chút.”

“Người giỏi!”

Hắn gõ cây quạt xuống bàn, nói từng chữ một:

“Thì trong trường hợp nào cũng giỏi!”

“Giống như những người đọc sách chúng ta, người có tài học thì ở đâu cũng có thể rạng danh, người bên ngoài kiểu gì cũng biết. Cho nên, lúc này phải tận lực phô trương, không cần khiêm tốn. Liêu chưởng quỹ hiện đang phụ trách vấn đề quan hệ với mấy vị đại nhân trong Chức Tạo viện, điều này mọi người cũng đã biết, nhưng còn chưa hiểu rõ…”

“Chúng ta chỉ muốn tỏ thái độ tranh đoạt Hoàng thương, Tiết gia và Ô gia đều đang nhìn chúng ta, chúng ta cũng không biết họ đang tính toán gì. Cho nên, ta hi vọng thời gian tới, khi mời khách ăn cơm hay khi nói chuyện làm ăn, mọi người phải nói cho người khác biết, chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm cho việc này! Chúng ta không làm chuyện chúng ta không nắm chắc! Chúng ta đã có loại vải tốt nhất! Đây là thực lực, không ai cản nổi!”

“Hiện giờ tình hình Đại Vũ và Đại Liêu đang căng thẳng, tiền Tuế nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nếu như xảy ra xung đột, tình hình biến động, đó chính là thời cơ của ngành dệt chúng ta. Với tình hình trước đây… khẳng định Tiết gia, Ô gia không dám làm, nhưng với tình hình hiện giờ chẳng biết họ đã chuẩn bị những gì? Thế nhưng chúng ta hiểu rõ bản thân mình, chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm rồi, hiện giờ chính là lúc tuyên bố với bên ngoài như vậy!”

“Cứ nói với người bên ngoài về những điều này, không cần quan tâm tới Tiết gia, Ô gia. Tuy rằng chúng ta chưa thể tính trước mọi chuyện, nhưng nếu tuyên truyền tốt, để cho tất cả mọi người biết là chúng ta đã chuẩn bị lâu dài, khi đó mấy vị đại nhân trong Chức Tạo viện sẽ biết chúng ta mới là ứng viên tốt nhất, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả. Chúng ta đã cải tiến máy dệt, hiệu suất tăng lên nhiều lần, sẽ đáp ứng được như cầu khi có một lượng hàng lớn, cho nên sẽ không ảnh hưởng tới Hoàng thương. Chúng ta có loại vải tốt nhất…À, việc tiếp theo thì cần mọi người giữ bí mật, ta sẽ cho mọi người xem thứ này, Quyên nhi, đem hộp tới đây.”

Quyên nhi đứng bên cạnh Ninh Nghị gật đầu, xoay người cầm cái hộp trên bàn, Ninh Nghị đưa tay cầm:

“Những gì mọi người sắp được nhìn, vui lòng giữ bí mật… Đương nhiên, mọi người đều là người của Tô gia, hiểu việc này hơn ai hết, ta nói cũng chỉ là nhắc thêm mà thôi…”

Nói xong, hắn chậm rãi mở cái hộp chữ nhật, một tấm lụa sắc vàng rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người. Khi họ sợ hãi thốt lên, Ninh Nghị đẩy nó ra phía trước, rồi cầm lấy một con dao, chém chém vài nhát.

Mưa vẫn đang rơi, cửa phòng đã đóng lại, giọng nói Ninh Nghị từ trong truyền ra

“Hơ lửa… nhúng nước… phơi nắng… không phai màu… đây là thứ hai tháng trước chúng ta sáng chế ra… Vốn nên giữ bí mật nhưng trong tình hình bây giờ, chúng ta không còn cách nào khác… Có thứ này sẽ giải quyết được mọi chuyện… Nhà nào có loại vải tốt như chúng ta? Màu sắc này… Mọi người không cần lo lắng, có màu này thì Hoàng thương không phải chúng ta thì là ai… Mặc dù ta chỉ là một thư sinh, nhưng cũng biết với những gì có trong tay, chúng ta không cần mấy vị đại nhân ở Chức Tạo viện quan tâm, mà họ phải quan tâm tới chúng ta… À, những lời này đừng nói ra ngoài, nhưng nói chung… Chúng ta có lợi, bọn họ cũng nhận được chỗ tốt, lợi ích của họ lớn hơn chúng ta, nên… Được rồi, một tháng tiếp theo, ta với các vị sẽ cố gắng làm tốt những vấn đề sau…”

***

Trời vẫn đang mưa, trong phòng ngủ, Tô Đàn Nhi nằm hết nhìn nước mưa tí tách rồi lại nhìn sang căn phòng bên, dường như muốn nghe thanh âm bên đó, nhưng thứ truyền tới cũng chỉ là tiếng mưa rơi. Tiểu Thiền bước vào phòng nói chuyện phiếm với nàng. Qua một lúc, nàng mới lên tiếng:

“Không biết tướng công hiện giờ trông như thế nào nhỉ…”

“Vừa rồi Hạnh nhi tỷ có tới đây, nói cô gia đang nói chuyện, rất lợi hại, các vị chưởng quỹ đều bị người thuyết phục. À, cô gia nói rất có đạo lý…”

“Ừ, phải…”

Tô Đàn Nhi nở nụ cười, tưởng tượng xem “rất có đạo lý” là như thế nào. Không lâu sau, bên kia thương nghị đã xong, đám chưởng quỹ vừa đi vừa bàn tán. Đương nhiên, tiếng nói truyền tới bị đứt quãng bởi tiếng mưa rơi, tiếng bước chân lẹt xẹt.

“Đúng là kiến thức thư sinh…”

“Hình như có đạo lý…”

“Chuyện nào có đơn giản như vậy.”

“Nhưng mà… tấm vải kia…”

“Không còn cách nào nữa, đại lão gia và nhị tiểu thư đều gặp chuyện, có một số việc cũng chỉ có cách để cô gia đại diện, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn, không động tay động chân lung tung thì sẽ không có chuyện gì lớn…”

“Cô gia là một người thông minh, có một số việc sẽ hiểu rõ…”

“Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một thư sinh, chuyện buôn bán rất phức tạp…”

Tiếng nghị luận theo tiếng bước chân, biến mất trong tiếng mưa. Ninh Nghị trở lại phòng hỏi thăm bệnh tình của Tô Đàn Nhi.

Lại qua một ngày nữa, cơn sốt của Tô Đàn Nhi đã giảm, Ninh Nghị cũng bắt đầu thay thế vị trí của nàng, mỗi ngày đều ngồi xe ngựa ra ngoài, học theo cách của Tô Đàn Nhi trước đây, lấy tinh thần cầu thị “động tay động chân” vào công việc của Tô gia…

Mục lục
loading...