Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 114


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 114: Tâm Tình (Thượng)

Hừng đông, giờ Sửu qua đi, Tô Đàn Nhi tỉnh lại.

Lúc mở mắt cảm thấy cả trời đất đều chỉ có một màu vàng, bên ngoài yên ắng vô cùng nhưng mà bầu không khí lại không mang tới sự bình an. Trong đầu, trên người, các loại cảm giác khó chịu, xao động, bất an thi nhau ùa tới, khiến cho nàng không thể nào phân biệt được hoàn cảnh xung quanh. Tại sao lại khó chịu chứ? Rất nhiều hình ảnh xẹt ngang trong đầu nàng, trước không đường – sau có truy binh, có một số thứ thất bại… Trong cảm giác hỗn loạn ấy, đột nhiên có tiếng người thân vang lên.

“Tiểu thư đã tỉnh rồi.”

Đó là giọng của Tiểu Thiền, không cần suy nghĩ nàng cũng nhận ra điều này, nàng nhắm mắt nhớ lại những gì mới diễn ra, cố sức muốn ngồi dậy thì bị Tiểu Thiền ấn xuống. Tiểu nha hoàn không dùng bao nhiêu sức, mà chủ yếu là sức của nàng không còn, trong ánh mắt, nàng thấy mắt đối phương đỏ ngầu.

“Mấy giờ rồi?”

Nàng mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, nghe mà không giống nàng chút nào.

“Đã qua giờ Sửu rồi ạ.”

“Tiểu thư đừng dậy…”

“Thuốc có tính nóng…”

Những giọng nói vang lên bên tai nàng, có Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi và cả Lập Hằng. Hắn cũng ở đây, cảm giác khó chịu của nàng vơi bớt, một chút ấm áp lan ra, nàng nhớ lại toàn bộ chuyện trước khi ngất:

“Liêu chưởng quỹ và mọi người…”

“Tiểu thư đừng nghĩ những chuyện này nữa…”

Bên giường, Quyên nhi nghẹn ngào nói chuyện. Tô Đàn Nhi xin lỗi lắc đầu, suy yếu mở miệng:

“Không được mà…”

“Liêu chưởng quỹ và mọi người đã về nghỉ ngơi.”

Giọng nói Ninh Nghị vang lên bên cạnh, sau đó hắn nhìn Thiền nhi nói nhỏ:

“Để ta nói chuyện với cô ấy, các muội ra ngoài giúp Hạnh nhi đi.”

Hai nha hoàn gật đầu đi ra ngoài, đến phòng bên sắc thuốc. Khi yên tĩnh, thị lực và tinh thần của Tô Đàn Nhi mới phục hồi được một chút, nàng thấy người đàn ông là tướng công của nàng hiện đang mặc bộ trường bào màu xanh như thường ngày, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn nàng. Thần thái của người này vẫn giống như lúc nói chuyện phiếm, thoải mái nghiêng đầu, dáng vẻ thư sinh ung dung trầm ổn. Tuy rằng tuổi vẫn trẻ, nhưng lại có sự lão luyện trưởng thành, đây chính là bóng dáng tài tử mà nàng thầm mong ước ở trong lòng.

Tài học của người này lợi hại hơn rất nhiều người nhưng chưa bao giờ khoe khoang, nội liễm âm thầm, ung dung nhưng lại rất có lực lượng. Trước kia Tô Đàn Nhi từng suy nghĩ vấn đề này rất nhiều. Theo lý thuyết thì một đệ nhất tài tử như hắn, lúc nào cũng phải khiến cho người khác có cảm giác lợi hại mới phải, vậy mà khi ở nhà, bao gồm cả nàng, Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi chẳng ai cảm nhận được điều này. Hắn lúc nào cũng chỉ ung dung đi lại, khi nói với người bên ngoài thì thấy tự hào, nhưng thỉnh thoảng đột nhiên cũng thấy sợ hãi, nhưng mà… hầu như lúc nào các nàng cũng chỉ nhìn thấy hắn có bộ dáng này. Nếu là từ bên ngoài nhìn vào, người ta có lẽ sẽ thấy hào quang của tài tử, nhưng đối với người bên cạnh, hầu như ai cũng chỉ thấy người này đơn giản bình thường mà thôi.

Cũng không biết vì sao, lúc này nhìn thấy hắn, nàng lại đột nhiên nhớ tới cái hào quang của đệ nhất tài tử kia. Từ tối qua đến giờ, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, đáng nhẽ mình không nên làm liên lụy tới hắn mới phải, tướng công chỉ là một văn nhân, không nên dính tới những chuyện làm ăn buôn bán, nhưng lúc này… nàng định cười xin lỗi, định mở miệng thì Ninh Nghị đã cầm một miếng bánh đưa tới.

Vẫn có cảm giác như lúc nói chuyện phiếm trước kia, Tô Đàn Nhi vô ý thức định vươn tay đón, nhưng trong tay lại không có chút sức lực nào. Cái bánh xoay tròn một vòng trên không, rồi chui thẳng vào miệng hắn, chóp chép một trận rồi nhấp một ngụm trà, nuốt xuống.

“Mấy thứ này ta có thể ăn nhưng nàng thì không được, nàng chỉ có thể uống thuốc.”

Định bật cười mà đầu lại cảm thấy choáng váng, người mệt mỏi rã rời, trong lòng có chút bất đắc dĩ:

“Người này, tại sao lại cứ bắt nàng phải cười cơ chứ?”

Sau đó nàng nghe Ninh Nghị nói:

“À, giờ… có một số việc định nói với nàng.”

“Sao?”

Trên giường, cô gái mệt mỏi mở mắt.

***

Lửa cháy bập bùng, trong nồi đất, dược khí bắt đầu phun ra, ba cô nha hoàn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn căn phòng trước mặt, trong ánh mắt hiện lên sự sầu lo.

Tiểu Thiền có khá hơn một chút, Quyên nhi và Hạnh nhi thì tâm sự rất nặng nề. Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh, nhưng vẫn sốt cao như cũ, đêm hôm nay thật dài nhưng cũng mới là bắt đầu. Tiểu thư đổ bệnh, phòng lớn gặp khó khăn, các nàng theo tiểu thư từ nhỏ, biết tiểu thư bỏ bao nhiêu tâm huyết và công sức vào chuyện này, tiểu thư tuyệt đối không lùi bước, không biết cô gia có thể thuyết phục tiểu thư hay không. Nhưng dù có thuyết phục được tiểu thư, chuyện của phòng lớn sẽ giải quyết thế nào đây? Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn tâm huyết của tiểu thư trôi tan theo dòng nước?

“… Cô gia định làm gì khi bảo chúng ta làm những việc vừa rồi?”

“Không hiểu…”

“Chẳng nhẽ lại giống như làm thí nghiệm…”

“Làm vậy có gì hữu dụng đâu…”

“Không biết…”

Một bên sắc thuốc, một bên nói chuyện, trong lòng ba cô nha hoàn đầy nghi hoặc. Lúc trước, Ninh Nghị bảo họ mang những tờ giấy Tuyên thành xé thành những ô vuông, sau đó mắt đọc sổ, tay viết những thứ đại khái như là: tên cửa hàng, nơi mở quán, rồi là vô số thứ ký hiệu loằng ngoằng, các nàng nhìn cũng không hiểu, chỉ thỉnh thoảng thấy cô gia nhíu mày suy nghĩ, thậm chí có hai lần gọi các nàng tới hỏi nơi nào xảy ra vấn đề về thu chi, vì sao như vậy, sau đó lại chú thích xuống.

Cô gia muốn hiểu tình hình của Tô gia, nhưng kiểu này thì làm sao hiểu được? Chẳng ai biết. Trong vòng 1 năm trở lại đây, cô gia mang tới cho các nàng cảm thấy rất thân thiết, rất uyên bác, nhưng dù sao cũng không hiểu chuyển buôn bán làm ăn. Lúc này, ai trong Tô gia cũng nhận thấy nguy cơ, các chưởng quỹ kinh doanh vài chục năm, kinh nghiệm đầy mình cũng phải vò đầu bứt tai, bận rộn đủ mọi chuyện. Cô gia dù sao cũng chỉ là một thư sinh, dù muốn hỗ trợ nhưng e rằng chỉ là thư sinh sĩ diện hão, chẳng được bao lâu, cũng không có bao nhiêu tác dụng.

“Cô gia…”

Tiểu Thiền thân cận với Ninh Nghị nhất, cúi đầu nói:

“Cô gia rất lợi hại…”

Trước kia, nàng biết Ninh Nghị rất lợi hại, từ khi có đụng chạm da thịt với đối phương, loại cảm giác này tự nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao nàng hiểu cô gia cũng chỉ có mức độ. Trước nàng muốn bảo cô gia chia sẻ công việc với tiểu thư, chủ yếu chỉ muốn làm mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn. Thế nhưng trên phương diện làm ăn buôn bán, cô gia khẳng định không bằng được tiểu thư, mặc dù trong lòng Tiểu Thiền vẫn nghĩ, cô gia lợi hại hơn so với người bình thường rất nhiều, nhưng cũng không dám khẳng định mặt nào cô gia cũng lợi hại hơn mọi người.

“Chúng ta cũng biết cô gia rất lợi hại, rất thông minh, nhưng không thể chuyện gì cũng lợi hại như làm thơ vậy…”

Quyên nhi thấp giọng nói.

loading...

“Cô gia đã nói là có cách thì sẽ không lừa dối chúng ta đâu.”

Tiểu Thiền lúc này cũng chỉ có còn cách tin tưởng gần như mù quáng vào việc này, Hạnh nhi đứng bên cạnh thấy vậy thì im lặng một lúc lâu, sau đó mới đưa tay lau nước mắt.

“Ta biết tính cách của tiểu thư, nhưng chỉ cần cô gia thuyết phục thành công tiểu thư chịu tĩnh dưỡng, vậy là được rồi.”

Có lẽ bởi vì trong lòng có việc đè nặng, buổi tối hôm nay, người có tính tình mạnh mẽ nhất trong ba người – Hạnh nhi lại rơi nhiều nước mắt nhất, nàng nói một cách nghẹn ngào:

“Chỉ cần tiểu thư khỏe lại thì mọi chuyện lại bình yên, tiểu thư là tiểu thư, cô gia là cô gia, chúng ta vẫn ở cùng nhau… Như vậy là được rồi…”

Tâm tĩnh của nàng đã lây nhiễm sang Quyên nhi và Thiền nhi, sự thương cảm tràn tới, lúc Quyên nhi nghẹn ngào, Thiền nhi vẫn nói nhỏ:

“Cô gia sẽ có cách…”

“Đúng vậy.”

Hạnh nhi và Quyên nhi ở bên cạnh gật đầu, thực ra chẳng ai trong số họ dám tin chắc vào điều này.

Chỉ cần tiểu thư có thể không sao, vậy là tốt nhất, về phần những thứ khác thì đành để người trong nhà ra sức, lão thái công, Liêu chưởng quỹ, Tịch chưởng quỹ, Nhị lão gia, Tam lão gia, một gia đình lớn như vậy, chẳng nhẽ không có ai chống đỡ nổi…

***

Khi ba người đang sắc thuốc, trong phòng ngủ, ngọn đèn vẫn bập bùng tí tách, Ninh Nghị ngồi trước giường uống một ngụm trà, chậm rãi nói lại những lời chẩn đoán của Tôn đại phu về bệnh tình của Tô Đàn Nhi.

“Không phải phong hàn, không chỉ là phong hàn, bản thân nàng hiểu rõ nhất. Ta biết bây giờ nàng rất khó chịu, tâm tình không tốt sẽ không làm được việc, không làm được việc sẽ không an tâm, không an tâm thì việc lại càng không giải quyết được, sẽ thành ván cờ chết… Ta cũng biết, lải nhải những chuyện này sẽ khiến nàng phiền hơn…”

Hắn thoáng dừng một chút, Tô Đàn Nhi khẽ lắc đầu một cái, sau đó mở miệng, giọng nói nhẹ như tơ:

“Tướng công, thiếp hiểu rồi… chàng định bảo thiếp buông bỏ…”

Thần sắc nàng có chút buồn bã.

“Buông hay không, đều do nàng.”

Ninh Nghị đưa tay đặt lên trán của nàng:

“Hiện giờ nàng không thể nói chuyện nhiều, cho nên ta chỉ thông báo một cách vắn tắt, ta vừa xem xong sổ sách trong vòng ba năm gần đây.”

“Xem cái gì?”

Tô Đàn Nhi có chút mê hoặc.

“Ta vừa xem xong sổ sách kinh doanh của phòng lớn trong vòng ba năm gần đây.”

Ninh Nghị nhìn cô gái đang cố gắng tập trung lập lại một lần:

“Nhạc phụ bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nàng lại đổ bệnh. Ông nội có lẽ do lo lắng sẽ phái người tiếp nhận, nhưng mà chắc chắn nàng sẽ không buông. Từ giờ trở đi, nàng không được xuống giường, phải trị khỏi bệnh, việc trước mắt ta sẽ giúp nàng lo liệu, Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi cũng đều ở đây, nhưng có một số việc ta phải đứng ra thay mặt nàng, đó là cách duy nhất…”

“Ta biết nàng đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện giờ không cần thiết nói quá nhiều, ngày mai, ngày kia, khi nàng đỡ hơn một chút, chúng ta sẽ nói chuyện, ta cũng có việc muốn nói với nàng. Nhưng mà bây giờ chỉ có mấy câu thế này: Chúng ta quen nhau đã hơn một năm, hiện giờ ta muốn nàng biết một việc, những gì ta nói sẽ làm được thì chắc chắn ta sẽ làm được, điều này ta vô cùng tin vào bản thân, chuyện trước mắt, ta có thể giúp nàng giải quyết…”

Tô Đàn Nhi nắm tay hắn, khó khăn lắc đầu, mỉm cười mà như muốn khóc:

“Tướng công, chuyện này… chàng không biết…”

Ninh Nghị không để nàng nói tiếp, dịch người tới gần, nhìn thẳng mắt nàng, nói:

“Không, ta biết tính chất việc này thế nào nên mới nói những câu vừa rồi, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Nàng có tin ta hay không thì phải dựa trên nhân phẩm và giao tình của chúng ta thời gian vừa qua, tóm lại, tạm thời nàng nên nhớ những điều ta vừa nói, đó mới là thứ quan trọng nhất…”

“Sau này, ta sẽ xử lý công việc trong phòng của nàng, nàng có thể nằm trên giường nghe, có thể nhìn, nghĩ cũng không sao, khi ta quyết định việc gì ta cũng sẽ nói trước cho nàng biết, nàng gật đầu, chúng ta thông báo ra ngoài. Ta biết nàng sẽ không buông bỏ, cũng không thể gạt nàng ra một bên, ta chỉ có cách giảm thiểu quá trình suy nghĩ của nàng, nàng chỉ cần suy tính xem, ta quyết định như vậy có đúng hay không… được chứ?”

Tô Đàn Nhi nhắm mắt lại, thật lâu sau, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, Ninh Nghị nói chậm hơn một chút.

“Tô gia vẫn chưa phải ở trong tình thế gay cấn nhất, bên kia vẫn chưa xuất thủ, nàng bây giờ nên uống một chút thuốc, không nên suy nghĩ nhiều, nhớ kỹ những điều ta nói là được. Ta nói sẽ giải quyết là nhất định sẽ giải quyết. Yên tâm ngủ một giấc đi, chí ít tạm thời để trái tim thoải mái, sẽ không có chuyện gì đâu, bởi vì ta đã ở đây, được không?”

Tô Đàn Nhi từ từ nhắm mắt, gật đầu.

“Được, chúng ta quyết định như vậy.”

Ninh Nghị lui về, nhấp một ngụm trà. Sau một lát, Tô Đàn Nhi lại mở mắt:

“Tướng công, thiếp đỡ…”

“Chẳng nhẽ những người kinh doanh như các nàng không biết bị thuyết phục.”

Ninh Nghị bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Tô Đàn Nhi hơi nở nụ cười, đầu óc lại choáng váng.

Sau đó Hạnh nhi, Quyên nhi, Thiền nhi bưng thuốc vào, nâng nàng lên uống một chút, dưới cái nhìn quan tâm của mọi người, nàng thiếp đi, nhưng trước khi ngủ vẫn còn nói với một câu:

“Tướng công cũng nên nghỉ ngơi…”

“Biết rồi.”

Khi tỉnh lại, sắc trời đã gần sáng rõ, Tiểu Thiền ngồi bên ghế ngủ gật, bóng người kia vẫn ngồi trước bàn cạnh cửa sổ, không biết đang viết cái gì. Nàng vì vậy nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào mộng đẹp, có lẽ bởi vì bóng lưng kia mà trong lòng nàng giờ đây yên tĩnh hơn một chút…

Mục lục
loading...