Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 113


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 113: Bắt Đầu…

Đêm dần khuya, lắng nghe là có thể nhận ra những tiếng động lớn trong khu nhà của Tô gia, những tiếng cảm thán bất an cũng theo đó vang lên. Trong phòng, ánh đèn chập chờn, ánh trăng êm dịu chiếu qua cửa sổ trườn vào. Tô Đàn Nhi nằm trên giường, Thiền nhi và Quyên nhi ngồi bên cạnh chăm sóc, nhìn Tô Đàn Nhi đang đắp khăn mặt trên trán với sự bất an. Thầy thuốc già râu tóc trắng phau đang ngồi bắt bạch. Ninh Nghị đứng ở cửa, hai tay ôm ở trước ngực tự ngẫm những sự việc đã xảy ra, dược đồng theo Tôn đại phu đến cũng không vào bên trong.

Quá trình chẩn bệnh cũng không dài, lão đại phu buông cổ tay Tô Đàn Nhi đứng dậy đi ra ngoài, Quyên nhi vội vã đi theo, ngoài cửa, Hạnh nhi hai mắt đỏ au cũng đi tới.

“Nhị tiểu thư bị nhiễm phong hàn đã nhiều ngày, trong khi đó lại còn gặp một số thứ khác, à, vừa nhiễm phong hàn lại vừa bị… khụ… bị quỳ thủy (kinh nguyệt). Điều này làm cho bệnh nặng thêm, nhưng nếu chỉ như vậy cũng không ngại, sau khi uống mấy thang thuốc sẽ đỡ. Chỉ là… Nhị tiểu thư tâm lực quá độ, đại khái lại bị đả kích bởi chuyện đại lão gia… cho nên trong vòng mấy ngày chắc sẽ không thể khỏi được.”

“Tâm lực quá độ?”

Ninh Nghị nhíu mày hỏi một câu.

Lão đại phu gật đầu:

“Đúng vậy, phong hàn đợt này thực ra không nghiêm trọng bằng áp lực và sự mệt nhọc từ xưa cộng lại, thể xác và tinh thần mệt mỏi vô cùng, quan trọng nhất là tâm bệnh, phong hàn chỉ là nguyên nhân bộc phát mà thôi. Việc này không thể khinh thị, ta sẽ kê đơn, trước tiên hạ sốt cho nhị tiểu thư, nhưng phương pháp chữa bệnh đúng còn phải… cần nhị tiểu thư buông lỏng tâm tình mới được, ai…”

Tôn đại phu thở dài, hắn là cung phụng (những người có tài được chiêu mộ) của Tô gia, cũng là thầy thuốc chính của Tô Bá Dung nên đương nhiên hiểu tình thế Tô gia lúc này. Muốn Tô Đàn Nhi buông lỏng tâm tình ư, nói dễ vậy sao. Hắn lắc đầu ngồi trong phòng khách viết đơn thuốc, sau đó lại dặn dò một phen mới cáo từ rời đi, Tiểu Thiền cũng cầm đơn thuốc ra ngoài. Quyên nhi và Hạnh nhi chạy đến bên giường nhìn Tô Đàn Nhi đang hôn mê, sau đó khóc nức nở nhìn Ninh Nghị nói:

“Làm sao bây giờ.”

Câu này giống như đang xin Ninh Nghị giúp đỡ, hoặc đang tự thì thầm. Thường ngày, ba nha hoàn này rất có chủ kiến, nhưng tới lúc này khi Tô Bá Dung gặp chuyện, Tô Đàn Nhi đổ bệnh, họ cũng chẳng biết phải làm sao.

Ninh Nghị chống cằm một lúc mới hỏi:

“Mấy ngày nay, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tô Đàn Nhi bị nhiễm phong hàn có thể là do đi tắm quá muộn, bệnh tình ban đầu cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng từ sau khi Tô Bá Dung bị đâm, Tô Đàn Nhi phải đối mặt với nhiều sự khiêu chiến, nhưng khi đó nàng cũng chưa có dấu hiệu kiệt sức. Hừng đông mấy hôm trước, nàng còn tự tin nói chuyện Hoàng thương, tinh thần và khí thế đang lên tới đỉnh, ứng biến cũng rất tốt.

Giống như một công ty lớn gặp nhiều đả kích, hoặc bị người ta gài bẫy.

Sau khi gặp đả kích thì bắt đầu ứng biến, đây là một chuyện rất bình thường. Việc Tô Bá Dung đột nhiên bị đâm, nếu như Tô Đàn Nhi vì chuyện này mà đổ bệnh thì chắc chắn nàng không thể có những đối sách như vừa qua.

Tô Đàn Nhi không phải người yếu đuối, muốn đả kích nàng trên phương diện tâm tình đúng là không thể. Đối phương chắc cũng đã chuẩn bị tâm lý ở việc này. Trong bốn ngày vừa rồi, nhất định đã có chuyện quan trọng xảy ra…

Thấy Ninh Nghị hỏi như vậy, Quyên nhi hơi có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Hạnh nhi mấy hôm nay đi theo tiểu thư. Hạnh nhi còn đang khóc, nhìn Quyên nhi và Ninh Nghị một lúc rồi lau nước mắt nức nở nói:

“Muội… Tiểu thư không cho nói…”

Ninh Nghị suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, thở dài, hắn đưa tay xoa trán, thì thào nói:

“Tâm lực quá độ… Hoàng thương, Hoàng thương nhất định đã xảy ra vấn đề không giải quyết được… bên ngoài hay bên trong, nếu bên ngoài thì có khả năng đã đắc tội đại quan của Chức Tạo viện, nhưng mà mấy hôm nay chuyện đi bái phỏng họ đều do đám chưởng quỹ làm, tình thế chưa tới mức này… Chỉ có thể bên trong xảy ra vấn đề không giải quyết được, phương diện kỹ thuật thì ta không có hứng thứ, tạm thời đừng nói chuyện này…”

Hai cô nha hoàn nghe hắn thì thầm, Hạnh nhi khóc càng thê thảm:

“Kỳ thực, kỳ thực… Mấy ngày hôm trước…”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Quyên nhi và Hạnh nhi vội vã đi ra, người vào là chưởng quỹ có thứ bậc cao nhất trong phòng lớn – Liêu chưởng quỹ, hắn cũng đã hỏi han tình hình từ Tôn đại phu một lần. Tô lão thái công lúc này còn chưa về phủ, Quyên nhi và Hạnh nhi khẳng định không làm chủ được vấn đề, họ thương nghị với Liêu chưởng quỹ vài câu. Ninh Nghị ở trong phòng suy đoán khả năng phát triển của sự việc, đứng lên đi vài bước rồi lại nhìn Tô Đàn Nhi đang ngủ say trên giường.

Bình thường căn phòng này rất ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng do mấy hôm nay quá bận nên trông có chút lộn xộn, khi Ninh Nghị đi tới nhìn mấy cuốn sổ trên bàn, đột nhiên hắn phát hiện ở chân giường hình như rơi thứ gì đó. Hắn cầm lên, thấy đây là một miếng vải nhỏ, hình tam giác, màu vàng nhạt, trên tấm vải có một đường hoa văn đơn giản.

Chắc là miếng vải mới rơi khoảng hai hôm nay nên không có bụi, Ninh Nghị cầm nó tới gần ngọn đèn thì đột nhiên nhớ ra một việc. Đó là có một ngày ngồi trên tầng 2 căn nhà đối diện, Tô Đàn Nhi cầm cho hắn xem một miếng vải, tươi cười như hoa, rất là hài lòng:

“Tướng công, chàng xem màu này có đẹp không?”

“À… đẹp, đẹp lắm, màu này người bình thường không dùng được…”

Miếng vải vàng rực… chưa phải là trọng tâm câu chuyện Tô Đàn Nhi muốn nói lúc đó, nhưng màu sắc rực rỡ của tấm vải khi đó thế nào, Ninh Nghị đại khái vẫn nhớ rõ, vậy mà lúc này nó đã biến thành màu vàng nhạt…

Bên ngoài, Liêu chưởng quỹ dường như nhắc tới tên Ninh Nghị, hắn thở dài thu miếng vải vào trong tay áo. Hiện giờ Tô Bá Dung, Tô Đàn Nhi đều gặp chuyện, nhưng không thể kêu người của phòng hai, phòng ba tới nghĩ cách dùm. Bình thường Ninh Nghị mặc kệ việc này, nhưng dù sao cũng có địa vị chủ nhân của Tô gia, Liêu chưởng quỹ tìm hắn nói chuyện vải câu, đại khái mà muốn hắn biểu thị thái độ, Ninh Nghị gật đầu.

“Không có chuyện gì lớn, tất cả theo lẽ thường, binh đến tướng ngăn, chỉ là chuyện của Đàn nhi đừng truyền ra ngoài, tạm thời đừng cho quá nhiều người biết nàng bị bệnh, vậy đi.”

“Tôi biết nhị tiểu thư bị bệnh cần tĩnh dưỡng, không thể lo nghĩ, nhưng mà… nếu như thực sự có biến cố cần quyết định, không biết…”

“Vậy thì mang tới đây, ta sẽ nghĩ cách, ngoài ra cũng cần Liêu chưởng quỹ và các vị chưởng quỹ vất vả thêm.”

loading...

“Dạ, thực ra nếu có chuyện thay đổi nhỏ, mọi người đều có khả năng ứng đối, kinh doanh nhiều năm trong ngành vải, tất cả đã lọc lõi hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn kính xin cô gia giúp tiểu thư xử lý bớt một số chuyện…”

Liêu chưởng quỹ nói điều này đúng là muốn rào trước tình thế, nếu như chỉ là công việc của một Giang Ninh, một chưởng quỹ tọa trấn là đủ rồi, nhưng nếu liên quan tới công việc làm ăn trong cả nước thì nhất định phải có người ra mặt.

Sau khi Liêu chưởng quỹ rời đi, Thiền nhi lấy thuốc đã trở về. Không lâu sau, lão thái công về phủ vội vã chạy tới, nhưng Tô Đàn Nhi vẫn miên man như trước, điều này làm cho ông cụ bị đả kích lớn lao. Ông cụ nhìn Ninh Nghị, sau đó lại dặn dò ba nha hoàn vài câu rồi nặng nề về phòng.

Khu nhà bắt đầu yên tĩnh, ngọn đèn dầu chập chờn, mùi thuốc ngai ngái. Không khí yên tĩnh này chẳng khác nào những buối tối trước, khi đó mọi người ngồi nói chuyện phiếm, đánh cờ caro, thỉnh thoảng cười đùa, vô cùng thân thiết. Tiểu Thiền bưng chén thuốc đi vào, mọi người im lặng ngồi chờ, Quyên nhi nhịn không được nghẹn ngào:

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cô gia…”

Tô Bá Dung gặp chuyện, Tô Đàn Nhi thì hôn mê, nếu có thể tỉnh lại, sức khỏe cũng không thể tốt ngay được, lão thái công có thể bảo người ngoài tạm thời cáng đáng công việc của phòng lớn, nhưng tương lai xảy ra chuyện gì, chẳng ai đoán trước được. Số người hiện giờ có thể tin tưởng, đại khái cũng chỉ có mấy người mà thôi, nếu như Ninh Nghị thật sự là mọt sách, có thể hắn sẽ bị loại trừ ra khỏi mấy người tin tưởng đó, thế nhưng trong vòng một năm nay, Ninh Nghị chí ít cũng được coi là một phần tử của gia đình… Đương nhiên, câu nói của Quyên nhi lúc này chỉ là vì luống cuống mà thôi, Ninh Nghị là đàn ông, khác với các nàng, nhưng thực sự muốn hắn nghĩ ra biện pháp thì các nàng không hi vọng.

Ninh Nghị lúc này đang đứng cạnh bàn thu dọn một số quyển vở, gian phòng có chút lộn xộn nên hắn tiện tay làm một chút. Hắn không quay đầu lại, chỉ mở cuộn giấy Tuyên Thành chưa viết ra, sau đó đi tới cạnh nghiên, mài mực.

“Trước đây các muội không được dạy ứng phó với chuyện này ư?”

Ninh Nghị thấp giọng nói.

Ba gã thiếu nữ lắc đầu.

Ninh Nghị cầm bút lông, trầm mặc trong chốc lát:

“Tiếp theo… Ta muốn xem toàn bộ sổ sách trong vòng bảy đến 10 năm gần đây của Tô gia, đồng thời ta muốn xem ghi chép về tình hình phát triển trên các mặt của Tô gia, các loại thư tín trao đổi với các chưởng quỹ. Ta phải biết việc làm ăn của Tô gia phát sinh cái gì, ứng phó ra sao, kết quả và nguyên nhân của những chuyện đó… Mặt khác ta muốn nhiều giấy Tuyên Thành hơn, mực nữa, ta còn muốn một tấm vải mịn, chuẩn bị một chút đồ ăn, no là được nhưng không nên quá ngọt, một ấm trà lớn… Tạm thời là những thứ này…”

Phía sau im lặng, ba nha hoàn đều có chút luống cuống, không biết hắn muốn làm gì. Ninh Nghị quay đầu.

“Nhạc phụ đã vậy, lão thái công… có thể sẽ gọi một số người tới đây hỗ trợ, nhưng mà vô dụng.”

Ninh Nghị lạnh lùng chỉ tay vào Tô Đàn Nhi đang nằm trên giường:

“Tiểu thư của các muội sẽ không buông bỏ, sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên muốn làm không phải là uống thuốc, mà là xử lý công việc, không ai cản được nàng… cho nên, kết quả là rất đơn giản.”

Hắn cười cười, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn chán, giọng nói không khác gì lúc kể chuyện khi chơi cờ ngày thường:

“Ta thử xem sao…”

Quyên nhi và Hạnh nhi còn có chút chần chờ, Thiền nhi đã hít sâu một hơi, vốn hai mắt nàng đẫm lệ mông lung nhưng bây giờ đã tươi cười, lau khóe mắt, xoay người ra cửa:

“Muội đi cầm sổ sách và nhật ký…”

Tô gia có phòng chứa sổ sách ở ngay bên cạnh, nhưng bình thường chỉ có ba nha hoàn này và Tô Đàn Nhi mới có tư cách vào lấy.

Sau khi Tiểu Thiền rời đi, Quyên nhi suy nghĩ một chút cũng ra ngoài, sau đó là Hạnh nhi, nàng lau sạch nước mắt trên mặt, khi ra cửa còn nhỏ giọng nói:

“Cô gia… ở trong này ư?”

“Nếu không, khi tiểu thư các muội tỉnh lại làm sao bây giờ?”

Cô gia muốn giúp tiểu thư giải quyết vấn đề, Hạnh nhi và Quyên nhi không cách nào nghĩ được nó là chuyện tốt hay xấu, có kết quả thế nào. Nhưng nếu như không để cô gia làm, sau khi tiểu thư tỉnh lại, nhất định sẽ xuống giường xử lý công việc, điểm này, ba nha hoàn đều biết cả. Cho dù thế nào cũng phải tìm cách cho tiểu thư dưỡng bệnh, việc còn lại chỉ có cô gia mới có thể giải quyết.

Nàng cười có chút khó khăn, sau đó bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Tô Đàn Nhi đang hôn mê, Ninh Nghị ngồi xuống ghế, cầm giấy Tuyên Thành và bút lông thở dài.

“Các ngươi thật quá đáng… làm cho đồ ở rể như ta cũng không yên ổn…”

Hình như, bực tức này ám chỉ người ở sau màn…

***

Hừng đông, giờ Sửu (từ 1 đến 3 giờ sáng) qua đi, Tô Đàn Nhi tỉnh lại…

Mục lục
loading...