Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 112


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 112: Tình Thế Nguy Hiểm

Tô Bá Dung gặp chuyện khiến cho vô số việc không tên kéo đến, kẻ bận rộn không chỉ mình phòng lớn Tô gia. Sau khi có tin từ nha môn, mọi người trong lòng đã hiểu là có kẻ đang định hạ thủ với Tô gia. Từ chiều nay, tất cả lực lượng của Tô gia ở trong thành bắt đầu khuấy động. Chưởng quỹ, quản sự, quân sư bắt đầu dồn về Tô gia, trong đó có cả nhân sự của phòng hai, phòng ba… nhưng phòng lớn là nhiều người đổ về nhất.

Trước đây, Tô Đàn Nhi nói là quản lý chuyện làm ăn của phòng lớn, trên danh nghĩa là một nửa, nhưng thực tế là có Tô Bá Dung ngồi trấn giữ. Tô Bá Dung gặp chuyện, Tô Đàn Nhi lập tức bị dồn toàn bộ công việc lên lưng. Lão thái công cũng có ý định giúp đỡ một chút, nhưng lúc này ông cụ cũng có việc quan trọng cần làm, dù sao ông cụ cũng già rồi, không còn sức để gánh toàn bộ Tô gia.

Chiều nay, khi lão thái công rời đi, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương cũng lo lắng cất bước, Tô Đàn Nhi bắt đầu triệu tập tất cả những người có thể vào phủ, bao gồm cả những chưởng quỷ do Tô Bá Dung quản lý. Thực ra, nếu công việc cứ tuần tự từng bước, những chưởng quỷ này có thể chống đỡ một thời gian dài, nhưng nếu có người muốn hạ thủ thì công việc làm ăn trong toàn quốc của Tô gia sẽ trở nên bấp bênh, tình hình vô cùng nguy hiểm. Huống chi, cửa thành lúc này đã đóng, tin tức muốn truyền ra – truyền vào khó hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Khi nghe thấy đại phu nói tình hình thương thế của Tô Bá Dung, mẫu thân của Tô Đàn Nhi té xỉu tại chỗ. Tô Đàn Nhi cũng đi về phòng, Ninh Nghị dặn đám Thiền nhi, Quyên nhi xử lý một số chuyện linh tinh. Buổi tối đèn sáng, hắn rời khỏi nhà một chuyến, khi trở về thì phòng của Tô Đàn Nhi cũng đã sáng đèn, mẫu thân của Tô Đàn Nhi đã tỉnh lại. Tới gần phòng, Ninh Nghị thấy bên trong có bóng người nói chuyện. Mẫu thân của Tô Đàn Nhi và hai di nương đang khóc khóc mếu mếu nói chuyện, Tô Đàn Nhi ngồi im, Ninh Nghị nghe mấy câu đại khái cũng hiểu sự tình.

Ba người đàn bà vừa khóc vừa oán trách Tô Đàn Nhi, oán giận nàng mạnh mẽ, oán trách nàng… vì chuyện lần này có liên quan tới Hoàng thương.

“Đã bảo rồi… con gái mạnh mẽ như vậy làm gì…”

“Chuyện lần này không biết Nhị thúc, Tam thúc có nhúng tay hay không…”

“Bọn họ biết Đàn nhi muốn làm Hoàng thương đấy…”

“Mấy hôm trước họ còn nghị luận…”

“Hay là dọa họ một trận… phải làm mạnh tay để bọn họ công dã tràng múc nước giỏ tre…”

“Đám đàn bà chúng ta cũng biết đạo lý này…”

Tô Bá Dung bình thường quản lý các mặt của phòng lớn rất tốt, nhưng vợ hắn — mẫu thân của Tô Đàn Nhi lại là người có chút yếu ớt, sau khi sinh Tô Đàn Nhi thì không sinh được mụn con nào nữa. Thời thế quyết định quan niệm, Tô gia sau này cưới cho Tô Bá Dung hai người thiếp, nhưng phòng lớn vẫn không có thêm đứa trẻ nào, lúc đấy mọi người mới nghĩ vấn đề nằm trên người Tô Bá Dung.

Lúc mới sinh, do Tô Đàn Nhi là con gái, mẹ của nàng cũng không phải là quá thích, trong tâm nàng muốn sinh một thằng con trai, do đó quan hệ tình cảm xưa nay giữa hai người cũng không tính là sâu đậm. Khi Tô Đàn Nhi muốn tham gia buôn bán, mẹ nàng từng đứng ra phản đối, nhưng sau đó lại không phát biểu gì nữa. Tới hiện giờ, nhiều lúc nghĩ nguyên nhân tình cảm mẹ con không sâu đậm, hai người cũng chẳng biết là do ai.

Hai di nương ngày thường không có nhiều quyền lên tiếng trước mặt Tô Đàn Nhi, lúc này chỉ khóc nói bóng nói gió, ám chỉ mà thôi.

Tô Đàn Nhi muốn đoạt Hoàng thương, người trong nhà biết không nhiều lắm, có thể căn cứ tình hình mà đoán ra cũng không được mấy người, tóm lại sự việc vẫn là bí mật. Nhưng dù sao bí mật cũng phải có lúc được công khai, Chức tạo Giang Ninh đã chuẩn bị việc này, cũng sắp tới thời gian tranh đoạt, sự việc kiểu gì cũng phải đưa ra ánh sáng. Trước khi đóng cửa thành mấy hôm, đại khái cũng chính là lúc nói chuyện với Tịch Quân Dục, Tô Đàn Nhi đã chính thức đối mặt với vấn đề này, toàn lực tranh đoạt Hoàng thương, mà sự việc cũng chỉ còn chừng 1 – 2 tháng nữa.

Một khi đưa ra ánh sáng, đối với người bên ngoài, đặc biệt là người của Tô gia mà nói, đây là một chuyện khá chấn động. Đám người này vốn muốn ngáng chân, không để cho một cô gái như Tô Đàn Nhi đoạt được vị trí gia chủ, nào ngờ cô gái này lại âm thầm làm chuyện lợi hại tới mức này. Chuyện Hoàng thương một khi thành, có lợi nhuận, vậy thì sau này ai còn dám mở miệng.

Từ khi đóng cửa thành tới nay, chuyện này đã được mọi người truyền lưu, nghị luận, kết quả là vượt khỏi tầm kiểm soát của Tô Bá Dung. Mẫu thân của Tô Đàn Nhi và hai vị bình thường chỉ tiếp xúc với những người trong phủ, cho nên phải chịu đựng khá nhiều lời nói bóng gió của người ngoài. Hiện giờ họ hoài nghi Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương, bởi đối phương đã lâm vào thế bí quá hóa liều, dù phải bán đứng Tô gia cũng không để cho Tô Đàn Nhi được quản lý gia tộc… Khó trách họ suy nghĩ những điều này, tâm tư của họ bình thường chỉ đặt lên mấy việc lẻ tẻ, tầm suy nghĩ hạn hẹp cũng là điều không tránh khỏi.

Lúc này mẫu thân của Tô Đàn Nhi và hai di nương đang khóc sướt mướt, oán giận nói một số chuyện vụn vặt, ngấm ngầm hại người… Bóng người chiếu lên cửa sổ, Tô Đàn Nhi vẫn im lặng không nói gì, cũng không cãi lại. Ninh Nghị gõ cửa, khi mở cửa, chỉ thấy Tô Đàn Nhi vẫn mặc bộ quần áo dính máu, ngồi cạnh giường, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn vào một điểm trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng.

Ninh Nghị bắt chuyện với hai vị di nương và nhạc mẫu, nhạc mẫu còn đang khóc, đang nằm trên giường không để ý đến hắn, trong ánh mắt có chút oán khí, nhiều hơn là thương tâm. Oán Tô Đàn Nhi quá mức mạnh mẽ, cũng oán người con rể hờ như Ninh Nghị, ngoài ra còn oán người trong nhà, hai chú em thì tranh đoạt gia sản, phòng hai phòng ba… tóm lại là gần như oán cả cái gia đình lớn này.

“… Các chưởng quỹ đều đã đến hết rồi, ta sang đây truyền lời, Liêu chưởng quỹ có một số thứ cho Đàn nhi xem…”

Sau khi bắt chuyện, Ninh Nghị mở miệng nói câu này. Tô Đàn Nhi gật đầu, lau khóe mắt, nhẹ nhàng xin lỗi mẫu thân và hai vị di nương, cáo từ rời đi, hành động này có chút khách sáo, nhưng lúc này không phải lúc để ý những thứ này. Hai người ra cửa, rời khỏi khu nhà, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đi trên đường, ánh sao chiếu xuống, cô gái lạnh lùng nhìn cảnh sắc bốn phía, trầm mặc trở lại khu nhà của mình, Tiểu Thiền đã đứng chờ ngoài cửa, nhìn thấy hai người thì chạy tới.

“Cô gia, nước nóng đã chuẩn bị xong.”

Nàng nhìn tiểu thư bên cạnh.

Tô Đàn Nhi nhíu nhíu mày:

“Liêu chưởng quỹ…”

“Ta nói dối đấy, nàng đã ngồi một ngày, nếu như buổi tối còn bận việc thì… nên đi tắm trước.”

Ninh Nghị nói.

Tô Đàn Nhi ngẩn người, quay đầu nhìn Ninh Nghị, một lát sau, lặng yên gật đầu:

“Tướng công, cảm ơn chàng…”

Nói xong câu này, nàng đi vào trong khu nhà, sau đó mới thấy nàng giơ tay lau nước mắt, bước đến chính viện một cách dứt khoát. Ninh Nghị nhìn Tiểu Thiền nháy mắt, ý bảo nàng đi theo.

Đêm sáng sao thưa, ánh trăng từ tròn chuyển sang khuyết, như bị con gì đó cắn một nhát. Ánh trăng, ánh sao chiếu xuống khu dinh thự của Tô gia, tiếng người, tiếng bước chân di chuyển liên tục. Ninh Nghị đứng đứng đó suy nghĩ, khẽ thở dài, tối nay, kiểu gì cũng trắng đêm không ngủ…

***

Nửa đêm, căn phòng sát vách vẫn còn sáng đèn, Tô Đàn Nhi và đám chưởng quỹ phòng lớn suốt đêm thương nghị, dự trù một số tình huống có thể xảy ra, thương lượng biện pháp ứng phó, đồng thời còn phải liệu trước hành động của địch nhân, tìm kiếm trợ lực. Hiện giờ không có bao nhiêu manh mối, nhưng những chuyện cần chuẩn bị phải chuẩn bị cho xong.

Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi cũng bận rộn với những việc của mình, tương đối mà nói, khu nhà bên này tương đối vắng lặng. Ninh Nghị khá rỗi rãnh, bởi vì trong mắt mọi người, đây không phải là chuyện của hắn, không phải một người như hắn có năng lực xử lý. Hắn cầm bát đậu phộng, ngồi trong lương đình thưởng thức cảnh đêm, đợi thời gian trôi đi, trong lòng tự hỏi nguyên nhân chuyện này, tình hình phát triển ra sao.

Đương nhiên, những đầu mối có thể nắm bắt không nhiều lắm, nếu muốn tìm nút gỡ lúc này đúng là không thể. Khi Tiểu Thiền vội vàng đi qua hành lang, thấy không thấy ai bèn bước tới ôm lấy hắn, sau đó buông tay nhẹ giọng nói:

“Cô gia đang lo lắng ư?”

Nàng hỏi khá nhỏ, giống như đang an ủi Ninh Nghị. Ninh Nghị bật cười, cầm mấy hạt đậu phộng bỏ vào trong tay nàng:

“Ta không sao, vội như vậy chắc là tìm Đàn nhi à.”

Tiểu nha hoàn gật đầu, cất đậu phộng vào túi, suy nghĩ trong chốc lát liền xoay người rời đi:

“Cô gia đi ngủ sớm đi…”

Đại khái là qua một canh giờ nữa, Quyên nhi đi trong mái hiên nhìn qua bên này, sau đó im lặng đi tới ngồi xuống. Ninh Nghị đang buồn chán bày động phộng trên bàn, coi mỗi hạt đậu phộng là một đầu mối, một người có lợi trong chuyện này. Quyên nhi nhìn không hiểu, nhưng vẫn im lặng ngồi nhìn, ánh mắt hết nhìn bát đậu phộng lại nhìn Ninh Nghị, Ninh Nghị liếc mắt nhìn nàng, đặt bát đậu phộng xuống, nói:

“Sao vậy?”

Quyên nhi cười:

“Lúc nãy ở bên kia, Tiểu Thiền lấy đậu phộng ra ăn, ăn một hạt lại đi làm việc, khi muội hỏi thì cô ấy cười, nói rằng cô gia cho mấy hạt đậu phộng, ước chừng có thể ăn tới khi trời sáng…”

“Hả, lợi hại như vậy sao…”

“Cho nên muội cũng ăn một hạt.”

Quyên nhi nói xong liền lấy một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, sau đó đứng dậy rời đi, lúc đi còn nói:

“Cô gia đi ngủ sớm đi…”

Ninh Nghị nhìn bóng lưng nàng, lắc đầu cười cười.

Đêm nay bận tới mức nào, điều này còn khó nói, những người bận là Tô Đàn Nhi và rất nhiều chưởng quỹ, chủ yếu là họ phải suy nghĩ, thương thảo, nhưng tạm thời mà nói, manh mối không nhiều lắm. Những hạ nhân phía dưới phần lớn sẽ bị lây tâm trạng này, chờ đợi, nếu không có việc gì làm kiểu gì cũng bị nói là không biết bổn phận. Hiện giờ, nếu muốn tìm một nơi đột phá, Trần Nhị ở trong nha môn chính là một điểm đột phá tốt nhất, qua đó có thể tìm được độc thủ sau màn là ai.

Khi Ninh Nghị cầm lấy bát đậu phộng trở về phòng ngủ, thời gian lại trôi thêm một canh giờ nữa. Lúc này ánh bình minh đã le lói trong bóng tối, nhưng mà Tô gia vẫn bất an và xao động. Hắn cầm một ly trà ra ngoài, chính viện đã tối đèn, chắc là đám chưởng quỹ đã rời đi, Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi chắc cũng đi nghỉ ngơi, nhưng phòng Tô Đàn Nhi vẫn sáng đèn. Ninh Nghị đi tới, cô gái đang cầm một cái bút, nhìn ánh sáng ngọn đèn trên bàn đờ ra, phong thư viết được một nửa vẫn đặt trên bàn, chắc là phải gửi ra ngoài thành.

Ninh Nghị đi tới cửa sổ, đặt chén trà lên bàn, Tô Đàn Nhi ở bên trong giật mình ngẩng đầu nhìn Ninh Nghị, ánh mắt bình tĩnh trở lại, nàng thất thần nhìn chén trà, sau đó cầm lấy, cúi đầu.

loading...

“Trời sắp sáng rồi.”

Ninh Nghị nói.

Tô Đàn Nhi gật đầu nhưng không trả lời, nàng ngồi đó thêm một lúc mới ngẩng đầu, khẽ cười cười, nụ cười có chút buồn bã, cũng có chút thoải mái:

“Mẫu thân… nghĩ rằng do chuyện Hoàng thương đã lộ ra, có người bí quá hóa liều, có chưởng quỹ… cũng cảm thấy như vậy, người của phòng hai, phòng ba cũng có khả năng tham dự…”

“Trên thế giới này không thiếu kẻ ngốc.”

Ninh Nghị gật đầu:

“Nhưng kẻ ngốc lại không làm được đại sự.”

“Hì…”

Tô Đàn Nhi bật cười:

“Cho dù có, bọn họ cũng không thể nào làm người đứng đầu, huống chi người của phòng hai, phòng ba cũng biết, chẳng còn bao lâu nữa tới thời gian quyết định việc Hoàng thương, bọn họ không phải là người quyết đoán, cho nên không có khả năng nhanh chóng quyết định bán đứng gia tộc. Bọn họ không có năng lực này. Người đứng sau chắc chắn đã bày mưu, tính kế lâu rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận… khả năng hung thủ có liên quan đến người mình.”

Tô Đàn Nhi là người hành sự có chủ kiến, nàng đặt mình ngoài chuyện này, đêm nay bình tĩnh xử lý mọi chuyện, tích cực ứng đối, duy trì đại cục. Phụ thân đã gặp chuyện, nàng không thể gục ngã, tâm tính này so ra còn kiên cường hơn vô số đàn ông, đây mới thực sự là thái độ của người làm việc lớn. Nhưng mà, hiện giờ trong mắt nàng cũng có ánh lệ, cô gái ngẩng đầu, lấy tay thu lại một chút nước mắt.

“Kệ nó, dù sao chuyện đã quyết định thì phải làm, chuyện này kiểu gì cũng có trở ngại, nếu như chuyện gì cũng muốn né, vậy thì chẳng làm được chuyện gì, tướng công… thiếp đã quyết định tiếp tục làm rồi… sau khi xong việc, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”

Tô Đàn Nhi nhìn hắn, mỉm cười, sau đó khịt mũi một cái. Nếu Ninh Nghị nói câu này sẽ không có tác dụng nhiều bằng để chính Tô Đàn Nhi nói. Ninh Nghị gật đầu, xoay người rời đi, sau đó lại quay đầu.

“Trà mới pha… uống nhanh, đi ngủ sớm.”

“Cám ơn tướng công…”

Con người dù sao cũng giống nhau, vừa đứng trong nguy cơ, vừa bị đả kích quá lớn, Tô Đàn Nhi sẽ không quan tâm nhiều tới sự đồng tình. Đối với toàn bộ Tô gia mà nói, đây cũng chỉ là một quá trình để ứng phó với nguy cơ mà thôi. Tất cả những chuyện nên làm, có thể làm, bọn họ đều hiểu, để nàng làm cũng vậy.

Nhưng mà, sau đó vài ngày, có thể bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ cục diện xoay chuyển đột ngột…

***

Mấy ngày này, Ninh Nghị không ra ngoài.

Cục diện Tô gia hiện giờ đang lộn xộn, Ninh Nghị chỉ có thể nhìn mà không thể nhúng tay. Lão thái công Tô Dũ, Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương thường xuyên ra ngoài bái phỏng người này, người kia, nhưng chuyện có liên quan tới Trần Nhị và nha môn đều không có tiến triển.

Một số chưởng quỹ của phòng lớn liên tục bái phỏng quan viên của Chức Tạo viện (viện quản lý ngành dệt, may). Dưới tình hình này, bản thân bắt buộc phải tỏ ra khí thế trong chuyện Hoàng thương, phương lược ứng đối của Tô Đàn Nhi coi như là chính xác. Vì việc này, nàng đã chuẩn bị hơn một năm, một khi đã thể hiện thì người ngoài chỉ có cách líu lưỡi vì khí phách của nàng.

Thương thế của Tô Bá Dung còn đang nằm trên đường ranh sinh tử, kết quả cuối cùng còn khó nói, tất cả mọi người đều duy trì thái độ im lặng chờ đợi, Tô Đàn Nhi mỗi ngày đến thăm một lần, sau đó tiếp tục kiên trì xử lý công việc.

Ninh Nghị thỉnh thoảng đứng trên lầu hai nhìn đám chưởng quỹ ra ra vào vào, thỉnh thoảng cũng nghe ngóng tình hình, nhưng phần lớn thời gian là đọc sách, viết chữ, đem tình hình mấy ngày nay quy nạp lại.

Bốn ngày sau khi Tô Bá Dung gặp chuyện, đại khái là sáng sớm ngày 20 tháng 7, Ninh Nghị nhận ra sắc mặt Tô Đàn Nhi hình như có chút không tốt, giống như là bị cảm, nhưng bị cảm đâu có biểu hiện lên cơ thể, tinh – khí – thần của nàng hiện giờ khác hẳn với lúc nói chuyện với hắn mấy đêm trước.

Chiều nay khá nhiều chưởng quỹ lại vào phủ thương nghị sự tình, Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi lại tiếp tục bận rộn, Tô Đàn Nhi nằm sấp trong phòng mình ngủ gật, phong thư viết dở bị gió thổi bay, Ninh Nghị nhặt được liền cầm vào, đặt trên bàn bên cạnh Tô Đàn Nhi, dùng cái đè giấy đè lên.

Tô Đàn Nhi giật mình tỉnh lại, đứng dậy đụng vào người Ninh Nghị, lảo đảo hai bước rồi mới nhận ra người đứng sau là tướng công của mình, nàng mỉm cười:

“A, tướng công.”

Ninh Nghị nhìn nàng vài lần hỏi:

“Nàng có cảm thấy người hơi nóng không?”

“Sao?”

Tô Đàn Nhi ngẩn người, đưa tay sờ trán, một lát sau mới mỉm cười, lắc đầu:

“Không có, chỉ là mấy ngày nay hơi mệt, tướng công cũng biết… xong chuyện này sẽ không sao đâu.”

Nàng nói hết câu liền quay đầu thu dọn mấy thứ trên bàn, Quyên nhi đi vào nói các vị chưởng quỹ đã tới đủ, Tô Đàn Nhi xin lỗi nhìn Ninh Nghị cười cười, nói mấy câu rồi theo Quyên nhi ra ngoài.

Buổi tối, Ninh Nghị đứng ở trước cửa sổ lầu hai nhìn mọi chuyện trong khu nhà, mấy tên gia đinh, nha hoàn đang đứng canh trước chính viện, người bên trong đang họp, bàn luận chuyện gì đó, tinh thần Tô Đàn Nhi nhìn như vẫn tốt, nàng cũng phát biểu nói gì đó. Đứng xem cảnh tượng như vậy một lúc, Ninh Nghị thở dài, xoay người xuống lầu, sau đó đi qua khu nhà đó.

Cửa mở ra, Thiền nhi, Quyên nhi và Hạnh nhi thấy người vào là Ninh Nghị, lại thấy sắc mặt hắn nghiêm túc nên không cản hắn, Hạnh nhi hỏi:

“Cô gia, có chuyện gì à?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư các muội bệnh mấy hôm rồi?”

“Tiểu thư…”

Hạnh nhi ngẩn người, sau đó mếu máo chực khóc:

“Bọn muội… Bọn muội hôm nay cũng phát hiện, thế nhưng, thế nhưng…”

Khi Ninh Nghị đi vào phòng, Tô Đàn Nhi đang xoay lưng về phía cửa, tay trái chống bàn, cúi đầu dùng tay phải gõ gõ, nói chuyện gì đó. Thấy Ninh Nghị vào, đám chưởng quỹ đều đưa mắt nhìn tới, Ninh Nghị đi tới, vỗ vỗ vai Tô Đàn Nhi, Tô Đàn Nhi vô ý thức phất phất tay, Ninh Nghị lại vỗ vỗ, nàng mới xoay người quay đầu, hơi có chút nghi hoặc nhưng vẫn mỉm cười:

“Tướng công, chàng…”

Tay trái vừa rời bàn, thân hình nàng đã lảo đảo, Ninh Nghị đưa tay đặt lên trán nàng, nhận ra nhiệt độ khá cao. Tô Đàn Nhi cúi đầu, đưa hai tay cản tay Ninh Nghị.

“Thiếp không sao, không có chuyện gì…”

Khi nói xong mấy câu này, thân hình nàng đã đổ xuống, Tịch Quân Dục từ bên cạnh tới lao tới muốn đỡ, Ninh Nghị đã bế Tô Đàn Nhi lên.

“Tiểu thư!”

Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi đều xông tới, đám chưởng quỹ mở to mắt đứng lên, một số người bàn tán nghị luận. Nhưng mà không bao lâu sau, một giọng nói vang lên, không to nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

“Mọi người tiếp tục thương lượng, Liêu chưởng quỹ hỗ trợ chủ trì một chút. Quyên nhi đi gọi Tôn đại phu tới đây. Thiền nhi đi theo ta. Hạnh nhi, muội ở chỗ này phụ trách tình hình. Tất cả cứ theo lẽ thường mà làm.”

Nói xong, Ninh Nghị cau mày ôm Tô Đàn Nhi xoay người rời đi.

Trời đêm thâm thúy, mưa đêm từ chân trời kéo tới, gió đêm lành lạnh nhưng thân hình cô gái trong lòng Ninh Nghị đang nóng hầm hập. Lúc bế Tô Đàn Nhi tới phòng ngủ, cô gái khẽ há miệng, mặt đỏ bừng bừng, vô ý thức lắc đầu…

Mục lục
loading...