Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 111


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 111: Liên Hoàn

Buổi chiều, bầu không khí trong đại sảnh phòng lớn của Tô gia khá căng thẳng, phòng của Tô Bá Dung khá yên tĩnh nhưng mà bên trong và bên ngoài đều đã có người tập trung. Cửa thỉnh thoảng mở ra, có người bưng nước nóng ra vào, nước bưng ra thường mang theo máu loãng. Trong đại sảnh, lão thái công (1) Tô Dũ chống quải trượng trầm mặc ngồi trên ghế, bên cạnh ông cụ là mấy người lớn tuổi khác như Tô Trọng Kham, Tô Vân Phương.

(1): Lão thái công: cụ ông

Tô Đàn Nhi lúc này đang ngồi cùng vị trí với mẹ mình, hai vị di nương và Ninh Nghị. Mẹ nàng và hai vị di nương đều đang khóc, Hạnh nhi, Quyên nhi, Thiền nhi cũng ở phía sau lau nước mắt. Tô Đàn Nhi hiện giờ không còn khóc nữa, tư thế ngồi của nàng xem ra chẳng khác gì ngày thường, chỉ có khác là hai tay đang nắm chặt thành ghế, đầu ngón tay trắng bệch, viền mắt đỏ ngầu, lạnh lùng chờ tin tức tiếp theo, đó là tin về phụ thân hoặc là hung đồ.

Lúc về tới nhà, trên tay nàng toàn là máu, trên người cũng dính một chút, nếu Ninh Nghị không bảo Thiền nhi đi múc nước rửa tay cho nàng thì chắc là trên tay nàng vẫn dính máu, có điều tay thì sạch nhưng máu trên quần áo vẫn còn đó, mái tóc nàng cũng đã có chút rối loạn. Nàng vẫn tỉnh táo ngồi đó, điều Ninh Nghị có thể làm lúc này cũng không nhiều, chỉ còn cách ngồi im chờ đợi.

Trong đại sảnh lúc này toàn là những người có quan hệ mật thiết với ba phòng nên khá im lặng, nhưng ở bên ngoài, mọi người đang bàn luận xôn xao, nào là kết quả của việc này, xu hướng phát triển về sau, thế cục của ba phòng Tô gia…

Tên sát thủ kia đã bị bắt, nhưng mà lúc này không bị giam ở Tô gia, mà đã bị bộ khoái dẫn tới nha môn, Tô gia cũng chỉ còn cách đợi tin từ bên đó.

Im lặng chờ đợi, người đi ra từ trong phòng ngủ không truyền ra tin tức nào tốt, đại khái là thương thế của Tô Bá Dung quá nặng, còn đang tiếp tục cứu trị. Do tình hình khẩn cấp nên thỉnh thoảng lại có một số người bước vào nhà trong, hỏi thăm tình hình. Sau chừng một khắc, cửa đại sảnh lại mở ra, có người chạy vào trong nhỏ to nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đó, trong số người mới vào có Tô Văn Khuê, hắn đảo mắt một vòng, cắn răng, bước sâu vào bên trong.

“Ninh Nghị, mày cũng có mặt ở đó, sao không bảo vệ đại bá?”

Mấy hôm trước mọi người còn cùng nhau đi thanh lâu, nhưng hiện giờ đã trở mặt. Giọng nói của Tô Văn Khuê sắc bén, khiêu khích sự tức giận của người khác. Ninh Nghị nhíu mày, Tô Văn Khuê đi tới, tức giận túm cổ áo đối phương, Ninh Nghị tiện tay bẻ ngược lại một cái áp đầu hắn vào cây cột phía sau.

“Buông ra, đồ ở rể…”

Tô Văn Khuê cũng biết lúc này không thể gào lên, chỉ dám thấp giọng mắng chửi. Ninh Nghị hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn đối phương. Trong đại sảnh vang lên tiếng lộc cộc, đó là tiếng quải trượng chọc xuống đất. Tô lão thái công đứng dậy, râu tóc ông cụ hiện giờ đã bạc trắng nhưng rất uy nghiêm, ngày thường lão khá hiền hòa, nhưng giờ đã vô cùng tức giận, người hầu bên cạnh định đỡ nhưng bị ông cụ đẩy ra, bước chân chậm nhưng chắc đi tới bên này.

Mắt thấy lão thái công đến gần, trong mắt Tô Văn Khuê hiện lên sự đắc ý:

“Buông ra… Tam gia gia, Tam gia gia, gia gia nhìn hắn…”

Hắn giãy dụa vài cái, Ninh Nghị nhìn thêm một lúc, trong lòng thở dài, buông tay đối phương, không thèm để ý tới nữa.

Bên ngoài, mọi người đang bàn luận xôn xao, mọi ánh mắt đều đang chú ý tới chuyện xảy ra bên này, Tô Văn Khuê lảo đảo vài bước, nói:

“Tam gia gia, gia gia nhìn hắn…”

Vừa mới quay đầu thấy ông lão giận dữ nhìn chằm chằm, đột nhiên lão vung quải trượng, Tô Văn Khuê còn chưa dứt lời đã bị ông cụ đập mạnh vào đầu. Máu tươi bắn lên, chảy dài xuống mặt, hiển nhiên là cú đánh này không hề lưu tình.

“Đã lúc này rồi…”

Ninh Nghị xoay người, cúi đầu trở lại ngồi vào vị trí của mình, trong miệng thấp thì thầm một câu.

Tô Văn Khuê bị đánh, lảo đảo lùi lại phía sau định chạy khỏi đại sảnh, nhưng đi quá gấp chân vướng luôn vào bậc cửa, té ngã xuống đất. Lúc lật ngửa được người thì má trái đã bị trầy xước, miệng phun máu tươi, răng gẫy mất nửa cái. Lão thái công chống mạnh quải trượng xuống đất, tiến thêm một bước.

“Đã lúc này rồi…”

Lão nhân khẽ lắc đầu, trầm giọng nói:

“Thu hồi chút tiểu thông minh của mày đi!”

Chứng kiến cảnh tượng Tô Văn Khuê gây loạn, dù có lý hay không, từ nay về sau mọi người chắc phải thay đổi thái độ với tên ở rể này.

Ba phòng của Tô gia cạnh tranh, lão thái công rất không thích, lão không muốn thấy chuyện anh em trong nhà trở mặt đấu đá lẫn nhau. Chuyện lần này chưa định luận, nhưng lấy kết quả mà nhìn, hai nhát dao đã làm cho phòng lớn suy sụp, không biết hai phòng còn lại có phất lên hay không.

Chuyện được dẹp yên ngay lập tức, nguyên nhân cũng bởi vì lão thái công nóng nòng muốn ngăn chặn nội chiến trong Tô gia. Tô Văn Khuê làm xiếc ở nơi này, đã triệt để khiến cho ông cụ tức giận. Ông cụ chậm rãi xoay người nhìn lướt qua đám người đang bàn tán, sau đó mới thở dài.

“Những người không liên quan, không có nhiệm vụ không nên ở trong này… Ra ngoài chờ đi.”

Đám người Tô Vân Phương gật đầu nhìn xung quanh phất phất tay, một số người bắt đầu lục tục rời khỏi đại sảnh, lão nhân lại nói một câu:

“Mang Văn Khuê ra ngoài.”

loading...

Một người hầu lập tức đỡ Tô Văn Khuê đứng dậy bước đi.

Đối với hành động cực đoan ngu xuẩn của Tô Văn Khuê, từ lúc bắt đầu Ninh Nghị đã cảm thấy không ổn. Đối phương là một người có chút thông minh, thậm chí được một số người cùng thế hệ gọi là người nhiều mưu trí, nhưng lúc này lại không biết cách dùng. Hắn nhìn ra ngoài, sau đó đưa tay vịn vào tay ghế. Tô Đàn Nhi đang mím môi ngồi bên cạnh đột nhiên đưa tay đặt lên bàn tay hắn, nắm thật chặt, đầu ngón tay khẽ run, quay đầu nhìn hắn một cái. Ninh Nghị gật đầu, lật tay nắm lấy tay nàng, vỗ nhè nhẹ.

Phòng trong lại có một người đi ra, lúc này Tô Vân Phương ở trước cửa đỡ lão thái công, người nọ đi tới báo cáo mấy câu, đại khái tình hình vẫn như trước. Thực ra Ninh Nghị cũng đoán được một chút, thương thế của Tô Bá Dung chưa nguy hiểm tới tính mạng, giờ cứ ngồi đây chờ cũng chỉ nghe được tin tức không lạc quan, nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài ngồi chờ cả.

Lão thái công được Tô Vân Phương đỡ xoay người trở về, lúc đi ngang qua bên người Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi, ông cụ đưa tay vỗ lên tay hai người một cái, ánh mắt phức tạp, gật đầu nói:

“Hai đứa tốt lắm.”

Lại qua một lúc nữa, mấy vị quản sự của Tô gia đã từ nha môn trở về, báo cáo lại tình hình.

“… Hung phạm đâm bị thương đại lão gia tên là Trần Nhị, có người nói tên này làm nghề đánh cá ở Ngạc châu. Căn cứ vào lời khai của tên này thì ba năm trước đây, Tô thị chúng ta thu đất mở tiệm ở Ngạc châu mướn du côn lưu manh đuổi gia đình hắn đi. Mẫu thân của hắn vì vậy mà chết, hắn cùng với người nhà tìm một nơi có địa thế thấp để sinh sống. Do năm nay bị lũ lụt, địa thế quá thấp nên người nhà hắn không kịp bỏ chạy, vợ con hắn đều bị nước lũ giết chết. Hắn theo nạn dân tới Giang Ninh, bất ngờ gặp người của Tô gia nên mới sinh ra sát ý. Người này… có thẻ căn cước rõ ràng, nói năng lô gic, khẩu âm cũng là người Ngạc châu…”

Quản sự nói xong những điều này thì cúi đầu, hơi dừng một chút:

“Dù đã tìm đếm mấy người chúng ta quen trong phủ nha, nhưng không cách nào tác động để biết thực hư ra sao. Trần quản gia nói, lúc đó quan sai đến quá nhanh nên hiện giờ chúng ta vẫn chưa tiếp xúc được với Trần Nhị… Chắc là có người đã chuẩn bị tất cả, mấy ngày sau thăng đường xử án, khả năng tử hình Trần Nhị, chỉ sợ cũng…”

Tô Đàn Nhi im lặng lắng nghe, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hai tay nắm chặt. Bên kia, lão thái công đập mạnh quải trượng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:

“Việc này không phải nhằm vào Bá Dung. Có người… muốn đụng tới Tô gia chúng ta…”

Thương nhân trọng danh dự, lý do khiến người ta nhà tan cửa nát bực này, một khi thẩm tra xử lý sẽ lan truyền với tốc độ rất nhanh, Tô gia kiểu gì cũng bị đả kích trầm trọng. Người này không những chỉ đâm một người, mà còn làm thế cục ba phòng của Tô gia hỗn loạn, thậm chí muốn cắn Tô gia một cái.

Tô Vân Phương sắc mặt âm trầm nói:

“Tiết gia?”

Tô Trọng Kham lắc đầu:

“Khó nói.”

Lão thái công trầm mặc một lúc rồi nói:

“Tiếp tục điều tra, dùng tất cả quan hệ điều tra ra bối cảnh của Trần Nhị. Trong thành cũng được, ngoài thành cũng được, thậm chí tới tận Ngạc châu, bảo chưởng quỹ nơi đó điều tra xem ba năm trước có việc này hay không, không tiếc tiền bạc phối hợp với quan phủ bên đó… Địch nhân chọn ra tay ở thành đông, giết người, cắn ngược Tô gia… Thủ đoạn rất độc ác, tâm cơ thâm trầm, hiểm độc. Bây giờ là lúc sinh tử tồn vong của Tô gia, các ngươi phải ổn định đại thế… Ta… cũng chuẩn bị đi bái phỏng một số người…”

Lão thái công nói xong điều này liền chống quải trượng đứng dậy đi ra ngoài, nói:

“Nếu thương thế của Bá Dung ổn định thì sai người báo ta biết.”

Khi đi ngang qua chỗ hai mẹ con Tô Đàn Nhi và hai di nương, ông cụ an ủi họ vài câu, khi đi ra ngoài cửa, ông cụ nhìn vết máu trước sảnh, thật lâu mới chọc quải trượng nói:

“Đừng có dung túng chuyện ngu xuẩn thế này.”

Nói xong, ông cụ được nha hoàn đỡ ra ngoài.

Do thương thế quá nặng nên thời gian trị liệu rất dài. Tới gần chạng vạng, đại phu mới gọi là ổn định được thương thế.

“Đại lão gia còn đang hôn mê, thương thế quá nặng, không biết có qua được nhát dao này không, nhưng mà vẫn còn hi vọng. Chỉ là… phu nhân, tiểu thư, cô gia phải chuẩn bị tâm lý, do vết dao sau lưng quá dài, đại lão gia có khỏe lại thì sau này hai chân chắc sẽ bị liệt… Đó là khả năng tốt nhất…”

Nghe được hết câu, thân hình mẫu thân của Tô Đàn Nhi đột nhiên lắc lư ngất đi.

Buổi chiều, đường chân trời rực rỡ mây tía, Tô phủ lúc này cũng nhốn nháo. Trong nhà có người kinh ngạc, có người khóc, lại có người té xỉu. Lúc này những việc ngày thường tưởng chừng to lớn cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi…

Việc nhiều, tình hình phức tạp, nguy cơ theo màn đêm đang chờ đợi phía trước…

Mục lục
loading...