Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 110


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 110: Đóng Cửa Thành

“Điều tốt thì không linh, điều xấu lại linh nghiệm…”

Sau khi thanh âm hỗn loạn truyền tới, mọi người đã khẳng định thành đông chắc chắn xảy ra chuyện, tất cả đều nhìn qua bên đó, một số nạn dân không hiểu chuyện gì hoảng loạn ngẩng đầu suy đoán. Lục A Quý quan sát xung quanh.

“Quận chúa, tiểu vương gia mau lên xe, chúng ta về nhà, cửa thành chắc sắp đóng rồi… thuộc hạ phải qua đó xem thế nào. Lập Hằng, xe ngựa cũng đi qua Tô phủ, huynh cũng lên về phủ luôn đi. Đóng cửa thành thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.”

Ninh Nghị gật đầu, Lục A Quý chạy về phía cửa đông. Ninh Nghị ngồi bên cạnh xa phu, Chu Bội và Chu Quân Võ cũng vén rèm lên nhìn tình hình bên ngoài. Tình trạng căng thẳng trong thành đã kéo dài nhiều ngày, hiện giờ nạn dân đã có chút hỗn loạn, tiếng cãi vã, quát mắng, tiếng khóc của trẻ em vang lên, quan binh và nha dịch nhanh chóng xuất hiện duy trì trật tự, xem ra dù hỗn loạn nhưng vẫn chưa tới mức đại loạn.

Về đến nhà, Tô phủ cũng đã có hành động, cửa phủ đã đóng kín, một số người cầm thang trèo lên tường nhìn cảnh tượng bên ngoài. Thực ra mọi người vẫn chỉ loáng thoáng hiểu một chút mà thôi. Quyên nhi đứng ở cửa chờ hắn, Thiền nhi thì đứng ở cửa hông. Tô Đàn Nhi và ba nha hoàn đã về tới phủ, khi bên ngoài xuất hiện tình hình rối loạn, các nàng đã tập trung ở nhà, nếu như lát nữa Ninh Nghị không về, kiểu gì họ cũng bảo gia đinh ra ngoài kiếm.

Lúc này, bên ngoài phủ bắt đầu có những tiếng hô lớn: “Cửa thành đóng rồi”. Tiếng hô truyền đi, tiếng náo loạn càng lớn, ánh mặt trời trở nên nhợt nhạt…

Buổi trưa ngày 13 tháng 7, trong sự rối loạn, cửa thành Giang Ninh đóng kín.

Nguyên nhân của chuyện này là do lễ Trung Nguyên sắp tới, tuy nói 15 tháng 7 mới là ngày chính, nhưng từ đầu tháng 7 hoạt động lễ quỷ đã bắt đầu, một số nhà đã tiến hành cúng tế. Trên đường Giang Ninh đã bán đầy giấy bạc vàng mã, trong khi đó ngoài thành lại có một lượng lớn nạn dân.

Cũng không kỳ quái khi Tô Đàn Nhi, Lục A Quý đều nói, có thể trước ngày 15 cửa thành sẽ đóng.

Số nạn dân ở ngoài thành chắc đã nhận ra việc vào được thành trước khi đóng cửa sẽ khá hơn một chút. Một khi cửa thành đóng, cuộc sống của bọn họ ở bên ngoài sẽ khó khăn hơn nhiều. Cho nên, tuy mới 13 nhưng đã có một lượng lớn nạn dân ùn ùn kéo tới cửa đông, mắt thấy sự hỗn loạn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, quan viên trấn thủ cửa thành lập tức quyết định đóng cửa, dù sao đây cũng là tình huống đã được bàn bạc từ trước.

Sau khi cửa đông đóng, các cửa thành khác bắt đầu làm theo.

Sự hoảng loạn trong thành không kéo dài, trật tự được lập lại khá nhanh, chỉ là buổi tối hôm đó Giang Ninh có vẻ yên tĩnh, mọi người đều ở trong nhà mình. Trên đường phố thỉnh thoảng mới có xe ngựa đi ngang, có một số người đi đường, tóm lại là tương đối vắng vẻ, nếu đi tới gần tường thành thì có thể nghe thấy tiếng động nhốn nháo ở bên ngoài.

Sáng hôm sau, ngoại trừ việc có người ra vào thành, mọi chuyện dường như đã bắt đầu trở lại bình thường. Mọi người trong Tô gia vẫn theo thường lệ rời giường, rửa mặt, ăn cơm, đọc sách, luyện chữ, nói chuyện phiếm. Khi Thiền nhi vào dọn phòng cho Ninh Nghị buổi sáng vẫn còn hỏi chuyện Nhiếp cô nương, Ninh Nghị thuận miệng trả lời vài câu nhưng không nói sâu, việc này phải biết cân nhắc nặng nhẹ.

Tô phủ nhiều người nhưng không mấy ai ra ngoài, không khí trong phủ cũng náo nhiệt hơn. Bọn nhỏ ở các nơi chạy tới chạy lui, người lớn thì tụ tập nói chuyện phiếm. Tới hôm thứ ba, thứ 4 sau khi đóng cửa thành, mọi chuyện vẫn vậy, mọi người dần thích ứng với chuyện cửa thành đóng. Qua lễ Trung Nguyên, việc làm ăn của thanh lâu kỹ trại ngày càng náo nhiệt, cuộc sống về đêm trở nên phong phú hơn, người người ra ngoài, hô to gọi nhỏ kêu bạn bè, vung tiền như rác, có khi họ còn hài lòng hơn cuộc sống khi chưa đóng cửa thành.

Trong khi đó, giá gạo trong thành leo cao, cao tới mức độ quá đáng. Quan phủ có bán gạo nhưng mỗi ngày chỉ có giới hạn, đám nhà giàu thì chuyển gạo ra ngoài bán theo con đường chợ đen. Giang Ninh nhiều phú thương, nếu không đại loạn, quan phủ thực ra cũng không có biện pháp trấn áp, không cách nào quản lý nghiêm ngặt, chỉ còn cách là gõ đầu đám này, bảo họ phải cứu tế gạo cháo, phát thịt cá, hỗ trợ quan phủ duy trì trật tự trị an.

Cửa thành đóng, các việc ngày thường không có thi nhau kéo đến, Tô Đàn Nhi dường như còn bận hơn, việc nhiều lại trùng ngay dịp Trung Nguyên tế tổ, các việc linh tinh thi nhau kéo đến. Buổi tối nàng ngủ rất muộn, có hôm ngủ gật, Ninh Nghị qua thổi tắt đèn, nàng tỉnh lại nhìn Ninh Nghị khịt khịt mũi, mỉm cười: “Đi ngủ ngay đây…” Nhưng cũng phải mất thêm một lúc nàng mới tắt đèn đi ngủ.

Tối 17, hai người ngồi trong hành lang nói chuyện phiếm, ăn điểm tâm:

“Hai ngày tới đại khái không có chuyện gì, mọi người dự tính ra ngoài phát lương, cứu tế nạn dân, Lập Hằng có đi không?”

“Có phải mang thức ăn đến, bảo nạn dân xếp hàng rồi phát cho họ đúng không?”

“Ừ, mình chuẩn bị cháo và bánh bao, bọn họ xếp hàng, mỗi người một chén cháo nhỏ và một cái bánh bao, có thể ăn no được một bữa, trẻ con thì phát riêng một phần. Mấy năm trước cũng đóng cửa thành, thiếp cũng đi cứu tế, mình mang đồ cho họ, họ nói tiếng cám ơn, cảm thấy rất vui vẻ.”

Tô Đàn Nhi cầm một cái bánh, nhấm nháp vừa ăn vừa nói.

“À, muội không yêu nước nhưng cũng khá đa sầu đa cảm…”

“Thiếp là con gái, chỉ biết làm việc thiện giúp người trước mắt, quốc gia nhiều người như vậy, biết giúp được những ai?”

Tô Đàn Nhi ngửa đầu cười cười, thoải mái trả lời:

“Nhưng mà tướng công ngày mai có đi không?”

“Có, đi chứ.”

“Hay quá.”

Cửa thành đóng được bốn ngày, mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng có một số chuyện còn chưa quen được, cũng có rất nhiều chuyện mới nảy sinh. Ninh Nghị cũng qua thăm Nhiếp Vân Trúc, bên đó không có chuyện gì, nhưng mà mấy hôm nay không tiện tới nhà Tần lão từ chối chuyện nhận nghĩa phụ. Bên Khang Hiền thì chắc chắn là rất bận, Ninh Nghị có đến một lần nhưng không gặp được, mặc dù trước đó Lục A Quý có nói là lão tìm hắn có chuyện gì đó.

Tận dụng mấy ngày ít chuyện, hắn tranh thủ thời gian chơi đùa với đám con nít, thậm chí còn bảo chúng tới thư viện nghe hắn nói mấy vấn đề. Ngày mai ra ngoài làm việc thiện, Tô Đàn Nhi thì có chút bồn chồn, nhưng hắn cũng chỉ coi là việc đơn giản.

loading...

***

Cửa thành đóng được 4 ngày, nhưng tình hình trong thành không căng thẳng thêm được bao nhiêu so với ngày thường, số người không có cơm ăn không tính là quá nhiều. Nhưng mà nghe nói hôm nay Tô gia phát chẩn, có rất nhiều nạn dân, những người ăn mày kéo tới.

Cái hình thức cứu nạn lúc thiên tai, Ninh Nghị đã nhìn thấy khá nhiều trên ti vi, đơn giản là bảo họ xếp thành mấy hàng, cho một bát cháo và một cái bánh bao không lớn. Tuy mới bắt đầu đóng cửa thành, nhưng đã có không ít nạn dân sắc mặt xanh xao, thần sắc thê lương, có người im lặng không nói, cũng có người thiên ân vạn tạ, có người bàn tán, nói rằng đây là tiểu thư Tô gia, đâ là cô gia Tô gia… Hành động này mang lại danh tiếng cũng là điều đương nhiên.

Tô Đàn Nhi biết tranh thủ danh tiếng, nhưng trong lòng rất vui vẻ, nguyên nhân là vì tính cách của nàng thiện lương. Nhưng đối với Ninh Nghị mà nói, tâm tình hắn có đôi chút phức tạp, không tốt là vì hắn đã gặp nhiều sự biến hóa của nhân tính, sự đen tối không bình đẳng của cuộc sống, tâm trạng tốt là vì hắn cũng đã gặp khá nhiều chuyện ân đền oán trả, người tốt được hưởng phúc trời. Bởi vậy, hành động lần này không mang lại cho hắn sự vinh quang, chẳng qua chỉ là một việc cần làm mà thôi.

Khi phát đồ ăn được khoảng một nửa, Tô Đàn Nhi đi tới nói:

“Phụ thân tới kìa.”

“Đâu?”

Ninh Nghị quay đầu, thấy một chiếc xe ngựa đang len lỏi đi vào trong đám người đông đúc.

Tô Bá Dung buổi sáng ra ngoài, bây giờ tiện đường tới đây rồi về nhà. Xe ngựa đi tới bên cạnh nơi phát cháo thì dừng lại, Tô Bá Dung đi tới, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi cất tiếng chào.

Tuy là phụ nữ, nhưng Tô Đàn Nhi không giống phụ nữ bình thường, nàng chưa bao giờ làm nũng khi gặp phụ thân, Tô Bá Dung gặp nàng khi thì biểu hiện thái độ hiền lành, khi thì nghiêm khắc.

Sau khi bắt chuyện, nói với Ninh Nghị mấy câu, Tô Bá Dung nhìn Tô Đàn Nhi căn dặn:

“Mấy hôm nay sắc mặt con không tốt lắm, nếu nghỉ ngơi được thì nghỉ ngơi, đừng nên cố sức.”

Tô Đàn Nhi gật đầu:

“Con biết rồi.”

Sau đó Tô Bá Dung đi đến cái bàn cạnh đó tự tay phát bánh bao. Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi một người múc cháo, một người hỗ trợ phát bánh bao. Lúc bình thường, Tô Đàn Nhi và phụ thân mình cũng không hay nói chuyện, cũng không mấy khi tán gẫu. Đột nhiên, Ninh Nghị ngẩng đầu đảo mắt, chú ý tới một nhóm nhỏ đang rối loạn.

Đây là nhóm người ở phía trước Tô Bá Dung, có người chen lấn, dường như muốn chen ngang gây ra sự phản ứng của người xung quanh. Gia đinh của Tô gia còn chưa kịp có hành động thì người kia đã lách lại gần, Tô Bá Dung ngẩng đầu, cầm một cái bánh báo đưa tới. Ninh Nghị chăm chú quan sát, hai bóng người tới sát nhau, Tô Đàn Nhi lúc này cũng đã ngẩng đầu nhìn sang.

Máu tươi bắn ra, trên tay của người kia đã cầm một con dao đâm Tô Bá Dung một cái, Tô Bá Dung lảo đảo lui về phía sau, xoay người, người kia bồi thêm một nhát vào lưng rồi quay đầu bỏ chạy.

“A ——”

Có người hét lên, hỗn loạn xảy ra.

Ninh Nghị nhảy qua bàn chạy tới, Tô Đàn Nhi cũng đồng thời cất bước. Không có ai trong hai người kinh hô, thái độ được biểu hiện qua sắc mặt và ánh mắt. Ninh Nghị nhanh chân vọt tới, đề phòng đám người hỗn loạn xô tới bên này. Tô Đàn Nhi gục bên người phụ thân, nàng nhìn theo hướng tên sát thủ, nhìn gia đinh nói một câu “Bắt lấy hắn.” Sau đó đưa tay đè vết thương của phụ thân lại, không quan tâm gì tới việc đó nữa. Đám gia đinh vội vàng xông tới, vây hai người vào giữa.

Ninh Nghị chú ý tới xung quanh, xác định là dù có tên sát thủ thứ hai thì cũng không thể xông vào, mới quay lại giúp Tô Đàn Nhi xử lý vết thương.

Trong mắt Tô Đàn Nhi lúc này đã ngấn lệ, đôi môi mím chặt không nói gì.

Ninh Nghị nhìn xung quanh quát lên:

“Tìm đại phu gần nhất! Cầm vải sạch tới đây! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tự làm chuyện mà các ngươi có thể làm…”

Nhìn hai vết thương tương đối sâu, tuy rằng chưa trí mạng nhưng hậu quả khó lường. Ý thức của Tô Bá Dung vẫn tỉnh táo, cầm tay Tô Đàn Nhi nói một số chuyện, Ninh Nghị nhíu mày nhìn xung quanh xem có phát hiện ra dấu vết gì không.

Có thể là dự mưu nhưng cũng có khả năng không phải. Tô gia có ba phòng nhưng phòng lớn lại ít người nhất. Tuy rằng Tô Đàn Nhi là người nối nghiệp lợi hại nhất trong đời thứ ba, tương lai có thể quản lý Tô gia, nhưng hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn khảo nghiệm. Phòng lớn của Tô gia từ trước tới nay vẫn do Tô Bá Dung quyết định.

Dưới hai nhát dao này, tương lai Tô gia thế nào, còn khó mà đoán được…

Mục lục
loading...