Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 109


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 109: Bái Sư

“Nghe nói tướng công tối hôm qua rất phong quang…”

Vốn tưởng rằng chuyện tối hôm qua tương đối bí mật, ai ngờ khi chạy bộ trở về, người trong nhà đã biết cả. Dù sao thì tối hôm đó đông người, có thể giấu một số nhưng đương nhiên không thể giấu người của Tô gia, giờ trở thành truyện cười, bị đem ra trêu một phen. Sáng hôm nay chắc là đám người Tô Văn Định đã tới đây nói chuyện, giờ Tô Đàn Nhi đem ra trêu.

“Một lần cho tận 500 lượng, cô gia thật hào phóng.”

Cầm bát cháo, Tiểu Thiền cười hì hì nói một câu. Quyên nhi ở bên cạnh cũng quay đầu, nhìn Hạnh nhi thì thầm:

“Phá sản.”

Thực ra do mọi người đã biết tính Ninh Nghị, nên mới đùa hắn, Ninh Nghị thấy đối phương nói như vậy thì tức giận giơ thìa muốn đánh, Thiền nhi, Quyên nhi liền cười bỏ chạy.

“Được rồi, được rồi, trước đây tướng công không tới những nơi này, đừng trêu nữa.”

Tuy rằng năm trăm lượng bạc là một khoản tiền lớn, nhưng đối với chuyện của Ninh Nghị tối qua, Tô Đàn Nhi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, đợi mọi người ngồi vào chỗ, nàng mới hỏi:

“Tướng công quen Nguyên Cẩm Nhi à?”

Ninh Nghị suy nghĩ một chút nói:

“Không tính là thân nhưng cũng gọi là quen.”

Tiểu Thiền hai mắt sáng ngời:

“Còn cô gái áo trắng hát Thủy Điệu Ca Đầu? Sáng sớm hôm nay, Văn Định thiếu gia tới đây khen nàng hát hay, lại còn hát theo làn điệu mới. Vốn tưởng rằng đó chính là cách hát mới của cô gia đã dạy cho muội nhưng Văn Định thiếu gia nói không phải.”

Nàng cười cười, lại ngâm nga vài câu, tự đắc vui vẻ:

“Cô gia có thấy muội hát dễ nghe không?”

“Người ta là cao thủ.”

Ninh Nghị gắp một đũa thức ăn, lắc đầu cười:

“Tiểu Thiền là một tuyển thủ nghiệp dư, sao so sánh được.”

“À.”

Tiểu Thiền há miệng, sau đó cúi đầu ăn cháo, Hạnh nhi ở bên kia lại hỏi:

“Cô ấy là ai vậy?”

“Chắc là vị cô nương nào đó ngưỡng mộ tài học của tướng công.”

Tô Đàn Nhi cười.

“Là Nhiếp Vân Trúc, rất lợi hại, trước đây ta đã cứu nàng.”

Ninh Nghị trả lời, sau đó vừa ăn cháo, vừa kể lại chuyện Nhiếp Vân Trúc cầm dao đuổi gà vào buổi sáng. Từ việc truy sát con gà đến việc kéo hắn xuống sông, sau đó là ăn một bạt tai. Mấy người trong phòng nghe mà đều cảm thấy kỳ quái.

“Là cô gái… bán trứng muối, à, là Nhiếp Vân Trúc có liên quan gì đó tới Cố Yến Trinh à?”

“Cố Yến Trinh…”

Từ chối cho ý kiến nhún vai.

Lúc này, mọi người đã ăn xong bữa sáng, sau đó lại nói một số chuyện linh tinh của Nhiếp Vân Trúc. Tô Đàn Nhi thỉnh thoảng nhìn Ninh Nghị, khẽ cười:

“Tướng công nói cô ấy lợi hại như vậy, có dịp thiếp cũng muốn gặp vị Vân Trúc cô nương này…”

“Tối hôm qua không ai nhận ra cô ấy, tốt nhất đừng truyền ra ngoài.”

“Thiếp thân biết.”

Chuyện muốn nói đương nhiên là rất nhiều, nhưng Tô Đàn Nhi còn phải ra ngoài xử lý công việc, tạm thời chỉ còn cách kiềm chế. Mấy hôm nay, chuyện cần giải quyết tương đối nhiều, sáng hôm nay nàng dẫn theo Thiền nhi, Quyên nhi, Hạnh nhi ra ngoài, Ninh Nghị định tới căn nhà nhỏ bên cạnh thư viện làm một số thí nghiệm.

Gần trưa, khi từ đường vòng sau thư viện đi ra đường, hắn thấy hai chiếc xe ngựa đứng ở trước cửa thư viện đang đóng, đây là xe ngựa của Khang vương phủ, hai chị em Chu Bội và Chu Quân Võ cùng mấy tên hộ vệ gõ cửa, nhưng không thấy ai bên trong, trong số này có cả Lục A Quý. Thấy hắn đi đến, Lục A Quý vui mừng bắt chuyện.

“Lúc nãy tới đây nhưng không ngờ thư viện đã đóng cửa, chúng tôi đang định tới Tô phủ, không ngờ gặp ở chỗ này, thật là trùng hợp.”

“À, tình hình mấy hôm nay khá căng thẳng, lúc nào cửa thành cũng có thể đóng, cho nên thư viện tạm thời đóng cửa.”

Hai người hàn huyên vài câu, Ninh Nghị nhìn Chu Bội và Chu Quân Võ bên cạnh cười hỏi:

“Lục huynh tới đây là vì chuyện gì? Không phải vì thích quán đấy chứ?”

Hắn nhìn hai chị em trêu ghẹo.

“Sao dám.”

Lục A Quý vội vã lắc đầu:

“Chúng ta tới đây…”

“Tôi và tỷ tỷ tới đây để bái sư!”

Lục A Quý còn chưa dứt lời, Chu Quân Võ đã chen vào, tỏ thái độ vô cùng thành kính. Chu Bội ở bên cạnh giật mình, nàng nhìn em trai mình, lại nhìn Ninh Nghị nói:

“Tôi… Tôi còn có chuyện muốn hỏi…”

Ninh Nghị nhìn nàng, không khỏi bật cười. Lục A Quý ở bên hơi có chút lúng túng, ho khan vài tiếng, đại khái biết tính cách của Ninh Nghị nên chỉ nghĩ hắn đang muốn trêu hai chị em vài câu. Ninh Nghị ngẫm lại, nhìn về phía Chu Bội nói:

“Nghe nói số học của cô rất tốt?”

Chu Bội nhìn hắn, nháy mắt suy nghĩ một lúc mới nói một câu:

“Đúng.”

“Ta hỏi cô mấy vấn đề đơn giản nhất, cô đáp đúng thì có thể hỏi ta, được không?”

“… Được.”

Chu Bội chần chờ trong chốc lát rồi gật đầu, sau đó xoay người:

“Tôi đi lấy giấy bút.”

“Không cần, nó đơn giản lắm.”

Ninh Nghị cười, đợi Chu Bội nghi ngờ quay người mới vươn một ngón tay nói:

“Nói cho ta biết đây là mấy?”

Tiểu cô nương nhìn ngón tay, sau đó nhìn Ninh Nghị, lại nhìn ngón tay, lại nhìn Ninh Nghị, ánh mắt đảo hai vòng mới nhíu mày, trong lòng đang suy nghĩ chắc Ninh Nghị định dùng phương pháp lừa gạt và đánh đố. Qua một lúc, nàng mới cẩn thận mở miệng:

“Trần phu tử đã từng nói, một là một, hai là hai, đúng là đúng, sai là sai, nếu như trộn lẫn những thứ này thì đều là lừa dối…”

Câu này được nói rất chậm, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nói xong nàng chăm chú quan sát phản ứng của Ninh Nghị. Ngón tay trên không trung của Ninh Nghị hơi giật giật:

loading...

“Hả, có người nói như vậy ư? Trần phu tử là ai vậy?”

“Trần Thu Lam – Trần phu tử, là khách khanh của Khang vương phủ, đại nho đương đại, thường hay lui tới với chủ nhân nhà ta.”

Lục A Quý ở bên cạnh nói.

“A.”

Ninh Nghị gật đầu, ngón tay vẫn đưa lên như cũ:

“Nói rất có đạo lý, nhưng mà nói nhiều như vậy thì đây rốt cuộc là mấy?”

“… Một.”

Ngập ngừng trong chốc lát, nàng trả lời ngắn – có lực.

“A.”

Ninh Nghị gật đầu, vươn hai ngón tay:

“Đây là mấy?”

“Hai.”

Lúc này không còn chần chờ, tiểu cô nương ngửa đầu, bộ dáng như muốn nói, để xem huynh còn chiêu trò gì.

Sau đó là ba ngón tay:

“Một thêm một bằng mấy?”

“Ba!”

Câu trả lời vẫn to như trước.

Ninh Nghị thu tay về, nở nụ cười. Chu Bội, Chu Quân Võ, Lục A Quý còn đang vô ý thức chờ đợi vấn đề thứ tư của Ninh Nghị, lại thấy hắn thu tay, Chu Quân Võ “a” một tiếng kịp phản ứng. Chu Bội chớp mắt mấy cái:

“Tại sao, huynh chưa tiếp tục… á?”

Chu Quân Võ và Lục A Quý ở bên cạnh bật cười, tiểu cô nương lúc này mới hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng:

“Huynh, huynh, huynh, lừa dối… Tại sao có thể…”

“A, cô nghĩ nhiều quá… làm người phải biết thực hiện lời hứa… cô định chối à?”

“Tôi… tính toán rất tốt, huynh định thế nào!”

“Làm thế nào được? Chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng mà tôi sẽ không trả lời vấn đề của cô.”

Ninh Nghị nhìn Lục A Quý nhún vai, nói:

“Khẳng định vấn đề rất khó, không trả lời sẽ tốt hơn.”

Lục A Quý nở nụ cười.

Chu Quân Võ giơ tay lên, ánh mắt như phun ra ánh sáng:

“Tôi, tôi, tôi, đừng cản tôi hỏi, Ninh tiên sinh, tôi có thể bái sư không?”

“Thư viện vẫn ở đây, ai muốn vào học cũng được, chỉ là hiện giờ nó đang đóng cửa, nếu tiểu vương gia cảm thấy thú vị thì đợi khi mở lại, đến đóng học phí là vào được.”

Ninh Nghị nói một cách thoải mái, Lục A Quý nhỏ giọng:

“Thực ra là thế này, Khang vương gia hy vọng Lập Hằng có thể tới vương phủ giảng dạy, tốt nhất là nhận chức vụ khách khanh trong vương phủ. Ta biết Lập Hằng không thích làm quan, nhưng mà chức khách khanh kia không phải làm việc, mỗi tháng lĩnh thêm chút lương bổng mà thôi. Không biết Lập Hằng nghĩ thế nào?”

“Khang vương gia sao lại biết được ta?”

“Nói ra thì rất dài, kỳ thực Khang vương gia cũng mới chỉ nghe qua tài danh của Lập Hằng. Đây là do chủ nhân của ta mở miệng, mong rằng Lập Hằng có thể dạy dỗ tiểu vương gia, tiểu quận chúa. Đương nhiên, chức khách khanh thì do Lập Hằng tự quyết định.”

Ninh Nghị suy nghĩ một chút:

“Vậy… cám ơn ý tốt của mọi người. Thứ ta biết cũng không nhiều, nhận thêm hai học trò cũng không sao, nếu họ tới lớp học, ta đương nhiên dạy. Nhưng mà việc đến vương phủ thì thôi, tính cách của ta cổ quái, nhiều khi nói toàn chuyện không liên quan tới việc học, nếu dạy cho hai người thì ta chẳng biết nên dạy thứ gì.”

Chu Quân Võ ở bên cạnh kéo áo Lục A Quý, sau đó vui vẻ nói:

“Tôi cảm thấy học ở thư viện cũng tốt, còn tỷ tỷ… Tỷ tỷ?”

Hắn quay đầu lại nhìn chị mình, chỉ thấy Chu Bội như người ngậm cúc áo, lúc này còn đang cúi đầu hờn dỗi không nói lời nào.

Nhưng mà Chu Quân Võ lại rất cao hứng, sau đó liền xoay đầu lại:

“Đến lúc đó tôi và tỷ tỷ sẽ tới học.”

Nhớ tới chuyện học trong nhà, hoặc học riêng với một số đại nho kho khan, hắn ước rằng mình có thể đi học ngay lập tức.

Lục A Quý suy nghĩ một chút, nói:

“Nếu Lập Hằng đã nói như vậy, ta sẽ quay về bẩm báo, nhưng ta nghĩ vấn đề này không lớn. Khi tiểu vương gia, tiểu quận chúa đi học phải có một hai người đi kèm, nhưng họ sẽ tuyệt không quấy rầy việc dậy học của Lập Hằng.”

“Việc này ta hiểu rồi.”

Ninh Nghị gật đầu, mấy người đi về phía xe ngựa, mấy tên hộ vệ ở sau đi theo. Qua một lúc, Ninh Nghị mới hỏi:

“Lục huy nói nhiều như vậy, rốt cục định ám chỉ cái gì?”

Lục A Quý suy nghĩ một chút, mới nhẹ giọng nói:

“Kỳ thực… mấy hôm trước khi Lập Hằng và Lý Tần – Lý Đức Tân ở phòng học bàn luận, tiểu vương gia và tiểu quận chúa trùng hợp nghe được, ta cũng không biết Lập Hằng nói những thứ gì, nhưng mà…”

Hắn nói lại sự việc một lần, Ninh Nghị mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Chủ nhân đã nhiều ngày suy nghĩ những gì Lập Hằng nói, có thể nhận ra người rất coi trọng những lời này. Đôi khi cũng nói Lập Hằng ly kinh bạn đạo (1), buồn cười, nhưng tóm lại, tư tưởng bản thân cũng bị những lời nói của Lập Hằng tác động. Hôm nay nếu không có việc, chủ nhân kiểu gì cũng cùng hai vị tiểu vương gia, tiểu quận chúa tới đây. Ha hả, ta biết tính cách của chủ nhân, kiểu gì cũng sẽ tìm cách bàn luận với Lập Hằng một phen, việc cho tiểu vương gia, tiểu quận chúa bái Lập Hằng làm thầy cũng là do người nói. Hôm nay chỉ là tới trưng cầu ý kiến của Lập Hằng, chủ nhân nói với tính cách của huynh, để tiểu vương gia, tiểu quận chúa tự mình tới mới biểu thị được sự kính trọng, đợi khi nào thực sự bái sư, lễ mạo sẽ không đơn giản như vậy. Khi đó, Khang vương gia sẽ ra mặt, Lập Hằng nên có sự chuẩn bị…”

(1): Ly kinh bạn đạo: đi ngược lại sự giáo điều và kinh viện của nho giáo thời phong kiến. Thành ngữ này trước đã dùng một lần, sau này thấy dùng nhiều, sẽ giữ nguyên hán việt cho cô đọng.

Lục A Quý vừa cười, vừa nói chuyện, sau đó lại nhắc Ninh Nghị một việc.

“A, lúc nãy Lập Hằng có nói, việc đóng cửa thành chỉ là chuyện ngày một, ngày hai. Hôm nay 13, ngày mai 14, 15 là Trung Nguyên (2), nhà nào cũng cúng bái tổ tiên, ngoài thành chôn cất không ít thân nhân những người trong thành, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện…”

(2): Lễ Trung Nguyên: lễ vong nhân xá tội, là một trong tứ đại lễ quỷ của Trung Quốc. Theo đạo giáo, Trung Quốc cổ đại lấy ngày 15 tháng một, tháng bảy, tháng mười chia thành Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên. Thượng Nguyên là ngày thiên quan chúc phúc, Trung Nguyên là ngày địa quan xá tội, Hạ Nguyên là thủy quan giải ách. Do đó, trong lễ Trung Nguyên, người ta đồng thời phải tiến hành phổ độ cả cô hồn dã quỷ. Ngày này, mọi người mang tế phẩm đến mộ phần cúng tế tổ tiên, cũng tương tự với hoạt động Thanh Minh. Ở thời phong kiến, quan phủ địa phương còn ra lệnh cho hòa thượng, đạo sĩ lập đàn tràng tế tự quân sĩ tử trận. Lễ Trung Nguyên, mọi người phải dùng một lượng tiền giấy cực lớn.

Hắn lời còn chưa dứt, tiếng chuông và tiếng thanh la đã vang lên dồn dập từ thành đông. Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn sang hướng đó, vô số mái nhà san sát đương nhiên là không thấy rõ cảnh tượng gì, nhưng tòa thành hình như yên lặng đi rất nhiều, cảm giác áp lực từ thành đông truyền tới, sau đó là tiếng động nháo tiếng, hỗn loạn.

“Đã xảy ra chuyện…”

Gần trưa, trên đường, Ninh Nghị nghe Lục A Quý thì thầm…

Mục lục
loading...