Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 105


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 105: Vấn Vương (Thượng)

Lén lén lút lút.

Nguyên Cẩm Nhi lén lút đi ngang qua hành lang gấp khúc thật dài, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hành lang đối diện tìm kiếm mục tiêu. Khi thấy bóng người kia xuống lầu, nàng đã đi khá nhanh, ước lượng vượt trước đối phương một khoảng. Đến khi một số cô gái đi trên hành lang nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, nàng mời ngẩng đầu, đưa tay kéo một số sợi tóc, làm bộ đoan trang đi về phía trước, nhưng mà tốc độ bước chân lại rất nhanh.

Vân Trúc tỷ đối với người này rất có lòng tin, nàng lại không nghĩ như vậy. Nhưng dù thế nào thì Ninh Nghị kia cũng có quan hệ tới Trúc ký, điều đó có quan hệ tới nàng. Lần này Lữ Hà đã xác định đứng bên Tiết Duyên, làm kiểu gì cũng không thắng được, nhường một chút là tốt hơn cả. Nếu cứ cố quá để rồi mất thể diện, chắc là Vân Trúc tỷ sẽ không chịu nổi, tuy rằng danh tiếng của Ninh Nghị có thể không sao, nhưng nàng cũng không muốn thấy hắn bị mất mặt.

Đương nhiên, trước tiên phải hù dọa hắn một cái đã.

Đi xuyên qua mấy hàng lang rồi đứng quan sát, Nguyên Cẩm Nhi và Ninh Nghị đang từ hai hướng đối diện tiến tới. Nàng đứng nép sát vách một căn phòng, im lặng nghe tiếng bước chân bên kia truyền tới. Cùng lúc đó, trên một hành lang khác, Liễu Thanh Địch đang tiến nhanh sang bên này, khi Ninh Nghị xuất hiện, hắn cũng bước tới chắp tay cười:

“Ninh huynh, hạnh ngộ…”

“Uầy…”

“A…”

Đối diện Ninh Nghị, sau lưng Liễu Thanh Địch, Nguyên Cẩm Nhi đột nhiên nhảy ra, uầy một tiếng. Vốn đây chính là một cái ngã ba nên việc giao nhau có thể bên kia không biết được. Lúc này, ba người có 3 thái độ khác nhau, sắc mặt Liễu Thanh Địch tương đối bình thường, Ninh Nghị bỗng nhiên thấy trước mắt mình xuất hiện bóng người, hơn nữa còn tới hai người thì đột nhiên ngẩn ra, há miệng tròn như trứng gà.

Bên kia Nguyên Cẩm Nhi vốn muốn dọa người, nhưng lúc này nàng mới chính là người bị dọa. Nàng vốn cất bước như vũ bão đứng chặn trước mặt Ninh Nghị, khuôn mặt đắc ý cười như trăng khuyết, thân hình hiên ngang, vươn vai ưỡn ngực, ai ngờ mới bước ra ngoài, có một cái bóng lưng đàn ông xuất hiện trước mắt nàng làm cho mắt nàng trợn tròn. Qua bóng dáng, nàng nhận ra người này là Liễu Thanh Địch thì lập tức đưa tay che mặt, miệng “ư” một tiếng, thuận thế xoay người cúi đầu, hai tay bịt má, như u linh lùi trở về.

Ninh Nghị chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh, gương mặt co rúm lại, không biết nên cười hay nên im lặng. Nguyên Cẩm Nhi nhảy ra dọa, hắn đúng là có chút bất ngờ, nhưng mà nghĩ lại thì thấy khá là buồn cười.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn có trạng thái khá phong phú, Liễu Thanh Địch thì tỏ vẻ nhiệt tình chắp tay, nhưng mới chắp tay xong đã phải thu lại sự tự tin, cúi đầu nhìn lại bản thân, thầm nghĩ chẳng nhẽ trên quần áo mình có gì buồn cười?

“Ninh huynh, hôm nay…”

“A… Vị huynh đài này có thể nhường đường không?”

Ninh Nghị thấy Nguyên Cẩm Nhi đi mất nên nhìn người đàn ông trước mặt, cười lui về phía sau một bước, chắp tay:

“Xin lỗi.”

Lần này tới Liễu Thanh Địch ngây ngẩn cả người, hắn vốn định tạo cớ nói chuyện, tên Ninh Lập Hằng này chưa bao giờ tham gia các hoạt động xã giao, khó khăn lắm đêm nay mới gặp được, bản thân hắn cũng có tự tin đấu thơ văn, tạo nên một giai thoại. Ngày thường đối phương có thể cổ quái, nhưng kiểu gì cũng phải nói với mình vài câu làm quen, nào ngờ mới gặp đã bị đối phương phản ứng kỳ quái kiểu này.

Không biết tên Ninh Nghị này đang suy nghĩ chuyện gì mà sắc mặt cổ quái tới như vậy, ánh mắt hắn cũng không chú ý tới hắn. Điều này khiến cho Liễu Thanh Địch cảm thấy mình như bị hất một chậu nước lạnh, lửa giận bùng lên định châm chích, nhưng thấy sắc mặt đối phương chẳng có gì bất thiện nên đành kiềm chế nói:

“Không có chuyện gì, huynh cứ đi.”

Chỉ là một câu nói, một động tác mời nhưng hắn cảm thấy mình không còn kiếm được lời nói gì trong bầu không khí này. Bất đắc dĩ đành phải cắn môi, khó chịu đi về phía nhà vệ sinh…

Kỳ thực hắn đâu có muốn đi vệ sinh…

Đi được khoảng hơn mười thước, hắn quay đầu lại nhìn, Ninh Nghị vẫn còn đứng ở đó, dường như cũng để ý tới sau lưng nên quay đầu lại, mỉm cười chắp tay, hắn đành phải mỉm cười chắp tay rồi phẫn nộ bỏ đi.

Ninh Nghị nhìn bóng lưng người này mà cảm thấy chán ghét. Hắn xuất hiện, Ninh Nghị đã biết nguyên nhân vì sao. Thành thật mà nói, hôm nay viết một bài thơ cũng được, coi như nể mặt Lý Tần và người của Tô gia. Nhưng khi thấy Nguyên Cẩm Nhi lao ra, hắn đã chẳng thèm muốn nói chuyện với đối phương. Nghe nói Liễu Thanh Địch và Nguyên Cẩm Nhi quen nhau khá thân, để hắn biết người sau lưng là Nguyên Cẩm Nhi thì cũng không hay lắm.

Lúc hắn không muốn trò chuyện, đối phương đương nhiên không thể kiếm cớ gì kéo hắn lại. Mấy động tác thân mật ám chỉ, đối phương chỉ còn cách là rời đi. Nhìn bóng người kia đi khuất, Ninh Nghị mới bước tới hành lang bên cạnh, nhìn Nguyên Cẩm Nhi đang ở sau góc tường.

Bẽ mặt rồi…

Nguyên Cẩm Nhi dựa lưng vào tường, lúc này cảm thấy vô cùng mất mặt…

***

“Sao vậy hả?”

Đứng trong góc hành lang, một nam một nữ lén lút nói chuyện, tiếng cười vui trong đại sảnh vẫn vang lên, thanh âm chạm chén canh cách thỉnh thoảng truyền tới, có một số người đi ngang qua, đảo mắt qua hai người bọn họ một cái, sau đó lại rời đi. Ninh Nghị nhìn Nguyên Cẩm Nhi, thấy sắc mặt nàng vốn đang ảo não, thấy hắn xuất hiện thì lập tức chuyển sang oán giận.

Cũng chẳng sao, hình như lần nào gặp, cô gái này cũng đang tức giận gì đó.

“Không sao, lúc nãy muốn dọa huynh một cái, có vấn đề gì không?”

“A… Lúc nãy đúng là giật mình.”

Ninh Nghị cười gật đầu, mắt thấy Nguyên Cẩm Nhi đang nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ sắp cắn mình, hắn nói:

“Vừa rồi thấy hai người, sao hai người lại tới đây?”

“Đương nhiên là đẩy mạnh tiêu thụ trứng muối rồi, ta quen với Trần mụ mụ ở đây.”

“Rất thuận lợi?”

loading...

“Ừ.”

Nguyên Cẩm Nhi gật đầu, sau đó lại nhíu mày:

“Hừ, nếu như không phải vì Vân Trúc tỷ ta sẽ không nhắc nhở… à cảnh cáo huynh, đừng có mang thơ từ gì ra mà khoe khoang, muốn làm thơ thì để lần sau, không nên làm ở chỗ này!”

“À à.”

Ninh Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu:

“Quan hệ giữa Lữ Hà cô nương kia và Tiết gia đã phát triển tới mức này rồi ư?”

Nguyên Cẩm Nhi nhíu mày, sau đó sắc mặt hơi hòa hoãn một chút:

“Huynh đoán được là tốt rồi, chén rượu của Lữ Hà hôm nay đã định sẵn cho Tiết Duyên, các huynh sẽ không tranh được, làm thơ càng hay thì sẽ càng bị đả kích, hừ…”

Sau đó lại nhìn Ninh Nghị, nói:

“Các huynh cũng đoán được một chút?”

“Ừ, lúc nãy có nói chuyện với Đức Tân, lần trước Tiết Tiến bị thua thiệt, lần này có Tiết Duyên đến. Tiết Duyên là huynh trưởng của Tiết Tiến, tài danh tuy có nhưng nếu không nắm chắc, hắn sẽ không dám làm bậy như vậy. Nếu như không có lời này của cô, chắc là hôm nay sẽ xấu mặt…”

“Biết là tốt rồi.”

Sắc mặt Cẩm Nhi trở nên tốt hơn, nói:

“Vân Trúc tỷ cũng ở đây, bảo ta tới thông báo cho huynh, mai cảm ơn tỷ ấy là được.”

Ninh Nghị cười gật đầu:

“Ừ, được rồi, cô và Liễu Thanh Địch…”

Nói tới câu này, sắc mặt Nguyên Cẩm Nhi đen kịt:

“Không quen!”

Hai người lại đứng đây nói chuyện thêm một chút nữa, thậm chí Nguyên Cẩm Nhi còn nảy ra một ý kiến: “Nếu không huynh cứ ở ngoài này, coi như mình không tham gia.” Sau đó, hai người rời đi, đợt biểu diễn thứ hai cũng đã bắt đầu được một chút.

Nguyên Cẩm Nhi đi về phòng cũ thì Vân Trúc đã không còn ở đây. Nàng chắc sẽ không về trước, có thể là đang đi tìm Trần mụ mụ. Nguyên Cẩm Nhi tiếp tục rời phòng, lúc này nàng cũng để ý tới vị trí Liễu Thanh Địch một chút, tránh gặp mặt đối phương mà khó xử. Nàng có quen một số chị em trong Yến Thúy lâu, thấy nàng, đối phương đương nhiên vui mừng trò chuyện, nàng cũng nhân tiện hỏi vị trí của Trần mụ mụ.

Trong đại sảnh, cô gái tên Lữ Hà đứng trên sân khấu suy nghĩ một lúc, sau đó đi xuống dưới rót một chén rượu, tỏ vẻ khó lựa chọn cắn cắn môi, cúi đầu đi tới bàn chỗ Tiết gia, sắc mặt ngượng ngùng.

Sau đó nàng kính rượu cho Tiết Duyên.

Trong đại sảnh có người cười, có người mắng, thời khắc này đúng là Tô gia hơi mất hứng, im lặng cả với nhau, nhưng cũng có thể họ đã đoán trước cảnh này có thể xảy ra.

Liễu Thanh Địch và Lý Tần đều làm thơ, đôi bên đều bỏ ra một khoản ngân lượng, nhưng Ninh Nghị không xuất thủ. Nguyên Cẩm Nhi hơi nhún vai, đi đến bên phía Trần mụ mụ. Cũng may lúc này không phải là lúc xã giao giữa chủ lầu và khách nhân, cho nên sau khi đẩy phòng thay đồ, nàng nhìn thấy Trần mụ mụ liền đi tới hỏi liến thoáng.

“Này? Vân Trúc tỷ đâu?”

“Vân Trúc à?”

Trần mụ mụ suy nghĩ một chút, nói:

“Không nhìn thấy.”

“Vậy à…”

Đột nhiên, nàng nghe tiếng tiếng đàn quen thuộc.

Lúc này, minh tinh của Yến Thúy lâu là Lữ Hà đã chọn xong đối tượng kính rượu, tuy rằng còn mấy cô gái khác cũng làm điều này, nhưng dù sao Lữ Hà mới là trọng điểm. Biểu diễn vẫn còn nhưng đã không níu khách, mọi người đua nhau nói chuyện ầm ầm, mặc kệ điều xảy ra xung quanh. Mọi người nào nghị luận Tiết gia tiền nhiều như nước, nào bàn tán tài văn chương của Lý Tần và Liễu Thanh Địch, đương nhiên cũng lắc đầu cười nhạo sự bất lợi của Tô gia một phen. Bất ngờ, tiếng đàn vang lên.

Những tiếng động nhốn nháo vẫn còn tiếp tục, tiếng đàn nhè nhẹ đưa tơ, lúc đầu mọi người còn không để ý, nhưng trong tiếng người nói đan xen, tiếng đàn bỗng len lỏi mà vào. Nguyên Cẩm Nhi đương nhiên là mẫn cảm với tiếng đàn này nhất, chỉ mất mấy giây nàng đã nhận ra, sau đó hơi không tin tưởng nhíu mày.

“Vân Trúc tỷ…”

Nàng cúi đầu nói nhỏ nhưng nó đã thu hút sự chú ý xung quanh. Sắc mặt Trần mụ mụ lập tức thay đổi. Thêm một giây, tiếng đàn rõ thêm một phần. Đi tới phòng bên cạnh, Nguyên Cẩm Nhi vươn tay, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa sổ ra nhìn.

Thực ra, bóng người đánh đàn kia đã hiện rõ trong đầu nàng…

Mục lục
loading...