Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 104


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 104: Mỉm Cười

Nhiếp Vân Trúc và Nguyên Cẩm Nhi đúng là tới đây bán trứng muối.

Lúc này cách thời điểm Nguyên Cẩm Nhi nhảy lầu rời Kim Phong lâu cũng mới chỉ có mấy hôm, hiện giờ bên ngoài còn đang đồn ầm ĩ chuyện cô nàng biến mất, Dương mụ mụ lúc này cũng tức giận vô cùng. Nhưng mà Nguyên Cẩm Nhi vốn có tính không chịu ngồi yên, số tiền nàng mang theo đã dồn hết cho Nhiếp Vân Trúc làm ăn, chính nàng cũng tận hưởng cảm giác làm một cô gái mạnh mẽ.

Lần này tới đây buôn bán thực ra cũng vì quan hệ trước kia, Nguyên Cẩm Nhi có quen với Trần mụ mụ của Yến Thúy lâu bèn kéo Nhiếp Vân Trúc tới đây khai thác thị trường. Việc bán hộ trứng muối đối với chuyện làm ăn của Yến Thúy lâu chỉ là việc nhỏ, nếu đã là người quen thì một câu là xong, ai ngờ còn có chuyện phiền phức khác xảy ra.

“… Lúc nãy nói tới chuyện, tính tình của Dương Tú Hồng thế nào ai mà không biết. Đồ điên như cô đang ở trong phúc mà không biết hưởng, bán trứng muối chỉ là chuyện nhỏ thôi, trở về nói xin lỗi với Tú Hồng đi, nàng ta tuy rằng nói năng chua ngoa, đôi khi hay làm người khác đau lòng, nhưng chỉ là phổi bò… Về đi, ta chẳng quan tâm tới chuyện cô chuộc thân thế nào, nhưng hành động của cô đúng là đã làm cho một số người đau lòng…”

Vào phòng, Trần mụ mụ ngồi trước gương đồng bắt đầu trang điểm, miệng không ngớt cằn nhằn, đương nhiên do đã khá thân với Nguyên Cẩm Nhi nên cách nói cũng khá thoải mái. Nguyên Cẩm Nhi thấy vậy thì trợn mắt.

“Biết rồi, bà lải nhải nhiều thế, người ta đã từng buông lời cay nghiệt mắng tôi có biết không!”

“Thì đó cũng chính là cách của cô mà!”

Trần mụ mụ hiền giờ mới hơn 30 tuổi, trông khá xinh đẹp, nàng quản lý công việc làm ăn của Yến Thúy lâu này cũng chỉ mới mấy năm, sau lưng nàng có một vị “cha nuôi” làm quan, chỗ dựa tương đối vững chắc, tính tình khá là ngay thẳng.

Lúc này nàng cùng với Nguyên Cẩm Nhi trợn mắt nhìn nhau, Nhiếp Vân Trúc cười khổ ở giữa điều đình:

“Được rồi, được rồi, được rồi, hai người các cô…”

“Hừ, nếu không phải có Vân Trúc ở đây, hôm nay kiểu gì tôi cũng phải xé miệng cô ra.”

“Tới mà xé này.”

Nguyên Cẩm Nhi thè lưỡi, sau đó quay đầu hỏi:

“Được rồi, lúc nãy ngoài kia có chuyện gì vậy?”

“Còn chuyện gì nữa? Hãng vải Tiết gia cãi nhau với người của hãng vải Tô gia, đúng là oan gia đối đầu. Nhưng mà hôm nay có khá nhiều người nổi tiếng tới đây, Liễu Thanh Địch, Lý Tần, còn có cả người chưa bao giờ mở bút ở thanh lâu – Ninh Lập Hằng, ha ha, nếu như hôm nay hắn có thể viết một bài thơ, vậy thì Yến Thúy lâu nhất định sẽ nổi danh… à, nghe nói cô khá thân với Liễu Thanh Địch, hắn là người thế nào?”

Cẩm nhi mở trừng hai mắt:

“Hắn chỉ tiện tay làm thơ nhưng ý cũng không tồi, Lý Tần thì thường lưu thơ ở thanh lâu, còn tên Ninh Lập Hằng này…”

Nàng nhìn Nhiếp Vân Trúc nói:

“Đừng hi vọng làm gì.”

Trần mụ mụ vừa tô son cho mình vừa nhún nhún vai:

“Vậy cứ kệ đi, có Liễu Thanh Địch và Lý Tần làm thơ hôm nay ở đây là được rồi, về phần Ninh Lập Hằng, ngày mai sẽ có người tuyên truyền chuyện hắn tới Yến Thúy lâu cổ vũ… Ta sẽ căn dặn đám A Hà biểu diễn tốt hôm nay, đốt nóng bầu không khí này, nếu có thể khiến cho Ninh Nghị không nhịn được là tốt nhất…”

“Xảo quyệt.”

“Có cái gì mà xảo quyệt, Dương mụ mụ của cô chẳng phải đã làm như vậy sao, cái việc mấy đại tài tử tranh giành cô chẳng phải có bà ta nhúng tay vào à?”

“Đó là do ta phong hoa tuyệt đại.”

“Chỉ là một con nhóc.”

Hai người tiếp tục châm chích nhau ở trong phòng, Trần mụ mụ vừa cãi nhau vừa phải vẽ lông mày nên không nhìn rõ, Nguyên Cẩm Nhi không kiên nhẫn giằng lấy bút vẽ giúp, tuy vậy hai người vẫn mồm miệng đại chiến.

Nhiếp Vân Trúc ở phía sau cười nghe, đột nhiên mở miệng nói:

“Nếu như Ninh Nghị thực sự viết thơ cổ vũ, A Hà phải làm sao?”

Trần mụ mụ ngồi đó trầm mặc một lúc, sau đó khẽ cười liếc mắt nhìn sang:

“Đâu có đơn giản, cổ vũ là một chuyện, ngân lượng cũng là một thứ rất quan trọng.”

“Tô gia đâu có phải là người thiếu ngân lượng.”

“Nếu thật là như vậy thì đúng là làm khó ta rồi…”

Trần mụ mụ nhẹ cười.

“Sao vậy?”

“Vân Trúc không biết chứ A Hà đã sớm có tư tình với Tiết gia Tiết Duyên, lần này lại có Liễu Thanh Địch ở đây, nếu như Tô gia làm được một bài thơ hay, cộng thêm ngân lượng nhiều thì rất khó giải quyết. Nếu người bình thường của Tô gia làm thơ, thì dù có thế nào ta cũng sẽ bảo A Hà kính rượu Tiết gia, nhưng Ninh Nghị làm thơ lại khác. À Hà trụ cột của Yến Thúy lâu, đánh mất nhân duyên với Tiết gia cũng không được…”

Trần mụ mụ thở dài:

“Nhưng nếu đệ nhất tài tử của Tô gia làm thơ tặng nàng, À Hà lại kính rượu cho Tiết Duyên, chuyện này nếu truyền đi thì người ta sẽ chửi Yến Thúy lâu của ta, nói A Hà không biết phân biệt đúng sai, cố tình kênh kiệu, đây mới là phiền toái… Đương nhiên, nếu Liễu Thanh Địch có thể viết một bài thơ tuyệt hay, áp đảo luôn Lý Tần và Ninh Nghị, chỉ cần bài thơ giống hai bài của Ninh Nghị đợt trước thì mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cả… Vân Trúc thơ văn đều giỏi, cô nghĩ xem có khả năng này không?”

Vân Trúc ngẫm nghĩ, hơi khịt mũi, vô cùng kiên định lắc đầu:

loading...

“Đương nhiên không rồi.”

Từ cách trả lời của nàng có thể nhận ra, việc suy nghĩ chẳng qua chỉ là một hành động dư thừa.

“Không là tốt rồi.”

Trần mụ mụ trang điểm xong đứng dậy ra ngoài:

“May mà Ninh Nghị kia bình thường không làm thơ, ta đi ra ngoài trước. Hai người các cô… cứ thoải mái, gặp mấy chị em thân thiết có thể ngồi ôn chuyện nhưng không được kéo ta vào. Chuyện của Vân Trúc ta hiểu, nhưng số mệnh của đám con gái thanh lâu như chúng ta làm thiếu phu nhân vẫn là tốt nhất…”

“Nói nhiều…”

Nguyên Cẩm Nhi lầm bầm.

“Được rồi! Nói nữa lại bảo ta cay nghiệt! Con nhóc chết tiệt… à, cô thân với Liễu Thanh Địch như vậy, hắn đang ở ngoài, có định ra gặp hắn không?”

“Không gặp! Không quen!”

“Vậy thì cứ trốn đi…”

Trần mụ mụ nói xong, lắc đầu đi ra, Nguyên Cẩm Nhi lặng lẽ đẩy cửa sổ ra nhìn một chút, trong đại sảnh đang là cảnh tượng náo nhiệt…

***

Người ra vào Yến Thúy lâu bình thường hầu như đều có thân phận thương nhân, một số thương nhân thực sự giàu có cũng thường lui tới nơi này, không chỉ các tiết mục biểu diễn ở đại sảnh rất tốt mà trong nội đường các cô nương hầu hạ cũng không chê vào đâu được. Có thể nói các mặt kinh doanh đều tốt, chỉ là thứ hạng và danh tiếng còn chưa đủ mà thôi.

Giang Ninh xem ra rất lớn, nhưng tầng lớp thượng lưu thực ra cũng không có nhiều điểm giải trí, thương nhân lui tới Yến Thúy lâu ít nhiều cũng có chút học vấn, quan hệ tương đối rộng, hiện giờ trong đại sảnh liên tục vang lên tiếng người chào hỏi nhau. Đủ loại điểm tâm, thức ăn đã bắt đầu mang lên, các cô nương cũng đã ra tiếp rượu. Không lâu sau ánh đèn tối dần, sân khấu phía dưới cũng đã bắt đầu biểu diễn, tiếng ồn trong đại sảnh dần ít đi.

Tiết mục biểu diễn tối nay của Yến Thúy lâu chẳng khác nào cuộc thi tuyển hoa khôi. Mấy vị cô nương tổ chức một hình thức biểu diễn xếp hạng, mỗi người diễn hai trận chờ đợi sự cổ vũ của khán giả. Họ sẽ chọn lựa trong số những người cổ vũ để tiếp khách, đồng thời nhà chủ còn ưu tiên một lần tới đây ăn uống khác.

Loại hình này là một cách thức kinh doanh rất tốt, đương nhiên khi biểu diễn, các cô nương phải chuẩn chỉnh, không sai sót gì về nghệ thuật mới được. Đối với đàn ông mà nói, cái họ cần đại khái là náo nhiệt và thể diện. Trên lầu là người của Tô gia, dưới lầu là người của Tiết gia, số lượng tới đây hôm nay tương đối nhiều, lại có tận 3 đại tài tử xuất hiện, đồng thời cũng có tới 2, 3 ông chủ gia nghiệp không kém gì Tô, Tiết hai nhà. Cảnh tượng này đương nhiên sẽ xuất hiện sự cạnh tranh tương đối khốc liệt.

Tiếng cười nói vui vẻ cứ thản nhiên vang lên, bầu không khí này phối hợp với những điệu múa thì quả thật là rất hưng phấn. Trên dưới lầu thỉnh thoảng có người lớn tiếng kêu, cũng có người di chuyển, có người nói chuyện làm ăn hoặc tâm sự cuộc sống thường ngày, dường như cũng có người đang bàn luận chuyện đêm nay Tô gia, Tiết gia sẽ tranh đoạt Lữ Hà kiểu gì.

Tiết mục đầu tiên của Lữ Hà là một điệu múa, nghệ nhân xếp hạng 5 lên sân khấu đúng là mang theo một phong cách quyến rũ mê người, hôm nay nàng mặc trang phục cung đình, một chiếc khăn nhỏ vắt ngang vai, ánh mắt lúng liếng lưu chuyển khiến cho tâm tình người xem dao động. Nếu trong mắt Nhiếp Vân Trúc và Nguyên Cẩm Nhi, điệu múa này vẫn chưa phải hoàn mỹ, nhưng ở trong mắt người xem, đây chính là một điệu múa siêu quần xuất chúng.

Sau khi Lữ Hà biểu diễn xong, Liễu Thanh Địch tung hứng vung bút làm một bài thơ, có người tiện đó đọc luôn: “Hoa ảnh song lai loạn ngọc bình…”

“Lý Tần ở bên trên cũng làm thơ…”

Đẳng cấp bữa tiệc tối nay đối với Nhiếp Vân Trúc và Nguyên Cẩm Nhi mà nói đúng là có chút thấp, nhưng mà các nàng vẫn đứng xem, nhiều hơn là quan sát động tĩnh của Tiết gia bên dưới, của Tô gia bên trên, mà thực ra là là quan sát động tĩnh của Ninh Nghị.

Trong quá trình xem biểu diễn, Lý Tần và Ninh Nghị vẫn nói chuyện với nhau, ngoại trừ im lặng xem Lữ Hà biểu diễn thì chẳng để bụng thứ gì. Lúc này, trong nhà tranh tối tranh sáng, Lý Tần cũng bảo cô gái bên cạnh cầm giấy bút tới, đại khái mà muốn viết một bài thơ tặng Lữ Hà. Mà dưới lầu Liễu Thanh Địch cũng thỉnh thoảng nhìn lên, thấy Lý Tần có hành động như vậy thì nở nụ cười.

Lý Tần viết xong bài thơ là quay sang đàm luận với Ninh Nghị.

“Vân Trúc tỷ, nếu như Ninh Nghị viết thơ thì làm sao bây giờ?”

“Sao?”

“Lý Tần đã viết, Liễu Thanh Địch lại có tâm khiêu khích, không chừng hắn cũng sẽ viết thật đó. Nếu thơ không tốt thì làm hỏng danh tiếng, nếu thơ hay thì A Hà sẽ không cho hắn thể diện, kiểu gì cũng sẽ kính rượu Tiết Duyên, vậy chẳng phải là làm khó hắn sao? Sau này truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của hắn, người bên ngoài sẽ nói ở trong lòng Lữ Hà, Ninh Nghị không sánh bằng Liễu Thanh Địch.”

Nhiếp Vân Trúc cười nhìn nàng:

“Cẩm nhi chẳng phải rất ghét hắn hay sao, thế nào lại tự dưng lo cho hắn như vậy?”

Nàng nói như vậy đương nhiên chỉ là đùa thôi, nguyên tắc của Nguyên Cẩm Nhi luôn là “sơ bất gián thân” (người ngoài không bằng người thân), hiện giờ Ninh Nghị đáng ủng hộ hơn Tiết gia kia nhiều. Tức giận trợn mắt nhìn Nhiếp Vân Trúc, bĩu bĩu môi, lười giải thích, qua một lúc thấy Ninh Nghị đứng dậy, đại khái hình như muốn đi vệ sinh, Cẩm nhi xoay người đi ra ngoài:

“Muội đi cảnh cáo hắn đừng làm thơ, nếu không sẽ mất mặt!”

“Này…”

Nhiếp Vân Trúc cười gọi nàng một tiếng, nhưng mà Nguyên Cẩm Nhi đã nhanh chóng lao ra ngoài, tranh thủ từng giây.

Lúc Nguyên Cẩm Nhi ra ngoài, Liễu Thanh Địch dường như cũng thấy Ninh Nghị rời bàn, suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên, đi ra một cửa khác của đại sảnh.

Nhiếp Vân Trúc vẫn nhìn tiết mục trên sân khấu, nhưng ánh mắt vẫn trầm tư, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Nàng đóng cửa sổ lại, đi tới trước bàn trang điểm của Trần mụ mụ, hai hàng lông mày nhíu lại một lúc lâu, sau đó ngồi xuống. Hôm nay nàng vẫn mặc trang phục của thiếu nữ cô thôn, nhìn mình trong gương một lúc rồi đưa tay vỗ vỗ mặt, nhay nhay thái dương, qua mấy giây, hít sâu một hơi, nàng tháo cái trâm trên đầu xuống.

Xoạt… mái tóc đen tung ra, sóng nước bồng bềnh uốn lượn trên vai, nàng ngồi im đó nhìn mình. Trong gương đồng, một gương mặt ôn nhu, tròn như trăng rằm, đẹp như tiên tử, da mặt sáng bóng, vừa trẻ trung lại vừa trưởng thành, quyến rũ vô biên. Đột nhiên, nàng hơi bĩu môi, có chút láu lỉnh đảo mắt, tự dưng lại bật cười.

Giống như một sinh mệnh chào đời cất tiếng cười vì cảm nhận thấy sự sống…

Mục lục
loading...