Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .2 . Chương 100


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.2 – Chương 100: Một Ngày Của Tô Đàn Nhi (Hạ)

Tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa truyền đến, con đường phía sau kho hàng loang lổ bóng cây, hai bóng người đang ngồi nơi đó, mỗi người đang cầm một bát thạch từ từ ăn.

“Mỗi ngày đều phải tới quản lý mấy gia điếm trong thành Giang Ninh. Phụ thân trước đây thường mang theo thiếp tới đây, nói là phải quản lý những thứ này, phải bỏ công thật lớn mới biết hết được những thứ cần biết. Hiện mấy thiếu gia trong nhà không ai quản lý tốt cả, thiếp có thể quản lý tốt, cho nên cũng chỉ thiếp mới có quyền ra lệnh cho những chưởng quỹ khác…”

Cách một bức tường thấp, một hàng cây, một kênh nước, hai người có thể nhìn thấy tình hình ở phía chợ kia bên kia, những thanh âm ồn ã cũng theo đó truyền đến.

Trưa hôm nay, sau khi Ninh Nghị tan học đi dạo tới nơi này, hai người ở sau kho hàng ăn thạch, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Tô Đàn Nhi bình thường không ăn như thế này, chỉ có khi nào về tới phòng mình mới ăn một vài thứ, bây giờ nàng đang cầm một cái bát nhỏ, tâm sự những chuyện tinh linh vụn vặt. Câu chuyện đi từ nguồn gốc của váy Lưu Tiên đến việc pha chế, phối chế một số loại thuốc nhuộm.

“Trong Tạp ký Tây Kinh dặm có ghi, váy Lưu Tiên bắt nguồn từ Triệu Phi Yến (1), váy thời Tây Hán (2) không có nếp uốn, nhưng mà có người nói, trong một lần Triệu Phi Yến khiêu vũ, váy của nàng bị một cung nữ kéo nên sinh ra nếp nhăn, khi múa càng thêm đẹp mắt, dần thịnh hành. Nhưng mà nếp uống thời đó không giống như bây giờ, triều Đường có một loại nếp gấp rất đẹp, nhưng phải làm thêm 7 thao tác so với hiện giờ, khi mặc có chút phiền phức…”

(1) Triệu Phi Yến (32 TCN-1 TCN), tên thật là Triệu Nghi Chủ, do có tài múa rất hay, điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển như bay như lượn tựa chim yến nên gọi là Phi Yến, là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân.

(2) Nhà Hán (203 TCN–220) là triều đại thứ hai của Trung Quốc, được thành lập bởi Lưu Bang. Triều nhà Hán bị gián đoạn bởi Vương Mãng, một cựu thần nhà Hán, tự lập mình lên làm hoàng đế, thành lập nhà Tân (9-23). Chính việc này đã chia nhà Hán thành hai giai đoạn: Tây Hán (202 TCN-9 SCN) và Đông Hán (23-220).

“Hiện giờ, muốn sản xuất ra quần áo màu trắng cùng màu xanh da trời rất khó, muốn nhuộm màu trắng rất phiền phức, tổng cộng phải mất tới 23 thao tác, đầu tiên là phải chọn loại thuốc nhuộm rất đặc biệt, không dùng Lưu Huỳnh cũng không dùng Vôi… Màu xanh da trời lại nhuộm rất dễ, nhưng mà màu xanh phỉ thúy và màu xanh ngọc phải dùng đá Ám Lam tinh, loại đá này rất quý, ở trên bình phong trong nhà cũng có đấy, nếu dùng nó làm thứ kẻ vẽ lông mày, tô môi cũng rất tốt. An Nam phường bên kia có một loại, một hộp rất nhỏ họ bán tới 15 quan…”

Ở nhà, Tô Đàn Nhi phần lớn đều nói chuyện trong nhà, nào là người anh họ, em họ nào nói bậy, nói công việc làm ăn thế này, hoặc ăn thứ gì đó. Lúc này nàng chỉ nói chuyện nhuộm vải, dệt vải, may quần áo, thỉnh thoảng lại chỉ mấy thứ trên người Ninh Nghị kể một hồi. Nàng không nói theo kiểu học thuộc lòng, mà vô cùng hiểu biết về những điều này. Ninh Nghị bưng bát thạch, nghe vợ mình – một thiếu nữ 19 tuổi nói tới những điều này, đúng là thú vị.

Công cuộc vận chuyển hàng hóa vào kho hàng vẫn diễn ra, đột nhiên bên đó truyền tới tiếng động lớn, rồi tiếng cãi vã, Hạnh nhi chạy tới nói phía trước có đánh nhau, hai bang phái nào đó kéo bè kéo đống ra chiến đấu.

Tô Đàn Nhi chỉ quay người nhìn Ninh Nghị, cười nói:

“Bình thường thỉnh thoảng lại đánh nhau, đôi khi có người chết, chúng ta đừng đi xem làm gì…”

Nàng nói với giọng khẩn cầu, Ninh Nghị gật đầu:

“Ừ, tránh bị ngộ thương.”

Hạnh nhi thấy bầu không khí này thì vừa cười vừa chạy mất.

Tô Đàn Nhi giật mình gọi với theo:

“Đừng để bị thương đấy.”

Hình như thanh âm truyền tới tiếng chém giết, rồi lại tiếng xe ngựa lộc cộc phì phò, hai người vẫn ngồi đây trò chuyện. Trời thu ve kêu, bóng cây loang lổ, những thanh âm này đột nhiên trở nên có chút mơ màng. Thạch ăn nhiều cũng không dễ, Tô Đàn Nhi chỉ ăn một vài miếng rồi cầm trên tay, một cái lá cây rơi vào trong bát, nàng cũng chỉ nhìn, một lúc lâu sau mới dùng thìa múc ra.

“Đã lâu không có thời gian nhàn nhã như thế này, nếu như đóng cửa thành, sợ rằng còn bận hơn.”

“Đóng cửa thành chẳng phải nhàn hơn sao?”

Ninh Nghị lại ăn một miếng.

“Mấy năm trước cũng đã đóng cửa thành một tháng, khi đó tuổi thiếp không lớn nhưng cũng hiểu được tình hình.”

Tô Đàn Nhi nhìn hắn:

“Chẳng nhẽ tướng công quên cả chuyện này?”

“Không nhớ rõ.”

“Trước đây tướng công là người thế nào nhỉ? Nghĩ không ra…”

“Đại khái là một con mọt sách, suốt ngày ngẩn ngơ, hoặc là cũng giống như bây giờ… Á, ánh mắt này chứng tỏ nàng đang suy nghĩ?”

“Thiếp trước đây cũng đã từng gặp tướng công, đó là lúc cùng Tiểu Thiền, Tiểu Quyên tới hỏi thăm xem tướng công là người như thế nào.”

Tô Đàn Nhi suy nghĩ một chút, cười khanh khách:

“Khi đó mọi người đều nói tướng công là một tên mọt sách ngẩn ngơ, thiếp cũng từng nhìn lén tướng công một lần, khoảng cách rất xa, không thể nói chuyện, cho nên không biết thực sự tướng công là người thế nào… Tướng công khi đó vùi đầu bước đi, không biết thiếp và Tiểu Thiền ngồi xe ngựa nhìn lén.”

Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rồi lại loại tiếng kêu như “giết người” vang theo, khung cảnh quả thực rất hỗn loạn.

Ninh Nghị suy nghĩ một chút, cười cười không nói gì, Tô Đàn Nhi nghiêng đầu:

“Tướng công tức giận à?”

loading...

“Đâu có, chỉ cảm thấy chuyện này rất thú vị.”

Tô Đàn Nhi gật đầu, hiểu ý cười:

“Thiếp thân cũng thấy thú vị.”

Trong giọng nói hình như có hơi có chút cảm khái, tâm tình cũng hơi có chút phức tạp, đương nhiên, tâm tình nàng khác hẳn với Ninh Nghị.

Không lâu sau, người của nha môn tới xua tan trường tranh đấu, đại khái bắt mấy người. Lúc hoàng hôn, Ninh Nghị và Tô Đàn Nhi đi tới trước kho hàng, đường phố cũng đã khôi phục trạng thái bình thường, người đi đường lui tới, công nhân vận chuyển hàng hóa đang di chuyển, người phụ trách cửa hàng thét to chỉ huy công việc.

Lúc đi ngang qua kho hàng thì xảy ra một chuyện nhỏ.

Đó là một cái giá gỗ không được tốt, lúc hai người đi qua đã lung lay vài cái, bởi vì phía trước có một người làm thuê đang vác hàng chạm phải làm nó lắc lư, lung lay sắp đổ. Ninh Nghị nhìn thấy, vốn định lấy tay đỡ một cái, Tô Đàn Nhi đúng lúc quay đầu, hầu như đồng thời đưa tay đẩy Ninh Nghị ra.

Đây có lẽ là động tác vô thức, bởi vì đôi bên chẳng ai kịp nói điều gì, nàng chỉ đẩy Ninh Nghị một cái rồi ngừng, một cái túi lớn trên ra tụt dây, một cuộn sợi bông trắng rơi xuống, trúng ngay vào đầu Tô Đàn Nhi. Tô Đàn Nhi híp mắt rụt cổ, sau đó thở nhẹ một câu: “A…” Sau đó lại nói: “Tướng công…”

Ngực dán sát vào lưng, hai người hầu như cứ tựa vào nhau như vậy, sau một lúc Ninh Nghị mới lui ra phía sau một bước.

Bị một cuộn sợi bông rơi vào người đương nhiên không phải chuyện lớn, nhưng mà cô gái này lại vội vàng giúp Ninh Nghị, đúng là có chút buồn cười, ẩn tính mạnh mẽ.

Không lâu sau, Ninh Nghị vừa cười vừa nói:

“Nếu có thứ gì đó đập vào mặt, sẽ phiền toái đó, biết không?”

Tô Đàn Nhi nghiêng đầu, cười nhẹ:

“Thấy là cuộn bông mới qua chứ.”

“Ừ.”

Ninh Nghị gật đầu, sau đó lại cười:

“Chỉ làm vướng tay chứ có giúp gì được đâu…”

“Biết rồi…”

Tô Đàn Nhi tỏ ra ủy khuất.

Chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi vuốt lại mái tóc hơi loạn, hai người lại tiếp tục đi.

Trời chiều ngả về tây, sau khi nói mấy câu với Liêu chưởng quỹ, Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị đi tìm Quyên nhi và Hạnh nhi cùng nhau lên xe ngựa trở về, mọi người ở bến tàu vẫn phải làm việc, chưa được nghỉ ngơi.

Lúc này đã sắp giữa tháng bảy, trên đường về Tô phủ, ven đường đã có không ít sạp hàng bán không ít giấy, trúc, tiền âm phủ. Nạn dân hiện dồn tới đây khá nhiều, người đi đường trông cũng có vẻ thê lương, khất cái, lưu dân cũng nhiều hơn. Lúc trở về Tô phủ đã có hơn 10 người đứng ở cổng chào hỏi Tô Đàn Nhi, nàng cũng cười, gật đầu chào hỏi mọi người, Ninh Nghị cũng đi bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thiền cũng chạy tới, cười phất tay với bên này một cái, sau đó im lặng hòa cùng với đoàn người, vô thanh vô tức di chuyển tới phía sau Tô Đàn Nhi.

Trên đường trở về khu nhà mình, Tiểu Thiền líu ríu báo lại tình hình trong nhà, nói là có một vị thân thích gặp khó khăn. Chuyện này hình như có liên quan tới phòng lớn, có lẽ do Tô Bá Dung xử lý nhưng cũng có thể do Tô Đàn Nhi làm. Cụ thể là có một vị thiếu gia con của một người bà con xa tới Giang Ninh du lịch, hôm nay tới sòng bạc gây chuyện, bị giam lại, mẫu thân của hắn tới tìm Tô Bá Dung nhớ giúp đỡ, sau lại nghe nói Tô Đàn Nhi là người dễ nhờ vả nên chạy tới cầu cứu. Tô Đàn Nhi cau mày hỏi chuyện liên quan tới tiền bạc, sau đó bảo Tiểu Thiền đi tìm Tôn hộ vệ, một người chuyên xử lý những chuyện này tới đây.

Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trong mấy hôm nay đã xuất hiện không chỉ một, hai vụ. Trước giờ cơm tối Tôn hộ vệ tới, sau khi Tô Đàn Nhi hỏi chuyện cụ thể liền giao cho đối phương một tấm ngân phiếu, Tôn hộ vệ rời đi. Lúc ăn cơm đã là nửa đêm, vậy mà vẫn có người tới bái phỏng, toàn là họ hàng xa gần, đợi cho những người này rời đi, Tô Đàn Nhi mới trở về phòng xử lý công việc.

Đã nhiều lúc Ninh Nghị cảm thấy bận rộn rất thú vị, đối với những người thực sự có tâm, có mục tiêu như Tô Đàn Nhi mà nói, chút bận rộn này sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn với nàng. Thấy nàng thành thạo xử lý công việc, Ninh Nghị thỉnh thoảng lại nhớ tới mình trước đây. Nhưng mà mấy tối gần đây, công việc có lẽ vượt qua sức của nàng.

Nào là phải chuẩn bị cho tế tổ giữa tháng bảy, nào là phải bố trí và xử lý những chuyện của phòng lớn, nào là chuyện cửa thành sắp đóng, quan trọng nhất là việc Hoàng thương có tiến triển. Nửa đêm hôm nay, thấy căn phòng đối diện chưa tắt đèn, Ninh Nghị xem sách một lúc rồi đi qua đó. Đêm thu mát mẻ, gần đây hắn lại luyện phương pháp hít thở do Lục Hồng Đề dạy, sức mạnh thì chưa thấy đâu nhưng tinh thần rất tốt. Hắn đi tới mái hiên phòng Tô Đàn Nhi thì dừng lại, khẽ thở dài.

Cửa sổ phòng ngủ của Tô Đàn Nhi vẫn mở, bàn làm việc của nàng đặt trước cửa sổ, ánh đèn bập bùng, trong ánh sáng mông lung, Tô Đàn Nhi ghé đầu vào sách ngủ ngon lành, tóc mai có chút rối loạn.

Ninh Nghị đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc, sau đó thổi tắt ngọn đèn, ánh trăng lung linh chiếu tới. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, người phía sau dường như đã nhận ra sự thay đổi ảnh sáng, một tiếng “ư” vang lên. Ninh Nghị quay đầu lại, Tô Đàn Nhi đang khó khăn ngồi dậy, mơ mơ màng màng đưa tay dụi mắt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bình thản đối diện với ánh trăng, hai mắt Tô Đàn Nhi trong bóng đêm như phát sáng, tuy vậy nàng vẫn chưa tỉnh hẳn, có vài phần mê man:

“A… Phu quân…”

Dưới ánh trăng, một tiểu cô nương thấp giọng nỉ non…

Mục lục
loading...