Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .1 . Chương 31


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.1 – Chương 31: Phức Tạp

Từ lúc Tống Mậu ly khai đến giờ, Tô Văn Hưng liền một mực chờ đến tối.

Sở dĩ tâm trạng Tô Văn Hưng cấp bách như vậy cũng không phải bởi bản thân hắn. Mà vì trước đó, hắn đã lỡ khoác lác với bạn bè huynh đệ rằng: Chỉ cần cậu của hắn đến, chắc chắn có thể đem bộ mặt thật của tên văn sĩ mua danh chuộc tiếng – Ninh Nghị vạch trần. Đây là lý do tại sao ngay khi thấy Tống Mậu ở Tàng Thư lâu lớn tiếng khen Ninh Nghị, Tô Văn Hưng liền vội vàng chạy đến dò hỏi.

– Ta thấy cậu của ngươi chắc là không muốn tham gia vào chuyện này, ngươi không nghe thấy ở Tàng Thư Lâu y đã nói gì sao…lúc nói những lời đó… rõ làng y còn chưa biết Ninh Nghị chính là lão sư. Lời đã nói ra không thể thu trở về, y lỡ khen người khác là đại tài nên giờ cũng không thể làm khác. Lão Ngũ ngươi cũng đừng dọa người… Hừ, thật không hiểu cái tên Ninh Nghị này đến cùng là đã làm gì mà luôn làm người khác phải kinh ngạc. Đừng nói kiếp trước hắn là một kẻ lừa bịp chuyên nghiệp nha…

Trời đã xế chiều, vài tên nam tử trẻ tuổi ngồi tán gẫu trong lương đình(1) ở nội viện. Nhóm người này coi như đều là người của nhị phòng Tô gia…Lại nói, nếu Tống Mậu không đến, lúc này Tô Văn Hưng cũng không thể trở thành trung tâm của bọn hắn. Bình thường, họ gọi đây là chia sẻ lợi ích, là đồng minh, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một đám bạn bè ăn chơi trác táng. Bởi vì có quan hệ thân thích nên mới gần gũi hơn một chút.

Cùng là người nhị phòng Tô Gia nên được che chở kiếm chỗ tốt, ăn chơi lêu lỏng. Ngoài việc giả dạng tài tử đi trêu hoa ghẹo nguyệt, bọn hắn ít nhiều cũng lo lắng cho vận mệnh của nhị phòng trong tương lai. Dựa theo tỉ lệ mà nói, tuy Tô Đàn Nhi tỏ vẻ thấu đáo mọi việc, đồng thời có tư thái mạnh mẽ làm cho phần lớn thế hệ trẻ tuổi của Tô gia bảo trì trung lập. Thế nhưng nếu thật sự so sánh, thì Tô Đàn Nhi cuối cùng cũng là phận nữ, phần đông mọi người vẫn đứng về phía nhị phòng hoặc tam phòng. Đương nhiên, những người này đứng về phía ai cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hiện nay, tam phòng Tô Gia trên cơ bản chưa có địa vị gì, một khi thật sự tranh đấu, bọn họ cùng lắm là chỉ phô trương thanh thế mà thôi.

Đương nhiên, trước khi trở thành thành viên quan trọng của Tô gia, bọn hắn có thể giở vài trò tiểu xảo nho nhỏ để đả kích một chút khí thế của đối phương. Với đám trẻ tuổi rảnh rỗi không làm gì là giả dạng tài tử đến thanh lâu uống rượu này, người bỗng nhiên có được danh tiếng – thứ mà bọn họ muốn cũng không thể có được – đồng thời còn là phu quân của Tô Đàn Nhi, tất nhiên nhìn thế nào cũng thấy gai mắt.

Nếu bọn hắn có danh khí như vậy, mấy gian phòng tốt nhất trên sông Tần Hoài kia có cái nào là không thể đi. Vậy mà cái thằng này ngay cả thanh lâu cũng không đi, thật quá lãng phí. Đã thế, trên cơ bản cái thanh danh này của hắn còn là giả… Quả thật không thể nhịn được.

Nhưng oán hận thì mặc kệ oán hận, bình thường gặp nhau trợn mắt một cái cũng chẳng được gì, nếu thật sự muốn đả kích y sợ là rất khó. Khi Ninh nghị nói với Tô thái công rằng cái bài hát kia không phải do mình làm, Tô Trọng Kham và Tô Vân Phương cũng ở đó nên đều biết chuyện này. Nhưng Tô thái công đã xuống nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài, còn ai dám lấy thân phận Tô gia đi chứng minh việc này? Lặng lẽ thả ra vài lời đồn cũng được, nhưng có mấy người đi tin lời đồn? Ở trong nhà cũng không có lời giải thích rõ ràng, người ta đã sớm tự thừa nhận! Người này thật sự rất là thông minh, không chút sợ hãi, hết lần này đến lần khác làm nhiều người lầm tuởng y cố ý giấu dốt.

Bọn hắn là người của Tô Gia, không thể chạy ra ngoài vì đại nghĩa diệt thân, ở trong nhà cũng không thể đích thân đi tố cáo, cục tức này khó mà nuốt trôi được. Lần này Tống Mậu đến chính là thời điểm tốt nhất, y ở tận Tri Châu nên không biết rõ việc này. Chỉ cần y quang minh chính đại vạch trần việc Ninh Nghị mua danh chuộc tiếng, Tô thái công cũng không thể làm khó một người không hiểu rõ như y. Mà đến khi tin tức truyền ra, bọn hắn chỉ cần tỏ ra dứt khoát phân rõ giới tuyến với đối phương. Nói không chừng, tương lai đến thanh lâu còn có thể than thở với mỹ nhân nào đó như:

– Phu quân của nhị tỷ ta thật là, lúc trước ta còn tưởng hắn là người tài giỏi, ai ngờ…ài…

Bởi thế khi Tống Mậu vừa đến, sau khi bàn luận một phen bọn hắn liền xúm lại bảo Tô Văn Hưng vào nói chuyện. Trước nay Tống Mậu rất yêu quý Tô Văn Hưng, việc này mọi người đều biết. Sau khi nói chuyện với Tống Mậu xong, Tô Văn Hưng liền đi ra kiêu ngạo nói:

– Xong!

Không lâu sau trong tàng thư lâu, thấy cảnh Tống Mậu lớn tiếng khen Ninh Nghị, bọn họ liền xì mũi coi thương Tô Văn Hưng. Dù sao, Tống Mậu từ trước đến giờ nổi danh là người trung hậu cương trực, lúc ở Tàng Thư Lâu tán dương Ninh Nghị từ đáy lòng làm kế hoạch của bọn họ nhìn chung là đi tong.

– Các người thì biết gì, lúc đó Ninh Nghị không có ở hiện trường, muốn kiếm chuyện với hắn thì biết nói gì nào? chẳng lẽ nói hắn dạy học không tốt? Đây là cậu ta mượn hoa hiến phật, đầu tiên cho hắn ít chỗ tốt, đợi đến lúc hắn trở về không cảnh giác, trong bữa tiệc tối nay sẽ khảo nghiệm hắn một phen. Hắn muốn từ chối cũng không được.

Sau khi từ phòng cậu đi ra, Tô Văn Hưng nhớ về lời Tống Mậu, cảm thấy được thâm ý sâu sắc, tức thì hiểu rõ ở trong lòng. Ra sức giải thích với mọi người một phen, chẳng qua lúc này đã chạng vạng tối, cũng có đôi người hoài nghi nhưng cuối cùng bọn họ vẫn còn phần nào tin tưởng Tô Văn Hưng.

– Chuyện này đối với cậu của Văn Hưng dễ như trở bàn tay, y không giúp Văn Hưng thì giúp ai? Văn Điền ngươi không cần lo lắng nhiều.

– Muốn vạch trần Ninh Nghị, đầu tiên phải tiếp cận hắn, khen ngợi hắn. Đợi đến buổi tiệc tối nay mặc sức dò hỏi một chút, bản chất đối phương sẽ bị lộ ra ngay. Trước đây, ở bên ngoài có mấy vị tài tử mở yến tiệc muốn mời Ninh Nghị tham dự, hắn đều qua loa vài câu rồi từ chối, đó không phải là tại vì không quen biết hay sao. Lúc nãy Tri Châu đại nhân lên tiếng cổ vũ, hắn vô luận như thế nào đều phải tỏ vẻ thân cận một chút, khi đó là lúc ra đòn sát thủ. Văn Điền, suy nghĩ của Tri Châu đại nhân làm sao có thể đơn giản giống như ngươi được.

Nói ra những lời này chính là lão nhị trong nhóm, Tô Văn Khuê. Tuy giáng vẻ hơi gầy yếu nhưng có chút tài hoa, hắn xem tiểu thuyết thoại bản nhiều quá, còn tưởng mình giống như Gia Cát Lượng. Gặp chuyện lớn nhỏ gì cũng nêu lên mấy điểm mấu chốt, thế nên lời nói hắn có sức thuyết phục hơn Tô Văn Hưng nhiều. Lúc này lên tiếng làm Tô Văn Điền đang hơi buồn bực cũng xấu hổ nở nụ cười.

– Ha ha, ta cũng vì nghe mọi người trong nhà thường ca tụng tên Ninh Nghị kia có nhiều tài hoa, nên cảm thấy lo lắng thôi.

– Tài hoa cái gì, chúng ta đã điều tra qua, hắn chẳng qua chỉ là một tên mọt sách mà thôi.

Tô Văn Khuê hơi nhíu mày nói:

-Theo ta thấy, những hành động của Ninh Nghị đều do nhị muội sau lưng thao túng. Đến cuối buổi tiệc tối hôm nay, nếu Tri Châu đại nhân trực tiếp truy hỏi, nhị muội hẳn sẽ mở miệng giải nguy, hoặc là nói Ninh Nghị mang bệnh trong người, hoặc là làm ra vài viêc gì đó khác. Tri Châu đại nhân không phải là người dễ lừa gạt, chúng ta lúc đó lại ở bên cạnh thêm dầu vào lửa làm tên Ninh Nghị kia không xuống đài được. Tóm lại lần này vạch trần được hắn, tương lai có thể ở trước mặt mọi người cùng hắn phân rõ giới hạn. Đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận hạ bệ con cờ này của nhị muội

Mọi người vôi vàng gật đầu, trao đổi vài câu, Tô Văn Điền hỏi:

– Văn hưng, không biết chiều nay Tri Châu đại nhân đi đâu vậy, nếu là bị người khác mời ở lại dùng bữa, sợ là sẽ bỏ lỡ cơ hội này.

Tô Văn Hưng lắc đầu:

– Ta cũng không rõ lắm, chắc là đi thăm viếng vị sư phụ nào đó thôi.

– Vậy người kia chắc hẳn cũng là một đại nhân vật…

Văn điền cười nói :

loading...

– Văn hưng, ngươi xem nếu có một ngày y có thể mang chúng ta cùng đi, vậy thật là tốt biết bao? Nếu được chỉ điểm mấy câu…

– Hừ, Văn Điền ngươi ngày thường không chịu chuyên tâm đọc sách, người ta chỉ điểm vài câu ngươi có thể hiểu sao?

– Mấy vị tiên sinh trong Dự Sơn Thư Viện đều là người tài trí tầm thường, ta chuyên tâm đọc sách phỏng có tác dụng gì? Mấy đại nhân vật kia dĩ nhiên là khác biệt rồi. Nhớ tới trước đây, Tô Văn Điền ta từng làm một bài thơ khiến cho mấy bóng hồng của Nghênh Xuân Lâu khen ngợi không dứt. Nếu được những nhân vật lớn kia chỉ điểm thêm, tất nhiên có thể đại công cáo thành…

Ngày thường Tô Văn Điền vốn ngu ngốc, hết lần này tới lần khác tự cho mình có tài văn chương. Khi đến lầu xanh vui chơi thường thích ra vẻ tài tử, nếu không phải vì hắn có nhiều tiền, sợ là chẳng ai thèm để ý đến. Bọn họ thầm mắng một câu “ngu đần”, rồi cũng chẳng buồn bàn cãi thêm. Lát sau, một tên người hầu chạy đến báo tin, Tống Mậu đã về.

-… Tri châu đại nhân và cái tên Ninh Nghị kia cùng nhau trở về. Hai người nhìn giống như quen biết đã lâu, nói chuyện rất vui vẻ.

– Nên là như vậy.

Tô Văn Khuê đứng lên, sắc mặt trầm tĩnh như nước, vỗ quạt xếp vào tay.

– Tri Châu đại nhân đã bắt đầu xuất chiêu. Bằng không với thân phận ở rể của Ninh Nghị, lại là vãn bối, dù cho có chút tài hoa, Tri Châu đại nhân cũng không cần tỏ ra thái độ như vậy. Chuyện tối nay sẽ không thể khác được. Mọi người chuẩn bị đi.

Bên trong lương đình, bóng dáng người kia trông có vẻ hờ hững cao ngạo làm sao, bày mưu tính kế giống như mọi thứ trên thế gian đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mấy người bọn hắn đều vì thế mà phục lăn, dồn dập đồng ý, chiến ý dâng trào.

OoOoO

Từ bên ngoài trở về, Ninh Nghị hiển nhiên không biết trong nhà có một đám người đang ngấm ngầm bày mưu tính kế nhằm hãm hại hắn. Ở Tần phủ, khi biết mình có quan hệ thân thích với Tống Mậu, Ninh Nghị hơi giật mình, nhưng sau đó liền điều chỉnh bình thưởng trở lại, chỉ là chuyển cách xưng hô từ Tống huynh thành Tống thúc mà thôi.

Tống Mậu nhìn có vẻ chất phác nhưng thực ra rất khôn khéo. Đối với Ninh Nghị, có quan hệ với những người khôn khéo thì không có áp lực gì, đặc biệt là khi đã hiểu rõ tình huống của đối phương. Chỉ là sau khi về đến Tô phủ, vài việc khác lại làm hắn cảm thấy hơi bất ngờ.

Những người chứng kiến hắn cùng Tống Mậu về Tô phủ hẳn không nhiều, đây cũng không phải việc gì lớn, hai người đi đến cửa phủ liền mỗi người mỗi ngã. Ninh Nghị mang theo hũ trứng muối, một mạch đi thẳng về hậu viện. Không lâu sau, khi đến giữa đường liền thấy tiểu Thiền đang đứng đợi. Tiểu Nha đầu hẳn đã đợi hồi lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn thấy hắn liền gọi một tiếng “Cô gia” rồi cười chạy đến, thoạt nhìn có chút phấn khích.

– Ha ha, hôm nay không có việc gì sao? Đúng rồi, cho muội cái này…

Tiểu Thiền là người gần gũi với hắn nhất trong Tô phủ. Trông thấy nàng, tất nhiên là phải có một quả. Giỏ trứng vừa mới đưa lên, đang quơ quơ vài cái đã bị Tiểu Thiền ôm vào trong lòng. Nàng đầu óc đơn giản, chắc cho rằng Ninh Nghị bảo nàng cầm giúp đồ vật này.

– Cô gia …cô gia, huynh nghe ta nói nào, huynh hôm nay rất là nổi tiếng đấy.

– Ừm.

Ninh Nghị đã sớm đoán trước nến không có bao nhiêu ngạc nhiên.

– Ta biết, là việc khảo thí ở Tàng Thư lâu đúng không, bọn Hắc tử như thế nào rồi? Lão thái công khen bọn chúng như vậy, tiểu Thiền ngươi cảm thấy ta làm tiên sinh ra sao? khen bọn hắn hơn phân nửa là khen ta đó.

– Đúng, đúng!

Tiểu Thiền ra sức gật đầu, vì danh khí Ninh Nghị mà vui mừng :

– Ngoài chuyện ở Tàng Thư Lâu còn có chuyện khác nữa. cô gia thật lợi hại, một câu nói liền có thể giúp tiểu thư đạt thành thỏa thuận với Hạ gia… Đáng tiếc, Tiểu Thiền lúc đó đang theo tiểu thư ngắm cảnh tuyết, không thấy được biểu tình của Hạ lão gia lúc nói chuyện với cô gia, nhất định rất là thú vị nha … Hôm nay, tiểu thư nè, Biểu tiểu thư nè, Tịch chưỡng quỹ nè, lúc nghe thấy việc này đều nhịn không được mà kinh ngạc, chỉ có tiểu Thiền là không cảm thấy kỳ quái … Chỉ là cô gia cái gì cũng biết, thật quá lợi hại. Nghe nói, lúc nào sẽ đến gặp tiểu thư …

Trong hoa tuyết bay lượn xung quanh, Thiền nhi như con gà mẹ nhỏ bé ôm lấy đàn con của mình, vừa đi vừa ríu rít không ngừng. Ninh Nghị trầm mặc nghe một lát, sau đó mới thở dài một hơi.

– Tiểu Thiền, đến cùng là việc gì liên quan đến Hạ gia, có thể nói lại một lần từ đầu tới đuôi cho ta nghe được không.

OoOoO

(1) Lương đình : chòi nghỉ, đình nghỉ mát, nghỉ mệt…

Mục lục
loading...