Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .1 . Chương 29


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.1 – Chương 29: Già Lam Vũ (Hạ)

– Tịch, Tịch chưởng quỹ. Nếu như ông về phe ta lập tức sẽ là đại chưởng quỹ của Tô gia, tài nguyên của tam phòng Tô gia mặc ông điều phối. Chỉ cần ông kinh doanh cho tốt, bất kể ông có yêu cầu gì, nếu chúng ta có thể làm được tất sẽ đáp ứng cho ông. Nhị tỷ dù sao cũng là nữ nhân, nếu tương lai tỷ ấy không được tiếp quản đại phòng, ông muốn chiếm nàng cũng sẽ có nhiều biện pháp.. phụ thân ta nói ông là người thông minh, mọi người ai cũng biết ông là người thông minh. Thành ý của phe chúng ta nói thêm lời thừa là không cần thiết, mong ông suy nghĩ cho kỹ…

Trong gió tuyết vang lên những lời vốn đã được Tô Văn Quý chuẩn bị kỹ càng. Trong số những chưởng quỹ của đại phòng Tô gia, Tịch Quân Dục luôn là người nổi bật với tài thông minh tháo vát. Tuy nói kinh lịch vẫn chưa bằng mấy lão nhân, nhưng nếu nói trong tương lai y có thể đẩy Tô gia lên tới lưng chừng trời thì cũng không có mấy người hoài nghi, thậm chí phần lớn mọi người còn nói:

– Tịch Quân Dục đọc sách là để đi thi trạng nguyên, họ Ô đã từng bỏ số tiền lớn để mời nhưng y vẫn không đáp ứng. Y ở lại Tô gia, kỳ thực chỉ vì nhị tiểu thư Tô Đàn Nhi mà thôi.

Cũng bởi vậy nên từ khi Tô Đàn Nhi kết hôn, Tô Vân Phương và Tô Vân Quý vẫn cố gắng tiếp cận đối phương bày tỏ thành ý. Tô Văn Quý vốn tự biết năng lực mình không đủ, nhưng lại trên danh nghĩa Tô Vô Kỵ với ý là chiêu hiền đãi sĩ, hậu hĩnh những người có năng lực nên luôn cố gắng thể hiện – Ta đây biết mình không có năng lực, vậy ta chỉ muốn giao mọi việc cho người có năng lực thực hiện – Thái độ này cũng chiếm được không ít lời khen ngợi từ người ngoài

Nhưng lúc này sau khi nghe xong câu nói của gã, Tịch Quân Dục lại cứ như vậy nhìn gã một lúc rồi vỗ mạnh lên vai gã, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tô Văn Quý mà lắc đầu than:

– Thất thiếu gia, đừng ngây thơ..

– Đây là cơ hội tốt nhất của ông.. Ông chắc chắn biết rõ lời tôi nói có phải thật hay không.

Không nắm rõ ý định của đối phương, Tô Văn Quý bị thái độ đó làm cho bối rối. Cú vỗ vai của Tịch Quân Dục dùng sức rất mạnh, gã cũng chỉ có thể gượng đáp bằng những lời này. Một lát sau lại thấy Tịch Quân Dục thở dài.

– Ài, Thất thiếu gia, chiêu hiền đãi sĩ, rộng bụng đãi người là việc tốt. Tôi biết đây là do Tam lão gia dạy cho cậu, nhưng nếu không biết cách quản lý thì cũng chẳng nên giơ tay múa chân làm gì, đây vốn cũng là một biện pháp khá hay. Nhưng cậu có biết không? Kẻ chân chính biết dùng người là kẻ chắc chắn phải kiểm soát được hành động của người mình dùng, nếu có một ngày hai thủ hạ của cậu có ý kiến trái ngược nhau, nhưng ngay cả năng lực quyết đoán cùng uy vọng cậu đều không có, vậy cậu dùng người như thế nào đây?!

Nhìn nam tử trước mắt, Tịch Quân Dục bỗng cảm thấy buồn cười. Tô Văn Quý nghĩ một lát:

– Chí ít thì.. chuyện này đối với ông chẳng phải là một chuyện tốt sao?!

Tịch Quân Dục lắc lắc đầu:

– Tịch Quân Dục ta tuyệt không bao giờ đứng chung một chỗ với người thất bại.

Nói xong câu đó y xoay người rời đi.

Nhìn kẻ rời đi, Tô Văn Quý chần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng như hiểu ra:

– Ông nổi giận rồi! Rất giận là đằng khác.

– Có câu nói này cũng tính là có chút tiến bộ.

Tịch Quân Dục hờ hững nói, sau đó không quay đầu lại, phất phất tay đánh tan một bông tuyết trong không trung:

– Tỉnh lại đi Thất thiếu gia. Các cậu đấu không lại Tô Đàn Nhi đâu. Ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã không để các cậu vào trong mắt.

Gió tuyết xoáy tròn, Tô Văn Quý trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh áo sẫm nhanh chóng rời đi. Một lát sau mới cau mày kìm nén được giận dữ, trong lòng thầm nghĩ sau bao lần tiếp xúc, dường như lần này là lần đầu tiên thấy Tịch Quân Dục thất thố nổi giận, xem ra là có chút cơ hội. Nhưng bởi mấy câu nói của Tịch Quân Dục mà tâm tình khó chịu vẫn không ép xuống được. sau đó tiện tay đấm một quyền vào một cái cành cây bên cạnh.

Khí lực của gã vốn không mạnh, ngày thường đánh một quyền như vậy chắc cũng đau tay. Lúc này đã chuẩn bị tốt tâm tình chịu đau, nghiến răng vung vẩy cánh tay trên không mấy lần. Đang thở dài một hơi thì bỗng thấy trên cổ toàn lạnh lẽo, bả vai cũng đầy tuyết đọng. Bực bội ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lập tức chuyển sang kinh ngạc, ngoác miệng ra, thần sắc trở nên kinh dị.

Từ xa nhìn lại, bóng người ở dưới gốc cây kia đấm ra một quyền, cây kia nghiêng ngả mấy lần, rồi… Rầm.. Rào..

Hai màu xanh trắng lẫn lộn phủ xuống một thân ảnh, hai cái tay cùng một cái chân vung vẩy giãy dụa trong đống tuyết.

Một lát sau, ở một nơi nào đó truyền đến tiếng nha hoàn hô réo:

– Người đâu.. người đâu.. Thất thiếu gia bị tuyết vùi mất rồi..

o0o

Tuổi thanh xuân rôm rả tiếng cười, người người khát khao

Sử sách ấy nhẹ nhàng, đặt bút viết thật không ngoa

Pháo hoa dễ tàn, đời người dễ tan

Em tự hỏi sao tôi không về tìm ra sự thật.

Ngàn năm sau bao kiếp thâm tình có còn ai chờ đợi.

Còn chuyện Ngụy thư Lạc Dương Thành, sử sách đã ghi, sao có thể không là sự thật!

Nếu em có thể bước qua cánh cửa tiền kiếp

Để cùng hồng trần, cùng anh phiêu bạt suốt đời…

Dây đàn nhẹ rung, từng tiếng từng tiếng uyển chuyển như nước. Giọng nữ ca nho nhỏ, có mò mẫm, có trầm tư, có nghi hoặc. Trong cách hát của mình, nàng kết hợp giữa kỹ thuật hát đơn âm của ca khúc thông thường với cách ngân nga luyến láy mà Ninh Nghị vừa mới hướng dẫn, khúc điệu không cao, mềm mại đầy đặn thuần như hơi rượu ủ lâu năm chưa uống.

Trong bầu không khí đàn ca ấy, một gã nam nhân tỉ mỉ bóc từng chút từng chút vỏ trứng, màu hổ phách của quả trứng theo những mẩu vỏ lã chã rơi mà dần xuất hiện. Tại một nơi đồng niên đại với Tống triều, trong tiếng nhạc, trứng bắc thảo lần đầu tiên xuất hiện. Tiếp theo là đặt nó vào chén sứ để trước mặt, trong lòng trắng màu hổ phách dường như có hoa văn ẩn hiện. Nghe Nhiếp Vân Trúc hát bài “Già Lam Vũ” theo một phong cách khá lạ kỳ, Ninh Nghị ẩn ước như cảm thấy một hơi cổ vận.

Mặc dù thân ở thời đại này, nhưng nhiều lúc chứng kiến mọi thứ vẫn thấy cuộc sống quá đơn giản và buồn chán. Thường ngày đi ra bờ sông Tần Hoài nhìn mấy chiếc thuyền lâu kia không đẹp như trên tivi, trên đường vẫn còn nhiều thứ bẩn thỉu dơ dáy. Nhưng loại cổ vận này chính là một tâm cảnh đặc biệt, giống như hàng đêm gã nhìn ánh đèn trong tiểu viện Tô gia, như ngày ấy dạy tiểu Thiền hát “trăng sáng bao giờ có”, như lúc an nhàn trong tiểu lâu nhìn cơn mưa to bất chợt, tất cả đều làm gã liên tưởng đến tương lai sau này, cảm giác cổ vận tự xuất ra từ chính nội tâm mình. Dù sao gã cũng là một con người hiện đại, tâm tình lặng lẽ cảm nhận hơi thở của thời gian, như thơ như rượu.

Lặng yên sau khi hát xong, Nhiếp Vân Trúc muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng chưa từng nghe qua bài dân ca nào như vậy, mấy bài thường hát trong những nơi thanh nhã cũng không có kiểu hát kì lạ như thế này. Hàng ngàn năm qua nhạc khúc đều đi theo con đường đơn âm, mặc dù ngàn năm sau các bài tình ca mang âm hưởng dân gian đều được cải biến do trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, nhưng nếu nói về biến hóa thì còn xa mới bằng các loại tiết tấu kết hợp phức tạp của âm nhạc hiện đại. Trong khúc hát vừa rồi, với trình độ của Nhiếp Vân Trúc dĩ nhiên có thể cảm nhận được sự ảo diệu và biến hóa mà bài hát mang lại, nói theo một cách nào đó, từ một loại nhạc khúc đơn giản bỗng nhiên thay thế thành một loại giai điệu thâm ảo. Điều này nghe có vẻ hơi kỳ quái, nhưng thực sự nó đã khơi gợi và đánh động trong tâm hồn nàng.

Mặt khác, về phần ca từ thì hơi đơn giản, đôi chỗ hình như có chắp vá…Nàng đoán có lẽ Ninh Nghị tùy ý thêm vào, giống như tùy ý nói vài câu, không chút quan tâm đến lời bài hát nó ra thế nào nên mới thành một ca khúc như thế. Nhưng dù như vậy cũng làm người ta phải kinh dị, mấy từ ngữ nông cạn rời rạc kia vẫn mang đến một chút ý cảnh như có như không, giống như việc chỉ đùa vui một chút mà bỗng nhiên hạ bút thành văn. Trước đây Nhiếp Vân Trúc chưa bao giờ nghĩ sẽ bị một khúc hát làm cho lúng túng, rối loạn trong lòng.

– Kiểu hát này của công tử chỉ là tùy ý chắp vá thôi sao?

Tuy làm người ta khó mà tin, nhưng nghĩ mãi thấy chỉ có thể là như vậy, nếu thực sự quen với âm luật, sợ là mấy điệu hát dân gian đã không biến ra thế này.

– Nghe thế nào?

– Kỳ quái, nhưng rất thú vị.

Nhiếp Vân Trúc nghĩ một chút, lựa lời cười nói:

– Thế nhưng..sợ chỉ có thể tiêu khiển thường ngày, hoặc hát lúc vài ba bạn hữu tụ tập với nhau, ừm…là vì…

Thấy nàng hơi khó nói, Ninh nghị bật cười:

– Không dùng được chốn thanh nhã, ha ha.

Rồi ngừng lại một chút.

– Đây vốn là sở thích của riêng ta thôi, bản thân nghe cũng cảm thấy khá thú vị.

Tính Ninh Nghị luôn hiền hòa dễ chịu, Nhiếp Vân Trúc đã sớm quen thuộc, lúc này thấy thái độ của gã làm mất đi những nghi ngờ và rối loạn trong lòng nàng. Dù sao cũng chỉ là một khúc ca cổ quái, hát lên có thể khiến tâm tình người ta trở nên vui vẻ. Bản thân nàng nghiên cứu âm luật rất sâu, không ít lần bảo thủ tuân theo những quy tắc quan trọng, nhưng lúc này đối với chuyện trước mắt lại không cảm thấy lạ kỳ, chỉ cảm thấy đối phương nên là như vậy mới phải.

– Thực ra nghe rất êm tai.

Nàng gật đầu cười.

– Chỉ là muội trước nay chưa từng nghe qua, nên muốn phổ nhạc cả bài này chắc là phải tìm hiểu mấy ngày…

Ninh Nghị gật đầu cười:

– À, dĩ nhiên, ta đâu có cần gấp, thực ra được nghe nhiều hơn một lần là tốt rồi, vừa rồi nghe cũng rất hay.

– Công tử quá khen, thật ra nhiều chỗ hát còn chưa tới…

Nhiếp Vân Trúc đáp, sau đó nhìn vào quả trứng vịt nằm trong chén.

– Trứng vịt muối sao lại thành như vậy?

– Đây gọi là trứng muối, muội đặt tên là trứng phỉ thúy, trứng mã não, trứng phú quý hay cái gì cũng được…Một hũ này cho muội dùng thử, một hũ ta cầm về. Sau này mang ra bán đắt một chút, cái này là độc nhất vô nhị khắp thiên hạ đó, không còn chỗ nào khác có đâu…

Ninh Nghị cười giới thiệu trứng muối một phen, gã vốn nhờ Nhiếp Vân Trúc muối hai hũ, tổng cộng là năm mươi quả, nhưng lúc này chỉ cầm đi một hũ. Dù sao gã làm việc này cũng vì muốn ăn trứng, còn lại ai bán mà chẳng được. Nhiếp Vân Trúc am hiểu về âm luật, sau này còn nhờ đến nàng phổ nhạc, đây xem như là đầu tư trước vậy.

Nhẹ nhàng từ chối qua lại một lúc, cuối cùng Nhiếp Vân Trúc cũng nhận lấy. Đang rảnh nên hai người hàn huyên thêm hồi lâu, Nhiếp Vân Trúc tìm dây thừng và ít rơm dưới bếp bó cái hũ lại, Ninh Nghị nhấc lên vai rồi cáo từ rời đi. Nhiếp Vân Trúc tiễn gã ra trước cửa, sau đó liền quay trở vào phòng.

– Mưa mịt mù, cố hương chìm sâu trong những cỏ cây

Nhẹ giọng mò mẫm cất lên tiếng ca, Nhiếp Vân Trúc tới bên bàn nhìn lời bài hát trên trang giấy, sau đó cầm lấy trứng muối trong chén đưa lên miệng, hàm răng khẽ cắn một miếng, nhẹ nhàng nhai, miệng vẫn ngân nga từng câu hát kia.

Lời bài hát cổ quái chưa từng nghe thấy, mùi vị trứng muối cũng chưa từng ăn qua. Mọi thứ cứ thấm dần vào lòng nàng. Lúc nãy Ninh Nghị ở đây thì tâm hồn tĩnh lặng, sao giờ đây bỗng trở nên rối bời.

– Chờ đợi hương rượu nồng nàn, chờ đợi nghe em tấu 1 khúc đàn tranh…

loading...

– Mưa mịt mù, cố hương chìm sâu trong những cỏ cây…

– Tiếng sáo du mục nơi ngoại ô lạc vào nơi thôn dã, duyên phận…

– Tôi nghe nói em vẫn mãi cô đơn…

– Nhuộm hồng trần theo tôi lưu lạc một đời…

Giọng ê a hát khẽ, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ cảnh vừa nãy hai người cũng nhau đẩy xe về. Nàng đặt quả trứng trong tay xuống, đi tới nhẹ mở cửa sổ, hoa tuyết bên ngoài thổi lướt qua gương mặt. Nàng đứng đó nhìn về nơi phía xa con đường, trông theo hình ảnh một trường bào màu xanh cầm cây dù giấy dầu, trong gió tuyết chầm chậm bước đi cho đến khi chỉ còn lại một hình ảnh mơ hồ.

– Nhuộm hồng trần…

Trong lòng ầm ầm vang vọng, cảm giác như đang đứng tại cánh cửa hồng trần, bộ ngực nhấp nhô lên xuống, dòng suy nghĩ cứ như thủy triều tràn khắp. Khi thì cảm thấy ý cảnh bài hát hợp đến khó tả, khi thì lại thấy một cái gì đó khác. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, trống ngực gõ thình thịch. Sau đó lại cảm thấy như mình đang suy nghĩ quá nhiều.

– Ninh công tử là chính nhân quân tử, chỉ tiện tay viết xuống mấy câu thôi…Nhiếp Vân Trúc à…

– Nhiếp Vân Trúc, Nhiếp Vân Trúc, Nhiếp Vân Trúc…

Thân ảnh phía xa đã biến mất từ lâu trong gió tuyết, nàng đóng cửa lại, miệng mấp máy, quay về ngồi xuống bàn, tự thấy mình đúng là suy nghĩ quá nhiều.

Nàng đưa tay chống má, nghiêng đầu xem mấy lời bài hát kia. Nhỏ tiếng hát vài câu rồi nằm xoài xuống, cằm tựa trên hai cánh tay, nghiêng đầu nhìn sang quả trứng muối cắn dở để cách đó không xa. Một chùm ánh sáng len qua khe cửa chiếu đến vật màu hổ phách làm ráng lên một màu óng ánh.

Nàng cứ nằm nhoài như vậy mà kinh ngạc nhìn màu sắc óng ánh kia hồi lâu, ánh sáng mờ ảo trong phòng với thiếu nữ tựa như là…

————————————–

(1) Già Lam Vũ chính là bài pháo hoa dịch lãnh(pháo hoa dễ tàn) của Châu Kiệt Luân.

Pháo hoa dễ tàn

繁华声 遁入空门 折煞了世人

梦偏冷 辗转一生 情债又几本

如你默认 生死枯等

枯等一圈 又一圈的 年轮

Từ bỏ chốn phồn hoa,nương nhờ nơi cửa Phật,gạt bỏ chuyện thế nhân

Giấc mộng lạnh lẽo,vòng đời chuyển xoay,nợ tình vấn vương

Nếu lặng yên phó mặc,sinh tử đều như nhau

Dù là 1 vòng luân hồi hay chỉ là 1 kiếp luân hồi

浮图塔 断了几层 断了谁的魂

痛直奔 一盏残灯 倾塌的山门

容我再等 历史转身

等酒香醇 等你弹 一曲古筝

Tháp phù đổ đổ nát,xua tan linh hồn ai

Nỗi đớn đau theo ánh đèn trơ trọi rọi vào nơi cửa tháp

Hãy để tôi chờ đợi lần nữa,chờ đợi lịch sử đổi thay

Chờ đợi hương rượu nồng nàn,chờ đợi nghe em tấu 1 khúc đàn tranh

雨纷纷 旧故里草木深

我听闻 你始终一个人

斑驳的城门 盘踞着老树根

石板上回荡的是 再等

Mưa mịt mù,cố hương khuất sâu trong cỏ cây

Tôi nghe nói em vẫn mãi cô đơn

Cánh cổng lấm lem bám chặt gốc cổ thụ già

Vách đá chơi vơi vang vọng “lại đợi chờ”

雨纷纷 旧故里草木深

我听闻 你仍守着孤城

城郊牧笛声 落在那座野村

缘份落地生根是 我们

Mưa mịt mù,cố hương chìm sâu trong những cỏ cây

Tôi nghe nói em vẫn đợi nơi thành trì cô đơn

Tiếng sáo du mục nơi ngoại ô lạc vào nơi thôn dã

Duyên phân gieo vào lòng đất đâm hoa kết trái chính là đôi ta

听青春 迎来笑声 羡煞许多人

那史册 温柔不肯 下笔都太很

烟花易冷 人事易分

而你在问 我是否还 认真

Tuổi thanh xuân rôm rả tiếng cười,người người khát khao

Sử sách ấy nhẹ nhàng,đặt bút viết thật không ngoa

Pháo hoa dễ tàn,đời người dễ tan

Em tự hỏi sao tôi không về tìm ra sự thật

千年后 累世情深 还有谁在等

而青史 岂能不真 魏书洛阳城

如你在跟 前世过门

跟着红尘 跟随我 浪迹一生

(伽蓝寺听雨声盼 永恒)

(bản dịch của Tracy)

mời các bạn nghe bài hát ở đây

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phao-hoa-…/IW69WEEA.html

Mục lục
loading...