Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .1 . Chương 25


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.1 – Chương 25: Thay Đổi Nhanh Chóng

– Thực ra thì từ lúc sắp đến Giang Ninh, tỷ đã nghe người ta nói về sự lợi hại của muội rồi. Người ta còn nói mấy ngày gần đây, muội chỉ cần thuận tay một cái đã hạ bệ được Hạ gia. Cái năng lực có thể trở tay làm mây, lật tay làm mưa như của muội thật đúng là khó mà lường được. Cha tỷ nói, nguồn cung cấp vốn của Hạ gia cũng không phải là thứ quan trọng nhất, nhưng hai năm qua ông ấy đã hợp tác cùng Tiết gia, thật sự là không nghĩ ai có đủ khả năng để làm thay đổi cục diện này. Hôm nay Đàn Nhi muội nắm được họ, vậy việc điều phối nguồn cung cấp ở mấy vùng phụ cận vào dịp xuân tới có thể linh hoạt hơn nhiều.

Trên đường đi, biểu tỷ nghị luận những chuyện này với Tô Đàn Nhi. Bởi vì bản thân nàng là con của gia đình làm nghề buôn bán, hôm nay được gả cho phu quân là chưởng quỹ của Tô phủ nên cũng quen thuộc với mấy chuyện như thế này, nếu giả như có chuyện khẩn cấp, có khi nàng cũng có thể giúp đỡ được phần nào trong công việc của chưởng quỹ. Nghe nàng nói như thế, ngược lại Tô Đàn Nhi nở nụ cười.

– Hồng tỷ đừng nói chuyện này nữa, đến bây giờ chúng ta cũng còn chưa hiểu được lý do vì sao mà lúc ấy Hạ phủ lại thay đổi ý định. Hơn nữa việc của Hạ gia vẫn còn đang trong quá trình thảo luận, cũng không biết đã có quyết định cuối cùng hay chưa.

– Có rồi, lúc tỷ mới vừa gặp Tịch Quân Dục và La chưởng quỹ, bọn họ liền báo tin vui mà.

Nói đùa với nhau vài câu, hai cô gái tiến vào tiểu viện phía trước. Đây không phải là nơi mà Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị thường ở, nhưng cũng chỉ cách nhau vẻn vẹn một bức tường. Ngày bình thường, nơi này dùng để tiếp đãi những khách xa có mối quan hệ với Tô Đàn Nhi, nhưng nếu ngẫu nhiên có việc gì đó khẩn cấp, nơi này cũng sẽ được trưng dụng để làm nơi triệu tập quản sự nhằm thương nghị đối sách. Lúc Tô Đàn Nhi và Tô Đan Hồng đi vào thì Thiền Nhi đang vừa bưng khay trà vừa tươi cười nói chuyện với hai người chưởng quỹ, thấy nàng đến liền vội vàng tiến lại.

Hai người chưởng quỹ kia một già một trẻ, người già họ La, xem như là một nguyên lão của Tô gia. Trước kia khi Tô lão thái công còn trẻ thì ông ấy từng làm một tên học việc ở nhà họ Tô, sau đó đi theo Tô Bá Dung rồi được phân tới giúp đỡ cho Tô Đàn Nhi. Ông là người hành sự ổn trọng và lão luyện, hiện là một trong những người dưới quyền được Tô Đàn Nhi tin tưởng nhất. Còn nam tử trẻ tuổi bên cạnh tên là Tịch Quân Dục, trông có vẻ không lớn hơn Tô Đàn Nhi bao nhiêu. Y sở hữu một tướng mạo nho nhã, anh tuấn, ẩn hàm một cảm giác tự tin. Trên thương trường y là một người rất có năng lực, từ khi làm chưởng quầy tại Tô phủ đến nay đã giúp đỡ cho Tô Đàn Nhi vài vụ làm ăn khá lớn. Nghe nói là Ô gia đã từng mời người này qua bên đó nhưng bị y cự tuyệt. Hiện tại y chính là cánh tay phải đắc lực nhất của Tô Đàn Nhi. Không hiếm người hoài nghi, một khi mà nàng chính thức lên nắm quyền, người tên Tịch Quân Dục này sẽ lập tức được đề bạt lên làm đại chưởng quỹ một phương.

Biểu tỷ cũng đã biết hai người này từ trước, sau khi chào hỏi nhau xong thì tùy ý ngồi xuống trong phòng khách. Sau đó Tịch Quân Dục liền lấy từ trong người ra một bản khế ước, rồi cười thuật lại những chuyện trọng yếu cho Tô Đàn Nhi.

– Đã thảo luận về vụ làm ăn cùng với Hạ gia rồi, nói thật chứ ta không nghĩ là mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. Bên phía Hạ gia cũng rất sảng khoái. Về cơ bản thì giá cả sẽ vẫn như thông lệ hằng năm. Nhưng có lẽ sang năm giá tơ sống sẽ tăng, nên nếu cứ tính như thế này thì chẳng khác gì chúng ta đã ép bên họ nửa phần. Khế ước đã ký, chuyện này coi như đã định rồi.

– Thế là tốt rồi. Tịch chưởng quỹ và La chưởng quỹ vất vả quá.

Tịch Quân Dục lắc đầu cười, có vẻ rất phong độ.

– Thật sự là không dám kể công chuyện này, mọi cơ hội làm ăn đều là do một tay tiểu thư nắm bắt…. Nhưng nói lại thì, thực ra nếu ngày đó tiểu thư không đến nhà, chưa biết chừng Hạ gia cũng tự đi tìm chúng ta rồi, thì ra là những ngày này bọn họ đã sớm nghi ngờ bên phía Tiết gia có hành động. Đại khái là vì hôm ấy tiểu thư đã phát biểu cái gì đó, bởi thế cho nên lần này mới có thể thuận lợi như vậy.

Thiếu nữ khoác áo lông chồn trắng nhìn bản hợp đồng kia, sau đó lắc đầu cười cười:

– Thực sự thì điều này đã sớm được dự đoán từ trước, chỉ là không biết tại sao bên kia bỗng nhiên hạ quyết tâm, thật đúng là kỳ lạ.

Tịch Quân Dục cười vui vẻ, phất phất tay nói:

– Thực ra thì mấy ngày này cũng ta đã tiến hành phân tích những hành động bên phía Tiết gia, sau đó đưa ra một kết luận. Tin tức Tiết gia muốn vứt bỏ Lư châu để chuyển trọng tâm về Thọ châu … Ha ha, mười phần là giả. Gần đây đúng là bọn hắn có điều chỉnh một chút, thoạt nhìn thì có vẻ như vậy nhưng thực sự là không phải. Ngược lại Hạ gia không được thông báo chuyện này, mà người của họ xưa nay luôn nổi tiếng mẫn cảm và thận trọng trong buôn bán. Mấy chuyện này ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng La lão lại rất tinh tường đó.

La chưởng quỹ khẽ gật đầu:

– Đúng là như thế. Trước kia Hạ gia làm ăn rất khó khăn. Nhớ lúc đó Hạ gia vì sợ có rủi ro nên đã từ bỏ một cuộc làm ăn trị giá gần năm vạn quan tiền. Người ngoài đều mắng bọn họ không có khí phách, nhưng chẳng ai ngờ chỉ nửa năm sau, chính phi vụ làm ăn đó đã kéo theo mấy thương hộ bị liên quan. Nếu như ngày đó Hạ gia cũng tham gia vào, chỉ sợ là đã phá sản từ lâu. Tính cách của Hạ Quân chính là như thế, thà lợi nhuận ít đi một chút nhưng lại có thể giảm rủi ro đến mức thấp nhất. Cũng vì như vậy nên ở hiện tại, mặc dù Hạ gia không phải là giàu nhất nhưng lại là nhà ổn định nhất.

Lão nói xong rồi cười rộ lên:

– Chỉ là lần này thật đúng là vô cùng nhạy cảm, nếu chúng ta nói chuyện với bọn họ chậm hơn vài ngày nữa, chưa biết chừng bọn họ sẽ biết rõ hết thảy mọi chuyện. Vậy thì cái khế ước kia cũng thất bại rồi.

Tịch Quân Dục nói tiếp:

– Cũng bởi như thế nên lúc bàn điều kiện ta mới phải làm ra vẻ cái gì cũng không biết, chỉ cố biểu lộ ra vẻ thực sự mong muốn thỏa đàm. Cái tên Hạ Quân kia cứ nghĩ chiếm được lợi của chúng ta mà cười thầm trong bụng kìa. Ha ha, chỉ sợ thêm mấy ngày nữa, người của Tiết gia muốn chửi cả mẹ hắn lên ấy.

Vấn đề này vốn rất thú vị, trong việc làm ăn ai cũng cho là mình chiếm được chỗ tốt. Nghĩ đến biểu hiện của Tiết gia sau khi hiểu rõ vấn đề này, mấy người trong phòng đều cười vui vẻ, chỉ là đối với nguyên nhân gây ra sự việc này thì vẫn rất mờ mịt.

Nói đùa với nhau vài câu, La chưởng quỹ kia dường như có suy nghĩ gì đó, vẻ tươi cười trên mặt hắn bỗng chợt tắt. Tô Đàn Nhi cảm nhận được sự biến hóa này nên cười hỏi một câu. La chưởng quỹ hết nhìn Tịch Quân Dục lại quay sang nhìn Tô Đàn Nhi, có vẻ muốn nói lại thôi. Một lát sau, hắn tủm tỉm cười.

– Về cuộc làm ăn lần này, ngược lại hôm qua ta có nghe nói tới một chuyện.

– Hử?

– Hôm qua tại quán rượu bên chợ Đông, ta có gặp Lưu chưởng quỹ của Tập Tố phường. Chuyện phiếm một lúc rồi nói đến chuyện Hạ phủ.

Nghe hắn nói tới Lưu chưởng quỹ của Tập Tố phường, Tô Đàn Nhi khẽ gật đầu:

– Ừ, đúng vậy. Ngày đó hắn đã từng ở Hạ phủ, chỉ là cùng chưởng quỹ của Hưng Khánh phường đi trước một chút. Hắn có biết gì về việc này à?

– Nói đến việc này cũng thật kỳ quái, lão hũ không rõ lắm có phải thật sự là như thế không nữa. Hôm qua Lưu chưởng quỹ nói ngày ấy tiểu thư đi cùng với cô gia đến, sau khi tiểu thư đi thưởng tuyết trong vườn, Hạ Đình Quang thực có chút bất kính với cô gia, lời nói rất khiêu khích …

Hắn nói đến đây thì Tô Đàn nhi nhíu mày:

– Việc này ta cũng không chú ý lắm …

loading...

– Ừm, tất nhiên là Hạ Đình Quang không dám lỗ mãng trước mặt tiểu thư rồi. Tính tình của cô gia cũng rất tốt, lời nói đúng mực, cử chỉ thong dong. Tuy chỉ nói vài câu đơn giản nhưng Hạ Đình Quang cũng không tìm được cơ hội gì, ngược lại về sau cái tên đó cứ nói lung tung cả lên. Cô gia liền thuận miệng nói một câu, hỏi rằng … có phải trọng tâm của Hạ gia … là tại Thọ châu hay không …”

– A…

Tô Đàn Nhi hơi sững sờ, trao đổi ánh mắt nghi hoặc cùng Biểu tỷ. Tịch Quân Dục vốn đang mỉm cười thì ánh mắt bỗng ngưng tụ lại, sau đó mặt không đổi sắc, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

– Về những lời cụ thể, nghe nói cô gia chỉ đề cập đơn giản đến chuyện Tiết gia ở Thọ Châu. Lúc ấy Hạ Đình Quang còn mỉa mai cô gia không hiểu tý nào về nghiệp kinh doanh vải, nói sinh ý nhà mình không nằm ở Thọ Châu mà ở Lư Châu. Lúc đó cô gia mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói rằng trước đây cũng không hiểu những việc này, chỉ là tiện miệng nhầm lẫn. Theo như những gì mà Lưu chưởng quỹ nói, thần sắc của người không giống như đang giả vờ, có lẽ tùy ý đề cập đến thôi. Chỉ là sau khi người nói xong chuyện của Tiết gia và Thọ châu, vẻ mặt của Hạ Quân liền trở nên rất phức tạp, sau đó còn nói gì đó với quản sự … Nếu như việc này là thật, lão hũ cảm thấy có khi chính lần “làm bừa mà trúng” của cô gia mới là nguyên nhân thành công của vụ làm ăn này…

Mấy người trong phòng lặng im hồi lâu, chỉ có Tiểu Thiền ở bên cạnh đang bưng khay trà là có vẻ mặt bình thường. Một lát sau, Tịch Quân Dục mới chậm rãi mở miệng:

– Chẳng lẽ là … cô gia nhìn thấu những việc này … nên cố ý hay sao?

Vừa nói gã vừa chú ý đến vẻ mặt của mỗi người.

Lông mày Tô Đàn Nhi càng nhíu chặt hơn, sau đó nhìn về phía La chưỡng quỹ. Dù sao nàng và Biểu tỷ cùng Tịch Quân Dục cũng chỉ là những người trẻ tuổi mười chín đôi mươi, thành ra cách nhìn nhận và đánh giá không thể nào bằng được La lão đã sống hơn vài chục năm được …Nhưng chỉ thấy La chưởng quỹ lắc đầu.

– Theo ta thấy thì … cũng chưa hẳn là như thế đâu. Vừa rồi Tịch Quân Dục cũng nói việc Tiết gia muốn dùng Thọ châu thay cho Lư châu chính là giả, điều đó dĩ nhiên đã loại trừ được khả năng người ngoài có thể biết được tin tức. Hơn nữa cứ cho là thật đi thì toàn bộ chuyện này cũng được giữ kín, chúng ta căn bản không phát giác được sự không ổn bên trong cũng là vì chính Hạ gia đã có liên quan trong đó rồi, đối với những chuyện càng hiểu rõ càng thêm mẫn cảm, hơn nữa bản tính của Hạ Quân vốn cũng rất cẩn thận nên mới phát sinh những chuyện này. Nghe nói cô gia không có hứng thú với buôn bán, những ngày qua đi ra ngoài cùng tiểu thư cũng chỉ nghe một số người ngoài nói năng linh tinh. Nếu nói có người chỉ nhìn vẻ bên ngoài và vài câu nói linh tinh liền có thể nắm bắt được sự việc, muốn làm cho Hạ Quân phát giác nên mới nói ra câu nói kia, vậy người này thật sự…

Lão ngẫm lại, lắc đầu:

– Thật sự làm cho người ta khó mà tin được.

Mấy người vốn rất quen thuộc với thương trường nên tự nhiên hiểu được cái khả năng này hão huyền đến mức nào, nếu như tất cả chuyện này đều do dư tính, vậy kẻ có thể làm ra những chuyện này chắc cũng không phải là người. Chỉ là mọi người không thể tưởng tượng được lúc đó, Ninh Nghị hoàn toàn thuận miệng nói một câu không suy nghĩ mà thôi. Một lát sau, Tô Đàn Nhi bật cười:

– Trùng hợp như vậy, nếu có thể nhiều hơn vài lần nữa thì tốt quá.

Mọi người nở nụ cười phụ họa theo, sau đó ngẫm lại thì cũng thấy giải thích như thế này là hợp lý nhất rồi. Cứ trò chuyện như thế một lúc nữa, bàn lại sự việc một cách tỉ mỉ, thống kê chi tiết tình hình tài chính cuối năm, kê khai các khoản này kia. Sau đó La lão còn đề cập tới chuyện Tô Vân Tùng, tán gẫu một chút rồi mới cáo từ. Đúng lúc này, Quyên nhi thở hồng hộc băng qua từng mảng tuyết đọng chạy vào tiểu viện, gần tới nơi còn xém té ngã một phát.

Dường như có việc gì gấp nên Quyên nhi mới vội vã vậy, lúc này tay vịn cả vào cây cột ở cửa thở hổn hển. Nàng không kịp hành lễ, trên mặt mang theo nét tươi cười. Sau khi nhìn quanh mọi người một lượt thì hơi thất vọng:

– Tiểu, tiểu thư … tiểu Thiền, cô gia, cô gia …

Tô Đàn Nhi một thân áo trắng vừa cười vừa đi ra ngoài cửa, hỏi sao lại chạy gấp thế, thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ lưng giúp nàng dễ thở hơn. Sau khi nghe được nguyên do thì mới bật cười:

– Sao thế? Cô gia à … lúc này sợ là đang ở phía tàng thư lâu bên kia, không phải nói Tống tri châu khảo thí học vấn mọi người bên đó sao, giờ có lẽ chàng đang ở đó đấy.

– Không, không có đâu …

Quyên nhi lắc đâu.

– Vừa rồi Quyên nhi chạy ở bên kia tới đây. Đại lão gia, đại lão gia bảo đi gọi cô gia qua bên đó đấy …

– Hả …

Sắc mặt Tô Đàn Nhi nghiêm túc lại:

– Có chuyện gì thế?

– Sợ không phải là muốn tìm người để mắng đấy chứ? …

Biểu tỷ tiến lại, Ở phía sau nhẹ cười. Lúc nãy trên đường đi đã nghe Tô Đàn Nhi kể về phương pháp dạy học của Ninh Nghị. Hơn nửa thời gian được gã dùng để nói chuyện tào lao trên trời dưới biển, đây rõ ràng là đang lung lạc tâm tính của đám con nít kia. Từ xưa đến nay, nghiêm sư xuất cao đồ, đòn roi được hiếu tử. Vậy dạy học như thế thì có thể đạt được bao nhiêu thành tích chứ.

Quyên nhi bên cạnh thì cố sức lắc đầu, bộ ngực dưới lớp áo xanh nhạt phập phồng liên tục:

– Không phải…không phải… Tri châu lão gia khen bọn tiểu Hắc tử rất có hiểu biết, tiểu thư, tiểu thư, không phải đâu …”

Trong lòng có một số việc đã suy đi tính lại rất nhiều lần, lúc này Tô Đàn Nhi còn chưa nghe thấy lời mà tiểu nha đầu vừa nói. Nàng cau mày nghĩ, không biết rốt cuộc mình có nên làm gì, hay là cứ dứt khoát nói chàng đi vắng đi. Qua hồi lâu, một vài thông tin mới truyền tới, tiểu nha đầu đang ở phía trước lôi kéo nàng, ra sức lắc đâu.

“Ui … À?”

Mục lục
loading...