Menu

Ở Rể ( Chuế Tế )- Quyển .1 . Chương 13


Ở Rể ( Chuế Tế )


Q.1 – Chương 13: Bên Trong Quy Hạc Viên

Cùng lúc đó, bên trong những căn phòng hậu viện Phan phủ, mấy cô gái tham dự biểu diễn thì đang trang điểm hoặc nghỉ ngơi, khu vườn diễn ra hội thơ Chỉ Thủy cách các nàng vẻn vẹn một bức tường, chỉ cần nhìn qua tấm rèm cuối đường là có thể thấy một màn náo nhiệt.

Phần lớn những kỹ nữ tới đây tham dự buổi biểu diễn đêm nay đều có danh tiếng nhất định ở dải Tần Hoài, hầu hết trong số họ đã có sự ủng hộ riêng của mình. Nếu là hội thi thơ bình thường, chỉ cần một người trong số các nàng cũng có thể chủ trì toàn cục, nhưng ngày hôm nay thì không. Người tới hội thi thơ Chỉ Thủy không chỉ có nam giới mà còn rất nhiều người mang theo bạn đi cùng, ví như Tần lão dẫn theo tiểu thiếp Vân nương, một người rất am hiểu thơ-từ. Hay nhiều người mang theo thê thất hoặc là tiểu thư khuế tú nhà nào đó. Bởi vậy chắc hẳn các nàng không thể trở thành nhân vật chính được, thậm chí trong lúc biểu diễn, hướng ra phía ngoài nhằm thu hút ánh mắt cũng không được.

Thế nhưng dù là đi ca múa biểu diễn, chỉ cần có tài năng xuất sắc cũng có thể lưu lại ấn tượng sâu đậm. Đối với những nữ nhân như các nàng, lúc bình thường có một đám nam nhân ở bên thì tỏ ra cạo ngạo, hơi chút rụt rè. Nhưng những nơi thế này, các nàng đành im lặng bàng quan, rụt rè và cao ngạo chỉ là mánh khóe, danh khí mới thực sự là thứ trọng yếu nhất.

Tối nay tại nơi này, hai cô gái có tiếng tăm lớn nhất là Nguyên Cẩm Nhi của Kim Phong lâu và Lục Thải Thải của Dẫn Xuân các. Giờ này trong một gian phòng, Nguyên Cẩm Nhi đang giương gương đồng quay qua quay lại nhìn khuôn mặt sau khi trang điểm, nha hoàn Khấu Nhi đứng bên nhìn xem, miếng liếng thoắng cười nói với nàng:

– Tiểu thư, vừa nãy tỷ ra ngoài biểu diễn, Tào công tử luôn luôn nhìn tỷ đó, hai mắt không chớp lấy một cái luôn.

Nguyên Cẩm Nhi mỉm cười, nghiêng liếc nhìn nàng, nói:

– Ta ra ngoài biểu diễn, dĩ nhiên bọn họ sẽ nhìn về phía ta, có gì lạ đâu. Ngược lại Khấu Nhi lại chỉ nhìn thấy mỗi mình Tào công tử mới khiến ta thấy kỳ lạ đó nha.

– Tiểu thư kìa, thật mà!

Khấu Nhi nhíu nhíu mày, mặt đỏ lên tỏ vẻ phản đối.

– Người ấy nhìn không chớp mắt..

– Nếu em không luôn nhìn hắn, sao biết được hắn nhìn ta không chớp mắt.

Nguyên Cẩm Nhi tiếp tục cười, trêu ghẹo, tiểu nha hoàn lúng ta lúng túng, vểnh môi lên…làm như không để ý tới nàng nữa, thế nhưng một lát sau lại nhích tới gần:

– Tiểu thư, đấu thơ tối nay ai có thể giành khôi thủ? (1)

Nguyên Cẩm nhi quay đầu lại, trên mái tóc đính một đóa hoa nhỏ:

– Văn vô đệ nhất, đấu thơ không có tiêu chuẩn chính thức, sao biết được ai đứng đầu. Nha đầu ngươi lại thích quan tâm tới mấy chuyện này à. Dù sao thì bài nào được truyền xướng nhiều nhất có lẽ sẽ dành khôi thủ.

Nàng mở mấy mấy tờ giấy tiên trên bàn ra.

– Thơ của Vương công tử, Tịch công tử, còn có Tào công tử yêu dấu của em nè, “Bích thiên như thủy, trạm ngân hoàng thanh thiển”. chà, bài này có khi là hay nhất đó, em cao hứng chưa. Ngoài ra còn có Lý công tử, Đường công tử bên Lệ Xuyên nữa.

Tiểu nha hoàn bĩu môi:

– Ai mà thích Tào công tử chứ?

– Ủa, ghét y sao?

Ánh mắt Nguyên Cẩm nhi linh động nhìn sang.

– Không có à, Khấu Nhi là vì tiểu thư mà suy nghĩ đó. Tào công tử thích tiểu thư, hôm nay tiểu thư và y cùng nhau tới đây, nếu được Tào công tử tương trợ, hoa khôi Tần Hoài năm sau e rằng sẽ nằm trong tay tiểu thư rồi, có khi trong kỳ thi cao trung xuân năm sau, Tào công tử…”

Cô bé thao thao bất tuyệt, Nguyên Cẩm Nhi cười rộ lên, nhéo mũi nàng một cái:

– Hiểu rồi..

Sau đó cầm bài từ Tào Quan viết lên xem. Giữa nàng và Lục Thải Thải, nàng thì thiên về đàn tranh, Lục Thải Thải thiên về đàn tỳ bà, về giọng ca thì nàng hát tốt hơn, bài từ này là bài mà nàng định lát nữa sẽ ra hát. Vừa nhìn vừa thầm xướng lên khe khẽ, trên miệng nhè nhẹ nở nụ cười, thoạt nhìn có vẻ hạnh phúc vì được một đại tài tử theo đuổi.

Thật ra hơn phân nửa kỹ nữ chuyên nghiệp trên sông Tần Hoài đều tự than thân trách phận, phần lớn không hoàn toàn là thật, có ngụy tạo nhưng cũng cũng chỉ ở những chi tiết nhỏ, nói các nàng đều có cảnh đời long đong trên cơ bản là không sai, dẫu có là danh kỹ như Nguyên Cẩm Nhi, Lưu Thải Thải thì cũng vậy. Bởi các nàng được học văn thơ nên rất ngưỡng mộ các bậc tài tử giỏi giang, nhưng dù thỉnh thoảng có câu chuyện, danh kỹ vì mến tài mà gả cho thư sinh nghèo thì thực sự chỉ là số ít trong số ít. Hôm nay nàng nhận lời mời của Phan phủ, ngồi chung xe với Tào Quan đến đây trông rất thân mật, bản thân nàng cũng thật sự bội phục Tào Quan, nhưng nói đến chuyện có thích hay không, có đến mức như Khấu Nhi nói không, chính nàng cũng mơ hồ không rõ. Đối với các nàng, thoáng nhìn thì trông như sao quanh trăng sáng(2), nhưng cơ may lựa chọn chân chính vốn không nhiều.

Nhưng nếu không nghĩ nhiều đến mấy điều này. Trong hội thi thơ tối nay cũng đem lại cho bản thân không ít thu hoạch.

Nàng xướng đi xướng lại bài từ, một lát sau Khấu Nhi từ cửa vào.

– Tiểu thư, tiểu thư! Hình như lại có bài thơ hay, chúng ra đi xem đi.

– Hả?

Nàng cười buông tờ giấy tiên xuống, đi ra cùng Khấu nhi, xuyên qua rèm cửa hành lang tới bên kia đã thấy mấy cô nương đang tụ tập, Lục Thải Thải cũng đã tới, nàng nhẹ giọng hỏi:

– Các vị tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?

Rồi đứng tựa rèm quan sát, ngay lúc này nàng nghe được giọng ngâm “Cất chén hỏi trời xanh” từ phía bên kia vang tới, lúc trước Phan Quang Ngạn đã đọc một lần, đây là lần thứ hai do một vị học trò ngâm lại.

Bầu không khí hội thơ lúc này thật có đôi chút kỳ quái, giống như thoáng tĩnh lặng trước khi bùng nổ. Mọi người đang làm thơ ngâm thơ hăng hái nhiệt tình, nói cười liên miên, bây giờ lại bỗng như bị thứ gì đó áp chế. Tất cả đều chìm trong dư vị của bài từ kia, rồi đám nữ nhân cũng lấy được một bản sao, xúm lại đọc một lần, rồi lại đọc thêm một lần nữa, Nguyên Cẩm Nhi ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt của Lục Thải Thải.

– Hội thơ Bộc viên.

– Sao có thể…

– Tô phủ, Ninh Nghị, Ninh Lập Hằng là ai vậy?

– Chưa từng nghe nói…

Không giống với bên ngoài từng tốp thư sinh đang chìm đắm ở trong bài từ, đám nữ nhân sau khi hiểu được ý nghĩa bài từ, điều quan tâm trước hết chính là người làm ra nó, mấy người nhìn kỹ dòng lạc khoản (3) vài lần, hỏi lẫn nhau nhưng chưa ai từng nghe tới cái tên này. Lúc này ở bên ngoài cũng đã có người hỏi:

loading...

– Mọi người cảm thấy bài từ này thế nào?

Ðời người vui buồn li hợp,

Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ,

Xưa nay đâu có vạn toàn.

– Bài từ này…

– Bài từ này rốt cuộc là người phương nào làm ra chứ?

Nhất thời không ai đưa ra bình luận gì, chỉ có người ngầm gật gật đầu, thốt lên:

– Tuyệt diệu!

Sau khi lẩm nhẩm đọc thơ người kia xem tới lạc khoản:

– Tô phủ, Ninh Nghị, Ninh Lập Hằng, có ai biết người này là ai không?

Một hồi yên tĩnh.

– Nhưng nếu là họ Ninh, vậy sao lại ghi danh ở Tô phủ?!

– Là Tô phủ nào chứ?

– Hội thơ Bộc viên, không phải hãng buôn vải Tô thị chứ

– Chẳng lẽ người này là một trong những quản sự của Tô phủ sao?

– Từ trước đến nay chưa từng nghe nói đến người này nhỉ…

Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau, thảo luận sôi nổi, nhưng đối với cái tên này tất cả đều cảm thấy mờ mịt, chưa ai nghe thấy. Sau cùng Phan Quang Ngạn phải gọi người chép thơ ở bên ngoài tới, người này không phải là người hầu mà là đệ tử ký danh, có chút tài hoa, nghe sư phụ hỏi thì vừa cười vừa nói những điều y biết.

– À, nghe nói người này là người đi ở rể Tô phủ, mới tới nhà họ Tô được vài tháng, là hôn phu của nhị tiểu thư Tô Đàn Nhi. Tại hạ còn nghe được mấy chuyện đồn thú vị, nghe nói hôm nay Ninh Lập Hằng bị cảm mạo nên không xuất hiện ở hội thơ Bộc Viên. Đêm nay y ở tại phủ tĩnh dưỡng mới đọc bài từ này cho một ả tiểu tỳ nghe. Vốn để tự mình tiêu khiển, ai ngờ trong hội thơ có người nói y không biết làm thơ, ả tiểu tỳ nghe thấy bèn lấy bài từ này ra. Ha hả, bên đó nói như vậy, tại hạ cũng chẳng rõ thật giả.

– Tô phủ… Người ở rể?

Lời vừa nói ra, không chỉ có mấy người ở đây mà đám nữ nhân sau rèm cũng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó vang lên tiếng bình luận lao xao.

– Chưa từng xuất hiện?

– Chuyện này cũng quá ly kỳ đi à nha…

– Ta thực sự chưa bao giờ nghe nói qua, một người ở rể lại có tài học đến thế này!

– Ninh Nghị, Ninh Lập Hằng, đúng là chưa từng nghe nói qua bao giờ..

Bên rèm cửa, tiểu nha hoàn Khấu Nhi nghi hoặc nói:

– Không phải là người này muốn dương danh ở hội thơ Bộc Viên nên mua thơ đó chứ?

Chuyện mua thơ để dương danh trong hội thơ hàng năm cũng không phải là điều xa lạ. Nhưng mọi người đều biết, dù có là mua cũng không thể mua được bài từ chất lượng như vậy. Sau khi biết được thân phận của đối phương, mọi người đều hoài nghi trong lòng: nếu thật sự có tài như thế sao lại phải đi ở rể? Lúc này phía bên kia cũng có người lên tiếng nghi ngờ.

– Việc này e rằng rất khó làm cho người ta tin phục.

– Chắc lần này Tô phủ muốn dương danh nên mua bài từ đó thôi?!

Lời này tuy không lớn, giọng điệu người kia cũng chỉ có ý thăm dò, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Sau một thoáng yên tĩnh, có người liền tỏ ra đồng ý:

– Chuyện này.. cũng có thể…

Lúc đầu mọi người bị bài từ này làm cho rung động, không suy nghĩ quá nhiều, nhưng sau đó bị mấy cái tin “kẻ đi ở rể” “vô danh tiểu tốt” truyền tới, tin này so với bài từ thì có sự đối nghịch rất lớn nên tạo thành phản ứng ngược rất mạnh, ý niệm nghi ngờ trong đầu dù rất nhỏ cũng nhanh chóng lớn dần lên. Ở trong đây, tuy vẫn có một vài người trầm ổn chưa đưa ra bình luận, nhưng buổi hội thơ tối nay vốn có rất nhiều người ôm lòng so đấu, một phần trong số đó theo bản năng nói ra. Đúng nào lúc này, một giọng nói nghiêm nghị từ trên bục đột nhiên truyền xuống:

– Tử Hưng! Câm miệng!.

Người vừa nói tên là Ngu Tử Hưng, y bị tiếng quát làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Khang lão tay cầm bút lông nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc không giận mà uy, mọi thảo luận liền dừng lại. Nhất thời toàn trường trở nên tĩnh lặng.

——————————

(1)Khôi thủ: Người dẫn đầu .

(2) Nguyên văn: “chúng tinh phủng nguyệt” (nôm na là như ánh trăng sáng được hằng hà sa số ánh sao vây quanh)

(3) Lạc khoản: chữ ký ở dưới bài thơ, bức tranh.

Mục lục
loading...