Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 37


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 37: Lấy Máu

Ở Ma giáo, sau một ngày ngất đi, Bạch Thiên Chính chận rãi mở mắt, ngồi dậy.

Sau khi xác định mình đích thật đang ở Ma giáo, hắn sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Thân phận bại lộ thì sao? Với thực lực hiện tại, chỉ cần nhấc tay một cái, hắn có thể dễ dàng loại bỏ mọi kẻ cản đường.

Nhưng điều khiến hắn đau lòng nhất vẫn là chuyện Hàn Nguyệt Chi chính là Tử Nguyệt. Người hắn khinh bỉ ghét bỏ nhất đồng thời cũng là người mà hắn đã dành trọn tâm tình. Rốt cuộc hắn là người bị lừa? Hay chính bản thân mình đã tự tay đẩy nàng ra xa? Hắn cứ ngồi như thế trên giường suy nghĩ về điều này, không biết phía đối diện đã xuất hiện một người ngồi đó.

” Cứ như thế, ngươi vẫn chưa thể quyết định được sao? “

” Sư phụ, người chưa từng trải qua chữ tình nên không thể hiểu được lòng ta. Dù sao với cái danh đại ma đầu, có một người thật tâm với mình cũng là một điều khó khăn “

” Chưa từng trải sao? Ha, nếu không nhờ chữ tình, cũng sẽ không có ta ngày hôm nay “. Lão mỉa mai cười.

” Chuyện gì đã xảy ra? Nữ nhân đó đẹp không? “

Bản thân Bạch Thiên Chính cũng ngạc nhiên, việc sư phụ hắn ghét nữ nhân toàn bộ Ma giáo không ai không biết. Dục phòng là nơi nào hắn đã sớm biết được, hiện tại chỉ có Thanh Ngọc là nữ nhân duy nhất còn sống sau khi đi vào nơi đó.

” Là người của chính phái, nhưng người đó khác hẳn tất cả bọn họ. Khi cả hai bên cạnh nhau, đó chính là khoảng thời gian yên tĩnh và hạnh phục nhất. Nhưng tất cả bọn chính phái lại nhẫn tâm sát hại, đến đây chắc ngươi cũng hiểu “

Nói đến đây, giọng của lão trở nên lạnh vô cùng, sát khí tỏa ra khắp phòng. Sau một hồi yên lặng, lão đứng lên bước khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một câu. Dạ Minh Nguyệt – DĐLQĐ

” Quyết định thế nào ngươi tự quyết định, đừng để đến lúc đó lại hối hận. Nếu đã thông suốt thì nhanh chóng luyện thành Hắc thần công, nếu không đừng trách ta “

Bạch Thiên Chính chậm rãi nhắm mắt lại, nằm xuống. Hắn nhớ lại lúc nhỏ, khi phụ mẫu báo tin hắn sẽ đính hôn, đó cũng là lần gặp đầu tiên của hai người.

Bởi vì bị bắt ép phải thành thân với người mà mình không thích, hệ lụy theo đó khiến hắn ghét luôn cả nàng. Nhớ lại khi đó, nàng vui tươi, hồn nhiên, lúc nào cũng đi theo sau gọi tên hắn, nhưng tất cả đều bị hắn bỏ lơ.

Thật ra hắn không hề ghét nàng, đôi lúc nhìn nụ cười tươi vui của nàng, hắn cũng cảm thấy rất thích, nhưng khi nghĩ đến hôn ước mà mình bị ép buộc, tất cả những cảm xúc đều hóa thành ghét bỏ.

Nhưng hiện tại, hắn không có cách nào ép mình từ bỏ nàng ra khỏi tim mình. Sau một lúc lâu, Bạch Thiên Chính đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hắn đi đến trước một căn phòng, đứng từ phía xa hắn vẫn nghe được tiếng rên rỉ ở bên trong.

” Nhanh, nhanh hơn nữa…. ….. Cầu các ngươi, làm ơn…. “

“……”

” A….. Aha, thật thoải mái. Sâu…. ….. sâu vào một chút “

… …… …… …….

Tất cả những lời phóng túng đều do một nữ nhân từ bên trong nói ra, một tên từ bên trong phòng bước ra, vẻ mặt thỏa mãn tươi cười. Khi nhìn thấy Bạch Thiên Chính, hắn vội vàng quỳ xuống.

” Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, người……. tại sao người lại đến đây? “

Phải nói rằng từ trước đến nay, dục phòng chính là nơi duy nhất mà thiếu chủ không hề lui tới. Mà hiện tại, thiếu chủ lại đang đứng ở đây, không lẽ sau bao nhiêu năm cấm dục, thiếu chủ rốt cuộc đã…. ……..

” Người trong đó có chính là Thanh Ngọc!? “

” Chính là nàng, bởi vì nàng ta tự mình hành động, đồng thời cũng đả thương thiếu chủ. Giáo chủ đã ra lệnh giam nàng vào dục phòng, nếu như dược vật hết tác dụng, chúng thuộc hạ có quyền cho nàng ta thêm “

Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Thiên Chính mới ra lệnh. Dạ Minh Nguyệt – DĐLQĐ

” Sau lần dược vật này để nàng ta tạm nghỉ, ta có việc cần tra khảo. Có gì ta sẽ chịu trách nhiệm “

Nói rồi hắn quay trở về phòng, để lại tên kia đang bối rối quỳ dưới đất. Giáo chủ đã ra lệnh không được dừng, bây giờ thiếu chủ lại ra lệnh dừng lại. Rốt cuộc hắn nên nghe theo ai đây? Lại nhìn vào phía bên trong phòng, dù chỉ là do dược vật nhưng quả thực “mỹ vị” kia khiến hắn tham luyến. Bên trong còn hơn mười người đang chờ đợi, nếu lúc này ngưng quả thật là tiếc chi họ. Haiz, thiếu chủ đã dặn, không tuân theo thì hắn chỉ có con đường chết. Nghĩ rồi hắn trở lại trong phòng làm nhiệm vụ được giao.

” Tại sao ngươi lại quay lại? Nhiêu đó khiến ngươi chưa thỏa mãn sao? “. Một tên trong phòng nói.

” Đương nhiên là không, ra vừa gặp thiếu chủ bên ngoài. Thiếu chủ ra lệnh sau khi hết dược vật này hết tác dụng thì áp giải nàng ta để thiếu chủ tra khảo “

” Cái gì? Vậy không phải bọn ta không thể ngoạn nàng rồi sao “

” Ngươi có nói đây là mệnh lệnh của giáo chủ hay không? Nếu ngưng lại chẳng phải bao nhiêu hứng thú sẽ mất đi sao “. Tên này nói xong chỉ về phía Thanh Ngọc đang nằm dưới đất.

Thân thể của ả lúc này toàn thân đều xích lõa, khắp nơi đều là dấu ấn xanh tím khắp người. Một tên đang không ngừng rong đuổi dưới hạ thân của ả, hai khỏa hồng đào trước ngực cũng bị hai tên khác điên cuồng cắn mút, hạ thân của ả ta đều là chất dịch trắng đục của bản thân. Nhìn cảnh xuân trước mắt, dục vọng dưới thân của tất cả đã sớm thức tỉnh. Nếu bây giờ ngừng lại, chẳng lẽ phải tạm áp xuống sao?

” Ta đã nói, thiếu chủ cũng nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ta nghĩ các ngươi nên nhanh chóng thưởng thức đi, nếu thiếu chủ muốn hành hình thì mạng ả ta chắc chắn không còn “

Nghe lời này, mặt mũi ai nấy cũng đều gấp gáp. Ba tên đang thưởng thức liền bị đuổi ra, bốn tên khác liền nhanh chóng tiến đến, ai nấy cũng đều đã giải phóng phân thân của mình.

Bọn chúng đổi tư thế của nàng thành quỳ xấp, một tên bóp chặt cằm ép mở miệng ả ta, sau đó bắt nàng ta ngậm lấy phân thân của mình.

” Mau dùng miệng giúp ta, rất nhanh ngươi sẽ lại được lấp đầy “

Thanh Ngọc lúc này đã bị dược vật khống chế toàn bộ, ai nói gì nàng đều nghe theo, chiếc lưỡi nhẹ nhàng cử động. Dạ Minh Nguyệt – DĐLQĐ

Tên đó thoải mái nằm xuống thưởng thức, một tên khác nhanh chóng hướng hạ thân của ả mà luật động, hai tên khác lại hướng đôi gò đào mà cắn mút.

Tất cả những tên còn lại cứ thay phiên nhau tiến lên, sau nửa canh giờ, dược vật đã hoàn toàn hết tác dụng.

Khi được đưa đến trước mặt Bạch Thiên Chính, khuôn mặt của ả đã hoàn toàn trở nên đờ đẫn. Bạch Thiên Chính ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn, hắn chỉ hỏi một câu.

” Vì sao ngươi lại muốn hãm hại Hàn Nguyệt Chi? “

Vừa nghe tên Hàn Nguyệt Chi, ả ta liền điên cuồng giãy giụa.

” Vì sao ư? Ả ta là người đến sau, tại sao hắn lại chọn ả thay vì ta? Không lẽ chờ đợi hắn bao nhiêu năm nay vẫn không đủ sao? “

” Hắn không hề yên ngươi, vậy cũng đáng sao? “

” Sao lại không, ta yêu hắn, dù không được đáp lại thì sao? Ta không tin tầm lòng của ta không thể thay đổi hắn!! “

Lời này của ả đã hoàn toàn thức tỉnh Bạch Thiên Chính, đúng vậy, hắn chỉ cần thời gian bù đắp, nhất định nàng sẽ không còn lạnh nhạt với hắn. Chỉ cần hắn thật tâm bù đắp, nàng nhất định sẽ thuộc về hắn, đúng vậy!!!!

Nếu vậy thì hắn không thể sử dụng máu của nàng để luyện Hắc thần công. Sư nói hắn cần máu của nữ tử có chấp niệm, chấp niệm…. ……..

Hắn đảo mắt qua Thanh Ngọc, hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Đúng vậy, sư phụ nói chỉ cần máu của nữ tử có chấp niệm, không nhất thiết phải là Hàn Nguyệt Chi.

” Mang ả ta xuống, dùng ba chén đổ đầy máu của ả đem qua đây cho ta. Sau khi cầm máu, các ngươi có thể tiếp tục chuyện đang dang dở với nàng “

loading...

” Các ngươi buông ta ra, thả ta ra. Hàn Nguyệt Chi, có chết ta cũng sẽ bám lấy ngươi, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp…. ….. ” Dạ Minh Nguyệt – DĐLQĐ

Chưa kịp nói hết lời, ả đã bị một chưởng của Bạch Thiên Chính đánh ngất. Sau khi ba chén máu đã xuất hiện trước mặt, bóng dáng kia lại một lần nữa xuất hiện.

” Ngươi cũng đủ thông minh, chắc chắn sẽ không hối tiếc? “

” Ta chắc chắn!!! Bây giờ sư phụ, có lẽ người nên giúp ta luyện thành tầng mười của Hắc thần công thôi “

Bạch Thiên Chính bắt đầu bế quan tu luyện, còn về Thanh Ngọc, sau khi trở lại dục phòng, ả lại tiếp tục “hầu hạ” không biết bao nhiêu là nam nhân. Chỉ hơn một canh giờ sau, ả đã bỏ mạng dưới thân của bốn nam nhân, bị quăng ra bãi tha ma. Lại thêm một vật hy sinh nữa đã hoàn thành nhiệm vụ.

— —— —— —— ——-

Trở lại núi Trung Sơn, sau khi tất cả Ma giáo đã lui hết, Lãnh giáo chủ lập tức bế ngang Hàn Nguyệt Chi trở về phòng, lão Hoàng Dực cũng theo sau đó.

” Tiểu Chi, nàng hãy cố gắng chịu đựng, nhất định sẽ không có việc gì, nhất định là vậy…. “

Hắn cố gắng nói để nàng thanh tỉnh, nhưng đồng thời cũng đang tư nói với bản thân mình. Hơn mười năm hắn mới tìm được một chút ánh sáng cho bản thân, hắn nhất định sẽ không để mất nàng, nhất định!!!!!

Cả ba cặp đôi còn lại cũng theo sau, Trần Y Nhiên nhìn về phía Ảnh Nhất được đưa xuống, sau khi người đa đi mất, nàng mới quay người đi về phía phòng Hàn Nguyệt Chi.

Sau khi để nàng yên ổn nằm trên giường, Hoàng Dực ngay lập tức tiến đến bắt mạch cho nàng. Dạ Minh Nguyệt – DĐLQĐ

” Thật không ngờ nàng ta lại độc ác như vậy, độc này nếu không giải trong vòng một ngày, nhất định sẽ thổ huyết mà chết “

” Vậy lão còn không mau giải độc cho Tiểu Chi nhanh! Không lẽ danh Dược Vương chỉ để làm cảnh sao “. Lãnh giáo chủ bực tức hét lên.

” Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng đây là một loại độc phức tạp, điều chế thuốc giải cần có cánh hoa Thiên Yến đã nở. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc hoa Thiên Yến nở. Đúng rồi, thuốc kiềm chế lúc nãy….. “

Đến đây, lão Hoàng Dực vội vã lấy một viên thuốc mà giáo chủ Ma giáo để lại. Viên thuốc chưa chạm đến môi nàng, Lãnh giáo chủ đã nhanh chóng đưa tay giữ lại.

” Không được, bất cứ thứ gì ngoại trừ đồ của hắn đưa. Không còn cách nào khác sao? “

” Rốt cuộc ngươi muốn cứu con bé hay không? Ta biết giữa ngươi và sư huynh có mối thù, nhưng hiện tại đây chính là liều thuốc kiềm chế độc tính duy nhất, ngươi muốn Nguyệt nhi phải chịu khổ thêm sao? “

Lãnh giáo chủ chậm rãi thả tay ra, nhìn Hàn Nguyệt Chi nuốt xuống viên thuốc. Một khắc sau, khi sắc mặt của nàng dần hồng trở lại, không còn thở dồn dập nữa, hắn mới chính thức bỏ tảng đá trong lòng xuống.

” Lão mau đi ra ngoài đi, ta muốn ở đây chăm sóc nàng “

Nhìn thấy hắn nhanh chóng cởi bỏ giày, ngồi bên cạnh chăm chú nhìn đồ đệ của mình, Hoàng Dực thở dài một tiếng sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

” Gia gia, Chi nhi không sao chứ? Độc này có nặng không? “

Lão Hoàng Dực vừa bước ra liền bị Nguyệt Ánh Nhi dồn dập hỏi, Hàn Khiết Nam đứng kế bên giữ nàng lại, biểu hiện trên mặt hắn cũng lo lắng không kém.

” Độc này rất nặng, nhưng thuốc lúc nãy sư huynh để lại có công hiệu kiềm chế độc dược, nhưng ta không biết có nên tin tưởng không. Dù sao hiện tại huynh ấy là giáo chủ Ma giáo, ta vẫn nên tự mình chế tạo thuốc kiềm chế thôi “

Nói rồi lão đi mất, để lại một đoàn người lo lắng ngồi đó. Dạ Minh Nguyệt – DĐLQĐ

” Muội ấy sẽ không sao, có tên khốn kia ở đây, hắn nhất định sẽ không để Chi nhu xảy ra chuyện gì đâu “. Hàn Khiết Nam nhẹ giọng an ủi Nguyệt Ánh Nhi.

” Ừm, thiếp cũng mong sẽ không có chuyện gì xảy ra, chuyện lúc trước đã gây ra quá nhiều tổn thương rồi “. Nàng thuận thế dựa vào vai Hàn Khiết Nam.

Vân Tiểu Niên cảm thấy không khí lúc này có chút ngột ngạt, liền cố ý kiếm chuyện đổi đề tài.

” Hàn thiếu gia cùng Ánh Nhi muội muội gặp nhau như thế nào vậy? “

” Lúc đó ta có việc đi qua thôn Thanh Nhã, lại bị ám sát, nếu Ánh Nhi không cứu ta, có lẽ ta đã về trời lâu rồi “

” Ai thèm cứu chàng chứ, nếu không phải thấy chàng tội nghiệp, thiếp đã để mặc chàng nằm trong đống tuyết rồi “

” Phải phải, ta biết nàng độ lượng khoan dung, nếu không nàng sẽ không có một phu quân tài giỏi như ta “

” Hứ, ai đồng ý lấy chàng chứ “. Nguyệt Ánh Nhi đỏ mặt đánh Hàn Khiết Nam.

” Vậy sao, vậy ta phải nhắc nhở nàng thêm một lần nữa “

Hàn Khiết Nam vừa nói vừa thổi khí vào tai Nguyệt Ánh Nhi, làm nàng đỏ mặt không dám nói gì nữa. Vân Tiểu Niên nhẹ nhàng quay sang chỗ Trần Thiên Vũ, chỉ thấy hắn đang ôm Diệp Uyển dỗ dành như một đứa trẻ, không để nàng gây sự. Trần Y Nhiên cũng ở bên cạnh giúp hắn.

Trần Thiên Vũ cảm nhận được tầm mắt của nàng, liền quay sang đáp lại. Câu chuyện tình cảm của họ thật đẹp, nhưng của hắn thì lại không như vậy, hắn vừa nghĩ vừa nhìn Diệp Uyển. Lúc này Trần Y Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng.

” Thật ra lúc trước Uyển tỷ tỷ không hề giống như bây giờ, tất cả là do người khác hãm….. “

” Là do ta hại nàng, bởi vì nghe lời người khác dèm pha mà ra đã mất niềm tin vào nàng. Đến khi phát hiện sự thật thì đã quá trễ, Uyển nhi đã trở nên như bây giờ. Tính tình như một hài, rất dễ bị tổn thương và bị hãm hại “

” Hoàng huynh, đó không phải là lỗi của huynh “. Trần Y Nhiên khẳng định.

” Đó chính là lỗi của ta, nếu như ta tin tưởng nàng, thì bây giờ nàng cũng không trở thành như bây giờ “

Không khí lại một lần nữa trở nên ngột ngạt, lúc này, Nguyệt Ánh Nhi đột ngột lên tiếng. Dạ Minh Nguyệt – DĐLQĐ

” Ta nghĩ mình có thể giúp Diệp Uyển, lúc trước Chi nhi cũng giống như muội ấy, do tổn thương quá sâu nên đã tự giam mình vào. Chỉ cần cố gắng bù đắp là có thể, nhưng khi muội ấy tỉnh táo lại, có lẽ Tề Vương phải chịu khổ cực “

” Cô nương vừa nói gì? Điều đó…… điều đó là thật chứ? “

” Nếu Tề Vương tin tưởng ta sẽ thử một lần “

Đùa sao, nàng dù sao cũng là một bác sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 21, vô tình xuyên âu đây nhưng công việc chữa bệnh của nàng vẫn có ích trong nhiều việc, đương nhiên là ngoại trừ đông y.

” Được, đương nhiên ta nguyện ý, chỉ cần Uyển nhi trở lại bình thường, dù trả giá hay bù đắp cả đời ta đều đồng ý “

Mặc kệ chuyện ồn ào bên ngoài, Lãnh giáo chủ vẫn giữ tư thế ôm Hàn Nguyệt Chi vào lòng. Lúc này hắn không dám buông nàng ra, chỉ sợ trong phút chốc nàng sẽ lại biến mất. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, hắn thầm thì nói.

” Tiểu Chi, ta yêu nàng, đừng bao giờ rời bỏ ta, nếu không còn nàng, ta không biết mình sẽ điên cuồng tới mức nào, Tiểu Chi…… “

Mục lục
loading...