Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 36


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 36: Trận Chiến Sinh Tử (3)

” Người các ngươi cần chính là ta, ba người các nàng không hề liên quan “

Nàng đã nghe được tất cả nọi chuyện khi mọi người lên kế hoạch. Khi sư phụ xông hương liệu để nàng ngủ thiếp đi, nàng đã dùng vải bịt kín mũi đồng thời nín thở.

Sau khi chắc chắn lão Hoàng Dực đã đi khỏi, Hàn Nguyệt Chi chậm rãi ngồi dậy. Hàn Nguyệt Chi đã ngồi ngẩn người rất lâu, nàng thật không biết mình đã làm gì đắc tội với người khác. Đến cả Vân Nhu tỷ tỷ nàng vừa mới quen không lâu cũng bị liên lụy vào việc này.

Không thể được, nàng không thể để người vô tội bị kéo vào chi vì nàng. Nàng cố gằng đến nhanh nhất có thể nhưng thật không ngờ rằng Bạch Vân Nhu lại có liên quan trong vụ này.

Bạch Thiên Chính nhìn thấy giai nhân trong lòng, bàn tay đang bóp chặt cổ Bạch Vân Nhu chậm rãi buông thả, kích động đi đến bên nàng.

” Tử Nguyệt, nàng đã đến rồi “

Bản thân Bạch Thiên Chính cũng quên mất bản thân đang vận Hắc thần công, lúc này toàn thân hắn đều bao phủ bởi nội lực. Nếu có ai đến gần hắn vào lúc này, dù không chết nhưng chắc chắn cũng bị nội thương không nhẹ.

Hàn Nguyệt Chi vẫn đứng đó, có lẽ đã đến lúc mọi chuyện nên được làm rõ, nghĩ xong nàng liền bước về phía hắn.

” Bạch công tử, ta…. …. “

” Cẩn thận!!! “

Lão Hoàng Dực vội vàng giữ nàng lại, lão nhận ra được đây chính là Hắc thần công, nếu như đến gần hắn lúc này chắc chắn sẽ bị nội lực quanh người đả thương.

” Nguyệt nhi, hiện tại con không để đến gần hắn. Vi sư thật không ngờ Bạch Thiên Chính lại biết sử dụng Hắc thần công, đây là loại võ công chân truyền của tất cả Giáo chủ của Ma giáo! “

” Giáo chủ Ma giáo, vậy chẳng lẽ…. “

Hàn Nguyệt Chi chưa kịp dứt lời, nàng đã bị Hoàng Dực ôm lấy nhảy ra xa. Quay đầu lại chỉ thấy Bạch Thiên Chính mặt đây sát khí đang đứng ngay chỗ mà nàng đã đứng, mặt đất đã bị nội lực đánh cho vỡ ra.

” Mau buông nàng ra, dù cho có là sư phụ của nàng ta nhất quyết sẽ không nương tay “

Lúc này Lãnh giáo chủ đã đứng bên cạnh Hoàng Dực, mặt mày âm trầm giành lại giai nhân vào lòng.

” Tiểu tử ngươi ghen gì mà ghen, mau đưa Nguyệt đi nhanh lên, ở lại đây con bé càng nguy hiểm hơn thôi “

Lão vừa nói xong thì Bạch Thiên Chính đã áp sát ngay gần bên, Hoàng Dực liền nhanh chóng đối chiêu với hắn. Nhưng Bạch Thiên Chính không hề chú ý tới lão, mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng của người trong lòng. Hắn vội vàng đuổi theo phía sau.

Bạch Thiên Chính không biết từ lúc nào đã cầm trên tay thanh nhuyễn kiếm điên cuồng nhắm Lãnh giáo chủ mà xuống tay. Tất cả những gì hắn nghĩ bây giờ chính là giành lại giai nhân thuộc về mình.

Hàn Nguyệt Chi cảm thấy cứ như bây giờ cũng không phải cách hay, nhưng nếu bây giờ liều mạng nhảy xuống chủ có thể khiến cho mọi chuyện rối hơn thôi.

” Sư huynh, cứ như thế này cũng phải cách, huynh mau để muội xuống trước đi “

” Tiểu Chi, nàng đừng lo lắng, ta có thể tự mình đối phó với hắn, nàng hãy tin vào ta “

Không phải hắn không muốn mà là không thể, nếu như lúc này để nàng xuống, Bạch Thiên Chính nhất định sẽ nhân cơ hội bắt lấy nàng. Vì thế hắn không thể buông nàng ra dù chỉ một giây.

“Nhưng mà…… Cẩn thận!!! “

Chưa kịp nhận ra là chuyện gì, hắn chỉ thấy người trước mặt đã xoay người nhận lấy kiếm vào vai, sượt qua bên mặt, mặt nạ trên mặt cũng nhờ thế mà rớt xuống. Bạch Thiên Chính vào lúc này liền chợt tỉnh, vội vàng thu kiếm lại.

Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, khi thanh kiếm đã gần chạm đến sư huynh nàng chỉ muốn huynh ấy không bị thương, vì thế nàng liều mạng xoay mình nhận lấy một lưỡi gươm kia.

Còn về bản thân Lãnh giáo chủ lúc này hối hận không thôi, bản thân hắn đã cảm nhận được thanh kiếm sắp tới gần, nhưng hắn lại có thể dễ dàng tránh được. Thật không ngờ chỉ vì chủ quan mà khiến cho nàng bị thương. Hắn quả thật hối hận không thôi.

Hàn Khiết Nam và lão Hoàng Dực thấy nàng bị thương vội vã chạy đến xem thử, vết thương không sâu. Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều đã đứng hình, hai mắt chăm chăm nhìn nữ tử hồng y đang ngồi ở kia.

Làn da trắng nõn cùng với mái tóc đen dài. Mắt nàng sáng như hai viên ngọc, đôi mày lá liễu, môi nàng đỏ mọng như một loài hoa độc thu hút mọi người nhìn vào nó.

” Ngươi chính là Hàn Nguyệt Chi “

Bạch Thiên Chính lúc đầu còn hốt hoảng khi đả thương nàng, nhưng khi nhìn thấy diện mạo kia, hắn liền nhận ra đó là ai, chính là nữ nhân mà cả đời mà hắn ghét nhất, Hàn Nguyệt Chi.

Không thể nào, hắn không thể chấp nhận được điều này!!

” Hàn Nguyệt Chi, rốt cuộc ngươi đã làm gì Tử Nguyệt? Nàng đang ở đâu? Nếu tiện nhân ngươi dám làm gì nàng, ngươi chắc chắn chết không toàn thây!!! “. Bạch Thiên Chính điên cuồng hét lên.

” Bạch Thiên Chính, ngươi…… “

Hàn Khiết Nam tức giận đến mức muốn giết người, thật là kẻ hai mặt, khi nhận ra đây là ai thì hắn lại điên cuồng chửi rủa, vậy thì lời nói yêu thương kia chân thật ở chỗ nào!? Đang muốn phản bác lại lời của Bạch Thiên Chính, Hàn Nguyệt Chi đã ngăn hắn lại.

” Bạch thiếu gia, Tử Nguyệt thật sự không tồn tại, nói đúng hơn nàng chỉ là một thân phận khác do ta tạo nên. Ta xin lỗi nếu làm cho thiếu gia thất vọng, nhưng Tử Nguyệt chính là Hàn Nguyệt Chi ta đây “

Bạch Vân Nhu sau khi bình tĩnh sau cơn đau ở cổ, thấy cảnh tượng này nàng liền vui mừng chạy đến gần Bạch Thiên Chính nói.

” Ca ca, muội nói chính là sự thật. Ả tiện nhân này biết huynh không muốn cưới ả nên mới tạo thân phận khác để dụ dỗ huynh. Đã vậy hiện tại còn ở chung với nam nhân khác, quả thật là so với kỹ nữ thật là giống. Ca ca, huynh mau giết chết ả đi “

Tất cả mọi người xung quanh nghe thế liền lên tiếng chỉ trích Hàn Nguyệt Chi, chỉ với một câu nói của Bạch Vân Nhu, lúc này Hàn Nguyệt Chi chả khác gì một kỹ nữ trong thanh lâu. Duy chỉ Bạch Thiên Chính vẫn đang đứng yên tại chỗ, không biết là đang buồn hay giận.

‘Tử Nguyệt chính là Hàn Nguyệt Chi ta’, câu nói này cứ lặp đi hàng trăm nghìm lần trong đầu Bạch Thiên Chính. Rốt cuộc hắn đã bị lừa dối, hay là đã tự tay mình đẩy nàng ra xa đây!? Nếu nói nàng ta tạo thân phận để quyến luyến hắn, vậy tại sao nàng lại không nói sự thật khi hắn từ hôn!? Chắc chắn là do cách hành xử từ trước đến giờ của hắn, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến đây, hắn điên cuồng hét lên.

” Aaaaaaaaaaa “

Bach Thiên Chính lúc này điên cuồng cầm kiếm chém loạn xạ, ngay cả Bạch Vân Nhu cũng không dám đến gần hắn. Lúc này, Thanh Ngọc bất ngờ đánh vào phía sau gáy của hắn.

loading...

” Xin Thiếu chủ thứ lỗi cho thuộc hạ “

Sau lời nói của nàng ta, tất cả mọi người đều bất ngờ, hóa ra Bạch Thiên Chính lại là Thiếu chủ của Ma giáo, cũng chính là Giáo chủ kế nhiệm. Điều này chứng tỏ Bạch gia chính là kẻ thù của danh môn chính phái bọn họ. Tất cả mọi người đều bắt đầu chỉa mũi kiếm vào Bạch Vân Nhu.

” Nói chuyện đến đây là đủ rồi, bây giờ các ngươi có chịu giao Hàn Nguyệt Chi không? Nếu không hãy chuẩn bị nhận xác ba người các nàng đi “. Thanh Ngọc lên tiếng.

Lưỡi kiếm trên cổ Vân Tiểu Niên, Nguyệt Ánh Nhi và Diệp Uyển lại cứa sâu thêm vài phần, một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra. Lâm Vũ Hạo, Trần Thiên Vũ cùng Hàn Khiết nam gấp rút muốn chết, hận không thể chịu một kiếm dùm các nàng, nhưng thỏa thuận đã đặt ra, bọn họ cũng không thể nuốt lời.

” Đương nhiên là…. “

” Được! “

Lãnh giáo chủ đang muốn chối bỏ, thì Hàn Nguyệt Chi đã lên tiếng chấp thuận. Có lẽ, mọi chuyện nên kết thúc ở đây.

” Tiểu Chi, nàng đang nói gì vậy, ta nhất quyết không cho phép nàng đi theo ả ta. Tin tưởng ta, nhất định ta sẽ cứu thoát ba người các nàng an toàn “

” Sư huynh, đến đây là đủ rồi. Dù sao muội cũng cảm ơn huynh, từ sau khi mẫu thân mất, chưa có ai thật lòng quan tâm chăm sóc muội ngoài phụ thân và ca ca. Muội không dám chấp nhận tình cảm của huỵnh, muội cảm thấy mình không xứng với tình cảm đó chút nào “

” Chi nhi, muội đang nói gì vậy? Chuyện này là không thể nào!! “

” Ca ca, muội biết là huynh lo cho muội nhưng không thể để tẩu tẩu nguy hiểm vì muội, cho dù tẩu có đồng ý nhưng muội thì không! “

” Chi nhi…… “

” Ý muội đã quyết, huynh đừng nói thêm nữa “

Hàn Nguyệt Chi chậm rãi đi đến lên Lãnh giáo chủ, cầm lấy bàn tay đã cố gắng sưởi ấm cho nàng bao nhiêu lâu nay.

” Sư huynh, muội thật sự cảm ơn huynh, hãy coi đây như là món quà muội tặng cho huynh “

Nói rồi nàng nhẹ nhàng kiễng chân lên hôn lên gò má hắn, nhưng bởi vì chiếc mặt nạ nên hắn không thể cảm nhận được. Lúc này hắn vừa vui sướng vừa buồn bực.

” Các ngươi đã xong chưa? “

Nhìn thấy cảnh hai người tình tứ nơi kia, chủ càng khiến cho Thanh Ngọc ghen tức thêm.

” Ta đã chấp nhận đi theo các ngươi, mau thả người ra đi “

” Muốn ta thả người? Được, nuốt lấy viên độc dược này, chậm rãi đi đến chỗ ta, người tự khắc sẽ được thả ra “

Hàn Nguyệt Chi nhìn viên thuốc đen kịt trên tay, chậm rãi nuốt vào miệng, sau đó bước đến phía Thanh Ngọc đang đứng.

Lúc này, Vân Tiểu Niên, Nguyệt Ánh Nhi và Diệp Uyển đã được thả ra. Ngay lập tức Lâm Vũ Hạo, Trần Thiên Vũ và Hàn Khiết Nam vội vàng chạy đến ôm lấy giai nhân vào lòng. Vân Tiểu Niên và Nguyệt Ánh Nhi đang muốn xông lên cứu Hàn Nguyệt Chi thì đã bị nàng ngăn lại.

” Hai tỷ mau trở về đi, muội không sao đâu “

Đến đây, nàng liền phun ra một ngụm máu. Ai nấy đều gấp gáp nhưng lại không thể làm gì khi nàng đã rơi vào tay kẻ thù.

” Đau lắm phải không!? Đừng sợ, rất nhanh ngươi sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, những nỗi nhục ta phải chịu, ngươi sẽ được nhận lấy gấp đôi. Hahahaha “

Đang định đưa người đi, bỗng nhiên cả cơ thể nàng ta trở nên đông cứng. Một bóng dáng âm lãnh từ từ đi đến, người này vừa xuất hiện, cả Hoàng Dực và Hoàng Lân đều trở nên khẩn trương. Cả hai kinh hãi nói.

” Sư…… sư huynh “

Thanh Ngọc cùng toàn bộ người Ma giáo đều đồng loạt quỳ xuống.

” Thuộc hạ bái kiến giáo chủ “

Người này tuy là sư huynh của Hoàng Lân và Hoàng Dực, nhưng bên ngoài lão nhìn vẫn như một nam nhân ngoài ba mươi tuổi.

” Thanh Ngọc, nhiệm vụ của ngươi đến đây đã hết, mau theo ta trở về “

” Giáo chủ, nhưng người đã nói…. “

Nàng ta chưa kịp nói xong đã bị hắn cho người đánh ngất, chậm rãi quét mắt về phía Hàn Nguyệt Chi, lạnh lùng phất tay một cái đánh bay nàng về chỗ Lãnh giáo chủ.

” Mau đưa nàng ta cùng thiếu chủ về, còn về Bạch Vân Nhu, cứ để nàng ta lại đây “

Nói rồi lại quăng cho Hoàng Dực một lọ thuốc.

” Đây là thuốc kiềm chế độc tính, tin hay khômg tùy ngươi. Muốn giải chỉ cần chờ hoa Thiên Yến nở điều chế cùng máu người là giải được. Dù sao nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa chết dễ dàng vậy đâu “

” Đứng lại đó,rốt cuộc mục đích cuôia cùng của ngươi là gì? “. Lãnh giáo chủ nhìn người kia bằng cặp mắt hậ thù hỏi.

” Sớm muộn gì ngươi cũng biết, nếu muốn trả thù ta, thực lực bây giờ của ngươi quá yếu, đến cả thuộc hạ cũng không trụ nổi quá mười chiêu “

Phất tay một cái, Ảnh Hồn liền bị người Ma giáo áp giải tới, Trần Y Nhiên sau khi nhận ra đó là ai liền lo sợ chạy tới đỡ hắn.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn cùng mọi người Ma giáo biến mất khỏi đó.

Lãnh giáo chủ nhìn lại Hàn Nguyệt Chi trong lòng, chỉ thấy khuôn mặt nàng lúc này đã tái nhợt, người đầy mồ hôi. Hắn vội vàng ôm nàng vào lòng, Tiểu Chi, nàng nhất định sẽ không có việc gì, nhất định như thế.

Mục lục
loading...