Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 32


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 32: Liên Tiếp Xảy Ra Chuyện (2).

” Cái gì!? “

Lâm Vũ Hạo nghe tin này cả người liền chấn động, nếu không giải độc ngay thì……. Không thể nào, hắn nhất quyết sẽ không để nàng phải chết.

” Tử Nguyệt cô nương, tại hạ cầu xin người mau cứu Tiểu Niên. Chỉ cần cô nương đồng ý, tại hạ sẽ làm bất kỳ việc gì, cầu xin cô nương “. Lâm Vũ Hạo vừa nói chân vừa muốn quỳ xuống.

” Kim Vương, ngài đừng làm thế, ta nhất định sẽ cứu Tiểu Niên tỷ. Nhưng hiện tại ta cần một căn phòng trống và một số dược liệu. Phải nhanh, nếu không tính mạng tỷ ấy sẽ trở nên nguy hiểm “

Hàn Nguyệt Chi nhanh chóng nói rõ những tên những dược liệu cần thiết. Bởi vì Vân Tiểu Niên cần người đưa vào phòng nên Trần Thiên Chính cùng Hàn Khiết Nam xung phong đi lo phần dược liệu. Còn Trần Y

Nhiên đi theo giúp Hàn Nguyệt Chi chuẩn bị những thứ cần thiết.

Sau khi Vân Tiểu Niên đã yên ổn nằm trong phòng, Lâm Vũ Hạo mặt mày đầy sát khí đi đến chỗ Bạch Thiên Chính.

” Bạch thiếu gia, mau giao Bạch Vân Nhu cho ta, nếu không ta cũng không ngại ra tay nặng đâu “

Bạch Vân Nhu dù sao cũng là muội muội của Bạch Thiên Chính, cho dù hắn có ghét ả đến đâu, hắn cũng không thể giao ả ra.

” Kim Vương, cẩn mong ngài suy nghĩ lại, tuy ta không biết xảy ra chuyện gì nhưng ta biết muội ấy không phải là người thích giở thủ đoạn hèn hạ đó “

” Không phải!? Nếu không vì sao Tiểu Niên bị trúng độc khi giao đấu với Bạch Vân Nhu. Dù cho nàng ta không hạ độc nhưng xét đến hành động muốn giết Kim Hậu, cũng đủ để ả ta chết!!! “

” Hừ, Kim Vương, ngài nên nhớ nơi đây là Tề Quốc, không phải là Kim Quốc của ngài. Nếu muốn xử tử muội muội ta, ngài cũng không có quyền hạn đó!!! “

” Ngươi….. Được lắm! Bạch Thiên Chính, ta sẽ chờ coi ngươi còn bảo vệ Bạch Vân Nhu được bao lâu “. Nói rồi Lâm Vũ Hạo giận giữ quay mặt đi.

Mặc dù muốn ở lại tiếp tục cãi lý với Bạch Thiên Chính, nhưng hắn lại nhớ đến Vân Tiểu Niên đang ở ranh giới sống chết. Bắt Bạch Vân Nhu trả giá là điều tất yếu, nhưng cứu sống Tiểu Niên vẫn quan trọng hơn.

Sau khi Lâm Vũ Hạo rời đi, Bạch Thiên Chính mặt mày âm trầm quay sang chỗ Bạch Vân Nhu đang bị giữ chặt ở một bên.

” Xem muội đã làm ra việc tốt gì, còn không mau nói rõ cho ta biết đã xảy ra chuyện gì!? Có thật là muội hạ độc Kim Hậu không? “

” Kim Hậu? Ả ta còn chưa cử hành đại hôn cơ mà, quả thật là ác giả ác báo, Vân Tiểu Niên bị như thế quả thật xứng đáng “

‘Chát’, lại một tiếng nữa vang lên, Bạch Thiên Chính lại giáng cho Bạch Vân Nhu một cái tát nữa. Quả thật là ngu xuẩn, đã sắp không còn giữ được cái mạng mà vẫn còn ăn nói ngông cuồng.

” Ta nói cho muội biết, nếu như không nói rõ sự thật thì kế cục bây giờ của muội chỉ có con đường CHẾT “

Bạch Thiên Chính cố tình nhấn mạnh từ cuối cùng để đe dọa Bạch Vân Nhu. Nghe thấy mình có thể phải chết, khuôn mặt nàng ta trở nên trắng bệch, nhưng Bạch Vân Nhu vẫn chứng nào tật ấy.

” Muội hạ thì sao chứ, lúc đang giao đấu bỗng nhiên ả ta khựng lại, nếu muội không tận dụng cơ hội đả thương ả, thì người phải chết chính là muội “

” Muội không sợ bị Kim Vương trả thù sao? “

” Hắn dám sao? Nơi đây là Tề Quốc, hắn cũng không thể tự tiện giết người. Với lại Khiết Nam ca ca chắc chắn sẽ bảo vệ muội “

” Có vẻ Bạch cô nương quá tự tin rồi “

Sau khi chuẩn bị xong dược liệu, Trần Thiên Vũ cùng Hàn Khiết Nam nhanh chóng quay về, không ngờ lại nghe thấy lời này của Bạch Vân Nhu.

” Khiết Nam ca ca, huynh nói vậy nghĩa là sao? “. Bạch Vân Nhu nghi hoặc nói.

” Là sao ư!? Bạch Vân Nhu, hôm nay ta phải làm rõ việc này. TA KHÔNG HỀ YÊU CÔ, không, phải nói là từ trước đến nay ta không hề có bất kì tình cảm giành cho cô. Người ta yêu chỉ có một, vì thế ta mong Bạch tiểu thư đừng tiếp tục ngộ nhận nữa “

Một lời này nói ra khiến Bạch Vân Nhu nhất thời không thể tin được. Không thể nào, huynh ấy nhất định là nói dối, rõ ràng là huynh ấy cũng yêu mình.

” Khiết Nam ca ca, có phải huynh đang nói giỡn phải không. Đúng vậy, nhất định là huynh đang đùa giỡn với muội, đúng vậy…. … “

” Bạch Vân Nhu!!!!! Suốt thời gian qua ta để tự tiện quá lâu rồi. Nhưng bây giờ hôn ước giữa Hàn gia và Bạch gia đã không còn, ta cũng không khách sáo với cô hơn nữa, cô cũng không nên tiếp tự ngộ nhận nữa. Ta nhắc lại một lần nữa, người ta yêu, chỉ có một mình nàng ta “

Nói rồi Hàn Khiết Nam trực tiếp bỏ qua nàng ta mà đi. Bạch Vân Nhu ở phía sau liền kích động la hét, nàng ta vũng vẫy muốn chạy theo hắn.

“Khiết Nam ca ca, đừng bỏ rơi muội, muội thật sự yêu huynh mà. Ả ta có gì tốt đẹp hơn muội, tình cảm muội giành cho huynh chắc chắn nhiều hơn ả. Khiết Nam ca…. ….. “

Nàng ta chưa kịp nói hết lời đã bị một chưởng của Hàn Khiết Nam đánh đâm vào gốc cây. Vẻ mặt nàng ta thể hiện sự không thể tin được. Lúc này, Trần Thiên Vũ chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Vân Nhu nói.

loading...

” Đừng nghĩ nơi đây là Tề Quốc thì ta sẽ bảo vệ ngươi, xét về phẩm hạnh và tư cách thì ngươi không là gì để ta bảo vệ. Vì tội cố ý đả thương Kim Hậu cùng sỉ nhục Công chúa, có mười cái mạng ngươi cũng không trả đủ “

Nghe lời này, Bạch Vân Nhu phụt một ngụm máu, sau đó ngất tại chỗ. Trần Thiên Vũ đến bên cạnh Bạch Thiên Chính, nói.

” Mong Bạch công tử hãy quản giáo muội muội mình thật tốt, rắc rối nàng ta gây ra hôm nay, Kim Vương khó mà bỏ qua “

Bạch Thiên Chính vẫn không phản ứng gì, cho đến khi Trần Thiên Vũ cùng Hàn Khiết Nam đi mất, hắn mới lên tiếng.

” Mau đem tiểu thư trở về, canh giữ cho thật kĩ. Còn nữa, phái người đi điều tra ai đứng sau chuyện này “

Ánh mắt Bạch Thiên Chính vẫn chỉ hướng về phía phòng của Vân Tiểu Niên, nhưng người khiến hắn lo lắng chỉ có Tử Nguyệt. Nếu như độc của Vân Tiểu Niên thật sự nặng như lời nàng nói, có lẽ nàng sẽ kiệt sức. Bạch Thiên Chính vẫn hướng về căn phòng lo lắng cho người trong lòng.

Trở về với Hàn Nguyệt Chi, sau khi đưa Vân Tiểu Niên vào phòng, nàng nhanh chóng thi châm ngăn chặn tốc độ độc phát. Sau khi dược liệu đã đủ, nàng không hề chần chừ bắt đầu giải độc. Phải nói độc này không hề nặng, nhưng nó được điều chế từ nhiều loại độc phức tạp. Cho đến khi nàng bước ra khỏi phòng, đã là 10 canh giờ (20 tiếng) sau, lúc này mặt trời đã lên cao.

Lúc vừa mới bước ra, thân hình nàng lảo đảo như muốn ngất đi, Hàn Khiết Nam ở gần đó nhanh chóng đỡ lấy nàng.

” Muội không sao chứ? “

” Muội không sao, chỉ là do muội hơi mệt mỏi thôi “

Nàng nhìn qua phía Lâm Vũ Hạo đang lo lắng nhìn nàng nhưng lại không dám mở lời, hắn sợ mình sẽ nghe thấy điều không tốt.

” Kim Vương cứ yên tâm, Tiểu Niên tỷ đã không còn nguy hiển nữa. Chỉ là thời gian sắp tới phải dùng dược điều dưỡng, nếu có sai sót nào cũng nguy hiểm đến thân thể của tỷ ấy “

” Đa tạ Tử Nguyệt cô nương đã ra ray cứu giúp, ơn nghĩ này tại hạ sẽ không bao giờ quên “. Nói rồi Lâm Vũ Hạo muốn cúi người cảm tạ nàng.

” Kim vương ngài đừng làm thế, bây giờ ngài nên vào chăm sóc cho tỷ ấy, có lẽ Tiểu Niên tỷ sắp tỉnh rồi “

Nghe lời đó, Lâm Vũ Hạo nhanh chóng chạy vào phòng, Trần Thiên Vũ cùng Trần Y Nhiên cảm thấy mọi việc đã ổn cũng cáo từ trở về phòng. Đúng lúc này, một bóng dáng hắc ý từ ngoài tiến vào.

” Mọi chuyện ở đây đã xong rồi? “

Hắn nhanh chóng chiến vị trí bên cạnh Hàn Khiết Nam đỡ lấy thân nàng. Tuy tức giận nhưng Hàn Khiết Nam không thể làm gì hơn ngoài im lặng chịu đựng.

” Sư huynh, huynh đã đi đâu từ…. … “

” Chuyện này ta sẽ nói sau, nhưng hiện tại nàng nên nhanh chóng trở về, sư phụ cùng sư thúc đã trúng độc rồi “

” Không thể nào!!!? Chuyện gì đã xảy ra, huynh mau nói rõ cho muội “

” Nơi đây không tiện lắm, chúng ta nên trở về trước đã “

Sau khi kê đơn thuốc, dặn dò mọi chuyện, Hàn Nguyệt Chi cùng Lãnh giáo chủ trở về viện. Bởi vì nàng không đủ sức và từ đêm qua nàng vẫn chưa ăn gì, dưới sự bất chấp của Lãnh giáo chủ, Hàn Nguyệt Chi được hắn bế ngang trở về viện. Hàn Khiết Nam lại giống như một người vô hình đi sau hai người bọm họ.

Ở phía xa, tay Bạch Thiên Chính cơ hồ đã nắm đến gần như trắng bệch. Khi nhìn thấy nàng gần như sắp ngất ở trước cửa phòng hắn chỉ muốn chạy đến bên cạnh đỡ lấy nàng. Nhưng hiện tại nàng đang nằm trong vòng tay người khác, nếu hắn quyết tâm thêm một chút, có lẽ hiện tại nàng sẽ ở bên cạnh mình.

Hiện tại Bạch Thiên Chính chỉ muốn tìm ra kẻ chủ mưu, do âm mưu của hắn mà họ Lãnh kia có cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc nàng. Dù là ai, người thân của hắn đi chăng nữa, kẻ đó nhất định chết không tử tế.

Sao khi trở về viện, nhìn thấy lão Dược Vương Hoàng Dực đang hôn mê ở trên giường, Hàn Nguyệt Chi nhanh chóng rời khỏi vòng ôm của Lãnh giáo chủ chạy đến bên giường bắt mạch cho lão.

” Sư thúc, sư phụ con vì sao lại trúng độc. Sư huynh nói người cũng trúng độc, tại sao….? “

” Haiz, hai chúng ta đi điều tra một chuyện, vô tình chạm mặt kẻ thù, bị ám khí có độc bị thương. Sư đệ đã cố gắng giải độc cho ta trước bởi vì võ công của ta cao hơn. Cho đến lúc Lãnh tiểu tử đến ứng cứu, đệ ấy mới thả lỏng mà ngất đi “

Sau khi bắt mạch cho Hoàng Dực cùng xem qua ám khí lão Hoàng Lân rút ra trên người, vẻ mặt Hàn Nguyệt Chi trở nên trắng bệch, không thể nào, sao lại có sự trùng hợp như vậy.

” Độc của sư phụ hoàn toàn giống với độc của Tiểu Niên tỷ!!!! “. Nàng chậm rãi nói.

” Muội nói thật chứ? “. Hàn Khiết Nam kích động hỏi.

” Từ Tiểu Niên tỷ đến cả sư phụ và sư thúc, tất cả đều trúng một loại độc. Không lẽ sắp tới sẽ xảy ra chuyện? Rốt cuộc ai là kẻ chủ mưu? “. Hàn Nguyệt Chi nghi hoặc nói.

” Có lẽ ta biết kẻ nào đứng sau chuyện này!!! “. Lúc này Hoàng Lân lên tiếng khẳng định.

Mục lục
loading...