Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 30


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 30: Bạch Thiên Chính Ghen Tức

Sáng hôm sau, chính là ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội võ lâm. Bạch Vân Nhu sau khi bị cấm túc cũng đã thu liễm lại không ít. Nhưng hận ý trong lòng nàng ta vẫn còn đó.

Không thể làm gì hơn, Bạch Vân Nhu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau lưng Bạch Thiên Chính đến nơi thi đấu. Vân Tiểu Niên cùng Trần Y Nhiên cũng muốn đến làm quen nhưng nàng ta nhất mực từ chối. Tỷ muội tốt của tiện nhân Tử Nguyệt đó, ả mới không thèm kết giao.

Nhìn quanh một vòng, Bạch Vân Nhu vẫn không thấy Hàn Khiết Nam đâu, trùng hợp là Tử Nguyệt và Lãnh giáo chủ cũng như vậy. Nhất định là tiện nhân kia dụ dỗ hai người bọn họ, quả là lúc nào cũng chỉ biết dụ dỗ nam nhân.

” Nè, các người đã nghe tin gì chưa “. Môt người đứng xem nói.

” Tin gì vậy? “

” Ta vừa nghe nói Tử Nguyệt cô nương vừa chuyển vào ở chung với Lãnh giáo chủ. Không những thế Hàn Khiết Nam thiếu gia còn tức giận đến đòi người lại “

” Ngươi nhất định là nghe lầm rồi, Hàn thiếu gia đã có vị hôn thê, còn Lãnh giáo chủ nổi tiếng không gần nữ sắc, thì chuyện đó sao có thể xảy ra được. Nhất định chỉ là lời đồn thôi “

” Chính ta nghe người hầu gần đó kể lại, tin hay không thì tùy ngươi “

” Điều đó là thật sao!? “

” Thảo nào “

… …… …

Vô số lời bàn tán bắt đầu xuất hiện, Bạch Vân Nhu nghe xong trong lòng rất tức giận. Đã có ý quyến rũ Khiết Nam ca ca lại còn dám mặt dày chuyển đến sống cùng nam nhân khác. Ả nhất định phải khiến tiện nhân kia sống không bằng chết.

Còn về Bạch Thiên Chính, sau khi nghe thấy Tử Nguyệt chuyển vào ở chung với nam nhân khác trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến hai người đều là huynh muội đồng môn, hắn nhanh chóng bình ổn lại tinh thần.

Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo lại khiến cho Bạch Thiên Chính ngạc nhiên.

Từ phía xa hắn nhìn thấy Hàn Khiết Nam đang đi tới. Bạch Vân Nhu liền nhanh chóng nở nụ cười đi đến bên cạnh hắn, nàng ra vẫn chưa nhận ra ca ca của mình khuôn mặt lúc này đang dần trắch bệch.

Phía sau Hàn Khiết Nam là một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi tới. Khung cảnh lúc này thật là đẹp, nữ vận hồng y, nam vận hắc y, nhìn vào giống như một đôi tiên đồng ngọc nữa vậy.

Cả hai đều đeo mặt nạ nhưng lại khiến mọi người cảm thấy như vậy lại đẹp hơn.

Chỉ sau một hồi im lặng, chợt có người nói.

” Chẳng phải đó là Lãnh giáo chủ cùng Tử Nguyệt sao? Mắt ta có vấn đề hay sao mà nhìn thấy cả hai đang…. ….. nắm tay “

” Ta cũng vậy, chắc chắn là hoa mắt rồi “

Nghe những lời như vậy, Hàn Nguyệt Chi cố gắng lấy tay ra nhưng lại không thể. Sáng nay vừa ăn sáng xong, sư huynh lại kiên quyết muốn nắm tay nàng đi đến đây. Mặc dù ca ca đã cố giúp nàng nhưng cũng không thể.

Giờ thì mọi người sẽ ngộ nhận về quan hệ giữa hai người mất!!!

” Sư huynh, huynh mau thả tay muội ra đi, mọi người đang bàn tán về chúng ta đấy “

” Muốn nói gì thì kệ họ, Tiểu Chi, nàng không nhất thiết phải quan tâm, dù sao nàng cũng không còn sợ hãi khi ta chạm vào nàng nữa rồi “

” Nhưng mà…. … “

” Ta nhất quyết không buông “

Cả hai nói chuyện tuy nhỏ nhưng người khác nhìn vào đều nghĩ là cả hai đang thân mật với nhau.

loading...

Tất cả chỉ lo chú ý đến Tử Nguyệt và Lãnh giáo chủ, không ai để ý thấy tay của Bạch Thiên Chính đã nắm chặt đến mức không còn một tý huyết sắc nào.

Không thể nào, nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận tình cảm của tên khốn kia nhanh đến như vậy. Hắn đã bày tỏ tình cảm trong nhiều năm nhưng nàng lại không chấp nhận, thì làm sao có thể, không thể nào…. ……..

Lúc này Bạch Thiên Chính đã không còn một chút lý trí nào, vội vàng chạy đến nắm lấy tay nàng kéo qua nói.

” Tử Nguyệt, nàng mau nói cho ta biết, có phải hắn ép buộc nàng không? Chắc chắn là như vậy, nếu không vì sao nàng lại chấp nhận để hắn nắm tay nàng chứ. Để ta đưa nàng đi “

Nói là thế nhưng Bạch Thiên Chính lại không thể giải thoát nàng khỏi bàn tay của Lãnh giáo chủ.

Đột nhiên bị người khác cầm lấy tay mình, bị hỏi liên tục khiến nàng bất ngờ. Khi nhận ra là ai nàng nhanh chóng lấy tay mình lại.

” Bạch công tử, chắc là công tử đã hiểu lầm rồi, ta cùng sư huynh là… “

” Là lưỡng tình tương duyệt!!! “

Nàng chưa kịp nói hết đã bị Lãnh giáo chủ cướp lời. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này khiến nàng không thể chối cãi được nữa.

” Sư huynh, huynh….. “

” Chuyện này cứ để ta giải quyết “

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, nàng cũng không thể làm gì khác.

Bản thân Lãnh giáo chủ không phải là người hay nói, nhưng hiện tại đang có người cản đường hắn, nếu bản thân không làm gì chính là từ bỏ.

” Bạch công tử, xin hỏi ngươi là ai mà lại có quyền hỏi nàng tại sao? “

” Ta không là ai cả, nhưng có thể nói tình cảm ta dành cho nàng chân thật hơn kẻ máu lạnh như ngươi!!! “

” Máu lạnh? Dù như thế nào người nàng chọn là ta “

” Hahaha, bao nhiêu năm nay ta cố gắng chiếm được lòng nàng, ta không tin mình có thể thua ngươi được. Lãnh giáo chủ, ta thách đấu với ngươi, nếu vòng chung kết ta thắng, Tử Nguyệt sẽ thuộc về ta “

” Bạch Thiên Chính!!!! Ta không phải đồ vật để công tử trao đổi, chuyện tình cảm của ta ta sẽ tự mình quyết định. Cảm phiền công tử đừng xen vào, sư huynh, chúng ta đi thôi “

Không chờ Lãnh giáo chủ trả lời Hàn Nguyệt Chi đã tức giận phản bác, sau đó nắm tay ai đó kéo đi. Điều này lại khiến trong lòng hắn mừng rỡ, tuy rằng trong cơn giận nhưng nàng dường như bắt đầu ỷ vào mình.

Nhìn thấy giai nhân đi ngang qua, lòng Bạch Thiên Chính đau nhói. Cả đời hắn đau khổ, chỉ khi gặp nàng hắn mới biết yêu một người là gì. Hắn đã làm tất cả vì nàng, thậm chí còn từ hôn với Hàn Nguyệt Chi.

Không!!!! Hắn không thể chấp nhận được. Họ Lãnh kia, ngươi dám cản đường ta, vậy thì nhất định ngươi phải chết.

Hàn Khiết Nam mải mới thoát khỏi Bạch Vân Nhu, khi quay lại liền thấy tình cảnh này. Tuy tức giận về việc làm của tên họ Lãnh kia nhưng khi thấy Bạch Thiên Chính thất thế hắn lại càng vui mừng. Dám từ hôn với muội muội, nhưng làm như vậy cũng quá nhẹ nhàng cho hắn rồi. Vì thế Hàn Khiết Nam nhanh chóng chạy theo hai người kia.

Còn Bạch Vân Nhu, nhìn thấy ca ca của mình cũng thích Tử Nguyệt khiến ả càng thêm hận. Tại sao tất cả mọi người lại xoay quanh con tiện nhân kia, ả mới là người xứng đáng. Đứng đó một hồi, nàng mấp máy môi vài cái rồi cũng tiếp tũ đi đến đài thi đấu.

Còn ở rừng cây gần đó, một bóng dáng đang đứng đó với hận ý mạnh mẽ. Tốt lắm, vậy là đã có thêm người hợp tác. Quả thật, những gì Bạch Vân Nhu vừa nói chỉ vỏn vẹn ba từ ‘ta tham gia”.

” Hàn Nguyệt Chi, hãy cứ tiếp tục tận hưởng những ngày tháng vui vẻ còn lại đi, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi hahahaha “. Nàng ta điên cuồng cười.

Mục lục
loading...