Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 23


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 23: Bởi Vì Ta…..

Ngươi đến không ai khác chính là Hàn Khiết Nam, vốn dĩ đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy muội muội mình đang tay trong tay với tên họ Lãnh chết tiệt kia thì ngọn lửa trong lòng hắn càng lên cao.

Hàn Nguyệt Chi nguyên bản đang ngây người, nghe được tiếng rống của ca ca liền thanh tỉnh, nàng vội vàng rút tay về, bầu không khí lúc này thật là ngượng ngùng.

” Ngươi mời muội ấy đến đây dùng ngọ thiện hay là muốn giở trò? Đã vậy còn làm ra khung cảnh mờ ám như thế này, nhất định là ngươi có âm mưu!!! Chi nhi, muội mau theo huynh về viện, thức ăn huynh làm còn ngon hơn của Huyết giáo hắn “

Tuy hắn đến trễ nhưng nhĩ lực của hắn rất tốt, nếu tên kia đã biết thân phận của muội ấy thì hắn cũng không cần giấu nữa. Nói rồi hắn tiến lên nắm tay Hàn Nguyệt Chi kéo đi, nhưng vừa đi được vài bước bước chân Hàn Khiết Nam liền ngừng lại.

Lúc hắn quay lưng lại chỉ thấy Lãnh giáo chủ đang nắm tay còn lại của Hàn Nguyệt Chi. Tình hình lúc này nhìn thật giống như hai đứa trẻ đang giành nhau một món đồ chơi vậy.

Cả hai người vẫn cứ đứng giằng co, không ai chịu nhường, mãi cho đến khi Hàn Nguyệt Chi lên tiếng.

” Muội đói rồi “

Nghe lời đó, cả Hàn Khiết Nam lẫn Lãnh giáo chủ đều đồng loạt buông tay nàng ra, hướng đến bàn ăn phía sau lưng ngồi vào.

” Chi nhi, muội mau ăn thử món này đi, đây là món mà muội rất thích đó “. Hàn Khiết Nam vừa tranh thủ gắp mỗi món một miếng vào bát của nàng.

Còn vị giáo chủ của chúng ta tuy không nói gì nhưng tay vẫn gắp món ăn vào bát cho Hàn Nguyệt Chi.

Nàng vẫn bình thản dùng hết tất cả thức ăn được gắp vào, duy chỉ có mình Hàn Khiết Nam vẫn luôn mở miệng nói không ngừng.

” Muội đã no rồi, ca ca, sư huynh, muội về viện trước, hai người cứ tiếp tục dùng bữa “. Nói rồi nàng liền đi mất.

Hai nam nhân ở lại sau khi chắc chắn người đã đi rồi, đều đồng loạt quay sang đối phương, không khí lúc này thật khiến cho người ta muốn ngạt thở.

” Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì với muội ấy? Một người nổi danh không gần nữ sắc như ngươi lại tiếp cận muội ấy, cho dù bây giờ ta có mất mạng cũng phải tra cho rõ điều này “

” Hàn Khiết Nam, đừng quên Thanh Nhã thôn đang nằm trong tay Huyết giáo ta “

” Ngươi dám!!!?? Rốt cuộc âm mưu của người là gì? “

” Âm mưu? Ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng có một điều chắc chắn là ta không muốn tổn thương nàng, bởi vì ta……. “

Hắn chưa kịp dứt lời thì đã bị tiếng binh khí chạm nhau làm phiền. Ảnh Hồn vội vã xuất hiện bên cạnh hắn nói.

” Bẩm giáo chủ, có một bọn thích khách chặn đường Hàn tiểu thư, không biết vì lí do gì mà Hàn tiểu thư toàn thân run rẩy, vì vậy đã bị thương “

Thích khách? Bị thương? Nghe xong bốn chữ đó Lãnh giáo chủ là người phản ứng chạy đi đầu tiên. Còn Hàn Khiết Nam vẫn chưa hoàn hồn lại, không thể nào, rõ ràng bệnh trạng của muội ấy đã khỏi hẳn rồi, không lẽ…..!? Nghĩ đến đây, hắn cũng nhanh chóng quay người đến nơi giao chiến.

loading...

Lúc nãy, sau khi Hàn Nguyệt Chi rời khỏi, bỗng có một đám hắc y nhẫn xuất hiện. Vừa giao thủ được một lúc, không biết từ lúc nào nàng đã bị ép lui về viện của Huyết giáo, dường nhu bọn chúng cố tình muốn ép nàng về đây. Bỗng một tiếng nói vang lên khiến toàn thân nàng run rẩy.

” Đã lâu không gặp, ngươi ngày càng trở nên mê người, ta rất muốn ngươi ở dưới thân ta bị chà đạp hahahahaha “

Không thể nào!!!!! Tại sao lại là hắn? Ca ca nói rằng hắn đã chết rồi cơ mà? Tại sao hắn lại ở đây?

Những ký ức lúc xưa, tất cả đang dần dần xuất hiện trong tâm trí nàng. Hàn Nguyệt Chi dần lùi bước về phía sau, hai tay ôm đầu đang đau như búa bổ. Bọn thích khách nhân cơ hội dùng kiếm làm nàng bị thương ở tay và chân, những giọt máu đỏ dần xuất hiện trên bộ hồng y xinh đẹp kia.

Đúng lúc này Ảnh Hồn cùng vài ám vệ Huyết giáo xuất hiện, nhận ra nàng có vẻ không ổn, Ảnh Hồn liền nhanh chóng quay về báo cáo.

” Các ngươi chán sống!!!! “

Nhìn thấy Hàn Nguyệt Chi đang thống khổ run rẩy ở một bên, lửa giận trong hắn lúc này bộc phát. Chưa đầy một khắc, tất cả đám thích khách đều bỏ mạng, chỉ còn lại tên vừa mới mở miệng kia.

” Hảo hán xin tha mạng cho ta, tha mạng cho ta, ta chỉ nhận mệnh mà làm, không phải ta muốn thưởng nàng, tất cả chỉ là mệnh lệnh, hảo hán người tha cho ta đi, ta nguyện làn trâu làm ngựa cho người “. Hắn vừa nói vừa dập đầu thật mạnh xuống đất.

Lãnh giáo chủ vừa nghe được hai chữ ‘thưởng nàng’, trong đầu hắn chỉ có hai chữ giết hắn. Đang tính động thủ thì Hàn Khiết Nam ở phía sau lên tiếng.

“ Tạm thời đừng giết hắn, tra được kẻ chủ mưu phía sau quan trọng hơn “

Lúc hắn quay lại chỉ thấy Hàn Nguyệt Chi đang run rẩy trong lòng Hàn Khiết Nam, miệng tên kia không ngừng nói ” không sao rồi, không ai có thể làm hại muội nữa, không sao rồi “

Dù biết người kia là ca ca của nàng nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được, vì thế hắn tiến lên đem nàng ôm vào lòng quay trở về viện, để lại Hàn Khiết Nam với đôi tay trống không cùng khuôn mặt ngơ ngắc.

Được người khác ôm vào lòng, Hàn Nguyệt Chi lúc đầu rất sợ hãi, nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy có sự ấm áp và an toàn khi ở trong lòng hắn. Vì thế, nàng dần thiếp đi, còn người nào đó lại không ngừng kiềm chế cảm xúc nóng rực đang vùng lên trong người.

Sau khi đặt nàng xuống giường, Lãnh giáo chủ nhẹ nhàng gỡ đi mặt nạ của nàng. Khi vừa nhất ra, chiếc mặt nạ liền rơi xuống đất.

Thì ra đây chính là khuôn mặt của nàng, đó là ý nghĩ đầu tiên của hắn. Lãnh giáo chủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, sau đso cầm lấy tay nàng áp lên má mình. (Ăn đậu hủ kìa)

” Rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì? Tiểu Chi, ta muốn là người duy nhất trong lòng nàng, muốn bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm. Nàng biết không, ta đã có ý muốn độc chiếm nàng, giấu nàng khỏi mọi nam nhân trên thế gian này. Cho dù là người thân của nàng, ta vẫn không chấp nhận được việc nàng quá thân cận với bọn họ. Nàng biết vì sao không? Bởi vì ta yêu nàng “

” Không biết từ lúc nào ta đã đem nàng khảm sâu vào tim mình, ta không quan tâm đến quá khứ của nàng. Vì thế, nàng phải nhanh chóng tỉnh lại, cho dù nàng có muốn lảng tránh ta, ta cũng sẽ dùng cách của mình khiến nàng chấp nhận ta. Tiểu Chi, nàng mau tỉnh lại đi, Tiểu Chi….. “

Lãnh giáo chủ vừa cầm tay nàng vừa thổ lộ lòng mình. Ở bên ngoài, Hàn Khiết Nam đã nghe hết toàn bộ lời của hắn. Thật không ngờ,….. haiz, chỉ mong muội muội mình có thể buông bỏ được chấp niệm với cái quá khứ kia.

Hàn Nguyệt Chi mơ thấy cảnh tượng năm xưa khiến nàng vô cùng hoảng sợ, ngay lúc nàng không biết nên làm gì thì một giọng nói từ xa vang lại. Là ai đang nói chuyện với nàng? Giọng nói tuy âm lãnh nhưng thật là ấm áp!!!

Mục lục
loading...