Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 21


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 21: Lời Mời

Sau khi Hàn Khiết Nam trở về viện liền nhanh chóng kéo Hàn Nguyệt Chi vào phòng sau đó đóng kín hết các cửa. Nàng vẫn im lặng không nói gì, bình tĩnh tháo mặt nạ nâng ly trà lên uống.

” Chi nhi, muội không thắc mắc vì sao ta quen biết Lãnh giáo chủ sao? “

” Chỉ lúc ban đầu, muội nghĩ huynh hay ra ngoài giao thương nên quen biết huynh ấy là chuyện bình thường “

Cứ nghĩ Hàn Nguyệt Chi sẽ không ngừng hỏi bắt hắn nói ra nguyên nhân, không ngờ nàng lại nói như vậy khiến cho hắn hóa đá tại chỗ.

” Chi nhi, muội đúng là không quan tâm ta gì cả, chí ít muội cũng nên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ta ngọn ngành sự việc chứ “. Hắn dẩu mỏ như một đứa trẻ nói.

Đến đây Hàn Nguyệt Chi không nhịn được mà nở nụ cười, ca ca thật là, càng ngày càng giống sư phụ. Hàn Khiết Nam nhìn thấy nàng cười liền cao hứng nói.

” Đã lâu không thấy muội cười thoải mái như vậy “

Nghe lời đó nụ cười của nàng tắt hắn, Hàn Khiết Nam không ngừng nguyền rủa mình, thế nào lại khiến cho muội ấy nhớ lại chuyện kia. Đang dự định tiến tới khuyên nhủ thì nàng đã mở lời trước.

” Vậy làm sao ca ca lại quen sư huynh? “

Biết nàng cố tình tránh sang chuyện khác, Hàn Khiết Nam cũng nhanh chóng theo ý nàng.

” Khi trở về thôn Thanh Nhã vô tình cứu hắn một mạng, vì không muốn mắc nợ nên hắn đã đáp ứng huynh một chuyện. Tuy trên danh nghĩa là huynh cứu hắn nhưng lại không nhận được một tiếng đa tạ, thế nhưng có thể sai khiến được Lãnh giáo chủ thì còn gì vui sướng bằng nha~ “

” Vậy việc ca ca nhờ chẳng lẽ là …? “

” Chính là việc đó, huynh nghĩ nếu là Huyết giáo thì có thể làm được “

Nói đến đây, ánh mắt của Hàn Khiết Nam liền trở nên ôn nhu, chỉ cần nhắc đến thôn Thanh Nhã cho dù có đang sinh khí đến mức nào tâm trạng của hắn cũng sẽ dịu lại.

Thấy sắc trời cũng đã ngả về trưa, Hàn Nguyệt Chi đứng dậy, đeo mặt nạ vào rồi hướng trù phòng đi tới.

” Cũng đã gần trưa rồi, sư phụ chắc sẽ không về, ca ca muốn ăn gì muội sẽ làm cho huynh? “. Nàng chợt dừng trước cửa nói.

” Được nha, đã lâu ta chưa thưởng thức đồ ăn muội nấu “

loading...

Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng thì một bóng đen đáp xuống trước mặt nàng.

” Tử cô nương, giáo chủ có lời mời người qua viện “

” Xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi có vẻ không mấy gấp gáp nên chắc không nghiêm trọng, nói với sư huynh lát nữa ta sẽ đến “

Đang khi nàng quay đi toan kéo Hàn Khiết Nam đến trù phòng thì tên kia đã quỳ xuống chắn trước mặt nàng.

” Chỉ là phận nô tài mà dám cản đường bọn ta? Ngươi cũng nghe muội ấy nói rồi, mau trở về bẩm báo cho tên kia đi, để hắn khỏi phải chờ đợi “

Hàn Khiết Nam thấy tên này vô lễ chắn đường liền lên tiếng mắng chửi, hôm nay Chi nhi muốn nấu cho hắn ăn chứng tỏ bệnh tình của muội ấy đã tốt lên. Vậy mà tên nô tài này lại dám chen ngang, thật là bực mình

” Tử cô nương, thuộc hạ không dám, chỉ là không thể làm trái lệnh của giáo chủ, mong cô nương đừng làm khó thuộc hạ “

Thật ra nhiệm vụ chính của hắn chỉ đi thu thập tin tức, không biết vì sao hôm nay giáo chủ lại sai mình đi mời Tử cô nương. Hắn chỉ vừa bước ra chuẩn bị đi thì nghe thấy giọng âm lãnh của giáo chủ

” Nếu không mời được người, hình phạt là gì, ngươi tự giải quyết “

Cho nên hiện tại cho dù phải ăn bám hắn cũng phải mời cho được Tử cô nương, dù thu thập thông tin hơi cực khổ nhưng nhờ vậy mà hắn được ẩn nấp nhiều nơi, đặc biệt là kĩ

viện.

Nhận ra được vẻ bất đắc dĩ trong mắt người trước mặt, nàng cũng không mấy quan tâm. Dù sao nàng cũng có vài lời muốn nói, chi bằng nói luôn lúc này, vì thế nàng vận khinh công bay đi, chỉ nhắn lại một lời với Hàn Khiết Nam.

” Huynh ăn trước đi, xong việc muội sẽ về ngay “

Nhìn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, tên thuộc hạ nhanh chóng bỏ đi, mừng thầm trong lòng, mỹ nhân a~, đại gia ta đến đây.

Còn Hàn Khiết Nam sau khi nhìn thấy Hàn Nguyệt Chi bỏ hắn ở lại, liền tức giận dậm chân một phát.

” Họ Lãnh kia, ngươi dám dành muội muội với ta, để xem ta với ngươi ai hơn ai “. Nói rồi hắn liền đi theo phía sau Hàn Nguyệt Chi. Khi nàng đến viện của Huyết giáo, những gì đang diễn ra nơi đây khiến nàng rất bất ngờ.

Mục lục
loading...