Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 2


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 2: Từ Hôn

Một ngày mới lại đến, mọi việc trong Kiểm Vân sơn trang vẫn diễn ra theo đúng trật tự của nó. Kể cả việc Hàn Nguyệt Chi đi đến Đào viên, đó cũng không còn là chuyện lạ gì đối với người hầu ở đây nữa. Vì sao ư? Chính phu nhân tự tay mình trồng những cây đào tại nơi đó.

Phu nhân rất thích hoa đào, Đào viên là nơi mà cả gia đình trang chủ cùng nhau thưởng hoa nên đó là nơi chứa nhiều kỷ niệm về phu nhân. Đã 5 năm sau sự việc kia, tất cả mọi người trong sơn trang đểu tránh đi ngang qua Đào viên vì chỉ cần đi ngang qua đó, mọi người đều sẽ nhớ đến phu nhân. Sau khi Hàn Nguyệt Chi trở về, việc nàng làm đầu tiên chính là chạy đến Đào viên.

Tất cả những ký ức về mẫu thân tại Đào viên đều trở về khiến nàng không thể kiềm chế được nữa, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Nàng cứ khóc, khóc mãi cho đến khi Hàn Minh cùng Hàn Khiết Nam tiến đến, nàng mới thôi khóc. Đào viên từ nơi khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, đã trở thành nơi cấm kị trong lòng Kiểm Vân sơn trang.

Đôi lúc, Hàn Minh và Hàn Khiết Nam cũng đến Đào viên, nhưng chỉ một khắc sau họ sẽ rời đi. Còn đối với Hàn Nguyệt Chi, cứ mỗi lần thức dậy sau cơn ác mộng, nàng sẽ đến Đào viên.

” Vân nhi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở đây một mình “

” Nô tỳ lui xuống trước, nếu tiểu thư cần gì xin cứ gọi nô tỳ “. Vân nhi lui xuống với vẻ mặt chần chừ.

” Mẫu thân, Chi nhi lại đến thăm người đây. Dạo gần đây Chi nhi không đến thăm mẫu thân, người rất cô đơn phải không? “. Nàng ngồi dưới gốc cây đào lớn nhất, cứ thế lầm bầm nói chuyện một mình.

” Hôm nay giấc mơ đó lại đến, dù cho Chi nhi có cố kiên cường đến đâu nhưng mỗi khi nó tìm đến, Chi nhi vẫn không thể quên nó được. Có phải Chi nhi vô dụng lắm không? Khiến cho mẫu thân vì Chi nhi mà hy sinh tính mạng. Phụ thân cùng ca ca đã nói không phải là lỗi của Chi nhi, nhưng Chi nhi vẫn không thể không tự trách mình. Nếu lúc đó Chi nhi không ham chơi thì đã không bị địch nhân bắt, người cũng sẽ không rời khỏi nhân gian sớm đến như vậy “

Nàng càng nói, hai dòng nước mắt không tự chủ được lại càng chảy ra. Hàn Nguyệt Chi coi việc đi đến Đào viên sau khi gặp ác mộng như một sử trừng phạt bản thân. Cơn ác mộng kia khiến nàng nhớ đến những ngày tháng tối tăm đó, còn ở Đào viên, nàng sẽ lại nhớ đến những lúc vui vẻ mà mọi người trong nhà bên cạnh nhau.

Hai tâm trạng khác nhau khiến cho tâm của nàng càng day dứt hơn, vì ý niệm bản thân chính là tội nhân khiến cho mẫu thân mất đi, cũng như tiếng cười đầy ghê tởm của kẻ thù.

Hàn Minh cùng Hàn Khiết Nam đã nhiều lần nói chuyện hòng giúp cho nàng bỏ đi ý niệm đó, nhưng càng nói, càng khiến cho Hàn Nguyệt Chi ray rứt hơn. Do đó, họ chẳng thể làm gì hơn ngoài giúp nàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và để nàng dằn vặt bản thân vì tội lỗi của mình.

Lúc đang chìm sâu vào trong ký ức, Vân nhi từ bên ngoài đi vào chấm dứt lời tự trách của Hàn Nguyệt Chi.

loading...

” Tiểu thư, bên phía trang chủ cho người tới thông báo, nói là Bạch công tử đến bái phỏng “

” Là Bạch công tử sao, ta biết rồi “. Nàng nở một nụ cười tự giễu rồi đứng lên sửa soạn lại y phục đã có chút loạn rồi đi về phía đại sảnh.

Còn ở đại sảnh, không khí nơi đây rất căng thẳng. Hàn Minh đang ngồi ở vị trí chủ vị với vẻ mặt tức giận, còn phía dưới là bạch y nam tử với vẻ mặt bình thản vẫn đang uống ly trà cầm trên tay. Nếu như chỉ nhìn vẻ mặt thì ai cũng sẽ ngộ nhận bạch y nam tử mới là gia chủ ở đây.

” Bạch công tử, ta nói lại một lần nữa, ta không chấp nhận việc giải trừ hôn ước. Đây là hôn ước do đích thân gia mẫu của công tử định ra với chúng ta. Bây giờ công tử muốn nói là giải trừ hôn ước, ít nhất công tử cũng nên cho ta một lý do chính đáng, còn không thì chuyện giải trừ hôn ước công tử cũng không cần nhắc lại nữa “. Hàn Minh nói với vẻ mặt đầy tức giận.

” Vậy vãn bối xin nói thẳng. Hàn trang chủ, 5 năm trước Hàn tiểu thư bị bắt cóc, phải mất 1 năm sau mới được giải thoát. Bản thân ta cũng có nhiều nghi vấn, không biết trong 1 năm đó đã xảy ra chuyện gì? Mong Hàn trang chủ có thể có thể giải tỏa thắc mắc của vãn bối “

Trong mắt Hàn Minh thoáng hiện qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh ông đã che dấu sự kinh ngạc đó.

” Bạch công tử, đây chính là lý do mà công tử muốn hủy hôn ước sao? Trong suốt 1 năm đó nữ nhi của ta bị địch nhân bắt đi, hơn 1 năm sau ta mới giải thoát được, đây là chuyện mà mọi người trong giang hồ. Vì sao công tử lại muốn biết chuyện trong 1 năm đó “

” Không giấu gì Hàn trang chủ, theo một tin tức mà ta biết, ngay sau khi Hàn tiểu thư bị bắt đi, sau 3 ngày đã được giải cứu rồi. Nếu như vậy, thì tại sao sau 1 năm Hàn tiểu thư mới trở về Kiểm Vân sơn trang ? Hàn trang chủ, xin ngài cho vãn bối một lời giải đáp “. Bạch y nam tử nói với vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ khinh thường đối với Hàn Nguyệt Chi.

” Bạch Thiên Chính, nếu huynh còn là huynh đệ tốt của ta, thì huynh hãy rút lại lời vừa mới nói đi “. Hàn Khiết Nam vội đứng lên nói, trên mặt đầy vẻ lo sợ.

” Chuyện ta hỏi vốn chỉ cần một câu trả lời là được, việc gì mà huynh cứ phải giấu? Hôm nay ta nhất quyết phải làm cho rõ chuyện này, Bạch Thiên Chính ta cũng không muốn lấy một thê tử không giữ được thân mình “

” Nếu như Bạch công tử đã muốn giải trừ hôn ước, vậy phụ thân hãy ưng thuận đi “. Hàn Nguyệt Chi từ ngoài bước vào.

Mục lục
loading...