Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 11


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 11: Sư Huynh Xuất Hiện

Aiz~, thử hỏi trên đời này có ai khổ bằng bọn họ không? Rõ ràng tâm tình giáo chủ lúc nãy vẫn bình thường nhưng sau khi trở về vào lúc đêm khuya thì xung quanh người chỉ toàn là sát khí. Một nô tì vừa mới dâng trà lên giáo chủ liền tức giận đập bể ly trà, còn trách phạt nô tì đó làm trà nguội.

Khi ly trà chạm đất ai cũng có thể thấy hơi khói trà nóng bốc lên? Vậy thì giáo chủ à, trà nguội ở đâu ra vậy? Aiz~, mà bọn họ cũng không dại gì nói ra, không ai ngốc đến mức tự đào mộ chôn mình. Cũng tội cho nô tì kia, bị đem ra ngoài đánh chết, dù sao cô nương đó vẫn còn rất trẻ.

Hắn cảm thấy buồn chán nên muốn đi dạo quanh khu rừng gần nhà trọ, tình cờ phát hiện nàng đang tắm dưới chân thác nước. Vì không muốn nàng phát hiện nên hắn chỉ dám đứng trên một cây cao gần đó.

Phải nói đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy đối với nữ nhân. Nhìn nàng đang ngâm mình trong nước, dù chỉ thấy bóng lưng nàng nhưng không ngờ dục vọng trong người hắn lại trỗi dậy. Nhưng không ngờ tên khốn Bạch Thiên Chính dám ngang nhiên đứng ngắm nàng, đã vậy còn có tư tình với nàng. Nhìn nàng lạnh lùng với hắn ( BTC), sự giận dữ trong lòng như vơi bớt đi một phần.

Cho đến khi hắn cầm khăn tay của nàng rồi bỏ đi, bản thân hắn mang theo tâm tình phức tạp trở về. hắn, Lãnh giáo chủ, được mọi người biết đến với tính tình lãnh khốc, không gần nữ sắc. Nhưng hiện tại lại có một nữ nhân gợi lên dục vọng trong hắn, khiến hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ về nàng? Không lẽ cảm giác này là chính là thích sao?

Không thể nào, hắn chỉ mới gặp nàng hai lần. Không được, hắn nhất định phải bình tĩnh, suy nghĩ cho thật kỹ.

Biết là đêm nay không thể ngủ, hắn liền ra lệnh tất cả lập tức lên đường. Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Huyết giáo đã đến phía dưới chân núi Trung Sơn, chỉ cần chờ mọi người thức dậy là bọn họ đã đến được đỉnh núi, nơi diễn ra Đại hội võ lâm.

Cả Hàn Nguyệt Chi cùng Hoàng Dực trong đêm đó cũng đã đến đỉnh núi Trung Sơn. Hiện tại đang cả hai đang nghỉ ngơi tại phòng.

” Sư phụ, người có mang theo thuốc phải không? “. Hàn Nguyệt Chi hỏi Hoàng Dực

” Nguyệt nhi, con lại muốn uống sao? Đêm qua ta không thấy con có biểu hiện gì mà? “

” Người cũng biết mà, tuy con không có biểu hiện gì ra bên ngoài nhưng lòng con khó

mà yên ổn. Khi nghĩ đến có một nam nhân nhìn thấy, con lại nhớ đến việc xưa. Lúc đó hắn…hắn…hắn “. Nàng càng nói giọng càng run thêm

” Nguyệt nhi, con đừng suy nghĩ thêm nữa. Hứa với sư phụ, sau lần này đừng dùng thuốc thêm nữa “. Hoàng Dực giữ lấy vai nàng để giúp nàng trấn định lại.

” Con hứa “

Ngay lúc Hàn Nguyệt Chi đang chuẩn bị uống, thì Hoàng Dực lại lên tiếng.

loading...

” Sư huynh của vi sư cũng đến đây, đồ đệ của sư huynh bị trúng độc. Vì huynh ấy đã đến đây nên con không cần giúp ta nữa, ta sẽ giao cho con việc giải độc cho tên đồ đệ của sư huynh “

” Con biết rồi “

” Ta không nói nữa, con mau nghỉ ngơi đi. Nhớ, con đã hứa với ta đây chính là lần cuối cùng đấy “

Nói rồi Hoàng Dực bước ra khỏi phòng, thuận tiện dặn dò hạ nhân nơi đây đừng vào làm phiền nàng trong 3 ngày này. Còn bản thân Hàn Nguyệt Chi sau khi thấy sư phụ đã đi ra ngoài, nàng liền đi vào phòng trong, thoát áo ngoài, chỉ chừa lại trung y rồi nằm xuống giường.

Nàng mới chỉ vừa nuốt viên thuốc thì đã chìm ngay vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt nàng lúc này trông thật là thanh thản, không hề có vẻ khó chịu, chỉ có sự bình yên vào lúc này.

Lúc Hoàng Dực đang tính đi dạo một vòng quanh núi thì thấy một bóng dang quen thuộc đang đứng gần đó nhìn lão. Khi nhận ra đó là ai thì lão liền tấn công tên đó.

Một lão nhân mặc giả y ( màu nâu ) cũng không ngần ngại tiếp chiêu với Hoàng Dực. được một lúc, lão nhân tử y lên tiếng.

” Sư đệ, võ công tiến bộ không ít. Lâu năm không gặp, đệ lại có thêm nếp nhăn rồi “

” Đệ không có nếp nhăn, huynh mới là người ngày càng già đi “. Lão tức giận dậm chân cãi lại.

Sư huynh của lão, Hoàng Lân, là một người không thích chỗ đông người. Nếu Hoàng Dực được mọi người biết đến thì sư huynh của lão lại là người không ai biết đến. Cả hai sư huynh đệ đều là cô nhi bị bỏ rơi khi vừa mới sinh, khi lão sư phụ thu nhận liền coi như con mà nuôi dưỡng. Vì thế cả hai đều cùng họ Hoàng.

” Tên tiểu tử đồ đệ của huynh bị trúng độc đâu? “

” Tiểu tử gì, dù sao đệ cũng là sư thúc của nó. Còn đệ tử của đệ đâu? Không phải đệ nói con bé sẽ giải độc cho đồ đệ ta sao? “

” Aiz~, việc này đệ không thể nói cho huynh được. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 3 ngày, huynh đưa cho tên tiểu tử đó mỗi uống thuốc này, mỗi ngày một viên. Nó sẽ giúp cho việc ngăn chặn độc phát tán 3 ngày tới “

Mục lục
loading...