Menu

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ-Chương 10


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ


Chương 10: Gặp Lại Bạch Thiên Chính

Đêm nay thật là yên tĩnh, ánh trăng lúc này sáng hơn mọi khi. Dưới một thác nước sâu trong rừng, có một bóng dáng đang đứng dưới chân thác, phải nói đây thật là mỹ cảnh.

Làn da trắng mượt mà, dáng người thon gọn, mái tóc đen dài xõa xuống làm cho người ta liên tưởng đến tiên nữ.

Nàng lúc này đang chìm mình vào trong dòng nước, đôi lúc lại bơi lội. nếu có nam nhân nào ở đây lúc này sẽ cảm thấy hận không thể đem người con gái này về giấu kĩ trong nhà. Lúc này, một bóng trắng đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt.

Bạch Thiên Chính đang trên đường đến Đai hội võ lâm, nghe thấy có tiếng nước chảy dự định đến uống một chút nước, không ngờ lại có thể gặp được người trong mộng mấy năm nay. Nhìn nàng đang hòa mình vào làn nước kia, hắn ước gì mình chính là dòng nước kia để có thể ở cùng nàng.

Hắn đang nhìn đển ngẩn người thì có một giọng nói vang lên khiến hắn bừng tỉnh.

” Thật không ngờ Bạch công tử lại có sở thích nhìn lén người khác “

Khi hắn nhìn lại thì lúc này nàng đã đứng trên bên kia bờ với y phục chỉnh tề. Nàng vẫn vậy, vẫn luôn vận hồng y và đeo mặt nạ trên mặt.

” Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tử Nguyệt, lâu rồi không gặp nàng, nàng vẫn khỏe chứ? “. Bạch Thiên Chính nói với giọng đầy ôn nhu.

” Đa tạ Bạch công tử quan tâm, Tử Nguyệt ta vẫn tốt lắm “

Nàng vẫn lạnh lùng như vậy. Hắn lần đầu gặp nàng vào 2 năm trước, lúc đó vì không nghe lời sư phụ mà bị trúng kịch độc. Đang nằm tại giữa rừng, cứ nghĩ là sẽ bỏ mạng nơi này, thì nàng xuất hiện và cứu hắn.

Trên danh nghĩa là cứu nhưng nàng chỉ lại gần, bắt mạch sau đó quăng cho hắn một viên thuốc. Khi hắn vừa mới nuốt viên thuốc vào người, đang tính quay qua nói lời cảm tại thì nàng đã đi mắt. Tuy nàng vẫn lạnh lùng như vậy nhưng hắn không thể tự chủ được mà yêu nàng.

Đang đắm chìm vào trong cảm xúc của mình, Bạch Thiên Chính không hề nhận ra bên cạnh Tử Nguyệt đã xuất hiện một lão nhân, lão chính là Hoàng Dực. Nhìn tên tiểu tử kia theo đuổi đồ đệ mình đã lâu, lão lại tỏ vẻ chán ghét.

” Tiểu tử kia, bản thân ngươi đã có hôn thê rồi thì nhanh chóng mà thú nàng về đi. Hà cớ gì lại muốn cướp đi Nguyệt nhi của ta “

Bạch Thiên Chính nghe lão nhắc đến Hàn Nguyệt Chi thì trong lòng lại nổi lên một tầng khó chịu. Biết lão Dược Vương vốn không ưa gì mình hắn cũng không quan tâm, bởi vì Tử Nguyệt mới là người quyết định. Lúc đầu hắn rất giận dữ vì lão luôn nhảy ra phá hỏng những lúc hắn và nàng ở chung. Nhưng hắn đã trả thù bằng cách làm lơ lão, như thế lão sẽ tự tức điên lên rồi bỏ đi.

” Về vị hôn thê của tại hạ, vài ngày trước ta đã hủy bỏ hôn ước rồi. Cho nên bây giờ tại hạ đã là người tự do, muốn thú ai quyền quyết định là ở tại hạ “

loading...

‘ Hủy bỏ hôn ước? Tên Bạch Thiên Chính chết tiệt, cư nhiên dám bỏ Nguyệt nhi. Nhưng nếu hắn biết Nguyệt nhi và Hàn Nguyệt Chi là một người chắc lúc đó sẽ vui lắm đây, hắc hắc hắc ‘. Lão Dược Vương nghĩ trong lòng.

” Vậy sao? Giờ ta và Nguyệt nhi có việc phải đi trước, tiểu tử ngươi ở lại thong thả. Nguyệt nhi, chúng ta đi “

Không chờ Bạch Thiên Chính đang muốn mở miệng khuyên ngăn, hai người đã dùng khinh công bay đi mất, để lại hắn một mình đứng đó.

” Nguyệt nhi, con để ý tên tiểu tử kia phải không? “

” Đã từng, dù sao người hắn muốn là Tử Nguyệt, không phải là Hàn Nguyệt Chi. Tử Nguyệt chỉ là người mà con tạo nên, với lại hắn từ trước đến giờ không hề để con vào mắt, vì cớ gì con cứ phải níu kéo? “. Hàn Nguyệt Chi nói với giọng điệu bình thản, như đây không phải là chuyện liên quan đến nàng vậy.

Hai người vẫn tiếp tục đi, còn Bạch Thiên Chính sau khi Tử Nguyệt đã đi, hắn vẫn đứng đó.

” Người đâu? “. Hắn lạnh lùng nói

” Có thuộc hạ “

” Những kẻ không biết sống chết dám nhìn nàng, giết hết cho ta “

” Thuộc hạ tuân lệnh “

Đúng là một lũ không chán sống, cư nhiên dám lén nhìn nàng, giết bọn chúng cũng coi như là quá tiện nghi rồi. Nhìn thấy nơi nàng vừa đứng có một chiếc khăn tay, hắn liền dùng khinh công bay qua đó.

Cầm chiếc khăn trên tay, hắn cảm nhận được là đang cầm tay nàng, mùi hương của nàng vẫn còn lưu lại trên khăn. Hắn ngửi một hơi thật sâu rồi cất khăn vào trong người, nâng niu như một món bảo vật dễ vỡ rồi ly khai.

Ở gần đó, một bóng đen đang đứng trên cành cây cao đã thấy hết tất cả mọi việc. Sau khi Bạch Thiên Chính ly khai, hắn cũng biến mất, để lại một trên thân cây một vết đấm tay to gấp mấy lần đấm tay của người thường.

Mục lục
loading...