Menu

Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư-Chương 6


Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư


Chương 6: Cơn Ác Mộng Thành Sự Thật

Nó xách balo lên và ra khỏi cửa hàng, Win vội vàng tính tiền rồi đi theo nó

– Để anh chở em về

– Dạ em tự về được ạ, không phiền anh đâu

– Con gái đi đêm nguy hiểm lắm, anh không an tâm ( có là gì của nhao đâu mà quan tâm quá vậy )

– Dạ thôi ạ- nó nói rồi chạy biến

Nó đi băng qua 2 dãy phố nhỏ rồi rẽ vào một con hẽm quanh co. Rồi nó dừng chân tại một ngôi nhà trọ cũ kĩ- nhà của mẹ con nó. Nó mở cửa bước vào, mẹ nó nằm ngất ở dưới sàn. Nó hoảng hốt chạy lại đỡ mẹ nó lên giường và gọi điện cho cấp cứu. Xe cấp cứu đưa mẹ nó vào viện. Lòng nó nóng như lữa đốt, nó cố kiềm cho những giọt nước mắt không rơi ra. Nó không được khóc! Nó phải mạnh mẽ! Ba nó đã bỏ nó đi trong trận kháng chiến năm xưa, giờ mẹ nó lại sắp bỏ nó mà đi. Mẹ là người thân cuối cùng của nó, mẹ bỏ nó đi rồi thì nó biết nương tựa vào ai mỗi khi yếu lòng, nó biết tìm ai đễ cho nó vòng tay ấm áp như mẹ. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má của nó. Nó đã cố nhưng không được, sống mũi nó cay xè và nước mắt cứ tuôn rơi như suối. Bác sĩ mở cửa phòng khám ra, lau vội nước mắt, nó đứng dậy hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ nó

– BS, mẹ con sao rồi BS?

– Mẹ con bị viêm phổi nặng, nếu phát hiện sớm hơn có thể chữa trị. Tiếc là con đưa mẹ đến BV quá trễ. Ta thành thật chia buồn. Con muốn nói gì thì cứ vào trong nói với mẹ hết đi, mẹ con sẽ khó lòng mà cầm cự được hơn 1 tuần

loading...

Lời BS nói như sét đánh ngang tai nó. Mẹ nó… bị viêm phổi nặng! “Mẹ ơi! Tại sao mẹ không nói với con mà mẹ chịu đựng một mình vậy mẹ! Mẹ hi sinh hết đời này cho con, con chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào thì mẹ lại sắp xa con. Mẹ… con là đứa bất hiếu mà!”- nó tự trách mình. Nước mắt lại rơi, nó đi vào phòng bệnh. Mẹ nó đang nằm trên giường thoi thóp. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên mẹ nó, nắm lấy đôi bàn tay đã gầy gò vì làm việc cật lực nuôi nó ăn học. Mẹ nó nắm lấy tay nó thều thào

– Con gái… của… mẹ! Mẹ… yêu…con…nhiều…lắm!- rồi tay mẹ nó lạnh đi

Nó nhìn bảng đo nhịp tim của mẹ nó. Trên bảng chỉ hiện lên một đường chỉ dài. Không! Không thể nào! Mẹ nó không chết! Đây là ác mộng, phải, là ác mộng. Nó phải mau mau rời khỏi cơn ác mộng này. Nó siết chặt bàn tay mẹ nó, gào thét

– MẸ! MẸ ĐỪNG BỎ CON ĐI MÀ! LÀ DO CON, LÀ DO CON HƯ. KHÔNG BIẾT MẸ BỊ BỆNH. TẤT CẢ LÀ TẠI CON. MẸ ƠI! MẸ MAU TỈNH DẬY MÀ MẮNG CON NÀY! MẸ LÀM GÌ CON CŨNG ĐƯỢC NHƯNG XIN MẸ ĐỪNG IM LẶNG NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG! MẸ ƠI CON CẦN MẸ… HYHY VẪN CÒN BÉ, VẪN CẦN MẸ CHỞ CHE MÀ MẸ ƠI!- đáp trả lại nó chỉ là một sự im lặng kinh khủng. Nó phải chấp nhận với hiện thực. Phải!

MẸ NÓ ĐÃ CHẾT! MẸ NÓ ĐÃ BỎ NÓ MÀ ĐI!

Mục lục
loading...