Menu

Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư-Chương 24


Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư


Chương 24: Ngạc Nhiên Chưa?

VẬY LÀ LẴNG NGOẴNG CŨNG ĐƯỢC 24 CHAP RỒI ĐÓ MẤY ĐỨA

THÔI THÌ TẦM MẤY CHAP NỮA LÀ TA END TRUYỆN NHÉ

TRƯỚC HẾT LÀ KELVIN VỚI NÓ MỘT CẶP, KIO VỚI PUN MỘT CẶP, HELEN SẮP CÓ NGƯỜI EO

NGÓT NGHÉT CŨNG GẦN HẾT NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN RỒI. END TRUYỆN SỚM, TA RA TRUYỆN MỚI! NHỚ ỦNG HỘ NHA!

—————————————————————————————————————————————-

Chiều hôm đó khi tan học, hai đứa lẽo đẽo theo Helen. Đi dến gốc bạch đàng sau trường, Helen dừng lại chờ. Hai đứa thấy vậy, chui tọt vào trong bụi rậm gần đó. Khoảng 10p sau, tiếng chân nhẹ vang lên, theo sau đó là giọng nói vui vẻ

– Helen! Anh đợi lâu hông?

– Không lâu đâu bé! Đi thôi!

Bàn tay mảnh khảnh của Helen đan vào bàn tay nhỏ của người kia. Qua khe nhỏ của kẽ lá, nó nhìn thấy khuôn mặt người mà Helen đang nắm tay . Hai mắt sáng long lanh, phấn khích đến tột độ. Đôi chân mày của Kelvin chau lại rồi lại giãn ra. Ngoài kia, con người ấy có vẻ ngại vì cái nắm tay, rụt rè bảo

– Ngộ nhỡ người ta thấy thì sao? ( có đến 2 người ta đang rình đấy nhá )

– Thì mai anh công khai luôn! Sao em giấu họ làm gì!

– Em ngại lắm! Em sợ mọi người sẽ xa lánh em!

– Em đừng quan tâm đến họ. Bé yêu à, điều em cần biết là: ” Anh yêu em, Lưu Gia Kỳ ”

Thằng nhỏ vui sướng, vụng về nhón chân lên hôn vào má anh một cái rõ to. Nó rình trong bụi mà lòng không ngừng phấn khích. Haizzz… có con hủ nữ nào mà kềm chế nổi khi thấy công-thụ âu yếm nhau đâu, đã vậy còn là tận mắt thấy nữa là. Helen nắm tay nó, cả hai sánh bước với nhau. Sau đó thì… không có sau đó. Chỉ là Kelvin lôi nó về với lí do hết sức củ chuối. Hắn ta bị kiến cắn, ngứa quá nên lôi nó về xức dầu

___________ Tại nhà nó ___________

Sau khi đã tắm rữa sạch sẽ, don dẹp phòng và thoa dầu cho tên củ chuối kia. Nó sang ghế bên cạnh ngồi, bấm số Gia Kỳ. Để nó xem, thằng nhóc ấy sẽ ngụy biện ra sao. Hắn tiện tay bật loa lên . Bên kia đổ chuông một hồi lâu mới bắt máy. Nó mở mồm định alo thì bên kia vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên ma mị. Rồi tiếng thằng bé vang lên giữa hơi thở đứt quãng

– …A…Alo…

– À… ừm… em rảnh không?

Nó gặng hỏi, mặt bắt đầu đỏ bừng bừng lên. Hủ nữ thì hủ hữ chứ, nghe cái tiếng rên ấy, tiếng thở dốc của thằng em trai. Thánh nghe cũng ngại. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói của thằng nhóc, nhưng lần này lại kèm theo tiếng rên

– Em…aww… em bận… *nói nhỏ nhỏ*…anh nhẹ nhẹ tí đi… chị Hy mà nghe là chết em…

Và dĩ nhiên, nhưng câu nói nhỏ của Gia Kỳ đều chui tọt vào tai nó rong chơi. Nó hít một hơi thật sâu, hỏi thêm một câu nữa. Bên ki8a không ngừng vang lên tiếng rên nhỏ

loading...

– Em bận gì thế?

– Em…aw… em bận làm…aw (…tình)…làm vườn giúp ba…*nói nhỏ* anh có nhẹ lại không?… em cho nhịn 2 tháng bây giờ!…

– Ừ…vậy gặp em sau!

– Ưm…

Chỉ cần ngần này cuộc đối thoại, hắn cũng ngầm hiểu được mọi chuyện. Hắn tắt máy, thấy nó vẫn còn ngồi trơ ra. Có lẽ tâm hồn còn thơ thẩn ở đâu đâu ấy

+++++++++Sáng mai tại trường+++++++++

Helen đi học cùng với nhóc Gia Kỳ. Những ngày như thế, hai người chỉ đi cùng nhau đến cổng rồi tự rẽ ra lối khác về lớp. Nhưng hôm nay, đến trước cổng trường Helen nắm lấy tay nhóc ấy. Tên nào đó hiên ngang đi vào trường trước con mắt ngạc nhiên của một chục người xung quanh. Nhận thấy mình đang làm tâm điểm của mọi sự chú ý, Gia Kỳ rụt rè kéo vạt áo của Helen

– Người ta nhìn kìa!

– Họ nhìn mặc họ! Anh chính là muốn công khai chuyện hai chúng ta với mọi người!

Nhóc ấy chau mày suy nghĩ rồi cũng lon ton theo sau anh như một con mèo nhỏ. Thật là đáng yêu! Helen đưa nhóc Kỳ lên tận lớp. Đứng trước cửa lớp, tên nào đó lại bình thản hôn lên trán nhóc một cái rồi về lớp. Tụi hủ nữ trong lớp nhóc ấy luôn tìm kiếm một anh tổng công siêu soái về cho tiểu mỹ thụ lớp mình. Há, giờ khỏi cần tìm, anh ấy tự tìm đến tận động, lại còn tình cảm lai lán như biển hồ mênh mông thế lày . Còn gì tuyệt vời hơn!

Thế là sau buổi sáng ấy, cả trường rầm rộ chuyện tiểu mỹ thụ 10a7 và Helen lãng tử, đào bông của trường yêu nhau. Miệng lưỡi con người thật khủng khiếp!

Kể từ đó, party của nó lúc nào cũng có mặt hai con người lén lút kia. Có người này lại vắng người kia. Công ty ba Win đang xuống dốc, vì vậy nên Win thường túc trực ở công ty sau giờ học để phụ giúp.

Thì nếu mà so ra thì độ đẹp đôi không ai bằng vợ chồng nhà nó. Kio với Pun còn phải chào thua hai anh chàng đáng yêu moe moe ứ tả được: Helen-Gia Kỳ

So về độ sến lụa thì thôi nó rút lui. Nó chẳng có tí tế bào lãng mạn nào đâu. Nhắc đến sến lụa thì Helen cực sến, sến còn hơn nhạc trữ tình năm một ngàn chín trăm hồi đó luôn. Tên đó luôn mồm “Bé yêu à, em ăn gì?” hoặc “Bảo bối của anh, em có mệt không?”. Thua! Sến thế này ai chịu cho được

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

CHẮC CHAP SAU END TRUYỆN QUÁ! END SỚM VIẾT TRUYỆN KHÁC!

TA MUỐN VIẾT NGOẠI TRUYỆN! AI ỦNG HỘ DƠ CHƯN LÊN!

TÍNH KHÍ TA THẤT THƯỜNG NÊN SẢN PHẨM SAU SẼ LÀ ĐOẢN VĂN HA!

Mục lục
loading...