Menu

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên-Chương 97


Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên


Chương 97: Dối Trá

Quyết đoán rồi, Lâm Nguyệt ổn định, bắt đầu chăm chú nghe giảng. Quân Tử Huyền quả nhiên không để nàng phải thất vọng, trận giảng đạo này, khiến Lâm nguyệt được lợi không ít, về mặt tu luyện có nhiều chỗ nhỏ tý không để ý tới, nếu được nghe Quân Tử huyền phân tích kỹ lại bỗng dưng thông suốt, cứ như bồ đề giội vào đầu vậy, trong nháy mắt hiểu ra ngay.

Lâm Nguyệt bế quan chín năm, bản thân rèn luyện chưa đủ, nàng dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vì không có sư trưởng chỉ điểm, nên đối với con đường tu luyện cũng chỉ là sờ soạng, giờ có bài giảng này của Quân Tử Huyền, giúp nàng rất nhiều.

Sau khi làm những sương mù nàng không thấy rõ tản đi, nàng đối với tu luyện bản thân tiến thêm một bước nữa.

Thậm chí nàng còn cảm giác được, linh lực trong cơ thể xao động bất an, nếu không phải chưa đúng thời cơ, nàng miễn cưỡng ép xuống, chỉ sợ tu vi lập tức đột phá lên tới đỉnh luyện khí hậu kỳ, tiến vào luyện khí đại viên mãn, thậm chí còn tiến tới Trúc cơ thành công.

Nhưng hiện tại nàng đang ở truyền công đường, ở đây rõ ràng không phải nơi tu luyện tốt. Bởi cì công pháp mình tu luyện là bí quyết thiên cổ Lưu Hương, trước khi Kết đan cũng không có bình cảnh, vì thế Lâm Nguyệt cũng không nóng lòng, cứ tĩnh tâm nghe giảng đạo, còn phần khi nào đột phá đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên là được.

Truyền công đường là nơi tương đối nghiêm túc, cũng là nơi các sư môn chưởng bối đệ tử truyền đạo, bình thường rất ít người dám gây ồn ào ở công đường, hôm nay là do Quân Tử huyền giảng, hắn vốn rất nổi tiếng ở Côn Lôn, cũng thu hút rất nhiều nữ đệ tử hâm mộ tới nghe giảng, vì thế mới phát sinh là cảnh ầm ĩ như vừa rồi. Nhưng lú Quân Tử huyền bắt đầu giảng đạo kia, mọi người tự dưng dần yên tinh trở lại, cho dù là Diệp Khuynh Tuyết hay Mộc Linh, cũng ngồi nghe giảng rất chăm chú, cũng không có chuyện gì náo loạn xảy ra.

Đương nhiên hai người có nghe đến tận cùng hay không lại là chuyện khác. Buổi giảng đạo đặc sắc tuyệt luân kết thúc, Quân Tử Huyền sau khi giảng xong đã nhanh chóng rời đi, dĩ nhiên Mộc Linh là rời đi theo hắn, Diệp Khuynh Tuyết do dự một chút, cũng không rời đi ngay mà đi thẳng tới Lâm Nguyệt.

“Lâm sư muội, nhiều năm không gặp, hiện giờ xem ra đã trưởng thành rồi, sư tỷ ở đây chúc muội xuất quan thành công, hơn nữa tu vi cũng tiến thêm một bước”

Diệp Khuynh tuyết cười tủm, thần thái thân thiết, một thân bạch y xuất trần không nhiễm bụi, giống như đóa sen mới nở, thanh tú động lòng người đứng trước mặt Lâm nguyệt.

loading...

Một người bạch y tung bay, khuôn mặt nho nhã xinh đẹp, mỗi cử chỉ hành động đều hoàn mỹ vô cùng, còn một người mặc áo xanh tầm thường, vóc người gầy yếu, hình dáng lôi thôi, từ đó hai người đối lập nhau hẳn.

Nhìn trong mắt người ngoài, bây giờ Diệp Khuynh Tuyết là một viên minh châu lấp lánh ánh hào quan tỏa khắp bốn phía, còn Lâm nguyệt, chỉ là một nữ tu có hình tượng lôi thôi khó có thể gặp, so với nữ tu bình thường chẳng bằng một tên ăn mày.

Tình cảnh này, thật khiến người khác chú ý, nếu biến thành người khác, nếu so kịch liệt chỉ sợ thấy khó xử xấu hổ mãi.

Tâm tư Diệp Khuynh Tuyết sao Lâm nguyệt không biết chứ? Nàng chỉ không ngờ được, Diệp Khuynh Tuyết sẽ tìm tới nàng nhanh vậy, thậm chí còn chưa đợi đệ tử ở truyền công đường đi hết. Nhưng đối mắt với ánh mắt kì dị của mọi người, vẻ mặt Lâm nguyệt lạnh nhạt cũng chẳng có chút khiếp đảm nào.

Nàng bình tĩnh nhìn Diệp Khuynh Tuyết, mãi một lúc sau, mới cười khẽ, cất giọng giòn tan nói, “Đúng thật là đã lâu không thấy, Diệp sư tỷ! tiểu muội sau khi xuất quan mới biết được Diệp sư tỷ đã trở thành đệ tử nội môn rồi, tiểu muội còn chưa kịp chúc mừng Diệp sư tỷ đó, hy vọng hiện giờ chúc cũng không muộn”

“Làm sao thế chứ? Có thể có được câu chúc mừng này của lâm sư muội chẳng phải không dễ đó sao, dù sao sư muội đã bế quan nhiều năm, sư tỷ ta rất nhớ cực kỳ đó” Ý tứ Diệp Khuynh Tuyết sâu xa nhìn Lâm nguyệt một cái, cười nói không ngớt.

Mục lục
loading...